Chap 1. Tái thiết lập - Tân vận hành
Rào rào--
Dưới trời mưa xối xả, ngay trên một vách vực thẩm. Có một tốp người đang đứng đó. Giữa trời mưa như trút nước, tất cả phủ lên một màn trắng, vẫn không làm cho dung mạo họ mờ đi. Ai cũng đều mỹ đến nỗi khó từ mà hình dung.
Lãnh khốc, ôn nhu, tà mị,... đều có. Nổi bật giữa những nam nhân kia là cô nàng váy trắng, tựa như một nữ thần thanh khiết đang được hộ giả bảo vệ. Khung cảnh họ, đẹp đến ai cũng mê, ai cũng cảm thán.
Thì đối diện họ là một trời một vực. Đứng tại sát vách núi, có một người. Nói là người nhưng ai nhìn thấy cũng thấy thật khiếp đảm.
Người đứng trên vách núi kia, trước đây từng là vị mỹ nữ rất xinh đẹp, là một thiên kim tiểu thư. Nhưng giờ thực không dám nói.
Khuôn mặt thường lệ trắng hồng bao nhiêu. Nay bị hủy dung, vô số vết dao cắt như những sợi chỉ máu hiện hữu trên khuôn mặt, không nhìn rõ được nữa. Khắp người loan lỗ máu thịt lẫn lộn, chỗ bầm tím bầm xanh, chỗ đen đen không rõ là bị gì, chỗ mơ hồ thấy xương trắng, chỗ như bị thối rữa!!
Đáng sợ hơn, trên bụng vị mỹ nữ này, có một đường cắt rất thô bạo như dùng dao mổ heo mà cắt. Vết cắt này, không quá to không quá nhỏ, qua vết cắt người ta còn thấy nội tạng bên trong lại từa tựa như là đủ để lấy một đứa trẻ sơ sinh ra.
Tóc đen bay tán loạn trong gió bão. Chiếc váy trắng của nữ thiên thần nở ra những đóa bỉ ngạn màu huyết. Trên tay nữ thiên thần đã xa đọa là một đứa trẻ. Hình dạng đứa trẻ này chỉ mới hoàn thiện, bị lấy ra thô bạo. Mưa lớn trút xuống hòa cùng máu thịt.
Cảnh tượng này, nhuốm đậm một màu kinh dị. Kinh dị đến mỹ lệ, mỹ lệ đến thê lương. Như một bức tranh do tula vẽ nên, nhưng kì thực là do Người vẽ nên.
Nhân vật chính của cảnh tượng này, cũng chính huyết y xa đọa thiên thần à, không hẳn. Cô không thích thiên thần, bởi vì cô là tộc 'Ma'. Vậy nên vốn là như thế, là một ma nữ sắp sửa hóa quỷ --- Phỉ Túy Hạ Vân.
Phỉ Túy Hạ Vân lên tiếng nói, giống như tự thoại, giống như nói với ái nhân của mình, lời nói, thực nhẹ - Mộ Dung Thế Khuynh a, anh sao lại tàn nhẫn với em? Chẳng lẽ, chỉ vì cô ta đã "cứu" anh khi hồi đó chúng ta bị bắt cóc sao. Chẳng lẽ vì vậy mà phân biệt đối xử sao?
Nam nhân tên Mộ Dung Thế Khuynh, mái tóc đen rũ xuống, vài sợi dính lên khuôn mặt anh tuấn. Đôi mắt mang màu xanh của cả một đại dương không thấy đáy, phản phất ánh sáng cả mặt trời chiếu vào. Sóng mũi thẳng tắp, bạc môi mím lại, ánh mắt ấy lại sắc lên. Nam nhân này, là mang vẻ đẹp của vị thần mặt trời, lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo xa cách. Là một vị cao thượng, chỉ thể ngước nhìn, vô phương chạm đến!!
Mộ Dung Thế Khuynh cất tiếng, lạnh lẽo từ xương cốt toát ra - Hừ, con tôi? Là do Yên nhi sinh ra. Thứ súc sinh như vậy, không biết là do cô làm chuyện nhục nhã gì ra đấy.
Nghe vậy, Phỉ Túy Hạ Vân im lặng một hồi. Tưởng như cô gái điên tiết lên mà nhào đến. Không ngờ, huyết y thiếu nữ cười lớn lên một tràng.
-Hahahaha....
Nghe thật rợn người, thật điên loạn. Khiến người nghe thập phần chán ghét, có người lại kinh hãi. Mà bỏ qua, thê lương vô vạn trong đấy.
Yên nhi, là cô gái trong lời vị thiếu gia Mộ Dung. Đầy đủ tên là Nguyệt Tuyết Yên, tên thật đẹp, dung mạo thiếu nữ này cùng thật mỹ. Là cô gái thanh tao, nhã nhặn xa cách lại dịu dàng như đóa tuyết liên. Và nàng cũng chính là chí tôn vô thượng của nơi này, Thánh nữ Renheta.
Giờ đây, thiên thanh âm vang lên - Hạ Vân, quay đầu là bờ. Cô hà tất phải thế. Tất cả mọi chuyện, tôi đều có thể bỏ qua cho cô. Nếu bây giờ cô chịu đưa đứa bé đó cho chúng tôi nuôi, cũng là tốt cho nó mà. Còn cô, tôi sẽ chăm sóc bao dưỡng cô được.
Nghe thật tốt! Thật bao dung, thật thánh khiết đâu. Haha...
Có lẽ, trước đây mà nghe được lời này. Cô sẽ nổi điên, tát cô nàng nữ thần này mất.
Mà không hiểu sao, bây giờ lại bình tĩnh đến vậy. À mà, cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi, nổi điên cái gì đây.
Phỉ Túy Hạ Vân - Chậc chậc, nữ thần quả là nữ thần. Lại có thể bao dung cả một kẻ bần tiện như tôi. Haha... Nghe thật êm ái đâu. Tha thứ cho tôi a. Hoa mỹ thật đấy.
Đám người nhíu mày. Cô mặc kệ, lời nói đều đều vang lên, nếu không phải khoảng cách họ chưa đến ba mét, có lẽ cũng không nghe được.
--- Tha thứ? Lỗi của tôi sao? Anh trai tôi, bạn từ nhỏ của tôi, hôn phu tôi -- cũng là người tôi yêu. Tôi rõ ràng là quen họ trước mà. Một người chỉ xuất hiện sau là cô, lại chiếm hết đi phần tình cảm ít ỏi này. Được, tôi thừa nhận đến trước hay sau không có ý nghĩa. Nhưng tôi đâu có làm gì sai. Không lẽ là do tôi quá ngốc, không chịu chết sớm để bớt cản đường cô. Là sai? Cũng thực sự bi hài đi a. Haha..
Mộ Dung Thế Khuynh, em yêu anh là thật lòng. Nhưng mà, sau phút giây này, em vĩnh viễn không muốn yêu anh nữa.
Dứt lời, liền để cơ thể tự do rơi về phía sau. Mà phía sau, chính là vực thẩm. Cho dù là màu đen vô tận nhưng, nếu ngươi không điếc thì sẽ nghe được vô vàn tiếng than oán, gào thét vang lên từ vực. Ha hả - bở vì đây là Tử Ma vực.
Người thường chết đi là chuyện thường. Cơ mà cô chính là đáng thương như vậy. Phỉ Túy Hạ Vân chính là thân tàn ma dại. Chết là chắc. Nhưng xem xem, bên cạnh cô ta đầy nhân vật xuất chúng như thế, sao lại thiếu Ma Vương chứ. Cho nên, đơn giản mà nói, cô rơi xuống đây xem chừng phải thống khổ?
Phỉ Túy Hạ Vân rơi xuống nơi vực sâu, giống như đóa hoa thủy tinh hỏng bị vứt đi. Rơi xuống, sẽ vỡ tan ra. Thậm chí, đã sớm nát tan mà không còn bị vứt nơi vực sâu.
Khuôn mặt chẳng thể nhìn được dung mạo nữa, không rõ là do nước mưa tàn sát hay khóc. Khóe mắt hìn như đỏ lên.
Tất cả, thật thê lương!
Phỉ Túy Hạ Vân ôm chặt đứa con trong tay mình, thì thầm "Con trai, mẹ xin lỗi. Không thể cho con một cuộc đời mà đã hủy hoại con như vậy. Mẹ không muốn con cùng với họ ở một chỗ, là hại con phải kết thúc ở đây với mẹ. Mẹ biết mẹ ích kỉ. Mẹ xin lỗi rất nhiều, mong có kiếp sau, mẹ sẽ bù đắp cho con."
Rồi cô cảm thấy. Trong bóng đêm vô tận lạnh giá, cô đón nhận một đòn đau đớn đập lên cơ thể. Còn cảm nhận được từng đoạn xương gãy nát, tay chân có thể là đứt luôn rồi.
Có lẽ, đau đớn mãnh liệt thoáng chốc cùng trái tim đã không còn máu đỏ kia choáng váng thống khổ chết đi. May hơn kẻ chết từ từ trong nỗi đau?
Không đâu... dù là như thế nào...
Cũng đều là hình phạt, cũng đều là thống khổ, cũng đều là...
Vạn kiếp bất phục.
Tựa như 3 vạn năm trước thôi...
Sử sách lưu lại...
...
Như thế nào?
Chính và tà...
.
.
.
Tích tắc
Vậy... người nghe thấy không...
Tích
Tiếng vang....
Tắc
Của bánh răng đã rỉ sét của lời nói của sử sách?...
... của ma nữ?...
Dòng máu tươi từ thể xác thiếu nữ kia đang tụ lại. Trước ánh mắt ghi hoặc và dần chuyển sang khiếp kinh của thú ma tộc xung quanh. Từ từ... vẽ nên một đồ án.
Lấy thân làm vật dẫn, lấy máu làm bút, lấy tinh thổ là giấy. Đồ án ám lập không, một trông những cấm thuật bí ẩn đang hình thành.
Cuối cùng, đồ án kia hoàn thành. Ánh sáng màu cam lóe lên, bao phủ những sinh vật hèn mọn đang trốn chạy. Cứ như thế, giống như ánh sáng mặt trời, nhanh chóng bao phủ vạn vật, nhanh chóng tiêu biến tất cả!
Cây bút rơi xuống, ... đồng tử co rút... mờ nhạt chiếm lấy...
Hoa máu nở rộ, trên sự hối hận của kẻ ngốc.
Và, nhìn đi, kẻ nào đang tươi cười?
-- Nụ cười của ác quỷ sau hình dáng thiên thần?
...
Nam trung niên cười khanh khách... con mắt kì dị xoay chuyển. Nhìn bánh răng cũ kĩ chậm chạp chuyển động trong bóng đêm.
.
.
.
=======================
12/8/2018.
--- Sửa lại
7/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top