Hạ Minh Nguyệt lộ diện
Cô bước xuống từ máy bay với khuôn mặt mệt mỏi ,bước ra đến đường đã có người đến đón trở về nhà.
Bây giờ cô đã trở thành cô thiếu nữ 16 tuổi xinh xắn vóc người 1m6 cân nặng 53kg ,vóc người chuẩn đôi mắt trong trẻo nhưng rất thâm sâu .
Cô trở về học đúng nơi trước kia cô học để được gặp gỡ cô em gái lanh lợi của mình. Với học lực đáng nể của cô ở nước ngoài không có gì ngỡ ngàng khi cô là hội trưởng hội học sinh.
''Ba ,Anh trai ,mọi người vẫn khỏe chứ?''Cô hăng hái chào hỏi mọi người ,đối với kiếp này cô không còn ghét họ như trước.Cũng nhờ thái độ này mà bọn họ càng kính nể cô.
''Cảm ơn em ,cô chủ mọi người vẫn khỏe.''
Cô bắt gặp ba cô đang ngồi ở ghế sa long đọc quyển tạp chí ,dường như ông ấy không vui vẻ khi cô trở lại .Cô thấy rất lạ từ khi cô trùng sinh đến nay ông ây chưa từng hỏi thăm cô cũng như nói chuyện với cô .
''Ba ba con đã về ,hôm nay người không đi làm ạ~''Cô nũng nịu ôm tay ông.
''Ừm về rồi thì con định học trường gì vậy?''
''Con đã chọn được trường rồi ạ ,ngôi trường khá tốt là trường chuẩn giành cho những bạn có năng lực ạ.''
''Cứ vậy đi ta có việc đi trước''Ông đứng dậy bước lên phòng với vẻ không hài lòng.
Ba cô vừa khuất bóng anh trai đã lôi cô vào phòng như có chuyện quan trọng .
''Em có biết chuyện gì chưa?ông ta đã giao 20% cỗ phần cho đứa con riêng đó.''
Cô suy nghĩ một lúc thì hiểu vấn đề ,vậy việc kiếp trước anh trai cô làm mất công ty quả là có phần cô ấy .
Cổ phần của ba cô tóm gọn có 44% giờ đã cho Minh Nguyệt 20% thì ông ta xớm muộn cũng làm mất công ty .
Anh trai cô trong tay nắm giữ 18% cỗ phần của mẹ quả thật cũng chẳng làm được gì . Nếu ông ta cứ tiếp tục cho cô ta thì công ty sẽ có chủ mới mất.
''Em nghĩ nên làm thế nào?''Anh nhìn thấy cô hững hờ với câu nói của mình nên hỏi thêm .
''Anh yên tâm đi em sẽ có cách,anh hãy làm những gì mình muốn và cứ coi như chưa biết chuyện gì được chứ! ''
Không nói gì cô bước thẳng ra khỏi Hạ gia ,đứng bên vệ đường cô gọi điện cho một người khác nói:''Ngươi biết công ty đá quý Hạ gia chứ ?Ta cần ngươi làm cách nào cho công ty đó khủng hoảng một thời gian.
''Dạ biết thưa chủ nhân''giọng nói của người đầu dây vang lên thật ấm áp,đầu dây là một người nam nhân theo như lời nói chắc hẳn hắn tầm 20 tuổi.
''Nhưng việc không khó chúng tôi sẽ tìm kiếm ''sổ đen của công ty đó thì bọn họ không thể sống được.Dùng thế lực của chúng ta mà không ép nổi ông ta sao?chủ nhân''
''Được tùy ngươi quyết định''Cô luôn tin tưởng khả năng làm việc của hắn ,hắn chưa bao giờ làm cô thất vọng.
Bước dạo trên đường lộ cô luôn nhận được sự khen ngợi và nhìn ngắm ,đơn giản vì cô đẹp từ kiếp trước.
Nhưng điều này luôn làm cô khó chịu, bước đi một hồi cô dừng lại ở khu vui chơi mới mở. Nhớ kiếp trước cô đã cùng Cẩn Phong vui chơi ,thật sự quá ấm áp.
Đến quầy bắn súng đổi quà cô dừng lại bên con gấu bông thắt nơ xanh nhưng không giống với con gấu anh đã tặng cô.
Cầm chiếc súng trên tay cô bắn hạ gần hết những con gấu bông trong tiện ,chủ tiệm thấy vậy liền níu tay cô cầu xin cô đừng bắn nữa nếu bắn nữa chắc ông dẹp tiệm mất.
Nhìn người đàn ông đang van xin mình cô ngừng bắn và chỉ lấy đi con gấu bông thắt nơ xanh khiến ông chủ tiệm ngỡ ngàng . Bước đi thật nhanh đến quầy bán kem vì từ nãy giờ bắn súng khiến cô hơi khác.
Cô vừa bước đi thì phía sau bức tường có hai người nam nhân bước ra .Một người mang theo hàn khí bức người khiến cho mọi người xung quanh đều tản đi.
''Một cô gái tầm 15 16 tuổi mà có độ chính xác đến vậy sao?điều tra cô ta cho tôi''Ánh mắt nghi hoặc hiện ra ,khả năng của cô gái này đã làm anh chú ý.
''Rõ thưa lão đại''Người đàn em cung kính trả lời.
Chưa ăn được cây kem mới mua thì ở nhà có người gọi bảo cô về gấp ,ông chủ có việc muốn nói.Bước nhanh ra cổng khu vui chơi đã thấy anh cô ở đó ,cô đi nhanh đến hỏi
''Ba có chuyện gì mà gọi chúng ta về gấp vậy anh hai?''
''Anh cũng không biết nữa,anh có cảm giác bất an lắm ,em có thế không?''Anh lái xe trên đường mà không hề chú ý xíu nữa là đâm vào người đi bộ.
Hai anh em bước vào Hạ gia mọi người cung kính chào hỏi , của chính đã mở tức là có chuyện quan trọng muốn thông báo cho tất cả người làm.
''Ba con đã về ''hai anh em đồng thanh đáp
Cô ngỡ ngàng nhìn trước mặt đây không phải là Minh Nguyệt sao ? sao cô ta trở về xớm vậy chứ?nếu như kiếp trước thì còn cả 2 tuần nữa cô ta mới về mà?
Mà người phụ nữ kia là ai ? kiếp trước chưa từng suất hiện?mãi đắn đo với những câu hỏi trong đầu cô bị đánh thức bởi câu nói của ba cô.
''Đây là Minh Nguyệt đứa con bên ngoài của ba ,bên cạnh là gì Tô và sẽ là mẹ kế của hai con.Ba xin lỗi nhưng chuyện này cũng không thể dấu mãi như vậy được Minh Nguyệt cần một danh phận đê bằng vai với người khác.''
''Ba ,con không đồng ý dẫu thế nào con cũng không chấp nhận hai mẹ con họ.''anh trai cô vội lên tiếng
''Con...con phải hiểu cho ba chứ!''ông đắn đo với câu trả lời của con trai ,đó là đứa con trai duy nhất mà ông thương yêu ông sẽ không đuổi đứa con gái này càng không muốn bỏ con trai.
Thấy hoàn cảnh này có hơi khác so với kiếp trước nên cô cũng đã hiểu ra phần nào ,cô đã được trùng sinh chứng tỏ mọi việc sẽ được thay đổi hoàn toàn.
Chưa gì Minh Nguyệt đã giở trò ,cô ta hai mắt đỏ ngầu như uất ức lắm nói''Ba ...ba đừng nói vậy với anh ấy...là hai mẹ con con làm cản trở gia đình hạnh phúc của ba ba ...hix ..hix ..hai mẹ con con sẽ đi ngay ...''
''Anh đừng nói hai đứa trẻ ..là lỗi của em ..em là người xen vào hạnh phúc của anh ..mẹ con em sẽ đi ngay đây..hix..hix..''Hai người này thích diễn đến vậy hết con đến mẹ .
Thật là thán phục hai người này mà ,anh trai cô mới nói một câu hai người này đã bắt đầu diễn trò .Mà phải công nhận hai người này diễn trò giống y như thật. Nếu như bây giờ cô không ra mặt chắc chắn anh trai cô sẽ bị ăn tát .
''Ba ba là anh trai lỡ miệng thôi ba đừng quan tâm.Em là Minh Nguyệt phải không ?'' cô nắm lấy tay cô ta''rất vui được gặp em chị là Minh Băng từ nay chúng ta sẽ là người một nhà ,chịu không?''
Minh Nguyệt run run như thể sợ hãi tuột cùng ngước mặt lên hỏi cô ''Chị chấp nhận mẹ con em sao?''
Cô vẫn nở nụ cười thánh thiện ''Đúng vậy chúng ta sẽ là người một nhà.''
''Không được'' giọng Vĩnh Hạo vang lên như muốn băm vằm Minh Nguyệt ,anh ta nhìn em gái mình mà thấy thương ,tại sao cô chấp nhận không phải cô ghét đứa con riêng này lắm sao ? cô đang chịu uất ức.
''Ba nghe rõ đây nếu có con thì không có Minh Nguyệt và nếu đã có Minh Nguyệt thì không có con .''
Anh bỏ đi trong cơn tức giận,hai mẹ con nhà họ thì vẫn tiếp tục diễn vai yếu đuối . Nếu lúc này cô vẫn tỏ ra không quan tâm thì ba cô sẽ vì hai mẹ con họ mà đuổi anh cô mất.Cô chỉ còn một cách là diễn sâu hơn bọn họ.
''Ba...gì con ...sẽ đi khuyên anh ấy... nọi người đừng lo . ..''vừa nói cô vừa khóc nức nở như thể chuyện này quá mức tưởng tượng của một bé gái nhỏ yếu ớt như cô.
Ba cô thấy vậy liền nói an ủi
''Con đi tìm nó đi chuyện ở đây con yên tâm'' ông thở dài xua tay bảo mọi người dọn phòng cho hai mẹ con kia.
Xong T^T.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top