Chương 9: Hào Quang Mỹ Nữ
Chương 9 - Hào Quang Mỹ Nữ
[Ting!
Đối tượng: Rindou Haitani
Độ hảo cảm: 83% + 5%]
"Này, Rindou, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"
"À.. ừ, cậu nói lại đi!"
Nàng thở dài, hàng lông mày cau có trong vài giây nhưng rồi gương mặt lại giãn ra nhanh chóng.
Rindou xoa xoa cổ tay bản thân, đột nhiên lại lấy tay che miệng, bất giác ở góc nhìn mà đối phương không nhìn thấy, mỉm cười đến mức không thể kiềm chế.
Đôi mắt anh ta ánh lên một tia thích thú, ngắm nhìn người thương của mình trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể. Điều này anh ta đã nhận ra từ trước rồi, việc mà Ayane có một cơ thể rất đẹp, nhưng bây giờ, khi đường cong của nàng ta được kiều diễm phô ra dưới lớp vải vóc ấy, Rindou không thể mường tượng rằng nó có thể hoàn mỹ đến mức này.
Ayane xinh đẹp, cái gì trên người cô ta cũng xinh đẹp. Phẩm chất, nhan sắc, vóc dámg hay bất kì điều gì đi nữa, anh không thể tìm được một thiếu sót nào từ cô.
Bình thường đã xinh như vậy rồi, bấy giờ còn diện đồ lên, tuy chỉ là một chiếc váy đen đơn giản không có họa tiết cầu kì, gương mặt cũng chỉ phủ nhẹ qua lớp phấn son trông vô cùng tự nhiên. Nhưng đối với Rindou, đó là tất cả những thứ khiến anh không thể rời mắt một giây nào lúc này.
Mẹ nó, cô ta vì sao cứ xinh đẹp như vậy?
Ayane chỉ sửa soạn một ít thôi, mà Rindou đã chịu không nổi rồi, nếu như cô ta còn làm thêm thứ gì, Rindou có cảm giác sẽ làm vài việc mà cô cũng không ngăn anh nổi đâu.
Trời mới biết Rindou đang cảm thấy thế nào. Lồng ngực anh ta cứ phập phồng, gấp đến mức khó thở, cơ mặt lẫn cơ tay đều nổi rộ dậy thần kinh, hô hấp trở nên hừng hực, Rindou phải giấu đi cái nụ cười vô liêm sỉ của mình khi cơ thể anh ta sớm đã nóng nảy liên hồi.
Ayane đứng trước mặt anh, với mái tóc xõa dài được vén qua một bên vai, để lộ chiếc cổ thon gọn của nàng. Chưa bao giờ Rindou để ý từng tiểu tiết nhỏ của cô như thế, anh để ý cả việc cô vừa mới thay hoa tai, còn cảm thấy chân của cô nàng vừa thon vừa dài, ngửi được hương nước hoa cũng rất cuốn hút.
Vì Rindou quá mải mê ngắm cô, nên Ayane muốn phát điên khi anh ta liên tục ngồi đừ người ra và không chú tâm gì cả.
"Thôi khỏi đi, mau đi thôi!"
"Lên xe đi!"
Rindou đội nón bảo hiểm cho cô, anh lo người đẹp sẽ bị gió thổi tung tóc nên cả quãng đường đã ổn định tốc độ rất nhiều. Nhưng anh ta nhận ra, đáng lẽ có người đẹp như vậy, anh không nên để cô ra đường với dáng vẻ thế này.
...
"Rindou chưa đến à?"
"Chưa, anh ấy còn đang chở bạn gái nữa!"
"Bạn gái á!?"
Kèm theo sau sự hốt hoảng ngạc nhiên đấy là những vố cười lớn đến mức khiến Senju phải nhăn cả mặt.
Khó tin thì khó tin, có cần cười lớn vậy không?
Cũng chỉ là bạn gái, Senju tiếp nhận thông tin này sớm hơn mọi người, khi cô được Rindou ngỏ ý về việc liệu anh có thể dẫn bạn mình tới chơi được không, Rindou không nói rõ về mối quan hệ cả hai.
Nhưng anh ấy nói đối phương là nữ, đã vậy tâm ý còn rất có cảm giác muốn ra mắt, Senju tâm lý tự nghĩ đó là người trong mộng của anh em mình.
Dù gì thì Rindou trước giờ lông nha lông nhông, cũng chưa từng có ý định đó với bất kì ai cả. Senju cảm thấy nhóm của mình rất vô nghĩa, rất vô cùng.. không có duyên với phái nữ, bọn họ vô định chỉ có thể yêu nhau chứ không thể vừa mắt nổi ai đâu.
Nên cô - đứa con gái duy nhất trong hội chỉ mong mỏi cái niềm hy vọng sẽ có được thêm một người bạn cùng giới dần trở thành nỗi tuyệt vọng của cô, cho đến ngày hôm nay.
Senju khá phấn khích, cô mong mỏi được gặp bạn của Rindou đến mức mong chờ ngày sinh nhật này hơn những năm trước và gật đầu đồng ý ngay khi Rindou hỏi về việc đó.
Cho đến nay, có lẽ chỉ có mình cô biết thôi.
Và người mới biết gần đây - Wakasa và Benkei.
Họ hợm hĩnh và chẳng để ý đến mọi thứ cho nên đối với loại chuyện này, ngoài sự bất ngờ thì chẳng có vấn đề gì cả. Dù gì đối với họ, mọi thứ xung quanh đều không đáng để quan tâm.
Nên họ chỉ cười cợt một loáng, Senju biết đó là sự chấp nhận của họ, không phải sự cười nhạo đâu.
"Em trai mày có bạn gái, mày có biết không?"
Benkei nói, hướng ánh mắt về gã đàn ông vẫn đang thong thả nhìn về hướng cửa sổ.
Tiệc sinh nhật không quá lớn, được tổ chức trong một căn chung cư tập thể, bình thường họ lấy nơi này làm căn cứ họp của mình, nó tiện nghi hơn hẳn so với cái nhà kho kia.
Ran khô khan đút tay vào túi quần, mắt đắm chìm vào màn đêm qua cửa kính. Vài tiếng xe mô tô kít qua bên đường, anh ta lạnh nhạt rũ mi, im lặng nhìn mái tóc đen tung bay trong gió ở một góc thật xa.
"Là anh mà lại để thằng em mình vượt mặt rồi!"
Senju ngồi ở giữa, im lặng và tách xa khỏi cuộc bàn luận như những lời khiêu khích của họ.
Nói chuyện một cách móc mỉa và đầy sát thương, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ dừng ở một giới hạn nhất định. Cô chỉ mong là không có cuộc đánh nhau nào trong bữa tiệc của mình.
Ran trước giờ lạnh nhạt vô tâm ai mà chả biết, mấy tên đó có mà ở với nhau, đã không nói thì thôi, nói ra câu nào là độc hại câu đấy.
Nên chung quy, đừng chọc tên này mở miệng thì hơn.
Ran chán nản, trong khóe mắt mờ ảo tấm lưng trắng trẻo của người phụ nữ.
Cạch.
Anh ta chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa mở. Cả bao nhiêu ánh mắt đều dán vào cô gái ấy - cái người mà có thể bừng sáng trong đám đông, là ánh sao mà ai cũng sẽ cảm thấy thích thú.
Giống như anh..
"Chào mọi người ạ!"
Trông Rindou tự hào về người bên cạnh chưa kìa, anh ta cứ liên tục dán mắt về cô nàng và chìm trong nụ cười rộ lên như đóa hoa bừng nở.
Hôm nay cô mặc một chiếc đầm không quá ngắn cũng chẳng quá dài, lịch sự và tao nhã, thu hút và cũng toát lên sự quyến rũ thầm kín. Ran tự hỏi cô nàng có điều gì khiến cho nàng trong khác biệt như thế? Hóa ra chính là vì cái khí chất dụ hoặc đầy lôi cuốn kia.
Cô nàng chỉ cần đứng đó đã khiến người ta lần lượt hướng mắt về. Chỉ cần mỉm cười đã có thể khiến người nhìn cảm thấy vừa lòng, cảm giác xung quanh của cô đều ẩn dật một hào quang phát sáng, đẹp đến mê hồn.
Ayane nhìn quanh, đôi mắt của cô sáng sủa ngọt ngào. Đúng là.. một hội luôn nhỉ?
Ayane cảm thấy, kể từ lúc cô mặc đồ lên, hảo cảm hình như tăng không ít. Nếu có thể gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên thì quá tốt rồi.
Tiy vật, thật lòng mà nói, cái trò này càng phiền với cô rồi.
Hay cô kiếm đại một đối tượng nào thật giàu có rồi ăn bám anh ta cả đời nhỉ? Chứ cứ đi thả thính lung tung rồi ghi nhớ mấy cái thông tin khiến cho thiếu nữ như cô chịu không nổi.
Trong nhóm toàn đàn ông mà chỉ có Sanju là con gái, lại còn nhỏ tuổi nhất, cô thắc mắc con bé sẽ có cá tính thế nào. Chỉ mong đừng có nhiễm cái nết khó chiều như cả Rindou và Ran.
À nhắc mới để ý, nãy giờ Ran chỉ đứng một chỗ, dù ánh mắt của anh ta như muốn xuyên thủng cả cơ thể cô nhưng lại không làm gì đặc biệt.
Nhưng mà...
[Ting!
Đối tượng: Ran Haitani
Độ hảo cảm: 50% + 10%]
Ayane thật sự cảm kích vì bản thân đã chịu ăn diện, dù nó chỉ là vài bước cơ bản, nhưng hẳn là đối với họ, hình ảnh của cô trở nên khác biệt cũng đủ khiến họ cảm thấy thu hút.
"Chào nhé, mau vào đi, ai lại để khách đứng ở ngoài bao giờ!"
Rindou đã khoác vai cô vào ngay khi Ayane định làm gì. Anh không thể để cô mất tự nhiên hay trở nên lịch sự quá mức. Vì mấy thằng này chắc chắn sẽ khiến cho môi trường xung quanh cô trở nên tự nhiên tới mức khó hiểu.
Vì họ vốn dĩ là anh em với nhau, cách xử sự rất khác biệt với những mối quan hệ khác. Họ to tiếng, cười đùa và hay nói về những vấn đề khó hiểu. Ayane được nuôi dạy trong một môi trường tốt, Rindou càng muốn cô có thể thấu hiểu được một phần trong mình qua việc này.
Đương nhiên là vì Ayane là khách của anh, hơn bất kì một ai hết, Rindou là người phải cư xử phải phép nhất có thể, và anh phải luôn kèm cặp cô để đảm bảo nữ nhân của mình luôn an toàn.
Dù gì ở đây cũng toàn là đực rựa, mức độ an toàn không trên nổi 20% đâu.
"Chào chị, em là Senju, Rindou-san đã nói trước rồi nên chị đừng ngại!"
Senju nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đã từ lâu cô không biết mùi có một người bạn cùng giới là như thế nào. Senju phát ngán với đám đàn ông xung quanh mình rồi, bọn họ rõ ràng chỉ hợp chơi với nhau.
Nhưng cô lại chẳng giao tiếp quá nhiều để có thêm bạn cả, nên nếu như có thêm một người trong nhóm, lại còn là nữ, Senju đương nhiên cảm thấy rất phấn khích.
"À phải rồi, chúc mừng sinh nhật em"
Ayane đưa lên một chiếc hộp, không quá nhỏ mà lại có chút nặng. Trên hộp đính một cái nơ và vài nhánh hoa, nhìn qua rất đẹp mắt.
"Cảm ơn chị!"
Senju không vội mở, nhanh nhẹn khoác tay của Ayane vào trong. Chị ấy vừa xinh vừa thơm, lại còn ăn mặc đẹp, rất sành điệu, cô thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thật muốn hỏi Rindou vì sao có thể quen được người như vậy, hay nên hỏi là sao chị xinh đẹp như vậy lại để mắt đến tên đầu gấu như anh ta.
Bấy giờ không quá đông người, Ayane tử tế chào từng người một, không ngại cười thật duyên dáng và trả lời những câu hỏi về bản thân. Cô không biết còn thiếu người nào hay không, nếu đếm thì có.. 5 người, hơi ít nếu như đây là một băng nhóm.
"Đừng ngại! Cứ tự nhiên nhé!"
"Vâng.."
Ayane mỉm cười tinh khôi, theo như Wakasa nhìn nhận, tuy đối phương trông trang nhã và đầy lịch sự, nhưng luôn luôn khiến người khác thu hút, nói chuyện lại càng lôi cuốn, với đôi mắt luôn chăm chú vào người đối diện.
"Em có.. uống rượu được không?"
"Hỏi gì ngộ vậy? Đương nhiên là không rồi, Ayane còn đi học, anh nghĩ cô ấy uống được sao?"
"Hỏi thôi mà!"
Wakasa nhếch môi, cảm thấy tình trạng quan hệ giữa cả hai người không tồi. Nhưng mọi thứ có thể thấy rất rõ, sự chênh lệch tình cảm giữa bọn họ vẫn còn. Xem ra, không phải là một cặp.
"Nhưng mà, tụi nó còn chưa đến sao? Lúc nào cũng đến trễ!"
"Mày biết tỏng tính nó!"
Vậy là còn người. Ayane đang còn chìm trong suy nghĩ về việc mình nên làm gì khi liên tục bị kèm cặp bởt Rindou.
[Ting!
Xác định đối tượng công lược: Izana Kurokawa]
[Ting!
Xác định đối tượng công lược: Kakuchou Hitto]
Lại có đối tượng, một ngày mà gặp đến 2 đối tượng công lược. Tổng ở nơi này có đến bốn người đàn ông mà cô cần chinh phục.
Ayane muốn khóc, cô thật sự không dám nghĩ tới nữa đâu. Lúc trước thì còn muốn mau chóng gặp đối tượng, nhưng con số ngày càng tăng đến chóng mặt và nó vô định đến mức cô càng ngày càng thấy bản thân mình tồi tệ vô cùng khi cứ liên tục vờn qua vờn lại với họ.
Ayane nhìn về phía hai người đàn ông vừa xuất hiện, họ cũng đang hướng mắt về cô - người lạ mặt duy nhất trong căn phòng.
Cô nghiêng đầu, mắt không hề di chuyển khi bị họ nhìn vào, còn mạch lạc cười một cái, vì ngoài việc đó, cô không biết nên làm gì cả.
"Cuối cùng bọn mày cũng đến, để khách chờ như vậy!"
Izana không nói nhiều, trông anh ta như thể miễn cưỡng đi tới bữa tiệc này dù thực ra cơ địa của Izana chính là luôn khó chịu như vậy.
Người bên cạnh càng khiến cô để ý, gã đàn ông cao lớn, với vết sẹo dài đến gần nửa gương mặt, tuy vậy, trông anh ta vẫn điển trai dù có một khuyết điểm như thế, khí chất cùng không tồi, cao ngạo lạnh lùng, đứng với Izana càng khiến cho hào quang của họ trông.. không dễ gần cho lắm.
Tuy nói là tiệc sinh nhật, nhưng lại giống buổi gặp mặt thì hơn. Ngoài chiếc bánh kem tượng trưng, Senju dường như cũng chẳng để ý cho lắm, chắc con bé đã quen với việc này.
Ayane không ăn nhiều, chỉ nhấm nháp vài miếng khoai tây chiên và nghe về cuộc nói chuyện của họ. Izana từ đầu chí cuối chỉ ậm ừ vài tiếng, Ran cũng vậy, họ chỉ nói khi cần thiết và rồi sau đó và vài ba tràng cười đầy giễu cợt.
Đôi khi cô cũng nói chuyện, cùng với Senju. Cô bé mở quà, bên trong là một chiếc tách màu trắng làm bằng sứ và những hộp trà đủ vị mà cô đã mua bên cửa hàng bánh nhà Baji, cô bé rủ cô lần nữa đến chơi và họ nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc.
"Em chẳng thể hiểu nổi họ, em không thể hòa nhập với họ được, trông có thần kinh không cơ chứ?"
Wakasa hay cười cợt, nằm cợt nhả trên ghế sô pha với dáng điệu lười biếng đặc trưng, anh ta mấy lần mời cô rượu, Ayane uống được mấy hớp đã bị Rindou giành lấy.
Rindou ngồi cạnh cô, anh ta cũng hay cười, cô không hiểu lắm về mấy vấn đề của họ. Xoay quanh việc đấu đá, cạnh tranh và mấy cú đấm có thể hạ gục đối thủ rồi mấy việc lặt vặt của đám con trai.
Họ tự nhiên đến mức khiến cô không cảm thấy vai trò của mình đang là khách mời nữa. Vì vốn dĩ với một đứa con gái không biết gì về chuyện này như cô thì không quá quan trọng để khiến họ cư xử có chừng mực, vì vậy họ bung xõa, đến cả Ran lẫn Izana cũng nói tục hay cười một cách thản nhiên.
À, họ có nói về trường Toman - một trường theo như cô được biết là đối thủ của họ. Ý là theo dạng băng nhóm như thế này thôi. Ayane bị thu hút bởi nó, vì cô có liên quan ít nhiều, nói đúng hơn, cô đứng giữa sự cạnh tranh của họ.
Cô không biết lý do vì sao họ đấu đá nhau, cũng chẳng quan tâm lắm, chắc chỉ là vài lý do nhỏ được bọn họ xào nấu lên mà thôi.
"Ayane-chan, đang nghĩ gì vậy?"
Đây là câu đầu tiên mà Ran nói với cô. Anh ta ngồi ở phía đối diện, bàn tay cầm lấy miệng ly thủy tinh còn dư một chút rượu, điệu bộ thản nhiên đặc trưng, có men rượu, trông anh ta còn có chút lêu lổng.
Cô cười cười, tay vuốt tóc, miệng nhấm nháp ly nước lọc của mình. Cơ thể của cô dần nóng lên trong không gian này, chắc do đây lần đầu tiên tiếp nhận men cồn, không quen là phải.
"Vui không?"
"Ừm!"
Cô cảm thấy bình thường, điều cô thích là bản thân không cần phải quá gượng gạo ở nơi này, bọn họ cũng không đối xử quá phân biệt vì cô là một vị khách. Hoặc có lẽ đó là cá tính của họ.
"Lần sau cứ đến đi, bất cứ khi nào em muốn!"
"Đâu thể tùy tiện.."
Cô phủi tay, Ran nhìn bàn tay cô, ngón tay rất đẹp, dài và mảnh, cổ tay cũng nhỏ, xương khớp lộ ra cũng rất tinh tế.
"Không đeo vòng tay?"
Ayane nhìn thẳng anh ta, đôi mắt nhướn lên một sự tinh ranh hút người, làm cho Ran đột nhiên cười trong lòng một tiếng, nhưng một lúc sau đã thấy cô giấu nhẹm cái ánh mắt đấy đi, chỉ chừa lấy đôi đồng tử sâu thẳm.
Cô không đeo nữ trang bao giờ cả, lúc đó chính là thứ mà hệ thống bán cho cô. Ayane có thể đề cử bất cứ thứ gì miễn là cô có đủ tiền để mua nó trên hệ thống, nên chiếc vòng tay lúc đó chỉ là phương án cô nghĩ ra nhằm có được sự chú ý từ Ran thôi.
Nếu để ý kĩ, thì anh ta có thể nhận ra là lúc gặp anh, cổ tay cô không có cái lắc tay nào cả. Tiếc là anh ta không để ý, nên vẹn cả đôi đường.
Ran ngửa người, nhân lúc thằng em của mình biến đi đâu đấy, nhân lúc đám đông đang ồn ào còn Senju đã ngả ngửa mà ngủ tự lúc nào, anh muốn nhân cơ hội này.. nói chuyện với cô.
Ran có chút hứng thú, lần nào nói chuyện, Ayane cũng sẽ khiến anh không thể rời mắt khỏi cô nàng và kể cả cái cách nàng cười cũng xinh đẹp hơn bất kể người nào khác.
"Chuyện lần trước.. còn có tác dụng không?"
"Chuyện lần trước?"
"Quên nhanh như vậy?"
"Là chuyện anh muốn gặp tôi sao?"
Trực tiếp ngay thẳng như vậy, Ran tự hỏi bộ cô không biết ngại là gì sao?
"Ừ"
Cô gật gù như thể nhớ ra.
"Anh không nói làm sao tôi biết, lỡ đến lại không gặp anh thì sao?"
Ran lúc đầu nghe còn tưởng Ayane nói đùa, cô vốn dĩ từ lúc đầu đã cắm cho anh một hy vọng mà có lẽ nó sẽ không bao giờ thực hiện được, đồng thời, Ayane luôn tạo sức nặng cho câu nói của mình, khiến cho câu chuyện cho dù có khó tin vẫn sẽ khiến người nghe gật gù tin tưởng.
Giống như bây giờ, cảm tưởng nếu đó đã là điều cô nói, Ayane chắc chắn sẽ làm.
"Vậy thì trao đổi số liên lạc đi!"
"Lòng vòng vậy sao, chẳng phải lần trước tôi đã nói rồi à, đã muốn có thông tin liên lạc của tôi, không cần phải mắc công vậy đâu!"
Cô ấy bật cười. Ran nhìn lấy cô chầm chậm đưa ly lên mà uống, vùng cổ trắng ngần chuyển động nhè nhẹ, thật cuốn lấy ánh mắt người khác.
Lại câu nói đó, sát thương cao như lúc đầu.
Giống như Ayane đang âm thầm đánh giá khả năng cua gái của anh ta vậy, và cô nói như thể bản thân vô cùng có kinh nghiệm rồi âm thầm khinh khi anh ta.
Ayane không nhìn thẳng vào đáy mắt của anh, Ran biết bây giờ tầm mắt của bản thân rất nặng nề, mọi thứ đều chỉa thẳng vào cô. Bởi vì người phụ nữ này luôn trở nên nguy hiểm như vậy, anh ta đột nhiên cảm thấy bản thân vậy mà bị cô ta nắm thóp, lại còn dùng lời nói này giễu cợt anh.
Nhưng mà Ran một chút cũng không tức giận, đối với cô chính là nảy sinh ra loại cảm giác.. hứng thú.
[Ting!
Đối tượng: Ran Haitani
Độ hảo cảm: 60% + 10%]
"Tôi thích những người thẳng thắn!"
"Xem như tôi vẫn chưa hiểu được em.."
Ran nốc nốt lượng rượu còn sót lại trong ly, động tác nhanh nhẹn dứt khoát rút từ trong túi ra điện thoại của mình, hướng đến trước mặt cô.
"Được rồi người đẹp, cho tôi xin số điện thoại đi!"
Ayane chầm chậm nghiêng người, khúc khích cười một cái, hoàn lương như một thiếu nữ trong trẻo đáng yêu, khiến cho Ran không nhịn được nhếch môi. Không phải là anh nhắm trúng cô, mà là cô chấm anh làm mục tiêu rồi.
"Ayane, về thôi!"
Rindou chống tay lên thành sô pha, tuy lời nói là dành cho cô, nhưng tầm mắt lại đối diện với nah trai của mình. Anh đứng đằng sau ghế, vừa trở về đã thấy cảnh này, Rindou phải bay vào ngay trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn.
Anh cùng một giuộc với người này, làm sao có thể không hiểu đối phương đang nghĩ gì cơ chứ. Đã vậy Ran còn rất rõ ràng bộc lộ, xem như Rindou - người đã khoác vai cô vào đây không là gì cả.
Rindou tưởng rằng cho dù không nói, thì mọi người cũng phải nên hiểu rằng Ayane là người của anh rồi mới phải chứ. Coi như anh ngây thơ đi, xem thường lũ đàn ông này quá rồi.
Chỉ cần đi vắng một tí mà đã bị hớt tay trên, không trách anh ta không bảo vệ cô đủ tốt, chỉ trách người phụ nữ này hào quang quá thu hút, đến cả Ran - người vốn dĩ không có hứng thú với phụ nữ lại có thể bắt chuyện với cô, cười một nụ cười đểu cáng như vậy.
Trước đó sớm đã thấy không ổn rồi, là do anh coi thường đám đàn ông này quá rồi.
"Ừ!"
Ayane lấy túi xách, Ran nhìn cô rồi lại nhìn lên Rindou, chậm chạp rút điện thoại về, cuối cùng, anh vẫn tưởng là mình có thể có số điện thoại của cô, nhưng người đẹp lờ anh ta luôn nhỉ?
Cho đến khi cô đứng dậy, kế bên vẫn là sự kèm cặp của Rindou, nữ nhân chỉ mềm mại quay đầu, dùng khẩu hình miệng để cho anh đọc ra:
"Hỏi em trai của anh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top