Phần 1: Tại sao vậy?
Trong căn phòng thí nghiệm trắng toát ,có lẽ chỉ có thể gọi là nơi chôn vùi cuộc sống.
Tiếng la hét thảm thương của cô nhỏ vang dội ,nhưng ai là kẻ quan tâm ...chẳng lẽ là họ sao ?không phải thực sự không phải.
''A...A aaaaaaa...không ...anh không thể như vậy với em .......''Tiếng kêu than thảm thiết của 1 cô gái vang lên trong tuyệt vọng ,thống khổ và có chút bàng hoàng không tin vào sự thật.
Chàng trai tuyệt mĩ với nước da trắng,đôi mi mắt cong lên mĩ lệ.Chàng trai ngước nhìn cô gái máu mê đầm đìa đang sợ hãi bằng nụ cười khinh bỉ,có lẽ anh quá chán ghét loại con gái dơ bẩn như cô .
Trên tay anh là 1 cái kim tiêm ,trong đó có 1 ít chất lỏng màu vàng nhạt.Anh từng bước ...từng bước ...tiến lại gần cô cười lạnh...
''Cô biết tại sao bản thân lại thê thảm tới mức này không ?Là tại chính bản thân cô không yên phận cứ tìm Nguyệt Nhi của ta gây khó dễ .Loại nữ nhân lãng lơ như cô mà cũng đòi được như Nguyệt Nhi sao?...một góc cũng không xứng .Vì vậy tôi sẽ cho cô chết một cách thống khổ và từ từ ...''Anh đưa mắt nhìn cô như nhìn xúc vật.
Cô đau khổ trơ mắt nhìn người con trai đã từng bảo vệ cô ,yêu thương cô mà giờ đây chỉ vì 1 người con gái mới quen mấy tháng mà nỡ ra tay độc ác với cô như vậy...
''Không...không thể như vậy..T..Thiên ca..ca ..tại sao?...tại sao..anh k ..không tin em..em không ..sai...''
''Á...A..aaaaaaaa''Chưa nói hết câu cậu đã tiêm chất lỏng mà mình đã chuẩn bị vào tay cô .
Máu chảy ra...từ từ cánh tay đó chuyển sang màu tím tan chảy từng miếng thịt ,máu ...da người dần dần rơi xuống đất.Cô cảm thấy như bản thân sắp chết đi vì quá đau đớn ,trước mặt cô không phải con người mà là một con thú ...một con thú....Trong lúc này những kí ức lại ùa về với cô ...
------------------------Trong quá khứ------------------------------
''Ba ba ,anh hai nhìn nè ,em gái mặc bộ váy này có đẹp không ?...mau khen Tiểu Băng đi ...''
''Băng nhi là nhất a~ ,Băng Nhi mặc cái gì cũng đáng yêu hết mà ''
/vụt chuyển/
''Đây là ai vậy ba ba ?cô ấy đáng yêu quá vậy ...''
''Đây là Minh Nguyệt con gái riêng của ba ba ,xin lỗi con ba ba không thể bỏ mặc Nguyệt Nhi được chúng ta là 1 gia đình hòa thuận có được không ''
''Cô...cô ấy là con riêng của ba ba sao ?con không chịu ...Băng Nhi không chịu chia ba ba cho cô ấy đâu hu..hu huhuhu...''
--------------hình ảnh lại tiếp tục vụt-------------------
Cô gái đứng trước mặt cô chính là Minh Nguyệt,dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đang run rẩy.
''Mình ..mình xin lỗi bạn ..mình không cố ý rây bẩn đồ của bạn ..nhưng tại sao?..tại sao bạn lại đánh mình''
Bốp*
''Băng Nhi tôi không ngờ cô lại nhỏ nhặt như vậy đó có mỗi cái váy mà cô cũng bắt nạt Nguyệt nhi cô thật sự khiến tôi thất vọng''
''Lâm ca không phải vậy.''
''Băng Băng em khiến tôi rất thất vọng''
''không phải vậy đâu bạn hiểu nhầm rồi''(Hân ca đó)
''Đồ tiện nhân thì không bao giờ biết sống chết ''
''Minh cả anh cũng nói em như vậy sao?''
Tất cả mọi người đều quay lưng với cô .Từng người...từng người một đều ghét bỏ cô .
Cô nghe được cả tiếng bàn tán của mọi người xung quanh ,trong mắt bọn họ cô cực kì ghê tởm ...mọi thứ trong cô như xụp đổ ,nhưng...vẫn còn anh .
''Băng Nhi cô cũng có ngày hôm nay haha ...tôi đợi ngày này lâu rồi ''
Minh Nguyệt chỉ súng vào cô cười thỏa mái .
''Vĩnh biệt Băng Nhi''
bằng*
Cô run rẩy bật khóc ,tưởng rằng mình đã chết ...nhưng tại sao cô lại không 1 chút đau đớn cô mở mắt .Là anh..là Phong ca.
''Dẫu..dẫu có ra.. sao a..anh..vẫn tin.... em ''Giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên đôi mắt đầm đìa nước ,nắm tay cô nói trong hấp hối.
''đừng ..đừng tìm.. cách trả.. thù ..nữa ....có được..không.......''
''Em xin lỗi ,em phải lật mặt cô ta ,xin lỗi ca ''Đặt xác anh xuống cô cắt 1 nhúm tóc dúi vào tay anh ,ý muốn nói 'đợi em ,chúng ta sẽ ở cùng nhau xớm thôi'
Những hình ảnh đẹp đẽ và đau khổ hiện rồi lại vụt tắt ,mọi người sung quanh cô sống hoàn toàn dã tạo.
Vì sự ngu ngốc của bản thân khiến cho gia đình phá sản ,người anh trai luôn yêu thương cô phải tự sát,người con trai hy sinh tất cả cho cô cũng vĩnh viễn dời xa.Tất cả đều tại sự ngu ngốc của cô.
------------------Hiện thực-------------------
Xin lỗi ..xin lỗi anh... Phong cả ,kiếp này ...em ngu ngốc bỏ mặc anh mà theo đuổi bọn họ .Nếu còn có kiếp sau em hứa sẽ ngoan ,sẽ không làm chúng ta khổ sở như vậy.
Chết...đó là sự giải thoát duy nhất của em ,đôi mắt chảy ra những giọt máu từng giọt ...từng giọt rơi ...trong miệng cong lên vui vẻ nhẩm hai chữ ....
''chờ em''
Tâm trí tối lại ,vô tri tất cả mọi thứ đều tối sầm lại dần dần lại và cô bị chìm trong không gian màu đen vô tận......
----------------------------------------------------*hết cháp 1*-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top