Chương 6: Mềm Cứng Đúng Lúc

Chương 6 - Mềm Cứng Đúng Lúc

"Này, cậu đang nghĩ gì thế? Tôi gọi mà không trả lời?"

Mikey đem tay cởi mũ bảo hiểm cho cô, anh đã gọi chừng ba lần nhưng mỹ nữ vẫn ngồi im không động. Anh chỉ có thể tự động mở khóa, đem mũ bảo hiểm lấy ra khỏi đầu cô.

Mũ bảo hiểm che cả gương mặt, lúc Mikey gỡ ra đã thấy tóc của cô có chút rồi, nhưng rồi anh ta phải lặng mấy giây khi nhìn thấy nhan sắc của cô nàng ở trong cự ly gần như thế.

Nếu như thiếu nữ chỉ cần nhìn qua đã cảm thấy sắc vóc vẹn toàn, khí chất trù phú hơn người. Bấy giờ có dịp nhìn rõ, Sano còn bất giác mà nín thở một giây.

Ayane thực sự xinh đẹp, không phải theo dạng đại trà hay quá khoa trương. Cô ấy có nét đẹp tinh tế, yêu kiều như một đóa lưu ly nở giữa bầu trời hoàn hôn, nhan sắc lừng lẫy rực rỡ, tựa như ánh nắng chiều chớp nhoáng trong không trung, cũng như làn gió kinh động cả cõi đời.

Cô có đôi mắt sâu thẳm, không phải chỉ sâu, nó còn hơi mơ màng nhưng cũng rất nghiêm túc, có chút chơi vơi lại mang theo tia tình ý khó nói. Mỗi lúc nói chuyện, khóe mắt lại bất giác cong lên, biểu cảm đôi mắt rất đặc sắc, khiến người ta nhìn vào lại bị chìm đắm khó quên.

Lúc đầu nhìn, có cảm giác thiếu nữ rất đỗi tuyệt lệ, còn có chút khó gần, chỉ là không biết cô ấy tinh ranh nhu nhuận, duyên dáng đáng yêu.

[Ting!
Đối tượng: Sano Manjiro
Độ hảo cảm: 10% + 15%]

Ayane bước xuống xe thật từ tốn. Có lẽ việc tăng độ hảo cảm đã tạm ổn cho lần gặp tiếp theo, thứ cô bắt đầu lo bây giờ. Là sự thức tỉnh của các đối tượng.

Giờ cô mới bắt đầu nhớ ra khi suy nghĩ về chuyện lúc nãy, nếu đối tượng như Sano Manjiro, làm cho điểm hảo cảm tăng là một chuyện, nhưng quan trọng là anh ấy sẽ không nhận ra.

Mikey không quan tâm đến vấn đề này, nên anh ta sẽ xem nó như là một triệu chứng bình thường hơn là cảm thấy thích hay yêu, và cô còn phải khiến anh ta nhận ra việc đó.

Hảo cảm trên 80% mới gọi là bắt đầu yêu thích, còn bây giờ, cùng lắm chỉ là chút ưa nhìn với cô, nó có thể giảm nên cô không thể mất cảnh giác với bất kì điều gì cả.

Để kiểm soát Sano, cô e là rất khó, nên thay vì làm việc đó một cách công khai, cô sẽ từ từ, chậm mà chắc.

"Tôi xin lỗi, cậu nói gì vậy?"

"Tôi nhắn với Kenchin về việc này rồi, cậu ấy đã đưa tất cả về nhà nên tôi nghĩ mình cũng cần đưa cậu về nhà!"

Ayane im lặng, đối phương cũng chờ câu trả lời của cô. Từng sợi tóc của cô nàng đen nhánh, dày và trông có vẻ rất mượt mà, có vài cọng rối lên với nhau vì vụ việc ban nãy.

"Không cần đâu, tôi có thể tự về được.."

Cô vươn tay để nơi lỏng tóc mái, nhìn xung quanh để xác định đường xá. Đi một trạm tàu là tới, với lại con gái cũng biết cách đến cách lui, cô không muốn bám víu mọi thứ vào anh.

"Thật sao?"

"Không xa đâu.."

Cô phẫy phẫy tay, khẽ mỉm cười rồi chào tạm biệt. Mikey hỏi cô thêm lần nữa nhưng cô vẫn nói rằng cô có thể tự đi về một mình.

Phải chia tay đúng lúc chứ, sẽ chán lắm nếu bọn họ chỉ mới gặp lần đầu mà bên nhau nhiều như vậy. Mọi chuyện phải có khoảng cách, cô cũng phải giữ bản thân có tôn nghiêm chứ, đâu phải ai cũng phải vồ vập.

Mikey lại càng phải chậm rãi, bởi vì anh ta không thể thích ứng nếu nó quá dồn dập, Mikey theo chủ nghĩa đơn giản.

Sau đó, họ trao đổi thông tin liên lạc, Ayane mừng vì việc đó, cô có thể kiếm anh vào một lúc nào đó. Bây giờ thì cô nên trở về, Rindou nói muốn gặp cô, nhưng vì cô không trả lời, anh ta không nói ra thời gian anh ấy sẽ tìm đến cô.

Bởi vì cô biết, nếu như Rindou đang muốn làm gì đó, anh ta sẽ không để nó sang ngày mai đâu.

...

Ayane biết rõ về Rindou, không phải đơn giản mà tiến độ tình cảm của anh ta đang phát triển nhanh nhất trong khuôn khổ của cô.

Rindou khá dễ bị đọc suy nghĩ, nhưng không thể đọc được đống hành động của anh ta. Rindou suy nghĩ và làm mọi thứ trong chớp nhoáng, không nhìn nhận trước sau mà cứ đâm đầu vào làm việc mà bản thân thích.

Anh ta ngông cuồng, kiêu ngạo và tự tin đến mức chưa từng đặt bản thân ở dưới người khác. Và Ayane chỉ cần chỉnh đốn lại đống lý tưởng này của anh ta, may thay Rindou có vẻ bị thu hút bởi sự ngạo nghễ vô tình của cô, anh ta ham muốn cảm giác khao khát một thứ gì đó.

Rindou có thể xem cô là bất cứ thứ gì mà anh ta chỉ đang ham muốn có được. Nhưng với độ hảo cảm ngang bằng như tình yêu, Rindou không thể dứt khoát từ bỏ cô, nên bây giờ, người cô cần chiều lòng không phải anh ta.

Ran, Baji và Mikey. Ba đối tượng vẫn đang trong vùng xanh, không quá thấp nhưng không đủ để thích. Nếu muốn độ hảo cảm tăng lên, cô càng phải chủ động.

Ayane mở điện thoại, có đến năm cuộc gọi nhỡ trong điện thoại cô. Vừa mới đi tắm đã vậy rồi, còn gặp ngay cái tên dai như đỉa, chưa được bắt máy là còn gọi lại liên hồi.

Ayane bật máy sấy tóc, nhẹ nhàng đan ngón tay vào từng lọn tóc của mình. Trong khi đang soi gương, cô cũng nhận ra bản thân rất xinh đẹp, gương mặt này có tương đồng với gương mặt cô ở kiếp trước, hệ thống đã làm cho cô có một sự thu hút không ít, đó là lý do cô có thể tạo ra nhiều hiệu ứng chỉ bằng nét mặt xinh đẹp của chính mình.

[Cậu đã làm gì vậy?]

"Tôi phải canh tất cả cuộc gọi của cậu sao? Đừng nói như thể tôi rảnh rang lắm vậy!"

[Được rồi..]

Giọng nói bên kia khàn đặc, chèn vào tiếng sống động của gió trời. Anh ta đang đứng bên ngoài, hơi thở khá nặng nề.

[Gặp nhau được không?]

"Cậu đang ở đâu vậy? Tối như vậy rồi.."

[Bên dưới khu cậu ở, cậu nên mặc áo lạnh khi ra ngoài!]

Ayane nhìn qua cửa sổ, bầu trời tối om, lá cây xạo xạc chỉ như những cái bóng đen lạo xạo va vào nhau một cách vô nghĩa. Ánh trăng hắt sáng qua khung cửa, dấy lên trong cô sự mê hoặc khó tả.

[Đừng lo, chỉ một chút thôi!]

Rindou nhìn màn hình điện thoại, cô gái này trước giờ không nói quá nhiều, chuyện gì cũng sẽ tự mình hành động, nói ít làm nhiều, đó chính là Ayane mà.

Rindou đút tay vào túi quần, ngả người lên chiếc mô tô phân khối lớn đen ngoằm của bản thân. Miệng anh phả ra từng đợt khói trắng, dưới thời tiết lạnh lẽo này, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải chịu đựng cơn khắc nghiệt này chỉ để chờ mong một bóng người.

Đáng nói hơn nữa là anh ta cảm thấy chuyện này rất đáng, cho dù hôm nay có không được gặp cô, Rindou vẫn cảm thấy an lòng, hoặc không hẳn là vậy, dù gì thì anh cũng tới để gặp cô mà.

Rindou có thể chờ cả tối để gặp cô - người duy nhất mà Rindou đã cống hiến dường như là mọi sự tinh túy của mình.

Anh ta rất thích cô, Rindou không ngần ngại khi bộc lộ hay thực hiện bất cứ hành vi nào liên quan đến cô nàng. Anh xuất hiện mọi lúc bên cô, và mặc kệ sự càm ràm, nhăn nhó và xua đuổi của Ayane, anh vẫn bám lấy cô như một cái đuôi.

Nhưng bằng một cách nào đó, anh không thể ghét cô hay ngưng đi việc nghĩ về cô. Bởi vì Ayane thực sự rất lộng lẫy, và cách nói chuyện của cô luôn khiến anh bị lôi cuốn. Cô rất hay lờ đi câu nói của anh, nhưng sẽ ghi nhớ mọi điều.

Ayane là người vừa đấm vừa xoa, tuy miệng liên tục nói rằng cảm thấy anh rất phiền phức, nhưng cô luôn ngấm ngầm đồng ý yêu cầu của anh.

Nên Rindou chẳng ngại trồng cây si đâu, người ta nói rằng con người khi yêu vào, chẳng phải loại chuyện gì cũng có thể lầm tưởng hay sao?

Rindou vừa khắc ngẩng đầu, đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cô được bao trùm trong chiếc áo khoác lớn, gương mặt ửng hồng đến mềm mại và cô như thể đang mời gọi anh đến và cuỗm ngay cô vào lòng.

Ayane đi một cách từ tốn nhưng bước chân khá nhanh nhẹn, nửa mặt rúc vào trong chiếc khăn choàng của mình. Mái tóc của cô nàng bay bổng, Rindou tiện tay khẽ vén tóc qua vành tai cho cô, Ayane chậm rãi đón nhận.

"Sao vậy, có chuyện gì hả?"

Rindou bỗng chốc muốn quên hết mọi chuyện.

Vốn dĩ là có chuyện nói, nhưng anh cảm thấy như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu như Ayane trông ngoan ngoãn và nhu nhược khi đứng kế bên anh, đỏ mặt khi anh hôn lấy và cười một cách đáng yêu, chỉ nghĩ đến thôi Rindou đã có thể cười thành tiếng rồi.

Anh yêu cô vô cùng, và anh cũng đang chờ ngày cô có thể hồi đáp lấy đống tâm tư này của anh. Nó rạo rực, nhuần nhuyễn và rõ rệt hơn bất kì đống tình cảm nào trước đây.

[Ting!
Đối tượng: Rindou Haitani
Độ hảo cảm: 80% + 3%]

Nhìn nhau thôi mà cũng có thể tăng điểm thiện cảm sao?

Hóa ra Rindou từ một lúc nào đó, đã tự nhận ra tình cảm của bản thân, và trông có vẻ, anh ta nghiêm túc đến mức sẵn sàng đâm đầu vào một người mà có lẽ sẽ không cho anh một câu trả lời nào chính thức.

Ayane chớp chớp đôi mắt trong vắt, ngắm nhìn Rindou. Thực ra cô cũng không đến nỗi ghét anh như cách cô biểu hiện, tùy lúc mà thiện cảm của cô sẽ biến hóa theo. Nếu như Rindou giống như bây giờ, không phải là một tên hách dịch luôn tấn công cô một cách mạnh bạo hay tự làm theo ý mình.

Anh ta có chút khác so với quá khứ, Rindou dần trở nên mềm mại với cô, anh ta ngừng những câu nói mang tính kiểm soát quá cao, ngừng việc lớn tiếng hay hành động thô thiển với cô, cũng không ép buộc cô phải làm theo quyết đoán của anh nữa.

Anh ta bây giờ, trông dễ thương hơn nhiều mà, miễn là cứ như vậy, thì cô cũng sẽ dễ dàng đón nhận Rindou hơn.

Ayane không thể biểu thị sự chấp thuận quá nhanh, cô chỉ muốn điều chỉnh Rindou thật chậm rãi.

"Rindou!? Cậu bắt tôi xuống đây trong thời tiết này chỉ để nhìn nhau thôi sao?"

Rindou cười cợt. Ánh mắt của cô đẹp quá, phải mất một lúc anh mới dứt khỏi sự day dáy trong đáy mắt của cô. Đó là ánh mắt dịu dàng và chậm rãi nhất mà cô dành cho anh, không có bất kì tia nhăn nhó hay sự phiền hà trong đó.

Rindou tự hỏi ngày hôm nay sau vài ngày không gặp, đã có chuyện gì đó hay không? Cho dù nó chỉ nhỏ nhặt nhất có thể, nhưng anh tin tưởng rằng đã có gì đó thay đổi giữa cả hai.

Tốt hay xấu anh mặc kệ, quan trọng là anh mong muốn nó.

"Cuối tuần tới cậu rảnh không?"

Ayane luôn nói chuyện với người khác thật gần gũi, cô nàng không tránh mắt (đó là điều khiến cho Rindou phát hờn mỗi khi nghĩ về), dù thế nào cũng sẽ thẳng mặt mà đối đáp. Đôi khi nó có vẻ nghiêm nghị, nhưng bây giờ, nó nhẹ nhõm vô cùng.

Cô sẽ hơi yểu điệu, một sự nhẹ nhàng yên tĩnh nhưng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn, và cách nói của cô nàng đôi khi kèm theo vài điệu cười và cái nhìn lả lướt, đó là bước cuối để cô nàng chiếm lấy ánh mắt đó một cách hoàn hảo.

Rindou - nạn nhân của cô. Anh thừa nhận anh bị cuốn hút từ cô ngay từ giây đầu tiên, cách cô cong đuôi mắt, hờn dỗi quay đầu hay thậm chí là cười một cách vô định thì nó dường như vẫn mang một ý nghĩa nào đó. Mà ai cũng biết, cái gì khó hiểu thì người ta càng tò mò, càng tò mò thì càng phải nắm lấy.

Mà Rindou, ngoài việc muốn chiếm hữu cô, còn muốn.. chăm sóc cô.

Đến anh ta còn cảm thấy rất e dè khi phải nói việc này trước đây, làm sao đứa bôn ba rỗi nghề, tích sự gì cũng không được ngoài cái đánh nhau như anh ta còn có ngày đổ trước một ai đó chứ?

Chỉ nghĩ đến đó đã khiến cho Rindou tức cười với bản thân rồi. Anh ta cả đời này chưa từng nghĩ đến việc phải lòng một đối tượng nào.

"Làm gì?"

Ayane xoa xoa lòng bàn tay, ngón tay thuôn dài trắng nỏn ửng lên từng vệt. Rindou nhìn cô - với vóc người nhỏ nhắn như sắp lọt thỏm trong chiếc áo choàng bông, trông Ayane như phũ bỏ đi sự thanh cao diễm lệ lúc thường ngày của mình để trở nên mềm mại và ngọt ngào như bấy giờ.

Rindou chợt muốn giơ tay để nắm lấy tay cô, nhưng anh ta căn bản không dám. Nếu như lúc trước, Rindou sẽ rất ương ngạnh làm một việc theo ý thích, giống như biệc mạnh bạo kéo cô đi hay ép sát cô bất kể lúc nào.

Nhưng anh ta nhận ra Ayane không thích vậy, cô sẽ càng ghét anh cho mà xem.

"Đi đến đây với tôi đi!"

"Nói rõ ràng nào"

"Đi ăn tiệc.."

Ayane nghiêng đầu, mày cau lại khó hiểu.

"Sinh nhật một người bạn, tôi muốn giới thiệu cậu.."

Rindou gãi gãi mặt, gương mặt của anh ta khẽ phớt lờ đi cô. Cảm tưởng có thể xem đây là cuộc mời mọc giữa bạn trai và bạn gái, theo như cô thấy, còn có cảm giác là về ra mắt gia đình.

Ayane có thể ngấm ngầm hiểu được. Việc này đối với anh chắc chắn đã suy nghĩ ít nhiều, vì vốn dĩ trong một nhóm bạn, thêm một người mới có lẽ sẽ gây bí bùng vô cùng.

"Giới thiệu tôi là gì?"

Ayane khảy nảy cười.

"Bạn của tôi.."

Làm sao có thể giới thiệu là bạn gái được? Nếu được Rindou đã làm rồi.

"Sao phải làm như vậy? Bạn của cậu không có tôi sẽ tự nhiên hơn chứ?"

"Không sao, tôi hỏi rồi. Với lại cũng chỉ muốn rủ cậu đi, lý do gì thì có quan trọng hay sao?"

Ayane chớp chớp mắt, tuy trong thâm tâm sớm đã chắc nịch câu trả lời. Hiếm khi lắm mới có dịp thế này, ý cô là dịp để giao lưu người mới, nói không chừng còn có thể xác định được thêm một đối tượng công lược khác.

Vả lại, cô có cảm giác người bạn mà Rindou nói, phải chăng Ran có thể cũng quen biết, mà nếu như những gì cô nghĩ, có thể họ lại chính người cùng chung một nhóm.

Nhưng cô vẫn chưa thể chắc chắn, vì vốn dĩ dạng băng nhóm thế này rất kín miệng, cô chỉ là người lạ, không thể tùy tiện đến rồi đi.

Mặc dù vậy, nhưng cô mong rằng đó là nhóm của anh, vì cô cần hiểu rõ hơn về khái niệm này.

"Bạn mà cậu nói, là nam hay nữ thế?"

"Là nữ, với lại cũng nhỏ hơn cậu. Tính cách con bé rất lầm lì.."

Rindou trong lúc nói lại khẽ dừng, nhìn cô một lúc:

"Vậy là cậu đi?"

"Ừ"

Nhìn Rindou bất giác cười, Ayane chỉ thở ra một hơi lạnh buốt, hơi thở trắng phau pháu phả vào không khí, tan nhanh trong chốc lát.

"Cậu xem nên mua gì cho người ta?"

"Không cần đâu..."

"Sinh nhật phải có quà chứ? Tôi còn đến với tư cách khách mời, không có gì thì thật thô lỗ!"

Ayane nói một cách nghiêm túc.

Rindou dựa người trên chiếc mô tô to lớn của mình. Anh ta mặc áo cổ lọ, khoác chiếc áo khoác dù mà trông có lẽ không giúp sưởi ấm cơ thể là bao, nhưng Rindou trông không có vẻ lạnh lắm, anh ta đôi khi còn vươn tay để nới rộng phần cổ áo của mình và ngửa mặt lên trời kèm một tiếng hít thở thật sâu.

"Thực ra.. tôi cũng chẳng biết con bé thích gì hết.."

"Bọn tôi chỉ hay tụ tập ăn uống thôi, nói là tiệc sinh nhật nhưng cũng không quá lớn. Nếu cậu muốn thì cứ mua đại cái gì cũng được!"

"Ừ, gì cũng được.."

Cô lẩm bẩm, cố mường tượng về món quà nên dành cho một cô bé.

Rindou miêu tả cô bé một cách lúng túng, có vẻ anh ta vừa nhớ vừa nói, ngượng ngùng và cũng rất khó khăn.

"Con bé đã lớn rồi, chỉ cách chúng ta 2 tuổi, tính cách của nó hơi ương ngạnh nhưng chung quy cũng rất tốt tính. Thực ra con bé.. cũng có chút giống cậu.."

"Giống tôi?"

"Ừ.."

Rindou khịt mũi, nhìn cô:

"Đến lúc cậu gặp con bé, cậu sẽ biết thôi!"

Cô không nói nữa, Rindou cũng đứng đó một lúc, anh ta không muốn trở về, ý anh là miễn là có thể nhìn thấy cô, anh có thể đứng đây cả ngày trời.

Nhưng bây giờ, suy nghĩ của anh không chỉ là của riêng anh nữa. Rindou đang cố kiềm chế sự ích kỉ của bản thân, gặn ghẽ trong từng lời nói và cố đừng quá khích khi gặp cô.

Giống như bây giờ, Rindou có thể chịu đựng trong tiết trời này, nhưng làm sao cô có thể?

"Tôi về đây! Cậu cũng mau vào nhà đi!"

Rindou lấy mũ bảo hiểm, chuẩn bị đội lên đầu, nhưng anh ta vẫn muôn chầu chực để nhìn thấy bóng dáng cô lần cuối.

Ayane nhìn anh ta, từ từ gật đầu, không luyến tiếc gì đã xoay đầu đi mất. Rindou cứ đứng đó ở đó, Ayane vừa đi mấy bước đã chậm rãi quay đầu.

"Về cẩn thận.."

Giọng nói của cô âm thầm, không quá lớn. Nhưng nó đủ, đủ với anh, đủ với tất cả mọi mong mỏi mà Rindou đang cần lúc bấy giờ.

Anh ta che miệng để ngăn bản thân bật cười trong đêm tối trong khi ánh mắt vẫn chưa dừng việc nhìn vào bóng lưng lững thững của cô.

Đây là lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên Ayane quan tâm anh. Mẹ nó, chuyện éo gì mà vui chết đi được.

Rindou cảm thấy, nếu anh có thể kiềm nén sự mạnh bạo của bản thân từ sớm, thì bây giờ có thể đã được giới thiệu cô với tư cách là bạn gái của mình luôn rồi.

Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn mà.

[Ting!
Đối tượng: Rindou Haitaini
Độ hảo cảm: 83% + 5%]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top