Ai hơn ai

Đuổi theo anh trai miệng cô vừa lẩm nhẩm rất tức giận, anh bỏ nhà đi thì được gì chứ ? để cô ta có tiện nghi ở ngay nhà của mình sao ? anh thật ngốc.

Cô đâu có ngốc vậy, cô phải trở về để tiếp đón em mình mới phải và cả người cha vô tâm đáng hận chứ không phải bỏ chạy .

 Lanh quanh miết cô mới nhớ ra nơi hai anh em hay đến .Đó là một quả đồi hoang sau biệt thự ,từ nơi này có thể nhìn thấy thành phố .

Qủa nhiên anh ở đó,bước đến gần bên anh vòng tay qua bụng anh ôm chặt ,trầm giọng nói .

''Đừng quay lại nghe em nói này,chúng ta không được lẫn chốn càng không được từ bỏ .Anh phải trở về ,anh phải bảo vệ em chứ không phải chạy chốn như thế này.Anh còn nhớ lúc mẹ mất không ?cha đã bỏ mặc chúng ta khóc lóc mà không an ủi đến một lời ,ông ấy vốn không xứng làm cha của chúng ta đâu anh .''

Cô không muốn anh quay mặt lại ,chỉ khi không nhìn vào mắt anh cô mới có dũng khí nói ra sự thật.

''Anh không thể bỏ qua cho ông ta đâu ,ông ta đang rất quá đáng.''bàn tay anh nắm chặt ,gân xanh nổi lên .

''Không bây giờ không phải lúc ,chúng ta chưa đủ sức đối phó với ông ấy.Bây giờ Minh Nguyệt đã về cô ấy có tài chí hơn người rất có tài năng.Em rất sợ vì vậy anh phải trở về để bảo vệ em ,chúng ta về thôi mai em sẽ đi học''

''Ở lại ngắm sao với anh một chút nhé,chỉ cần em muốn gì anh sẽ làm như vậy''

Anh quay người lại ôm cô vào lòng ,để đầu cô tựa vào ngực mình,chỉ có Minh Băng làm cho anh bình tĩnh được mà thôi.

Khoảng thời gian ngắm sao tuy ngắn ngủi nhưng quả thực rất đẹp .Hai anh em ngồi ngắm trăng trò chuyện để bù đắp những ngày cô rèn luyện trong tổ chức.

-------------------------------sáng hôm sau------------------------------------------------

Cô ăn mặc nghiêm túc đúng chuẩn một người hội trưởng ,trên mặt không một chút phấn nhưng vẫn gữi được khuôn mặt đầy sức sống .Bước xuống phòng khách với nụ cười không chút khuyết điểm ,cô không nhìn hai mẹ con cô ta đơn giản vì họ không xứng .

''Cả nhà sáng hảo''

''Con ,em,chị sáng hảo''

Cô nhẹ nhàng bước vào vị trí của mình ,ăn uống xong xuôi cô bước lên chiếc xe Audi rồi đến trường .

Xe dừng trước ngôi trường vô cùng to lớn đây là ngôi trường danh giá nhất nước ,đây là ngôi trường dành cho những học sinh gia tộc lớn hoặc là những học sinh có thành tích học tập nổi bật.

Cô là người có đủ hai yếu tố đó ,cô học giỏi hơn kiếp trước rất nhiều dẫu kiếp trước cô học gần bằng Minh Nguyệt.

Cô để cho em gái mình xuống trước vì đơn giản kiếp trước cô xuống trước thì bị dở trò.Minh Nguyệt bước xuống đẹp tựa như thiên sứ ,đôi mắt to tròn ,nước da trắng nỏn rất non nớt khiến ai nhìn cũng muốn chở che.

Cô thấy Minh Nguyệt đã xuống xe cô cũng bước xuống ,quả nhiên khi nhìn thấy cô mọi sự chú ý liền dồn qua chỗ cô .Cô đẹp một cách đơn giản không một chút phấn nhưng khuôn mặt và vóc dáng cực chuẩn.

Khi thấy cô cướp mất sự chú ý của mình Minh Nguyệt bắt đầu tức giận nắm chặt váy .Minh Nguyệt giả vờ sợ hải khi cô bước xuống tựa như cô ta luôn bị cô bắt nạt vậy.

Một số người nhìn thấy vậy liền thay đổi ánh nhìn đối với cô.Nhìn thấy bộ dạng đóng kịch của cô ta cô chỉ mỉm cười rồi vỗ vai Minh Nguyệt .

Không ngờ cô ta mượn cớ đó ngả người ra sau như bị xô ngã .Với tốc độ của một sát thủ chuyên nghiệp như cô thì thừa sức níu cô ta .

''Em làm sao vậy ,mọi người làm em sợ hay sao mà hai chân loạng choạng thế?Em không mặc áo khoác sao? đồ em sộc sệch thế này thì thật mất mặt quá..''cô kéo dài hai chữ sộc sệch để người khác biết rằng cô nàng đang muốn quyến rũ người khác.

Câu nói khiến mọi người nhìn Minh Nguyệt bằng một ánh mắt khác,cô gái đó giả nai sao ? xíu nữa thì mọi người hiểu nhầm hội trưởng xô cô ta rồi.Nhiều nữ sinh thấy vậy liền xì xầm..

''Hình như cô ta là con hoang của Hạ gia đó ,được ngồi cùng xe với hội trưởng lại còn giả nai như vậy thật không ra gì,..''

''Ừm đúng đó lại còn tỏ vẻ như bị bắt nạt nữa chứ ?dõ dàng mình dở trò ...''

''Đúng a~ thật vô liêm sĩ..''

Không dừng lại ở đó mấy người nam sinh chen vào 

''Đồ hở thế kia định câu dẫn mấy anh đây sao hả cô em ?''

tiếng cười của nam sinh làm Minh Nguyệt đỏ gấc cả mặt ,bọn họ nói vậy chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt cô là loại phụ nữ lẳng lơ sao??Qủa thật mặt mũi bị Minh Băng bôi trát hết cả rồi.Minh Nguyệt thầm nghĩ 'cô nào bị hạ dễ như vậy?'

''Chị ..chị ..em làm sấu mặt chị rồi ''vừa nói hai hàng nước mắt vừa chảy làm tiếng xì xào nhỏ dần mọi người lại cảm thấy cô ta quá yếu đuối cần chở che .

''Thôi không có gì chúng ta vào thôi chị không chấp nhặt đâu.Chị chấp nhận em là em của chị thì chị sẽ không bỏ rơi em đâu.''muốn diễn tiếp ư đừng mơ nhé,kiếp trước cô hứng hết những gì cô ta diễn ,kiếp này đừng mơ.

Mọi người sau khi thấy cô an ủi Minh Nguyệt thì thầm kính phục cô hơn ,cô không chấp nhặt những chuyện nhỏ như thế này thì mới xứng làm hội trưởng của bọn họ.

Cả hai người đều được vào lớp A (lớp dành cho những bạn học sinh suất sắc ) lớp này chỉ có mỗi 20 người tài năng nhất nước.

Bước vào lớp cô chào hỏi mọi người như có lệ ,cô cười nhẹ nhàng như che lấp một con ác quỷ bên trong bản thân.Những người được cô nói chuyện không khỏi vui mừng vì cô chính là thần tượng của bọn họ,...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top