Chương 8: Không Tầm Thường
Chương 8 - Không Tầm Thường
Ayane mỉm cười, tiền trong tài khoản được cộng khiến cô cảm thấy mọi khổ tâm của mình dường như được vơi đi hết sau vài tiếng thông báo vào tiền.
Thôi kệ, miễn có tiền, mấy việc này cũng chỉ là việc nhỏ với cô, không đámg để cô dành thời gian nghĩ về nó quá nhiều, đúng không?
Cùng lúc thu phục hai đối tượng, hệ thống còn hào phóng chi trả số tiền tương ứng với số hảo cảm lần đầu mà cô mở kháo đối tượng.
Vì vậy với cú ăn ngay từ cái nhìn đầu tiên, số dư tài khoản của cô tăng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Phải nói sao nhỉ, chắc bọn họ cũng không biết là cô cũng đã khá biết ơn họ, hơn một ai hết, họ chính là vị cứu tinh gián tiếp cho cuộc sống đủ đầy của cô.
Nhưng nói đến đây thôi, giờ cô vẫn còn một đống thứ phải làm phía trước.
Theo như cô phân tích:
Chifuyu có lẽ là người sống thiên về tình cảm, việc cậu ta một phát thích cô từ cái nhìn đầu tiên cũng khiến cô nhận ra cậu bị chi phối cảm xúc khá nhiều và cũng là người có thể chậm rãi nhận ra điều đó.
Ngược lại với cậu, chàng trai trông có vẻ không khác gì một tên côn đồ với hình xăm và khuyên tai cùng mái tóc lọn đen lọn vàng - Kazutora là người có đôi phần như Baji, bốc đồng, tự cao và đầy kiêu hãnh đến mức chẳng ngại bất kì ai, cậu ta trông có vẻ khá khó ăn, vì vốn dĩ Kazutora nghĩ về bản thân quá nhiều hay thậm chí là không để ý đến xung quanh và cô, tuy kì lạ nhưng lại quen thuộc...
Và Baji, cậu chàng tính cho đến giờ đã tiến triển khá nhanh, nhanh hơn cô nghĩ và nếu như cứ giữ tiến độ đó, hảo cảm sẽ tăng dần. Cô có thể nhận ra sự thay đổi của cậu, vì vốn dĩ Baji rất ngạo mạn và hung hăng, nhìn mặt cậu ta cũng đủ hiểu điều đó, nhưng giờ thì cậu ấy dịu lại, vả lại mặc dù đôi khi hay thẳng thắn nói về một chuyện gì đó nhưng nó hoàn toàn không mang theo ý nghĩa xấu gì, nói chung nói chuyện cũng khá hài hòa ổn định.
Ayane bây giờ, chỉ có thể dựa vào Chifuyu mới có thể phân tích ra mối quan hệ của họ.
"Hệ thống, tìm hiểu Chifuyu đi!"
[Hệ thống: Bắt đầu phân tích dữ liệu
Đối tượng: Chifuyu Matsuno
Độ hảo cảm: 80%
Độ tuổi: 17
Mối quan hệ: cha, mẹ
Tính cách: Chính nghĩa, cẩn thận, trung thành, biết quan tâm, sống tình cảm, yêu động vật.
Sở thích: Động vật, tạp chí, truyện tranh
Lý lịch: Là anh em kết nghĩa của Baji Keisuke, hiện là thành viên, đội phó đội một của Toman]
Ayane xém một chút đã há hốc mồm. Cô vừa mới nghe thấy cái quái gì vậy?
Bọn họ vậy mà có liên quan tới băng đảng, đã vậy còn là một băng đảng đối đầu với trường học của cô, đúng hơn nữa, chính là còn liên quan đến Mickey và Draken, Emma và cả Hinata.
Ayane không biết nên cảm thấy thế nào khi cô biết được loại chuyện sốc tới tận óc thế này. Dù cô đã âm thầm đoán được việc hệ thống dường như đang đi theo quy củ về việc thống nhất những đối tượng có chung một vài nét tương đồng.. khá quy hiểm, chỉ là cô vẫn muốn giữ lại chút hy vọng việc mình có thể quen với những người bình thường.
Nhưng mà hóa ra.. là tuyệt vọng.
Chẳng có đối tượng nào là bình thường cả, đó là lý do mà họ được chọn là đối tượng công lược. Như hệ thống nói, đã là đối tượng công lược là phải có hào quang, chẳng ai chọn một người quá đỗi bình thường vào nhiệm vụ trao đổi tiền thưởng thế này, và đây còn là một hệ thống có một giới hạn rõ ràng, làm cho Ayane cảm thấy bản thân vậy mà lại trọng sinh vào một thế giới mà xung quanh cô đầy rẫy những tên nguy hiểm với máu bạo lực.
Hệ thống đã lên rõ từ trước, không có việc nó đột nhiên chọn một đối tượng bất kì cả. Hệ thống được lập trình, nên hiển nhiên mọi thứ xoay quanh đó phải có một mối tương đồng nhất định, nên đó là lý do Ayane giờ đấy phải đối diện với một hiện thực tàn khốc như thế này.
Đúng là để đánh đổi một cuộc đời hào sang phú quý thật chẳng dễ dàng chút nào. Ayane thú thật khi cô nhận ra việc kiếm tiền có thể đến từ việc công lược đàn ông, cô cũng đã bất giác mà nghĩ rằng nó dễ, chỉ là lúc đó cô chưa nghĩ đến việc mình phải tiếp cận những con người có lý lịch... dữ tợn như vậy.
Ayane không hẳn là sợ, cô chỉ lo lắng khi phải dính vào những việc này. Thời đại nào cũng vậy, những tên dùng bạo lực giải quyết vấn đề vẫn luôn là một điều gì đó khá không được coi trọng. Đã vậy nếu như còn gây ra thương tích quá lớn có thể hủy hoại đến cả tương lai của một người, cô gánh không nổi.
Hệ thống: "Thí chủ, đừng lo lắng! Thí chủ, đừng lo lắng!"
"Ngươi còn bảo ta không lo lắng?!"
Hệ thống: "Cô yên tâm, hệ thống bảo toàn cho tính mạng của cô!"
"Vậy mấy chuyện còn lại tôi tự gánh sao?"
Hệ thống:"..."
Cô biết hệ thống sẽ bảo đảm cho cô, nhưng độ an toàn thì chưa chắc. Cô không thể dự đoán tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu có gì đó ập tới, Ayane không biết có gánh vác nổi hay không?
Ayane đang bận tâm nghĩ ngợi, điện thoại thông báo có tin nhắn mới:
Mikey:
Nhìn nè, nhìn nè, đi xe ngoài đường đúng là lạnh tê người luôn đó!
Mikey gửi cho cô một tâm hình, bản thân chỉ đứng ở một góc nhỏ, mỉm cười giơ tay vẫy chào cô, anh choàng một chiếc khăn len dầy, nhìn qua đúng là rất lạnh.
Ayane:
"Vậy cậu chú ý đừng để cảm lạnh."
Mikey:
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Ayane:
"Sao thế?"
Mikey:
"Ayane có muốn thử không?"
Ayane:
"Đi xe ở thời tiết này á? Không dám đâu!"
Mikey:
"Vậy đợi khi nào đỡ lạnh, tôi lại đến chở cậu!"
Ayane:
"Được thôi! Lần này chấp cậu chạy tốc độ lớn nhất!"
Mikey:
"Cậu sẽ khóc mất :DD"
Ayane:
"Đợi đến lúc đó rồi cậu biết!"
Ayane tắt máy, nhưng một lúc sau đó, cô lại tiếp tục mở máy. Xém quên, còn mấy ngày nữa là đến ngày đi sinh nhật, cô còn chưa chuẩn bị quà cho người ta nữa.
Ayane lại là khách mời, người này cô chưa từng quen biết, nên để chọn được món quà thích hợp thì cũng là một vấn đề với cô.
"Hệ thống, có gợi ý gì không?"
"Hệ thống: Bạn bè của Rindou Haitani, đang phân tích dữ liệu.
Đối tượng: Senji Akashi
Tính cách: Sành điệu, phóng khoáng, tự do"
Cũng là một thiếu nữ với sở thích như những thiếu nữ khác thôi nhỉ? Như vậy Ayane đoán chắc mình nên chọn một món đồ đơn giản nhất để làm quà.
Dạo gần đây Rindou không đề cập quá nhiều về việc đó, ngoài việc anh ta vẫn luôn âm thầm nhắc nhở cô về bữa tiệc thì cuộc nói chuyện giữa họ diễn ra bình thường, may thay Rindou đã không còn mạnh bạo và thô lỗ như trước nữa nên cô cũng có phần dễ chịu hơn.
"Hôm nay tôi đưa cậu về.."
"Không cần đâu.."
Ayane sải chân bước đi, hôm nay cô tính ghé qua tiệm bánh. Vì cô đoán rằng nếu như Chifuyu đã phải lòng cô như vậy, đây là cách duy nhất để cậu tìm thấy cô, nên cô cũng muốn đến để gặp cậu.
Vì vậy không thể tùy tiện kéo theo Rindou đi.
Rindou lại nghĩ rằng cô tránh mặt mình, dạo gần đây anh cũng đã cố gắng để không bám theo cô nữa, tần suất về cùng cô cũng giảm đi rất nhiều. Nếu như lúc trước là cưỡng ép cô cùng về, thì bây giờ anh ta cũng đã hỏi xin đàng hoàng.
Ấy vậy mà người đẹp vẫn lạnh lùng phũ bỏ lời van nài này của anh, đã không được về cùng cô 5 ngày liên tiếp, Rindou cảm thấy bức rức lắm rồi.
"Đừng có lờ tôi chứ?"
Rindou đuổi theo, Ayane quay mặt, không phải là cô ghét bỏ gì anh, chỉ là không tiện mà thôi.
"Tôi không lờ cậu, tôi nói thật đấy, hôm nay tôi bận rồi.."
"Cậu bận gì?"
"Tôi phải nói cho cậu biết sao?"
Nhìn Ayane nhăn mặt, Rindou biết bản thân vậy mà vô ý lại dùng giọng điệu ra lệnh đó với cô, Rindou hơi đánh mắt, chậm rãi bỏ bàn tay đang nắm chặt cánh tay của cô.
Ayane nhìn anh ta lủi thủi cụp tai như vậy, cảm thấy bản thân dường như vừa làm một chuyện thái quá. Dù gì thời gian gần đây Rindou tu tâm dưỡng tính, cô cũng nên cân nhắc đến việc nên dần bỏ đi hiềm khích giữa anh lúc trước.
Nghĩ vậy, cô xoay người, đối diện với anh.
"Tôi đi mua quà sinh nhật, là đồ dành cho phái nữ, cậu muốn đi theo à?"
Rindou đương nhiên có thể thẳng thừng đáp là muốn đi, nhưng xem ra chuyện con gái mà cô nói, Ayane chắc cũng rất ngại việc anh xen vào.
"Ngày mai tôi về cùng cậu!"
Rindou ngẩng mặt, ánh mắt lóe lên tia sáng, khóe môi anh ta nhếch lên đầy sáng sủa, nhanh chóng gật đầu ngay tức khắc.
Ayane tức cười, Rindou trước giờ hoang tàn nhẫn tâm, bây giờ ngoan ngoãn như vậy đúng là khó tin, hóa ra con người ta nếu yêu một người có thể thay đổi 180° như vậy.
Hình ảnh của Rindou tỏa sáng, ánh lên sức hút của một thiếu niên hừng hực tuổi trả, cà vạt của anh bay lên nhè nhẹ, mái tóc cũng rối lên vì gió, áo sơ mi mở hờ hững, khuyên tai sáng hoắc lên trong chớp mắt.
Cô cảm thấy.. Rindou cũng có chút phong độ đàn ông.
"Vậy tôi đi đây!"
Cô vẫy tay rời khỏi, dáng vẻ lả lướt dần mất đi sau ánh hoàng hôn. Rindou nhìn theo không chớp mắt, bất giác cảm thấy cho đến bóng lưng của nữ nhân, cũng đẹp đến lạ thường.
Nhưng rồi Rindou chỉ có thể rũ mi mắt, thở dài ra một hơi đạm bạc. Phụ nữ thật sự quá khó hiểu, đúng hơn là Ayane quá khó hiểu, anh chưa bao giờ nắm bắt được cô, chưa bao giờ theo kịp cô, cũng không biết nên làm sao để vừa lòng cô ấy.
Bởi vì lý do đấy, mà Rindou cảm thấy mối quan hệ giữa họ vẫn còn quá xa cách, anh muốn làm gì đó, bất kể là làm cái quái gì đi chăng nữa, miễn là điều đó khiến cô gần anh hơn, Rindou có thể làm mọi thứ.
Làm thế nào mà anh ta có thể từ bỏ cơ chứ, bởi vì cho dù Rindou có muốn từ bỏ, thì cả lý trí lẫn tình cảm của anh đều không thể dứt ra khỏi cô nàng.
Nên thay vì chấm dứt ngay cái mối quan hệ này, Rindou lại càng lún sâu vào.
Anh biết Ayane không đơn giản, cô rất biết cách khiến cho người khác đắm chìm vào mình bằng cách dùng lời lẽ hay thậm chí là ánh mắt luôn nhìn sâu vào đối phương.
Vì bản thân đã yêu một người không tầm thường, Rindou chỉ có cách.. là trở nên bình thường để có thể vượt mặt cô nàng.
Chỉ là điều mà anh ta không thể lường trước, Ayane vốn dĩ chính là người bất bình thường vô cùng.
Cô muốn ghé vào quán bánh của Baji, dù dạo này cô đang kiêng bánh vì cảm thấy bản thân đã tăng hai kí lô, hệ thống không có nghĩa vụ săn sóc cho vóc dáng này, nên cô phải tự mình lo liệu thôi.
"A.."
Ayane hoảng sợ lùi lại một bước, đột nhiên có thứ gì màu đen bắn ra trước mặt khiến cô có chút hốt hoảng, vì vậy mà theo bản năng đưa tay đỡ lấy.
"Này, Excalibur, không được nhảy lên người người khác!"
Là mèo, con mèo đen ngòm, hai tròng mắt của nó sáng lên. Trông có vẻ mềm mại, phải mất vài giấy sau khi con mèo được lấy ra khỏi người cô, cô mới có thể nhìn nhận nó.
"Xin lỗi chị nhé!"
Là Chifuyu.
Còn đặt cả tên, chắc cậu ta là chủ nhận của con mèo này. Nó hơi vùng vẫy rồi lại nhảy thoắt lên người cậu, đuôi của nó ngoe nguẩy tinh nghịch.
"Không sao"
Ayane mỉm cười, vội vàng xua tay.
Đoán đúng mà, cô có thể gặp được Chifuyu ở đây. Hoặc có thể, cậu cũng tìm đến đây để gặp cô.
Điều này có khả năng lắm, vì vốn dĩ Ayane đã là khách quen ở đây, cũng biết luôn cả mẹ của Baji, nhưng có lần nào thấy cậu ta? Vậy mà đánh liều một lần đi thử lại có thể gặp mặt rồi, trùng hợp hay không, cô không chắc nữa.
"Mèo của cậu sao?"
"Ừm.."
Chifuyu vừa vuốt ve con mèo nhỏ trong tay, vừa e dè nhìn cô. May thay là nhờ Excalibur, họ mới có thể có cuộc nói chuyện tự nhiên thế này.
"Tên Exca.."
"Excalibur!"
"Dễ thương ghê!"
Ayane cẩn thận lại gần, dù cô không quá phát cuồng động vật, nhưng nếu như nó là loài lành tính, cô đoán mình chơi với nó một chút cũng không sao.
Excalibur yên lặng, đôi khi kêu nghêu ngao một tiếng rồi để yên cho cô sờ lấy bộ lông mềm mại của mình, con mèo này trước giờ không sợ người lạ, và thường có thói quen tỏ ra 'phấn khích' khi nhìn thấy một ai đó mà nó cảm thấy thấy hứng thú.
Trong khi chủ nhân của nó vẫn còn đang chìm vào một khoảng lặng và bất động vì sợ sẽ làm cho cô nàng sợ hãi. Cô chú tâm vào chú mèo của cậu, vuốt ve nó và cười thật xinh đẹp, cô ấy cúi người, Chifuyu hình như còn ngửi được thoang thoảng mùi dầu gội thơm hương hoa của cô, mũi ngửi mắt ngắm, đến mức Chifuyu còn chẳng nhận thức là bản thân đang ở tình thế nào.
"A, Baji-kun!"
Ayane ngẩng đầu, miệng khẽ cất tiếng gọi, đồng thời cũng kéo Chifuyu ra khỏi lần ngớ người của mình.
Chifuyu thật muốn chôn cả bản thân vào tận sâu trong lòng đất luôn cho rồi, hai lần gặp cô đều là hai lần cậu nhìn người ta đến muốn xuyên thủng cả đối phương, lại còn vô tri vô giác mà nhìn lâu như vậy, cô ấy không ngại, người ngại là cậu đây này.
"Mới đến à?"
"Ừ!"
Ayane không di dời vị trí, cô chỉ khẽ nghiêng đầu để chào hỏi với Baji.
Excalibur hơi giật mình rồi cậu chàng oằn người khỏi cái ôm của Chifuyu, ngảy thoăn thoắt khắp nơi như cái cách nó bắn lên người cô lúc nãy. Nó nhảy ra, nhanh chóng chồm tới người Baji như một lẽ đương nhiên.
Con mèo này.. hướng ngoại hả?
Chifuyu còn không chụp kịp nó, cậu ta thở dài rồi lắc đầu, xem ra đã không lạ lùng gì trước tập tình của vật nuôi nhà mình.
Baji cũng thản nhiên bắt lấy Excalibur, nó trông có vẻ quấn quýt với anh, vừa đáp xuống đã liên tục cọ người mình vào.
Cả hai đều mới đi học về nhỉ? Cô đoán thế.
Baji xách con mèo trên tay, từ từ bước tới chỗ họ.
"Nó lại chạy đến đây à?"
"Ừ, lúc nào cũng chạy lung tung"
Ayane nghe qua cuộc nói chuyện của họ, Chifuyu cũng rất thân thiện nói rằng đây là mèo nhà cậu, nhưng nó rất cuốn lấy Baji, hàng tuần đều liên tục chạy ra đây, thích lúc nào là biến mất tăm lúc đấy, tìm nó đến bở cả hơi tai.
"Sao vậy, cậu đến ăn bánh hả?"
"Không phải.."
Ayane nhìn con mèo trong tay Baji.
"Tôi muốn mua thứ này!"
"Thứ gì?"
"Trà nhà cậu, có thể bán cho tôi vài vị không, mỗi thứ một gói. Tôi không biết tìm ở đâu hết nên đến hỏi cậu thử!"
Cô hơi mỉm cười, lúc nói chuyện, đáy mắt lại cong cong nhưng đầy chăm chú.
"Sao lại có nhã hứng mua trà vậy?"
"Tặng một người quen thôi, cảm thấy trà nhà cậu rất ngon!"
"Vậy cậu đợi chút, tôi vào nhà kiếm thử xem sao!"
Ayane gật nhẹ đầu, sau đó thấy Baji hướng mèo đến phía Chifuyu mà thả xuống, còn nói thêm một câu:
"Mày đừng chạy lăng xăng nữa, Peke J!"
Baji đi rồi, trên vệ đường chỉ còn mỗi cô và cậu.
Nhìn cậu chàng lưỡng la lưỡng lự không biết nên làm thế nào trong tình huống này, Ayane cảm thấy cậu ta có vẻ rất đáng yêu.
"Mèo có hai tên sao?"
Excalibur hay Peke J?
"Là do Baji-san tự ý đặt đấy, nó vốn dĩ tên là Excalibur mà. Tại nó cứ đi lung tung nên Baji nghĩ nó là mèo hoang rồi tự đặt tên luôn, sau đó tụi em cãi nhau rất nhiều về cái tên nhưng chẳng ai chịu nhường ai cả"
Chifuyu liến thoắng một loáng. Cậu ta là kiểu người được xem là khá hòa đồng mà nhỉ? Chỉ là Chifuyu đang thích cô nên cu cậu thường hay có những biểu cảm xấu hổ hay mắc cỡ thôi.
Ayane bật cười, cô muốn bọn họ có thể tự nhiên hơn nữa, ít ra thì nếu cứ gượng gạo thì sẽ khó nói chuyện lắm.
"Xin lỗi, em nói quá..."
"Không sao, cậu đừng để ý về việc đó, tôi đang đợi để nghe thêm đây!"
Chifuyu lùi một bước vì ánh mắt lúc ngẩng lên đã vô tình nhìn thấy được nét mỉm cười tinh khôi đầy đẹp đẽ của cô gái trước mắt, đến mức cậu vô thức mà đưa tay lên che miệng, che luôn cả hai bầu má ửng lên vì ngượng.
Cô ấy xinh quá, Chifuyu không biết bản thân lại có thể thích được một người quá đỗi hoàn mỹ như thế này trong khi cậu lại là một thằng nhóc thường xuyên có mặt tại mấy vụ ẩu đả không đường hoàng.
Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì về cậu khi cậu nói cho cô điều đó nhỉ? Không biết cô ấy có khinh khi cậu hay không? Dù sao đi nữa, một người phụ nữ dịu dàng có thể sẵn lòng nở nụ cười để nghe lấy câu chuyện nhạt nhẽo của cậu, cậu không thể tưởng tượng ra gương mặt cô khi ghét một ai đó.
"À không có chuyện gì diễn ra sau đó cả, bọn em đã cãi nhau vài trận rồi quyết định thích gọi sao thì gọi, Excalibur thích qua quán lắm, nó cứ làm như em bỏ đói nó và liên tục bỏ nhà đi bụi!"
"Vậy cậu thân với Baji-kun lắm nhỉ?"
"Baji-san là tiền bối của em, chị là khách hàng của nhà anh ấy ư? Lần đầu tiên em thấy anh ấy niềm nở đón khách như vậy!"
Chifuyu đúng là đã không nói thì thôi, chứ đã nói rồi thì không ngại hỏi thẳng trọng tâm luôn nhỉ?
Tuy chỉ là khách hàng, nhưng Chifuuyu cảm thấy mối quan hệ của hai người họ sớm đã cao hơn cả quan hệ chủ khách cả mấy bậc rồi. Vì vậy với nỗi hiếu kì sôi trào trong lòng, Chifuyu không thể nhịn được.
"Thật vậy sao? Chắc là do tôi thường xuyên ghé quán. Đã ở đây bao nhiêu lâu rồi lại không biết có quán bánh. Tôi cảm thấy hương vị ở đây rất ngon, nên mới tới ăn thường xuyên, hóa ra lại trở thành khách quen rồi!"
Lúc nói chuyện, Ayane hơi mỉm cười, ánh mắt vẫn không xen vào một tia xao động, chỉ chăm chú nhìn cậu.
Nhìn cô nói như vậy, Chifuyu coi như gỡ được khúc mắc trong lòng, hóa ra là Ayane nhìn nhận mọi thứ bình thường hóa như vậy, hẳn là cô cũng chẳng cảm thấy gì. Nhưng Chifuyu chắc chắn có, nhưng miễn là người trong cuộc vẫn chưa nhận ra, cậu đoán là mọi thứ vẫn chưa được tiến triển gì cả.
Như vậy, coi như là cậu có cơ hội rồi.
Có thể cô không biết, cậu đã lảng vảng mọi ngày chỉ để mong ngón được gặp cô vì sau một đêm, cậu nhận ra là bản thân phát cuồng cô nàng này chết mất.
Chifuyu không thể giữ đầu óc mình tập trung khi cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh cô lại hiện ra. Dù nó khó tin hay thế nào đi nữa cậu vẫn phải nhận ra một sự thật rằng bản thân đã thích một người ngay giây phút họ chạm mắt trong khi còn chẳng biết tên tuổi hay thông tin gì của người ta.
Nhưng mà thiên thần tình yêu theo sau rồi, cậu có thể từ chối sao?
"Vậy bữa nào, em rủ chị đi ăn được không?"
Ayane tươi tắn mỉm cười, rất nhanh đã gật đầu. Trai trẻ phòn cách rất tốt, rất biết cách chủ động.
"Được nha!"
Đúng lúc này, Baji lần nữa mở cửa, ló đầu ra nhìn cô, khẽ gật đầu như có ý gọi vào.
"À đúng rồi, em là Chifuyu, ngại quá, bây giờ mới giới thiệu"
"Ayane, tên của tôi. Chào nhé, tôi vào trong chút!"
Chifuyu nhanh chóng lùi bước để cho cô vào.
Tên là Ayane sao? Tên cũng đẹp nữa, dáng đi cũng đẹp, đồng phục trường ở trên người cô ấy cũng đẹp, tóc cũng đẹp, mắt cũng đẹp.
Chifuyu đứng ở đó cả mấy phút sau đó, cậu ta thường đơ ra một lúc rồi vỡ lẽ ra bản thân đang nghĩ gì sau đó lại cảm thấy ngượng vì điều đó. Như bây giờ, Chifuyu ngồi thụp xuống, mắt nhìn lấy Excalibur vẫn đang đi loanh quanh suốt mặt.
"Hôm nay.. được nói chuyện với cô ấy rồi..."
Bằng gò má đỏ như trái cà chua chín, Chifuyu chỉ đang cố che đi gương mặt thập phần phấn khích của mình. Làm sao đây, cô ấy... tuyệt vời quá!
[Ting!
Đối tượng: Chifuyu Matsuno
Độ hảo cảm: 80% + 3%]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top