Ra khỏi gia tộc

Tại ngôi nhà khang trang theo kiến trúc pháp vốn cực kì yên tĩnh đã bắt đầu náo loạn rầm rộ.

Tiếng của những người lớn tuổi được coi là trưởng lão đã bắt đầu  chỉnh đốn cả ngôi nhà.

Trong các trưởng lão thì trưởng lão thứ 2 là em trai nuôi của mẹ Minh Nguyệt ông ta luôn bênh vực hai người họ.

Không chỉ có ông ta mà còn trưởng lão thứ 3 thì thấy Minh Nguyệt tội nghiệp nên hết mực bênh vực .

Thật không thể thắng nổi mẹ con nhà họ maf~4 vị trưởng lão thì hai người phe họ rồi,có ở lại nhà này rồi cũng bị ăn hiếp thôi.

''Hôm nay tôi mở cuộc bàn này là về vấn đề của hai đứa nhỏ .''

''Theo tôi thì không có gì để nói ,Minh Băng quá vô lễ với người đứng đầu Hạ gia .Con bé còn vứt bỏ em gái mình chỉ vì bản thân thì không xứng làm con cháu Hạ gia,lập tức ra khỏi Hạ gia.''Trưởng lão 2 hống hách lên tiếng.

''Tôi đã già rồi hay sao mà các người coi tôi là không khí à?''Tức giận với thái độ của trưởng lão 2 trưởng lão 1 bắt đầu lên tiếng.

Tất cả thấy vậy kinh hãi đồng thanh đáp''Dạ không dám.''

''Minh Băng cháu nói cho ta nghe tại sao lại có việc này ? những gì họ nói có phải thật không?''Trưởng lão 1 bắt đầu nhẹ nhàng hỏi cô.

''Tất cả đều là thật.''Không chút phủ nhận cô trả lời như ý mình muốn ,cô hống hách ,cô cao ngạo ai có thể cản được .

''Người thấy chưa cô ta cũng khẳng định rằng bản thân mình đã làm chuyện đó.Người chỉ biết bênh vực con bé đến hư rồi.''Trưởng lão 3 mượn lời nói của cô thêm ít gia vị.

Mọi người liên tục sỉ nhục cô vì những gì mà vị trưởng lão kia nói ra mà không thèm nhìn xem bọn họ đang ở vị trí như thế nào.

Còn về phía hai người kia thì một người thương xót con gái mình khóc lóc sưng cả mắt ,một người thì mặt đen như than không muốn nhìn thấy cô nữa quay sang an ủi vỗ về cô ta.

Minh Nguyệt thấy vậy cúi đầu tỏ vẻ tội nghiệp nhưng thật chất đang cười hả hê,cô ta ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt kì dị của cô thì bắt đầu thấy rùng mình.

Mọi người thay nhau sỉ nhục cô mà cô không phản ứng gì ,đôi mắt của cô sâu không lường được đến nổi cô ta cũng phải e ngại.

Hạ Minh Băng nhếch miệng cười lạnh lùng ngoảnh mặt nhìn thẳng vào những người nãy giờ sỉ nhục mình.

''Mấy người nói đủ chưa !có cần nói thêm không ,nếu không  thì đến lượt tôi rồi nhỉ?''

Nãy giờ ông ta nghe mọi người nói cũng trối tai nên tức giận lên tiếng.

''Mày có thái độ đó là sao ,mày có biết trước mặt mày là ai không ?dám xúc phạm các trưởng bối như vậy có tin là mày sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc hay không?Vậy thì chúng ta cũng chẳng cần phải nói gì thêm nữa đâu đuổi nó ra khỏi Hạ gia để nó tự sinh tự diệt.''

''Được các người muốn đuổi tôi ra khỏi gia tộc thì tôi thành toàn cho các người .Tôi Hạ Minh Băng từ nay sẽ không còn là người của Hạ gia nữa và cũng không bao giờ trở lại .Mọi chuyện chưa dõ ai đúng ai sai đâu các người cứ đợi đó.''

Mấy người trong gia tộc kinh hoảng với phong thái của cô ,cô nhu thuần ,cô thanh cao như thể bọn họ không bao giờ có thể với tới.

Trưởng lão 4 bất mản nhìn cô thở dài nói ''Con thật khiến ta thất vọng ,mọi người nói con đã đổi khác nhưng ta không tin bây giờ thì không muốn tin cũng không được nữa.Con không chỉ hại em gái mình mà con xúc phạm người bậc trên quả là không thể tha thứ được .''

''Vậy như thế nào mày mới coi là sai !hả đồ nghiệt chủng?''Hạ Mặc phát tiết ngay tại hội nghị trước sự cao ngạo của cô.

''Sai ? tôi sai khi gọi ông là cha đó Hạ Mặc,sai khi nhìn ra bộ mặt của hai mẹ con bà quá chậm...

Thấy mọi người nhìn mình Tô Di bất giác giật mình,bà gượng cười ôn nhu nhìn Minh Băng ,dịu dàng nói.

''Con nói gì vậy bây giờ ta là mẹ của con,sao con lại nói mẹ như vậy ,mẹ chỉ lo lắng cho con hồ nháo làm mọi người tức giận thôi sao con nói mẹ như vậy chứ!mọi người sẽ nghĩ mẹ ức hiếp con đó.Con xin lỗi em con với mọi người đi, mọi người sẽ bỏ qua cho con ,có mẹ nói giúp con đây mà.''

Trong lòng bà khinh thường ,chán ghét cô và thầm nghĩ biết rõ bộ mặt thật của bà thì có làm sao chứ cuối cùng cũng phải ra khỏi Hạ gia.

Bà nghĩ rằng cô sẽ náo loạn đẩy bà ra khỏi ghế ngồi của mẹ mình để mọi người thêm đồng tình với mình.Còn Hạ Mặc ông ta hoàn toàn không muốn nghe cô nói quay qua vỗ về bà ta .

''Bây giờ ta không thể chịu nỗi con nữa ta đại trưởng lão chính thức trục suất Hạ Minh Băng ra khỏi Hạ gia .

''Ông dám trục xuất Băng Nhi thì trục xuất cả tôi nữa.''

Hạ Vĩnh Hạo bước vào nhà mặc kệ những người khác ngăn cản,anh tức giận tuột cùng khi gánh lấy cái gia tộc mục nát này lắm rồi.

''Tại ...tại sao con lại trở về?''Nhị trưởng lão thấy Vĩnh Hạo liền có dự cảm không hay .

''Tại sao ư?ông còn dám hỏi tại sao ?ông trục xuất Minh Băng khỏi gia tộc rồi sợ tôi nhìn thấy à ,ông không báo cho tôi biết  chuyện ,nếu không phải tôi gọi điện về nhà hỏi Minh Băng có khỏe không thì chắc không thể thấy mấy người sỉ vả em ấy như thế này!''

''Chúng ta không sỉ nhục ai cả chỉ là con bé đã thay đổi thôi.''Hạ Mặc hằn giọng .

''Được nếu Băng Nhi thay đổi rồi thì tôi cũng thay đổi ,mấy người nghe rõ đây tôi từ nay không còn là người của Hạ gia nữa tôi và các người 'ân đoạn nghĩa tuyệt'.'

Anh nắm tay Minh Băng rời khỏi ngôi nhà thối nát này ,đưa cô đi thật xa không còn bị bọn họ chèn ép là mong muốn của anh . Anh dẫn cô đến cái cây mà cả hai hay đến ,ôm trần lấy cô anh khóc ..anh đã rơi nước mắt.

''Xin lỗi là anh không tốt ,không bảo vệ được cho em .''

''Anh đừng nói vậy chỉ cần anh sống vui vẻ thôi đó là nguyện vọng duy nhất em muốn anh hoàn thành.Anh còn nhớ chuyện 10 năm trước không ?em không nhớ rõ nữa trong đầu chỉ còn chút mơ hồ mà thôi.''

Tất nhiên cô phải hỏi anh xem 10 năm trước sảy ra chuyện gì để còn tùy cơ ứng biến.Chuyện này chỉ có 3 người biết mà thôi ,Nhật Minh với cô là người bị hại còn anh cô mới là người đứng ngoài trông thấy sự thật.

''Thật ..thật ra 10 năm trước em không hề trượt chân té sông đâu ,lúc đó anh đưa em đi dạo ở bờ sông thì thấy có người gặp nạn .Em chạy đến cứu thì đột nhiên bị họ xô  xuống sông ,người cứu em đúng là Nhật Minh .Hắn đã cứu em và dỗ dành em trong lúc anh hoảng loạn tìm cha,hắn đưa cho em cái đồng hồ nhưng bị cha giựt mất khi nhìn thấy hắn khuất tầm mắt.Mấy năm nay hắn luôn tìm kiếm cô bé năm ấy ,em cũng biết chuyện này mà đúng không?hắn còn đến nhà chúng ta hỏi em có phải cô bé đó không nữa.''

''Em có biết nhưng rồi chiếc đồng hồ đó hiện đang ở đâu?ông ta đã đưa cho ai!''Cô gặn hỏi.

''Minh Nguyệt..Nhật Minh không tin Minh Nguyệt là cô bé đó vì trên vai trái của cô ta không có vết sẹo và cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi.''

Sự thật quá rõ ràng rồi còn gì nữa,cô ta có chiếc đồng hồ của Nhật Minh ,cô ta được ông ta kể cho chuyện 10 năm trước thế thì không muốn tin cũng phải tin cô ta là cô bé đó.

''Rời khỏi gia tộc anh định làm gì vậy.Hay là đến chỗ  em bao nuôi''Cô ôm eo anh hỏi với vẻ trêu ghẹo.

''Về ông ngoại ,tiếp nhận công ty của ngoại.Ông của chúng ta hận Hạ Mặc nên không chấp nhận chúng ta ,bây giờ chúng ta đã không còn là người của Hạ gia nữa nên chắc ông ngoại sẽ thu nhận thôi.''

Bước lên xe rời khỏi ,cô đi ngay tới hắc bang của mình chứ không làm cản trở anh trai.

''Chủ nhân Huyết Long đột ngột tấn công chúng ta ở khu A ,chúng ta chưa từng nghe đến bang phái này cũng như chưa từng đắc tội đến.Họ tập kích chúng ta sau đó bỏ đi không phá hỏng thứ gì ''

''Ngươi ra ngoài đi để ta xem xét.''Cô phất tay cho An Nhã ra ngoài .

Cô ngồi trầm ngâm trên ghế ray ray hai thái dương ,mấy ngày nay cô quả thực quá mệt mỏi rồi.Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra.

Khi không lại bị một hắc bang không rõ đã đắc tội ở đâu tấn công quả là vô lý.

''Thế nào cô có thích món quà tôi tặng cô không?đây chỉ là mở đầu thôi tôi sẽ tặng cô nhiều quà nữa .Thế lực mà cô tạo dựng sẽ nhanh chóng biến mất mà thôi haha ...''

''lại là cô ?''

''Thế nào không nhận ra tôi sao ?cô dám phá hỏng cốt truyện của tôi thì tôi sẽ bắt cô chết thảm gấp 10 lần......''

ÂM thanh vang vọng rồi tan biến,để lại mình cô với căn phòng im lặng.Khuôn mặt cô càng ngày càng lạnh đi .

''Hừ cô nghĩ mình sẽ làm gì được tôi,cô lấy của tôi bao nhiêu thì tôi sẽ đòi lại từ nữ chính của cô .An Nhã gọi đến công ty đá quý Hạ gia nói rằng tôi muốn tổng giám đốc giao lại công ty cho tôi''

''Rõ thưa đại boss.''


---xong 1 chap nữa ,ta không biết truyện của mình sẽ đi đâu và về đâu nữa càng ngày càng lạc với cái sườn đề mà trước kia định viết rồi T^T .Bây giờ chỉ còn cách viết chap nào biết chap đó thôi.---









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top