Cung Lâm tàn ác
Tại thế giới khác ,một người con gái nắm chặt bàn tay khuôn mặt nhăn nhó vô cùng .Cô đã cố gắng hết sức để nữ chính mạnh mẽ hơn ,thông minh hơn kết quả chẳng hơn được chút nào.
Minh Nguyệt vẫn ngu ngốc nhát gan trong khi đó Minh Băng càng ngày càng bành trướng .
''Tại sao lại như vậy ,rõ ràng mình đã cố gắng chiếu cố nữ chính rồi mà.Minh Nguyệt không hề tiến bộ lại còn làm mất công ty .Thật quá ngu ngốc!!''
Trầm ngâm một lúc trên môi cô ta nở lên nụ cười tuyệt mĩ ,khuôn mặt lập tức giãn ra .
''Nếu cô quá ngu thì để tôi phụ giúp vậy''
-------------thế giới khác-----------
Tại Cung gia hiện rất loạn ,có một số người nổi loạn lấy danh nghĩa của Cung Lâm để gây chiến với các bang phái khác. Cung Lâm ngồi trên chiếc ghế cao nhất trong căn phòng ,anh đảo cặp mắt của mình một vòng và dừng lại ở Mộ Ân .
Mộ Ân là đại ca cầm đầu đám người nổi loạn là một môn phái của Sát Long trực thuộc Cung Lâm nắm giữ.Thoạt nhìn qua hắn đã trung tuổi ,khuôn mặt tuy tuấn tú nhưng đã có vết nhăn.
Dưới Cung Lâm có 10 bang phái nhỏ mỗi bang phái có 1 người cầm đầu .Những người này tuy nắm giữ bang phái nhưng chỉ làm theo chỉ thị của bang chủ ,vì họ biết chủ nhân thật sự của họ là Cung Lâm.
Bị ánh mắt đầy sát khí của cung Lâm nhìn chằm chằm làm hắn có cảm giác bất an.Dù sợ hãi nhưng bề mặt lại tỏ ra kiên cường .
''Mộ Ân ta chưa từng bạc đãi ngươi tại sao ngươi lại phản bội ?nói!'' Anh nói với giọng giận dữ nhưng khuôn mặt không lâu lại trở về trạng thái bình thường.
''Haha Cung Lâm mày không bạc đãi tao thật ,có điều trong mắt tao mày chỉ là thằng nhải ranh thích ra oai,không xứng đáng làm chủ Sát Long. ''
''Ồ vậy sao ?nếu ông đã nói vậy thì tôi phải thưởng cho ông một ít quà chứ .Nhìn xem''
Một tên thuộc hạ từ sau bước ra cầm theo một cái điều khiển mở ra hai cái màng hình to.
Hình ảnh trên hai cái ty vi thật quá khủng khiếp .Một bên là đứa con gái đầu của ông đang bị 4,5 người nam nhân dơ bẩn làm nhục ,đến mức máu chảy lênh láng .
Một bên là người con trai thứ đang nằm trên bàn mổ và hai người đàn ông cầm dao mổ cắt từng miếng thịt của cậu ta mang cho chó ăn.
''Ngươi thấy món quà tao tặng có tuyệt vời không?''
''Mày ..mày không phải con người mà !''
Sau khi nhìn thấy những cảnh đó khuôn mặt ông ta càng thêm phần già nua .Người ta nói quả không sai ,ai giám đụng đến tên tula máu lạnh này thì suốt đời không được yên thân.
''Hahaa chưa ai dám nói Cung Lâm ta là con người''Khuôn mặt anh nở nụ cười tuyệt mĩ .
Anh liếc qua những tên dưới trướng của ông ta ,hầu hết bọn chúng đã bắt đầu lo sợ. Có kẻ khuôn mặt đã chuyển thành màu xanh.
''Ta có một cơ hội sống kẻ nào là người sống sót cuối cùng ta sẽ tha cho người đó'' Tâm trạng anh quả thực không vui nên lấy bọn họ ra làm trò tiêu khiển.
Bọn họ bắt đầu đứng dậy tàn sát lẫn nhau ,dù họ biết chưa chắc anh đã cho bọn họ yên nhưng với tính cách của anh chắc chắn bọn họ sẽ có cơ hội.
Sau một hồi vật lộn chỉ còn một tên tàn phế trụ lại.
''Haha tốt lắm ,ngươi được sống ''
Tên đó vừa nghe được câu nói của anh liền mừng rỡ cúi đầu cảm tạ nhưng..
''Giết sạch gia đình của bọn chúng cho ta ''
Tên đó vừa nghe thì tuyệt vọng ,hắn muốn trở về nhà cùng gia đình vậy mà bây giờ cả gia đình hắn cũng chẳng còn .
''Cung Lâm ngươi quả thực quá độc ác''Vừa nói xong hắn cảm nhận được vị tanh trong họng ,đúng là do hắn quá tức mà chết.
''Đem bọn chúng cho sói ăn đi ,ta có việc Tử Long mọi việc giao cho ngươi''
Anh nhảy lên chiếc moto được chuẩn bị thẳng phóng thẳng ra phố,anh muốn đến Hạ gia tìm cô nói chuyện .
--------------Minh Băng-----------------------
Bước đi trên con phố ,bản thân cô cũng chẳng biết đi đâu nữa .Cô chỉ biết đi thẳng kiếm chỗ nào ăn cho thật no thật vui là được.
Két...
Trước mặt cô là chiếc ô tô của hãng Alfa Romeo dừng ngay trước mặt ,tuy không lo sợ điều gì nhưng cô có cảm giác bất an.
Từ trong xe có một người con trai mặc âu phục đen áo sơ mi trắng ,khuôn mặt đeo kính đem trông thật oai phong .
''Băng tôi có chuyện muốn nói với cô''
''Ồ hóa ra là anh sao được thôi''
Chiếc xe chuyển bánh bắt đầu di chuyển nhanh trên đường bỏ qua lời khen ngợi của mọi người đi đường.
Cùng lúc đó Cung Lâm vừa kịp nhìn thấy người lên xe chính là cô người mà anh cất công đi tìm.Anh bắt đầu chạy theo chiếc xe đi trước.
Hai người dừng lại ở một nhà hàng Pháp ,cô nghe nói nơi này món ăn cũng rất ngon định đến thử nhưng không ngờ hắn ta lại bao cô ăn.
Yên vị ở bàn ăn trên tầng 2 ,cô nhìn xung quanh một lượt rồi cầm menu xem món.Từ phía sau có một cặp mắt tức giận nhìn về phía cô.
Cung Lâm thầm nghĩ'hóa ra cô ta bận trả thù là đi cùng hắn,cô được lắm người phụ nữ của tôi lại đi cùng người đàn ông khác'
Cô không hiểu tại sao từ khi đi theo Nhật Minh thì lưng cô có cảm giác lạnh lạnh,có thể là cô đa nghi nhưng càng lúc càng có cảm giác bị theo dõi.
''Cho tôi món này món nay''cô chỉ vào menu .
Chỉ một khoảng thời hian ngắn đồ ăn đã được bày biện bắt mắt trên bàn,cô từ từ nhâm nhi món .
''Băng tôi muốn hỏi cô một câu?''anh muốn hỏi cô rất nhiều chứ không phải một nhưng nếu cô trả lời được câu hỏi này thì anh có thể suy đoán được chút chuyện.
''Tất nhiên''
''Cô rốt cục là ai?tại sao phải hại gia đình mình''
''Haha tôi là Hạ Minh Băng điều này anh quên rồi à,còn tại sao tôi hại gia đình mình ư?tại họ không xứng làm người nhà của tôi''Giong nói của cô đầy kiêu ngạo ,cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh .
Nhật Minh anh không thể tin vào mắt mình ,cô cao ngạo khác hẳn với những người anh từng gặp.Cô không thích anh nữa chẳng lẽ anh không đủ cuốn hút,cô có phong thái của đế vương khiến anh còn e dè.
''Em rốt cục muốn thế nào đây hả!hại cha mình ,bỏ em gái ,cải trưởng lão ,chiếm công ty đó là điều em muốn ư?''
''Đúng''cô chẳng phủ nhận dù chỉ một lời,cô biết rất rõ dù có phủ nhận rồi anh cũng chẳng tin nên đánh cược một lần cho xong .
''Em quá ngang tàn rồi,tôi vẫn cho rằng em là cô bé năm đó nhưng bây giờ thì tôi có thể chấm dứt suy nghĩ đó rồi''
''Cô bé năm đó..nực cười !nếu anh coi tôi là cô bé năm ấy thì sẽ tin tôi chứ không phải chỉ biết chửi rủa tôi.Nếu anh tin tôi thì không có chuyện Minh Nguyệt gặp nạn!anh thật giả tạo .Anh cho người hại tôi nhưng cuối cùng gậy ông đập lưng ông ,Minh Nguyệt phải chịu nhục như vậy''
''Em biết ?em biết những gì !!!''
''Em biết những gì à?tôi biết rất nhiều đó ,em biết vì Minh Nguyệt nên anh bỏ em ,em còn biết vì Minh Nguyệt nên anh khinh thường hãm hại em .À chưa hết em biết anh rửa tiền haha đúng không?''
''Cái ..cái gì,em biết bản thân mình nói gì không đó,em có thể đi tù nếu anh đem chuyện này đi kiện''
''Kiện ,đúng nên đi kiện ,em cũng định đưa những thứ em biết ra ánh sáng đó.Hai năm trước anh có thực hiện vụ rửa tiền lên đến 70 tỉ đô la ,những chứng cứ dữ liệu đã được hủy nhưng anh không ngờ rằng có người khôi phục được những giữ liệu đó''
''Anh có thể không tin nhưng để em gửi nó cho anh thì anh sẽ hiểu''
Cô ngồi nghiêng về phía sau ,khuôn miệng càng cười tươi.Anh dám đấu với tôi ,không có cửa.
''Em ..em muốn thế nào?''
''Hủy bỏ hợp đồng mà anh mới kí với công ty Dương Khiết ''
''Cái này sao có thể ,nếu phá hợp đồng công ty của anh sẽ tổn thất rất lớn''
''Chuyện đó là chuyện của anh ''
''Được ,nếu em có chứng cứ thì anh sẽ hủy nhưng nếu em không có thì đừng trách tôi độc ác''Ánh mắt hắn hiện lên tia sát khí dù như vậy thì cô cũng bỏ ngoài tai.
''Thôi tôi ăn cũng đã ăn,điều muốn nói cũng đã nói tôi đi trước đây,à cảm ơn vì bữa ăn''
Cô bước ra khỏi nhà hàng đang định bắt taxi thì bị một người kéo lại,bất ngờ khi nhìn thấy hắn ở đây.
''Anh ở đây làm gì?''
''Đưa em về nhà của chúng ta ''chỉ một câu nói khiến cô rùng mình ,anh ta có thể nói ra những lời vô liêm sĩ đến vậy.
''Cái gì mà nhà á''Chưa nói hết câu đã bị anh đẩy lên xe ,anh đã gọi cho Ngô Đồng (trợ thủ)đen ô tô đến.
----------xong-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top