Công ty nên là của tôi
----Trước cổng công ty Hạ gia---------
''Tại sao lại cho họp cổ đông giờ này cơ chứ'' một cổ đông phàn nàn.
''Mấy người không biết rồi cổ phiếu của công ty bị một người thu mua gần hết rồi..''
''Thật sao?vậy hôm nay anh ta có đến không ?''
''Đến thì không biết ,nhưng rất khó để lật được Hạ tổng vì ông ta mới bán có 20% cổ phần, mà con trai ông vẫn còn 18% .Thật không thể chiếm thế tuyệt đối .''
''Chưa chắc đâu ,trời còn có lúc đổi thay hứng chi là con người.''
''Đi ,đi thôi chúng ta chỉ nắm ít cổ phần nên không sợ gì cả ha ha.''
Bọn người vừa đi xong thì có hai người bước ra từ góc khuất của cái cây gần đó ,trên mặt từ tím ngắt sang tái xanh .
''Ba ơi anh hai có khi nào không ủng hộ chúng ta nữa không ?nếu như vậy công ty sẽ đổi chủ mất.''
''Không bao giờ có chuyện đó ,nó là con của ta dù thế nào cũng không bán đứng công ty của mẹ nó cho người khác .''
''Ông chắc chắn điều đó sao ? ''Cô bước xuống từ chiếc ô tô hãng volkswagen sang trọng .
Khi giọng nói vang lên là lúc khuôn mặt của hai người biến dạng họ thầm nghĩ sao lúc nào quan trọng cũng gặp phải con sao chổi này cơ chứ .
''Mày ..mày đến đây làm gì hả !đây là công ty của tao chứ không phải là nơi cho mày rong chơi.''
''Phiền ông chú ý cách ăn nói ''An Tước đi theo cô để làm luật sư khiêm trợ lí.
Cả một phòng họp chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 người ,bầu không khí nặng trĩu khiến cho mọi người không ai muốn lên tiếng .
Cô bước vào vị trí ngồi của mình trước sự ngạc nhiên rồi dần dần chuyển sang nghi ngờ ,nhiều tiếng xì xào nhỏ của mọi người khiến cô chán ghét.
''Đây là con gái Hạ tổng mà sao lại ngồi ở vị trí đó chứ.''Một cổ đông bất bình lên tiếng
''Im lặng trước đi kẻo cái miệng vạ cái thân.''
Anh trai cô cũng bắt đầu vào vị trí ,mọi người nhìn thấy cả nhà cô ở đây liền biết trong nhà đã xảy ra nội bộ.Khi mọi người đã vào vị trí thì An Tước bắt đầu nói.
''Theo như cổ phần hiện nay thì tôi nghĩ chủ nhân của mình có thể bước lên vị trí tổng giám đốc ,đúng chứ?''
''Phiền cậu ăn nói đàng hoàng lại chút cổ phần của chúng tôi hiện tại là 42% là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất.''Hạ Mặc không thể đợi lâu lên tiếng quát.
''Ông không nhìn lại trước khi nói sao ?cổ phần của tôi sớm đã chuyển qua cho em ấy rồi hiện tại cổ phiếu của em ấy là 55% đó ''Anh trai cô mỉm cười nói.
''Cái gì !đồ nghịch tử mày dám đưa số cổ phiếu đó cho nó !Bọn người gian xảo chúng mày dám ăn cướp công ty của tao trắng trợn như vậy hả.''
''Đừng tức giận Hạ tổng tôi nghĩ ông nên bàn giao công ty cho chúng tôi càng sớm càng tốt nhỉ ?Trước khi nói ông phải nghĩ lại mới đúng cổ phiếu là chúng tôi mua chứ không đi cướp''An Tước lên giọng chỉnh sửa ông ta một chút.
''Hạ tổng một chút nữa phóng viên sẽ đến ông cứ tha hồ mà nói ,chúng tôi không quản.Chúng ta đi thôi ở đây chẳng có gì vui cả. ''Cô chẳng thèm chấp nhặt ông nữa dù gì đây cũng là đã kích lơn .
Mấy người cổ đông chỉ biết nhìn cô rồi tụt lủn bỏ đi,bọn họ thừa biết người có thể ép công ty đến vực thẳm ắt có thể làm cho họ chìm nghỉm.
Ông ta vừa nghe đến thì lăn ra đất ho sặc sụa ,tay ôm ngực trái thở dốc .Nhìn thôi thì cô cũng biết ôm ta bị sốc ,đáng đời ông cứ từ từ tận hưởng chút.
''Cha ..cha người sao rồi ..cấp cứu ,cấp cứu ..gọi cấp cứu ngay .Minh Băng chị tại sao lại làm vậy với cha ,đó không phải cha của chúng ta sao ?chị không phải con người mà!''
''Đúng !tôi chẳng còn là con người nữa (vốn tỷ cũng đâu phải con người) cô làm gì được tôi?Mà cô nói vậy không biết ngượng ,ở với nam nhân không phải muốn lật công ty thì là gi?tôi đây là đang giúp cô thực hiện mà thôi.''
Minh Nguyệt tái xanh cả mặt ,cô vốn không muốn phá hủy công ty mà là muốn chiếm toàn bộ công ty .Công ty bây giờ nằm trọn vẹn trong tay cô ta rồi thì làm sao lật lại được .
''Chị còn vu oan cho em ,chị mới là người tham lam muốn chiếm công ty thì có!Anh hai anh có nghe chị ấy nói gì không chị ấy rất tham lam anh không nên tin người như vậy.''
Không còn ai bênh vực cô ta chuyển hướng sang Vĩnh Hạo ,dù gì thì Hạ Mặc cũng là cha anh chắc chắn anh sẽ giúp đỡ.
''Ai là anh trai cô ?cô quên rồi sao hai anh em tôi vốn chẳng còn là người của Hạ gia nữa.Băng Nhi chúng ta đi thôi ,anh không muốn nhìn thấy bọn họ.''
Anh cô thật sự quá bận đi không thể chừa cho cô ít thời gian đi ăn mừng ,vừa họp xong thì biến đi biệt tăm biệt tích luôn rồi.
Khi tin tức của công ty được tung lên báo trí ,mọi người không dám tin một cô gái 16 tuổi là chủ nhân mới của công ty danh tiếng như vậy.Nhật Minh biết tin thì chạy đến bệnh viện gặp Minh Nguyệt.
''Bá phụ thế nào rồi?''Anh hốt hoảng hỏi.
''Cha chưa tỉnh dậy nữa ,làm sao đây công ty đã bị mất rồi .Anh không phải nói là sẽ giúp em sao ?tại sao công ty lại mất chứ.''Minh Nguyệt đấm vào ngực anh như thể mèo con xù lông .
''Anh xin lỗi anh không thể ngăn cản được thế lực của bọn họ.Em yên tâm để anh điều tra sau thời gian này em nên ở lại bệnh viên để chăm sóc cho bá phụ thì hơn,anh có việc phải đi trước''
''Cái gì không thể ngăn cản?chị ấy rốt cục là người như thế nào đây .''
--------------------Trên đường phố -----------
''Tại sao lại chán như vậy chứ !đúng ra lúc này mình nên vui mới đúng.''
Cô lầm bầm ,hậm hực bước đi trên con phố ,cô đã hoàn thành một số việc mà kiếp trước không làm được và cũng biết một số chuyện mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top