black roses (H nhẹ)

Một ngày nhàn nhã ở trường thật khiến cô cảm thấy tâm trạng mình khá hơn một chút.

Học rồi lại học lại quả thực rất nhàm chán ,cô hiện nay 16 tuổi nhưng tâm tình là cô gái 19 tuổi,việc học đối với cô thật nhàm chán nhai đi nhai lại toàn kiến thức cũ .

Việc của Hạ gia thì nháo nhào nhào ,cổ phiếu rớt một cách nhanh chóng mối làm ăn thì hăm he chiếm đoạt công ty .Ở tình thế này thì chắc ông ta đang năn nỉ Minh Nguyệt đến cầu xin tên Nhật Minh rồi .

Ông ta thì làm được cái gì chứ công ty đó là có công sức và tiền của mẹ cô mới gây dựng nên,sau đó được anh trai cô quản lí nên mới có vị thế như ngày hôm nay .Vừa nghĩ đến ông ta thì cô đã thấy ghê tởm.

Bước ra cổng trường để về nhà ,quái lạ hôm nay sao không có ai vậy trời? bọn họ bận đến nổi không đón bọn cô luôn ư? Thấy có điều gì đó kì lạ ,cô nắm tay Minh Nguyệt rồi nói.

''Xem ra hôm nay chúng ta đi bộ về rồi !em đi với chị không?''Nụ cười chuẩn mực của một người chị hiện lên .

''À .ừm chúng ta đi .'' Minh Nguyệt không thấy ai đến đón cũng buồn bã nói.

Nắm tay Minh Nguyệt bước đi trên vỉa hè , Minh Nguyệt cũng khá tội .Minh Nguyệt từ nhỏ đã bị bỏ rơi  mọi người khinh bỉ ,cô ta luôn cố gắng để mẹ được vui nên phải chịu đựng ,cô từng có một người em song sinh nhưng vì không có tiền để chữa bệnh nên đã chết .

Từ khi người em chết cô ta luôn ôm hận trong lòng ,cô ta thề một ngày sẽ lấy lại hết những gì mà cô vốn nên có .

Đi được một khoảng khá xa thì có một đám người luôn đi sau ,cô và Minh Nguyệt đều nhận ra đơn giản vì cả hai đều là sát thủ .

Cô không nói gì hết cứ vậy nắm tay cô ta chặt hơn và dạo bước nhanh hơn.

''Hai người đó chúng ta nên bắt người nào đây ,trông bọn họ giống nhau quá''một tên đàn em thấy vậy khó xử lên tiếng.

''Ta làm sao biết được hai người đó ai là người cần bắt chứ,bắt hết cả hai đi,về người nào lão đại lấy thì lấy.''Tên được coi là cầm đầu trong bọn chúng nói với vẻ khó chịu.

Những tên còn lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Bọn người theo sau đợi hai chị em cô đi đến chỗ vắng mới ra tay,cô biết điều đó nên nắm tay Minh Nguyệt chạy trên phố đông người .

Đến chỗ tuy không vắng nhưng cũng không đông người ,bọn chúng đã hành động .Những người này không hề giúp bọn cô ,mọi người dần dần tản ra và ..biệt tăm.

Minh Nguyệt tức tối giật mạnh tay cô,cô chẳng hiểu gì cả quay đầu lại thì thấy tốp người bịt mặt đứng sẵn .

''Chị dẫn tôi đi đâu chị có biết không ?đây là sào huyệt của bọn chúng đó ! ''

Bất ngờ với câu nói của Minh Nguyệt ,cô ấy biết đây là sào huyệt của bọn chúng?rốt cục chuyện này liên quan như thế nào với cô ta .

''Khôn hồn thì hai cô đứng im đó nếu chạy nữa coi chừng tao bắn gãy chân''.Tên cầm đầu chỉ súng vào bọn cô nói to.

Minh Nguyệt biết bọn hắn nên cô cũng muốn đi xem thử người đứng sau là ai.Đã đến nước này cô chỉ có thể đi theo bọn họ.

Đám người bịt mặt đánh ngất cô rồi đưa đi ,bọn chúng trói chặt tay cô vứt cô tại trụ sở của bang .

-------------Trong một ngôi biệt thự------------------

Một ngôi biệt thự u ám hiện ra trước mắt cô trên cao có ba cái ghế hai to một nhỏ,nơi này rốt cục là đâu mà người bọn họ cần là ai trong hai bọn cô .

Từ xa cô nghe được tiếng bước chân của khá nhìu người có thể hơn hai mươi người. Cô vội nhắm mắt như chưa hề tỉnh dậy,tiếng chân càng ngày càng gần...và ..nagy trước mặt cô.

''Mở mắt ra đi tôi biết hai cô tỉnh rồi.''Giọng nói uy nghiêm ,cao thượng tự vị đế vương .

Cô từ từ mở mắt nhưng khi mở thì thấy cô ta đã mở to tròng mắt nhìn cô rồi,không thể nào chuyện này sao liên quan đến cô chứ.

Quay lại nhìn kẻ phát ngôn,hắn thật đẹp nga đôi mắt to ,môi mỏng .v..v thật yêu nghiệt .Hai người đàn em của hắn cũng không kém hắn là bao.

''Lại gặp nhau rồi nhỉ black roses?Không ngờ tìm cô bao lâu nay lại gặp cô ở đây.''

Cái gì nữa đây hắn nói ai vậy nè ,mà khoan không phải nói cô thì chỉ có thể là Minh Nguyệt rồi .Hai người này có quen nhau sao ?thật phức tạp ...

(đg:cái này rắc rối rồi nha)

(TG:do tỷ chết xớm quá nên không biết chuyện thiên hạ đó mà)

''Cô là Minh Băng đúng không ?nhìn cũng ưa mắt đó chứ nhưng ta không hứng thú với loại như cô haha...đưa cô ta đi ,ta cho hai ngươi thưởng thức đó.''

Thật không thể hiểu được chuyện gì đang sảy ra mà ,cô đâu có dính dáng đến bọn chúng .Mà thôi cũng tốt đi theo lũ đàn em của hắn còn hơn đi theo hắn.

Minh Nguyệt không biết là lành hay dữ đây ,nhưng trước hết cô phải lo cho bản thân mình mới được.

''Cô ta cũng ngon quá ý nhỉ ?cũng rất hợp khẩu vị của ta .''Một tên đàn em vuốt ve má cô ,nói với giọng cực kì ghê tởm.

Những người nam nhân này toàn văng ra những lời ghê tởm hết mức tưởng tượng mà.Cô bắt đầu cảm thấy ngứa tay rồi đây ,nhẹ nhàng rút chiếc dao lam từ chiếc vòng đặc chế .

''Hai người nhẹ tay chút với người ta có được không''giọng nói của cô không khác gì gái bán hoa .

''Tất nhiên rồi người đẹp''

Nhẹ nhàng uốn người vào thân tên nam nhân như thể một nữ nhân dâm đản ,tên nam nhân thấy vậy liền cười ha hả định sờ loạn trên người cô ...Nhưng chưa đụng được đến người cô thì đã bắt đầu ngửi thấy mùi tanh tưởi. 

Tên còn lại cũng chung số phận giống hắn ta,khi bắt đầu cảm nhận được sắp chết thì hai bọn hắn mới nhận ra .Không một tiếng động quả thực đây là cách mà một sát thủ ẩn thân như cô có thể làm được. 

Bước ra khỏi phòng cô nghe được tiếng rên rỉ và van xin của Minh Nguyệt .Cô biết chắc đâu là lần đầu tiên của cô ta ,tự nhiên có thịt mà không xem thì hơi phí đó nha .

Nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần căn phòng ,hai thân thể trắng trẻo lộ ra cô gái thân dưới thì không ngừng thở,rên rỉ còn người phía trên thì thật mạnh mẽ nha .

Chốc chốc mặt cô đã đỏ ửng , xem ra hai người này rất sung sức đó nhưng cô phải rời đi chứ không bị phát hiện thì chết không có hố chôn.

''Cô là ai?''một tên đàn em gác của thấy có người định đến xem thử.

*Bập

Chết rồi,bị phát hiện ngay lúc này thì thảm rồi ,36 kế chạy là thượng sách.Người nam nhân trong phòng vội mặc lại quần áo để lại cô gái vẫn thở hổn hển .

Hắn chạy ngay ra ngoài ,trên đất có một đàn em bị đánh ngất .Tát hắn hai phát ,quả thật có hiệu quả tên đó tỉnh dậy ngay.

''Là ai ?''hắn quát tên đàn em. 

''Hạ Minh Băng cô ta chốn thoát rồi.''

Hắn như nhận thấy điều bất thường vội đứng dậy chạy nhanh tới phòng giam cô .Qủa như hắn nghĩ hai người đàn em thân tín của hắn bị giết chết ngay dưới sàn.

Tức giận tuột cùng nhưng dần dần khuôn mặt tuấn tú của hắn lại giãn ra ,thật bất ngờ một cô gái yếu ớt có thể giết người một cách ngoan độc đến vậy.

''Xem ra cô thú vị lắm đó Minh Băng.''


*Xin lỗi mọi người mấy hôm nay Băng bệnh nên ra cháp muộn xin mọi người bỏ qua .

T.T đừng bơ ta #oa oa




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top