Chap 2.

Rốt cuộc, là ai lấy máu viết nên ca từ mong ước? Bánh răng xoay chuyển vì ai?

Rốt cuộc, là kẻ nào lừa người gạt mệnh, vẽ nên chuyện cổ tích?

Rốt cuộc, là ngu ngốc hay vô tâm. Mà lại đáng thương rơi nước mắt?

... Ngươi. Nghe về nó chưa?

... Tri ngôn... Của người xưa. Lưu lại ... ở đâu?

______________________________________________

Trong không gian tối tăm, thiếu nữ ngồi ở đón thẫn thờ.

Mái tóc màu đỏ rượu được buông xả, dài qua thắt lưng trải dài trên nền bóng đêm. Gương mặt cân đối, xinh đẹp theo kiểu sắc sảo của ác ma. Sóng mũi thẳng và cao, đôi mắt đen của người phương Đông có chút sắc dài. Tựa như được chạm khắc nên, thật mỹ. Nhưng lại tỏa ra khí tử vong cùng ảm đạm.

Chợt, đôi mắt kia lóe lên tia sáng. Thiếu nữ giống như thanh tỉnh, cô ngẩn đầu nhìn không gian tối tăm. Kí ức ùa về kiến cô choáng váng.

"Phải rồi! Phỉ Túy Hạ Vân này không phải đã chết sao? Đây là chổ dành cho mình à?"

Một âm thanh bỗng cất lên, có vẻ như là của một người đàn ông, trong lời nói lại mang tính cười đùa cợt cã.

"Ồ rê, tỉnh rồi nha. Cứ tưởng cô cứ người thảnh thơi như thế hoài chứ. Haha, nhưng mà, chưa phải lúc để cô đến nơi này. Vì thế, mau trở về đi"

Phỉ TúyHạ Vân hoảng hốt nói lớn, âm thanh vang vọng _"Khoan... khoan đã. Tôi ... trở về đâu đây chứ?".

"Nơi cần về thôi." Lời nói nửa thật nửa giả vang lên.

Không gian bắt đầu có vết nức. Sau màn đêm kia, là một ánh sáng... ấm áp đến vậy. Trong giây lát nó khiến Phỉ Túy Hạ Vân ngỡ ngàng, rồi bỗng nó bùng nổ mạnh mẽ ánh sáng, nuốt trọn lấy cô.

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

Phỉ Túy Gia, là một gia tộc cổ xưa. Nhưng không phải là thượng tiên thần cổ gì đó. Đây là gia tộc thuộc về bóng tối. Ma đọa pháp sư. Chính là họ. Là những kẻ sử dụng ma pháp mạnh mẽ... của bóng tối. Họ chính là nghịch đảo.

Đến hiện tại, gia tộc này vẫn hùng mạnh như vậy. Sinh ra hai đứa con. Một trai một gái, là hai anh em.

Nam thông minh trác việt, ma pháp Độc vật kì mạnh mẽ, sức mạnh thể chất cũng hơn người, dung mạo nữa thật xuất chúng.

Buồn thay, nữ lại chỉ có ma pháp hệ thủy, không chút nổi trội, còn hay bệnh không thể tu luyện. Đến lúc 4 tuổi nghe đồn bị bắt cóc. Cụ thể là gì, chẳng ai biết.

Chỉ là, cần lớn, nam càng ưu việt, trở thành một trong những nam vương đứng đầu. Nữ lại càng lúc càng tệ. Thối danh lẳng lơ, ai chẳng hay. Phế vật bảng, cô ta nhất định đứng nhất. Khiến người khác phẩn nộ hơn là tin tức, cô ta liên tục làm hại thánh nữ Renheta. Thật là khiến người ta căm hận.

Và lúc này, người con gái khiến người người khinh bỉ căm ghét đó. Đang bất tỉnh tại chính căn phòng mình.

Mái tóc đỏ xỏa tung ra, rối loạn trên nền nhà. Cả người ẩm ướt lệt bệt với những dải băng trắng. Ánh mắt có quầng thâm nhắm nghiền. Trên khuôn mặt có vài vệt nước mắt, hình như là do khóc rất nhiều, vì thế để lại vết thâm dài từ mắt xuống khuôn mặt cô. Quanh toàn chai rượu rỗng lăn lốc.

Hàng mi rung rung, Phỉ Túy Hạ Vân mở mắt, chống đỡ thân thể ngồi dậy.

"Ôi, đau quá." Một tay đỡ lấy đầu, một tay chống nền nhà. Cô cảm thấy thân thể thật đau nhức, vô thức kêu một tiếng.

Đợi một lúc, cơn đau thối lui. Cô mới bắt đầu nhìn xung quanh. Đập vào mắt là căn phòng với gam màu chính là màu đỏ trong quen thuộc. Nhanh chóng đứng dậy, chạy vào căn phòng vệ sinh.

Cánh cửa phòng vệ sinh bị đập mạnh, cô lao vào chống hai tay lên bồn rửa mặt thở dốc. Bởi vì gấp gáp, bởi vì kinh ngạc hoảng sợ.

Thiếu nữ với mái tóc màu rượu vang được phản chiếu bởi tấm gương. Gương mặt có chút non nớt, nhưng lại xinh đẹp sắc sảo, nổi bật một bên má là dấu bầm tím, vẫn không che lấp được dung nhang mĩ lệ. Đôi mắt sắc dài màu đen láy. Môi cao thẳng tắp, môi đầy đặn. Tuyệt đối là xinh đẹp.

Phỉ Túy Hạ Vân không chú ý đến đẹp hay xấu. Nhìn gương mặt non nớt trong gương. Khi chết, cô rõ ràng chính mình đã 25 tuổi.
Nhưng bây giờ, khuôn mặt non nớt chỉ mới 17 tuổi.

Mắt cô mở to, người đàn ông đó nói rằng, cô hãy trở về. Là trở về lúc này sao? Như vậy, chính là trở về như lời người đàn ông đó nói?

Ngồi bệt xuống, cô thở dài kéo áo lên, trên bụng là dải băng ẩm ướt lộn xộn bê bết.

Bước ra nhìn căn phòng đầy chai rượu rồi chuyển mắt tới đồng hồ điện tử là hình ảnh phát lên do tấm bảng dưới nó. Chỉ mới 6h19' sáng. Bước lại đó. Cô nhấn chiếc nút màu xanh trên tấm bảng.

Sau đó ngồi trên giường, chân bỗng có xúc cảm lạnh lẽo. Cô cúi người lấy nó lên, là đồng hồ của cô. Dây có màu đen, mặt lại được làm bằng thủy tinh ma pháp màu rượu, tại các số được thay bằng viên ngọc xanh nhỏ. Ở giữa lộ ra một vài bánh răng nhỏ chuyển
động. Kim được khắc tỉ mỉ, để tránh mau hư, nó được lấp mặt kính là những mảnh tam giác chụm lại. Đây là kiều đồng hồ có hình dáng cổ.

Nhấn vào giữa mặt kính thủy tinh, trên ngón tay cố ý mang theo chút ma pháp. Từ tâm đồng hồ phát ra một làn sóng màu xanh trên mặt thủy tinh, rất nhanh đã chiếu lên một màn hình giao diện. Tắt nó đi, cô bước lại vào phòng tắm.

Nhìn những tia nước từ vòi sen rơi xuống, Phỉ Túy Hạ Vân ngẩn người. Hình như chỉ là phút trước thôi, trái tim của cô vẫn run rẩy đau đớn, cái lạnh từ cơn mưa vẫn còn tuôn xối xả, hai bàn tay vẫn vương máu.. Thế nhưng hết thẩy, cứ như giấc mộng.

Trầm ngâm một chút, hoàn tất việc chuẩn bị tốt bản thân. Cô nhìn căn phòng lộn xộn của mình, hình như người từ nhỏ đến lớn chăm sóc cô vì vài ngày trước khuyên cô từ bỏ Mộ Dung Thế Khuynh nên bị cô đuổi về tinh linh tộc rồi?

Thở dài, bắt đầu ngồi xuống mà dọn dẹp. Tiếng lanh canh do chai rượu đập vào nhau, tiếng sột xoạt quét tước vang lẳng lặng vang lên.

Mất hơn nửa ngày, căn nhà trở nên sạch sẽ. Ngồi trên ghế sopa dưới phòng khách, Phỉ Túy Hạ Vân suy nghĩ. Cô nghĩ về rất nhiều thứ...

Tại sao bản thân lại ngu như vậy?

Tại sao lại bất chấp tất cả vì nam nhân kia như vậy?

Tại sao lại mất kiểm soát khi gặp bọn họ như vậy?

Tại sao lại phải hận thù như vậy?

Cuối cùng chết như thế?

Nhìn lại tất cả, hình như có gì đó không đúng lắm.?

Những dòng suy nghĩ giống như miên miên vô tận, lại như sương mù giăng kính tầm nhìn. Ngẩn ngơ trong dòng tâm tình, Phỉ Túy Hạ Vân ngủ ngật đi mất. Có lẽ thật sự rất mệt, giấc ngủ hôm nay của cô không có mộng, chỉ có màn đen yên tĩnh ôm ấp.

Bên ngoài, thành phố xa hoa lộng lẫy ánh đèn dưới trời đêm, lại giống như thiếu đi thứ gì đó. Mùi rượu không còn thoáng, lòng người dường như cũng mơ màng tỉnh lại?

Sáng hôm sau, Phỉ Túy Hạ Vân thức dậy, hơi lắc lắc đầu cho tỉnh, cô gĩ đồng hồ trên tay một chút để xem giờ.

"Mình vậy mà ngủ quên?"

Cô đi lấy điện thoạt nhìn ngày tháng. Phỉ Túy Hạ Vân đột nhiên nhớ còn hơn một tháng nữa là đến ngày nhập học của Học viện Tuần Minh. Đến lúc đó, mọi việc mới thật sự trở nên tồi tệ với cô.

Nhưng hiện tại, cô cũng chẳng sung sướng bao nhiêu. Nguyệt Tuyết Yên đã thay đổi giống như kiếp trước, ngoài mặt không còn để tâm đến bọn nam nhân kia nhưng vẫn lượn trước mặt họ mãi, rồi đâm chọt vài câu. Sau vài lần, thành công đem cô đạp xuống, thuận lợi mà được họ theo đuổi. Gần đây nhất, Phỉ Túy Hạ Vân bị đuổi khỏi nhà chính Phỉ Túy gia, còn bị Mộ Dung Khuyn hủy bỏ hôn ước và bị hắn ta đạp một cái đến nhập viện.

Phỉ Túy Hạ Vân cảm thấy lần sống lại này hơi bất lực. "Cái gì cần xảy ra hay không cần xảy ra nó cũng đã thành rồi, kêu ta làm cái gì đây!... Sắp nhập học rồi, đến lúc đó mình thua kém cô ta lại dùng tiền vào lớp tinh anh. Rồi tiếp ba tháng sau trong đại hội Trùng Minh bị cô ta đánh nát nguyên căn trở thành chân chính phế vật..."

Cô lấy tay đỡ trán, bản thân quả thật không có gì tốt đẹp, đến kết cục cũng không cần phải nói tới nữa.

"Bây giờ uy tiên hàng đầu là bảo tồn sinh mạng, trở nên mạnh mẽ đã. Như thế mới không cần phải khổ sở như kiếp trước! Vì mạng sống!"

Phỉ Túy Hạ Vân đi rửa mặt rồi kiếm đại thứ gì đó bỏ bụng. Vauwf ăn, cô vừa nghĩ đến phải năng cao sức mạnh, lại nhớ đến rất nhiều bí pháp đòi mệnh trước kia tu luyện. "Với thể chất hiện tại, Bát Liên Trọng Thể? Cái đó giúp xương cốt cứng rắn, đề cao huyết mạch khá ổn, nhưng mà cứng nhắc quá. Không phù hợp.

Thánh Điển Yêu Ma? Cái loại này tu luyện nhanh, rất mạnh nhưng dễ mất đi lí tính. Kiếp trước mấy lần xém chết vì nó. Loại.

Thiên Minh Linh Pháp? Thiên đạo vô hạn, quang minh thần chúc, linh hồn ngộ đạo. Cái này xác định là rất mạnh nhưng mà tu luyện rất chậm. Hơn nữa là ác nữ lâu rồi mình không hứng thú với thiên đạo.

Hừm... Vô Nhiên Tùy Chuyển? Cái này rất ổn, tuy không mạnh nhất nhưng lại có khả năng biến hóa còn hơn Thiên Minh Linh Pháp. Muốn chơi sáng hay tối đều được, tùy ý biến đổi. "

Tới đây, Phỉ Túy Hạ Vân đi dọn dẹp. Rồi bắt đầu tu luyện, Vô Nhiên Tùy Chuyển, ngươi không là mẹ thiên hạ, cũng không phải cha thế giới, làm gì có chuyện muốn làm gì cũng được. Nếu muốn tùy ý, trước hết phải đủ khả năng. Đem xác thịt xé bỏ, đem xương cốt đánh nát, trùng sinh lần nữa, huyết mạch toàn khởi.

Phỉ Túy Hạ Vân bắt đầu tu luyện, sắp hết một ngày lại sực nhớ thân thể còn rất yếu.

"A, hình như nhà mình còn một căn phòng để luyện thể chất?"

Ngồi dậy đi đến nơi mình vừa nhớ đến. Thật sự mà nói, ba mẹ cô cho dù trở nên vô tâm với cô thì trên danh nghĩa là Nhị tiểu thư của Phỉ Túy gia, tìm một căn nhà đầy đủ tiện nghi cho cô không phải khó, mặc dù không phải họ tự tay kiếm.

Bước vào căn phòng rồi thiết lập một số thứ như trọng lực, chọn vũ khí luyện tập. Phỉ Túy Hạ Vân là pháp sư, mặc dù hệ thủy, khá yếu đuối nếu không phải nói là vô dụng. Cho nên cô quyết định luyện tập với thanh trường kiếm. Dù khá mệt và đau nhức cơ thể, cô vẫn tập.

"Là pháp sư, điểm yếu nằm ở thể chất. Không thể cứ trốn sau kiếm sĩ hay đỡ đòn mãi. Phải tự sinh tự túc, tự công tự phòng mới an toàn được."

Đây là điều khá cơ bản, nhưng với tính tiểu thư lúc trước của cô, phải mất nhiều thời gian mới ngợ ra được đấy. Thở dài vì sự ngu ngốc của mình, cô vung kiếm.

Lí do cô chọn trường kiếm còn là vì, người đã hy sinh mạng để bảo vệ cô đó... cũng dùng trường kiếm.

Kiếp này, trường kiếm vung, vì sinh tồn, vì quyền lực. Vì để bảo vệ cuộc sống của bản thân, vì ân nghĩa, vì người.

Những ngày tiếp theo, gần như điên cuồng. Từ đêm tới sáng thì tu luyện, từ sáng tới đêm thì chạy bộ, vung kiếm.

Bất chấp tất cả để có sức mạnh. Tuyệt đối phải vì bản thân mà sống thật thoải mái. Trên hết, bằng bất cứ giá nào cũng phải sinh tồn.

Hơn mười ngày sau....

Phỉ Túy Hạ Vân mở mắt, tìm kiếm điện thoại xem thời gian. Thở dài. "Không ngờ mình đã tu luyện bảy ngày. Đến cả sơ kỳ của Vô Nhiên Tùy Chuyển còn chưa chạm đến được."

Ở Lục Linh đại lục, hơn trăm triệu năm trước, trước khi nhận thức được đã có linh lực khắp nơi, hay có người còn gọi là ma pháp. Thứ lực lượng kỳ lạ thay đổi cấu trúc thế giới này.

Sinh vật biến đổi, không gian bị bóp méo làm xuất hiện một thứ dẫn đến vô số nguy hiểm và chết chóc - Ngục Môn. Con người không còn đứng đầu chuỗi thức ăn, nên sản sinh ra dục vọng sinh tồn, điên cuồng chiến đấu và tu luyện không ngừng để sống sót trong thời thế đã đổi thay.

Qua đi rất nhiều thời gian, mặc dù đã là thời kỳ phát triển của công nghệ cùng ma pháp, hòa bình và trị an đều đã được thiết lập nhưng trên thực tế, quy tắc sống mà ai ai cũng chấp hành chỉ có một.

Cường giả vi tôn!

Nếu có thực lực mạnh mẽ, ngươi là luật lệ. Nếu như yếu kém, quyền nói cũng đừng hòng có.

Bên cạnh đó, một vài hệ thống cấp bậc, ngành nghề cũng được thành lập. Sức được chia làm sáu cấp, theo thứ tự từ thấp đến cao là A, B, C, D. Trên nữa thì là huyền thoại cấp S và SS.

Đa số người dân ai cũng có sức mạnh cấp. Từ cấp D trở lên, nếu đủ tuổi, sẽ được vào các học viện đào tạo chiến sư trên các đại lục hoặc là tham gia các tổ chức để đi săn.

...

Phỉ Túy Hạ Vân nhìn bàn tay mình mà suy nghĩ. Hiện tại qua bảy ngày, thực lực cô ít nhiều cũng tăng lên. Nếu mà bước vào được sơ kỳ của Vô Nhiên Tùy Chuyển cô sẽ đột phá cấp C thành cấp B. Nhưng mà cấp được nâng cao, cơ thể lại không thể được cũng vô dụng. Im lặng nghiên đầu, cô thở dài. Phải đi thực tập chiến đấu.

Thế là khi bầu trời lờ mờ sáng, tại nơi trung tâm của thành phố - Hiệp hội thợ săn, nơi mà các tổ chức tìm kiếm nhân tài, các nhiệm vụ chết chóc thì có vô số, các đội chiến đấu tạm thời cũng được thành lập tại đây để đi làm kiếm tiền, hay cả việc bán vũ khí chiến đấu.

Vô số loại người kiểu người tụ tập lại đây khiến nơi đây ồn ào bất kể thời gian nào. Buổi sáng sớm thì còn ích người tới nhận nhiệm vụ, còn lại thì chỉ có mấy đoàn đội đang tập hợp ở ngoài cổng để đi nhận nhiệm vụ hoặc là mới về vào để báo cáo thôi. Nếu đã hoạt động theo tổ chức thì chỉ cần báo cáo theo tháng. Nhiệm vụ sẽ có ban quản lý của tổ chức đưa cho để chọn, không phải đến trung tâm thế này.

Dành cả buổi sáng để tìm được chiếc quần thể thao, áo hoodie màu đen trong tủ quần áo rộng lớn làm Phỉ Túy Hạ Vân sắp điên tới nơi. Vì yêu Mộ Dung Thế Khuynh mà tìm hiểu sở thích của hắn, hắn thích nữ nhi dịu dàng trong sáng, mạnh mẽ thông minh nên cô cũng vì thế mà chỉ mặc váy. Cũng may hắn nói thích mà đen và xanh dương nên tủ quần áo của cô hơn phân nữa là hai màu đó.

Cô cũng rất biết ơn mình, vì đôi khi có việc đi chơi với bạn thân mà mua vài cái áo cùng quần và giày các kiểu. Nếu không, sợ là hết cả ngày cô cũng không tìm được bộ độ để đi săn, đi săn mặc váy? Thứ lỗi cô ngu nhưng chưa khùng tới mức đó.

Kéo kéo mũ áo lên trùm đầu, dù đã có nón và khẩu trang nhưng màu tóc cô hơi nổi bị nhận dạng thì rất phiền, an toàn là trên hết đã. Sốc lại balo màu đen sau lưng, chỉnh mắt kính không độ Phỉ Túy Hạ Vân đi đến bàn tiếp tân nhận nhiệm vụ.

Tiếp tân cười rạng rỡ. "Xin chào, xin hỏi ngài đến đăng ký thân phận hay nhận nhiệm vụ."

Phỉ Túy Hạ Vân đè giọng. "Nhiệm vụ."

"Vâng ạ, vậy xin phiền ngài đưa tôi thẻ chứng nhận thân phận để tiện cho việc tìm nhiệm vụ phù hợp."

Tiếp tân nhìn thẻ được đưa ra, trong lòng bất ngờ, bình thường cô gái tai tiến này ồn ào phiền phức, chua ngoa chảnh chọe bây nhiêu thì bây giờ cô cảm thấy lại ... nên nói là bất thường hay bình thường hơn rất nhiều đây? Nhưng cô thật sự nhìn không ra đây là vị tiểu thư chua ngoa, thoạt nhìm người trước mắt giống một nam sinh bình thường.

Thu lại ngạc nhiên, tiếp tân mỉm cười đi lấy một bảng điện tử lại cho Phỉ Túy Hạ Vân chọn. Tiếp lấy tấm bảng điện tử, cô hỏi.

"À, cô làm một thẻ cơ bản và đổi biệt danh trên thẻ cho tôi luôn được không?"

"Vâng, vậy xin hỏi ngài muốn đặt lại thế nào ạ?"

"Ừm... Thi Linh."

"Vâng xin ngồi chờ một chút."

Đi lại dãy ghế ngồi chờ, Phỉ Túy Hạ Vân lướt xem bảng điện tử. Hồi trước chỉ vì công bố theo đuổi Mộ Dung Thế Khuynh mà đặt biệt danh thợ săn là Mộ Dung, còn không làm thẻ ẩn danh.

(Thẻ ẩn danh: khác với thẻ chứng nhận thận phận được làm dựa trên chứng minh thư, thẻ này chỉ có mã số ID của thẻ nhận thân phận, biệt danh cùng cấp độ và năng lực.)

Lướt mấy nhiệm vụ cấp C, D. Phỉ Túy Hạ Vân đang suy nghĩ nên chọn nhiệm vụ dọn dẹp khu ổ rắn Huyết Vĩ Xà gần một cái thành phố hay tìm Bạc Tâm hoa. Nha, một cái là cấp C thấp và cao cấp cấp C.

Tiếp tân nhìn thấy vị tiểu thư Phỉ Túy gia quay lại thì mỉm cười tiếp đón. "Xin hỏi ngài đã chọn xong nhiệm vụ rồi?"

"Ừ. Là cái này."

"Vâng, xin đợi một chút để tôi xác nhận. Ngài đi một mình hay lập nhóm đi ạ."

"Một mình."

"Vâng. Đã xác nhận xong và đây là thẻ ẩn danh của ngài."

"Được."

Bước lên tầng hai bán vũ khí và các loại đồ cần thiết cho các chuyến đi săn. Phỉ Túy Hạ Vân chọn mua hai chiếc nhẫn không gian. Một cái đựng thiết yếu phẩm, một cái đựng xác ma thú khi săn.

Không phải là cô không có, nhẫn không gian của cô thạm chí còn tốt hơn hai cái bán ở đây gộp lại, chỉ là, cái nhẫn đó cũng giống như một vật xác nhận thân phận của cô vậy. Không đeo thì tốt hơn.

Im lặng nhìn qua mấy cái nhẫn lấp lánh đủ màu trong tủ kính, cô vẫn đang chọn loại nhẫn tốt một chút. Từ đằng xa, giọng nữ lạnh lùng mà trong trẻo vang lên.

"Các anh tốt nhất cút đi cho tôi, nhìn thấy các anh làm tôi buồn nôn chết đi. Sao không chạy theo tình yêu Phỉ Túy Hạ Vân của mấy anh đi, cô ta chắc đang đau lòng ấy."

Phỉ Túy Hạ Vân liếc mắt qua nhìn, không ngoài dự liệu là thánh nữ tương lai - Nguyệt Tuyết Yên. Bên cạnh cô ta, nếu như mắt cô chưa đui thì hẳn là Mộ Dung Thế Khuynh, Thuyết Vinh Vũ và Phỉ Túy Từ Ngôn - anh trai cô.

Liếc mắt nhìn lướt qua, cô cũng không có nhìn lại, nhìn nữa là có xúc động đấy. Chọn hai chiếc nhẫn, cô vẫy phục vụ.

"Vâng xin hỏi ngài vừa ý món đồ nào ạ?"

Chỉ hai chiếc nhẫn, Phỉ Túy Hạ Vân nói. "Thanh toán luôn đi."

Đưa thẻ ẩn danh cho phục vụ thanh toán, cô im lặng đứng tại chỗ chờ. Đám người đi ngần tới chỗ cô, ngoại trừ Thuyết Vinh Vũ đang dỗ dành (?) Nguyệt Tuyết Yên, Mộ Dung Thế Khuynh và Phỉ Túy Từ Ngôn từ xa đã chú ý tới người áo đen đang đứng.

Một người từng bị cô đeo bám hơn mười năm, hận cô so với tử địch còn muốn hơn, cho dù thành tro thì cũng nhận ra cô. Vị hôn phu đã hủy hôn ước cùng đạp cô một cái cho nhập viện, Mộ Dung Thế Khuynh không nhận ra cô thì mắt hắn có vấn đề.

Phỉ Túy Từ Ngôn khẽ chau mày trong một thoáng, em gái sống cùng với hắn hơn mười mấy năm, cho dù hắn từ rất lâu đã thấy cô chán ghét thì dù gì là anh em ruột. Nhìn từ xa, hắn đã nhận ra cô, nhưng hôm nay có gì đó rất lạ.
Mắt hắn - Độc Tâm Nhãn của hắn còn tốt hơn mắt chó của Thuyết Vinh Vũ, lúc nãy rõ ràng thấy cô nhìn qua bọn hắn. Cho dù sợ hãi Mộ Dung tiểu tử chán ghét mình, thì anh trai như hắn cô ta chưa lần nào sợ, mà cho dù sợ vẫn chạy lại cười. Ừ thì là không ưa, bọn họ vẫn là anh em.

Phỉ Túy Từ Ngôn nhìn con chó đen ồn ào nãy giờ ngóc đầu lên nhìn em gái hắn.

Phỉ Túy Hạ Vân nhận thẻ ẩn danh, lấy hai chiếc nhẫn, xong im lặng đi. Phía trước, Thuyết Vinh Vũ ngóc đầu lên nhìn cô, khuôn mặt hắn âm u như muốn lao lên xé xác cô vậy.

Phỉ Túy Hạ Vân bình bình lướt qua luôn bốn người, đi xuống lầu dưới, ra ngoài để mua chút đồ rồi đi tới chỗ làm nhiệm vụ.

Nói cô hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng được. Với thực lực hiện tại, cô không thể gây chuyện được, bị đập thêm mấy cái bởi bọn nam nhân quanh cô ta, cô gặp lại lão già quái dị được rồi. Mục tiêu hiện tại của cô là có sức mạnh để sinh tồn.
Nguyệt Tuyết Yên mà chọc tới cô thì cô dĩ nhiên đáp lại, còn nếu không cần thiết, tập trung vào mục đích nhân sinh thôi.

Trên chuyến xe đi đến bìa rừng làm nhiệm vụ, không có đông người lắm. Phỉ Túy Hạ Vân lấy tai nghe nghe nhạc, làm hết mức để   bản thân trở nên vô hình.

...

Mặt khác.

Nguyệt Tuyết Yên vẻ mặt khó chịu với Thuyết Vinh Vũ. Bên trong tìm cách xoát độ hảo cảm với hai nam nhân còn lại. Đáng lẽ theo đúng tình tiết, bây giờ phải gặp nữ chính Phỉ Túy Hạ Vân sao? Cô ta đâu? Làm sao mà cô soát độ hảo cảm với các nam chính đây?...

Bên này Nguyệt Tuyết Yên loay hoay. Ba nam nhân kia đã vô thức mà khó chịu.

Phỉ Túy Từ Ngôn thì không nói, hắn cùng Phỉ Túy Hạ Vân là anh em. Ghét cô thì ghét, không có nghĩa là bị bơ sẽ vui. Siết chặc bàn tay đến nổi gân, hắn tự nhủ. Cô không làm phiền là phúc, như vậy là cuộc sống của hắn bình yên rồi.

Thuyết Vinh Vũ cứng đơ người, hình như có cái gì đó không đúng. Phỉ Túy Hạ Vân không gây chuyện với Nguyệt Tuyết Yên sao. Hắn đi bên cạnh cô ấy, cô ta không tức, không nháo?

Mộ Dung Thế Khuynh không nói gì, giả vờ không thấy hai cái biểu hiện của hai đứa bạn. Cũng không chấp nhận cái khó chịu trong lòng.

Ở góc khuất, thiếu nữ bịt chặt miệng mình. Ngăn chặn dòng cảm xúc trào lên.

Tại góc khác, vài lọn tóc đỏ trôi đi. Khóe miệng ai đó khẽ cười.

...

Phỉ Túy Hạ Vân không biết, cũng không thể ngờ. Hành động hôm nay của bản thân vậy mà kéo lên một màn động thái. Tương lai bị bóp méo, không phải là thứ cô có thể kiểm soát được.

_______________________________________________

Chap này nhẹ nhàng nước trôi. Về sau cuối sóng mới lớn từ từ.

Diệp Khiến Phong - Nan

[8/3/2019 - Cũ.

_Một ngày giành cho phái nữ. Những người luôn có nét đẹp tâm hồn riêng và mạnh mẽ. Hãy luôn yêu thương và trân trọng họ.]

[Sửa - 17/4/2020

Mấy tình yêu nhớ giữ sức khỏe nha."]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top