Ai là kẻ giật dây
Chap này ta tặng bạn @Namikaje bạn đã ủng hộ ta trong khoảng thời gian gần đây ,mong mọi người ủng hộ cho tác phẩm đầu tay của ta /cảm ơn/
Bầu trời đầy sao ,mẹ cô từng nói rằng khi một người qua đời thì một ngôi sao trên bầu trời xuất hiện .Cô vẫn luôn tự hỏi mẹ cô là ngôi sao nào trên bầu trời kia .
Ngắm nhìn ông ta sốt sắng vì Minh Nguyệt cô lại cảm thấy tức giận hơn,tại sao cô tốt hơn cô ta gấp nhiều lần mà ông ta lại không thương yêu cô dù chỉ là một chút chứ?
''Hazz mày nghĩ nhiều rồi ,thứ ông ta cần là tiền chứ không phải con gái.''cô tự nói với bản thân.
Ngồi uống nước ép táo một lúc thì nghe tiếng hô hoán của bọn họ ,có lẽ cô ta đã được cứu.
Bước xuống phòng khách để xem cô ta thế nào,đúng như cô nghĩ Nhật Minh đã cho cô ta ăn mặc chỉnh tề rồi mới đưa về để tránh thị phi.
Nhìn hắn thì biết khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ tức giận tuột cùng,haha xem ra hắn đã được nhìn thấy cảnh nồng thắm của họ rồi .
''Minh Băng tôi có chuyện muốn nói với cô.''Anh kéo cô ra ngoài nói chuyện.
*Bốp
''Anh dám tát tôi ?''
Tức tối trong lòng ,hôm nay ngày gì thế nhỉ sao cô lại bị ăn tát hoài vậy.
''Tại sao anh không dám ?anh đang dạy dỗ em mói phải , khiến em mình vào hoàn cảnh này mà còn có thể vui vẻ như không có chuyện gì sao?em không áy náy à''
''Thất vọng ?anh có đặt kì vọng vào em không mà bảo thất vọng chứ?nếu như người hôm nay dính bẫy là em thì anh có đi tìm không?nếu như tôi bị vậy anh có giúp em xả hận không?Anh nghĩ mình có tư cách đánh em à?Mà sao anh biết nơi cô ta bị bắt mà đến cứu thế .
''Em hỏi đủ chưa vậy.Em gây ra sự việc này rồi còn nói được hay sao ?anh nên hỏi em mới đúng đó em đưa Minh Nguyệt đến hang ổ của bọn người đó mà còn nói được.Anh nói thẳng với em luôn anh thích Minh Nguyệt từ 10 năm trước rồi ,khi anh gặp em ấy lúc té sông anh đã bắt đầu mếm ''
10 năm về trước người được anh cứu là em chứ không phải cô ta ,cô thật sự muốn nói cho anh biết nhưng liệu anh có tin không ?Suy nghĩ một lúc cô quyết định nói thật dẫu kí ức khá mơ hồ.
''Anh vẫn chưa nhận ra sao?em chính là cô bé được anh cứu cách đây 10 năm trước.Lúc đó em 6 tuổi được bố dẫn đi du lịch nhưng không may té sông ,anh là người đã cứu em ,anh tặng em một cái đồng hồ nhưng em đã lỡ làm mất nó.''
''Em nhớ rất rõ anh từng nói rẳng sau này em lớn sẽ làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh hix..hix..đến khi em được biết anh là vị hôn phu của em ..em đã rất vui.Năm em lên 8 tuổi anh đến nhà em và tặng em cái vòng tay kim cương ,từ đó đến nay em vẫn luôn giữ nó bên mình.Cái ngày anh từ hôn em ,em đã tặng anh bông hoa hồng tím để trả ơn.Nhưng rồi em nhận lại được cái gì anh nói đi !!!''
Cô cởi bỏ một bên váy cho anh xem ,trên vai cô có một vết sẹo ,nó là dấu tích của cuộc va đập ngày đó.
Khi nhìn thấy chiếc bớt trên vai cô với sự việc cô kể lại ,anh bất giác đau khổ .Hóa ra người anh chờ đợi lại là người anh hắt hủi bấy lâu nay .
''Minh Băng anh xin lỗi là lỗi của anh ,anh không biết cô bé năm đó là em .Em tha lỗi cho anh là anh mù quáng là anh trách nhầm em ,anh có việc khi khác sẽ nói chuyện với em.''
Hắn ta vừa đi thì khuôn mặt cô trở lại bình thường ,trên môi nở một nụ cười tuyệt mĩ ''Anh cứ từ từ mà cảm nhận ,tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu .''Cô bước vào nhà theo hắn ta,đợi mọi người về hết thì cô bước vào phòng.
''Cô đến đây làm gì?để cười hay sỉ nhục tôi sao?''
''Tôi không sỉ nhục em mà là đến xem em như thế nào mà thôi.Em nghĩ xem ai là người giật dây chuyện này chứ?Người bắt chúng ta là Huyết Long bang mà em cũng là người trong giới sát thủ chắc cũng biết Huyết Long chỉ nghe theo lời của Triệu gia .Em nghĩ xem ,em quy\en với người đứng đầu Triệu gia thì nên hỏi anh ta thì hơn.''
''Cái...cái gì ...Minh ca..aaaaaaaaaaa...''
Bước ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn ,cô bước thẳng vào phòng cha mình.
''Cha con có chuyện muốn nói.''Tự tiện ngồi vào chiếc ghế giữa phòng ,cô nói như vẻ mình mới là chủ nơi này.
''Cái đồ sao chổi như mày thì có gì mà m,uốn nói cơ chứ.''
''Cha à tất nhiên là phải nghe rồi ,người có biết tại sao Minh Nguyệt không chạy được mà con chạy được không? người có biết từ khi Minh Nguyệt trở về thì con khổ sở thế nào không?là con mặc kệ nó ở lại đó ,con cũng là người gọi điện cho Minh tổng đến xem chuyện đẹp mắt này đó.Con biết cha là kẻ ham tiền ,nên con mới phải làm vậy chỉ cần em ấy không được Minh tổng với Thiên tổng yêu nữa thì Hạ gia sẽ phá sản ngay thôi.''
''Mày biết mình đang nói gì không hả?mày làm mất mặt Hạ gia rồi còn có thể hống hách ở đây kể tội của bản thân nữa.ngày mai tao nhất định phải công bố đuổi mày ra khỏi gia tộc!!''
''Ông làm gì được tôi?đuổi tôi hả có ngon thì ông cứ đuổi nhé.Tôi thật không muốn nhìn thấy ông một chút nào đâu?nếu đuổi tôi thì có thể Minh tổng còn ngó các người một chút đó.''
-----------------------ở một thế giới khác-------------
''Tại sao lại như vậy !tại sao cô ta có thể kháng lại những gì mà ta sắp đặt chứ?cô ta không những không bị mất mặt mà còn có vị trí cao như vậy.Tại sao ta đã viết thêm rất nhiều cho các nam chính yêu nữ chính sao mọi chuyện lại không cánh mà bay thế chứ!Không thể như vậy được ta là tác giả còn cô ta chỉ là nhân vật ta tạo ra mà dám phá hỏng tác phẩm của ta sao?''
Mỗ tác giả lướt tay trên bàn phím ,kèm theo một nụ cười nham hiểm.Chắc chắn đợt này cô sẽ không bao giờ thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top