Chương 5: Mở Khóa Đối Tượng Thứ 4

Chương 5 - Mở Khóa Đối Tượng Thứ 4

Rindou:
'Sao cậu cứ liên tục không trả lời tin nhắn của tôi'

Ayane:
'Tôi không có nghĩa vụ phải làm việc đó'

Rindou:
'Cậu làm tôi tức chết"
'Gặp nhau đi, tôi muốn nói chuyện với cậu!'

Ayane:
'Tôi đã nói là tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu'
'Nếu cứ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi, tôi sẽ chặn cậu'

Rindou:
'Được rồi, coi như tôi xin cậu, tôi muốn nói chuyện với cậu!

...

Ayane không trả lời, điều đó đồng nghĩa với việc cô đồng ý nói chuyện với anh ta. Tuy không biết nó là chuyện gì để khiến cho Rindou không tiện nói qua tin nhắn, nhưng cô vẫn phải nghe.

Nó có thể là mấu chốt cho việc gì đó, thái độ của cô không được phép biến hóa quá nhanh, để tiếp cận Rindou theo cách như bình thường, cô cần kiềm chế sự xốc nổi của anh ta và giảm bớt sự kiêu ngạo của bản thân.

Quan trọng vì anh là đối tượng của cô, Ayane nếu như cứ dùng cách hành xử như vậy với Rindou, rất nhanh sẽ làm cho anh ta cảm thấy bản thân không được tôn trọng, vì vậy, cô phải nhẹ nhàng điều chỉnh nó trong một quãng thời gian.

Điều đó sẽ làm cho Rindou cảm thấy cô vì anh mà giảm đi chút kích ứng. Thay đổi đột ngột có thể khiến cho Rindou nhận thấy sự bất thường, nên cô phải biết tiết chế bản thân, trở nên gần gũi với anh mà vẫn khiến cho Rindou cảm nhận được sự khác biệt ấy.

Vấn đề này cô bắt buộc có ghét cũng phải làm.

...

"Hina-chan, tớ đến rồi, cậu đang ở đâu thế?"

[Cậu có phải là mặc váy đen không? Hình như tớ thấy cậu rồi!]

"Aya-chan!"

Ayane tắt điện thoại, tiếng kêu của cô nàng ở đầu dây bên kia khá lớn, có thể xem như là đã bắt gặp cô rồi.

Cô quay đầu, mái tóc được thắt tết cẩn thẩn xõa xuống một bên vai, khẽ khàng cười một cái. Hinata là một cô gái có dáng vóc khá nhỏ, hình tượng đậm chất một nữ sinh đáng yêu mơn mởn thanh thuần.

Bên cạnh cô nàng còn có một người nữa, Ayane đoán rằng đấy là Ema - người mà Hinata thường nhắc tên mỗi khi họ nhắn tin.

"Aya-chan, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!"

Ayane mỉm cười xinh đẹp, vẫy tay xin chào. Hinata chớp chớp mắt, bởi vì đối phương rất xinh đẹp, chưa kể lại còn là dáng vẻ duyên dáng kiều diễm, tuy vẫn dấy lên sự trẻ trung ngọt ngào, nhưng khí chất của cô nàng lại phồn hoa hơn hẳn.

"Aya-chan xinh quá!"

Emma ló đầu ra khỏi người của Hinata. Vì Hinata kể quá nhiều về cô gái này khiến cho cô cũng rất đỗi tò mò. Nhìn trên hình thì trông cô nàng cũng rất xinh xắn, không ngờ ngoài đời lại còn đằm thắm mềm mại như vậy.

Khí chất này, đột nhiên khiến cho bọn họ muốn trào phúng lời khen.

"Em là Emma nhỉ? Rất vui được làm quen với cậu!"

"Vâng!"

Hinata bất ngờ muốn chụp hình trước khi vào quán. Ayane cũng rất vui lòng chiều chuộng cô bạn mới quen. Tính cách của Hinata lẫn Emma đều tương đối rất hồn nhiên năng động, là kiểu người sẵn lòng kết bạn với bất kì ai.

Nên cho dù Ayane tự cảm thấy bản thân mình rất khó gần, đã vậy biểu cảm còn có chút khắc khe, cô vẫn thấy khá tự nhiên khi ở bên họ, mấy lúc còn bất giác cười phát ra tiếng.

Ayane chưa từng có bạn đúng nghĩa, kiếp trước hay kiếp này của cô đều gắn với hai chữ đơn độc. Vì vậy nhân lúc được sống lại, cô cũng muốn có được một cuộc sống không cần phải vướng bận, cũng muốn thử được hòa hợp với chung quanh.

Có lẽ kết bạn với họ cũng là một lựa chọn đúng đắn đối với cô. Ayane chỉ cần bớt đi sự nghi hoặc đối với xung quanh, thì cô nàng cũng sẽ thích nghi nhanh chóng thôi.

Có lẽ vì trước giờ sống vì cái tôi quá nhiều, điểm này là điểm xấu của cô. Ayane không coi trọng người khác, cũng rất thanh cao, bản thân chưa từng để mắt tới mọi người xung quanh, nên khí chất lạnh lùng như vậy mới dần được hình thành.

"Aya-chan là học sinh trường Tenjiku nhỉ?"

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"Vậy là Aya-chan là học sinh mới rồi!"

Emma hút nước ép, nói một cách mờ nhạt. Ayane không hiểu chuyện gì.

"Tụi tớ không quan tâm lắm, nhưng trường tớ với trường cậu hình như có xích mích!"

"Xích mích?"

"Nhưng cậu cũng mặc kệ đi, cũng chỉ là mấy chuyền bên lề trường học, tớ chỉ nghe mọi người đồn như vậy, vả lại cũng không liên quan tới bọn mình"

"Xích mích như cậu nói là về gì vậy?"

"Tụi con trai đấy, cậu biết đấy, họ hay phân chia các kiểu rồi gây gổ với nhau!"

Liên quan tới Rindou và Ran.

Ayane gật gù cho có, nóng lòng muốn hiểu rõ sự việc.

Những thứ liên quan đến bọn họ cô đều muốn khai thác cho bằng được. Cho dù là ít hay nhiều, có liên quan đã là rất tốt rồi, cô không tọc mạch chuyện từ miệng bọn họ, cô cũng sẽ cố gắng lôi ra từ miệng người khác.

Quả hệ thống ki bo kẹt sỉ nhà cô không được tích sự gì cả, vì vậy Ayane phải tự thân vận động, chỉ mong có ngày được ăn sung mặc sướng.

"Tớ nghe nói bọn họ thường tụ tập đánh nhau, sau đó gây ra xích mích lớn nhỏ.."

Trường cô thì chỉ có mỗi một băng nhóm, nên Ayane không cần đoán cũng rất dễ dàng nhận biết. Rindou lẫn Ran sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, mà cô cũng không biết nên hỏi thế nào, biết rằng sớm muộn cũng phải đi hỏi chính chủ, nhưng cứ coi như moi được gì thì moi đi.

"Nhưng mà cũng không liên quan lắm, xin lỗi vì đột nhiên nói ra mấy lời này.."

"Không sao, tớ là học sinh chuyển trường, mọi chuyện có thể không rõ, biết trước thì còn tránh được mà.."

Hinata hăng say nói chuyện, cô nàng có đề cập một số yếu tố về băng nhóm đó, nhưng nó hơi mơ hồ và chốt lại bằng vài câu cảnh cáo.

Nhưng làm sao đây, trước khi nghe việc đó thì cô đã dính vào luôn rồi.

"Hai cậu biết rõ như vậy sao?"

Nói đến đây, Ayane vốn dĩ chỉ muốn nói đùa, lại nhận ra Hinata lẫn Emma đồng loạt đánh mắt sang nhìn nhau, điệu bộ có chút lưỡng la lưỡng lự.

Cuối cùng dưới ánh nhìn kiên nhẫn của cô, Hinata không tránh được sự thật thà của bản thân:

"Thực ra cũng có chút quen thuộc, bọn họ là bạn của chúng tớ.."

"Thật như vậy sao? Nhưng trông hai người không thể là như vậy, xem ra bọn họ cũng không có ý xấu!"

"Đúng vậy, họ đều tốt, chỉ là..."

Chuyện của đám con trai.

Hở tí là đụng tay đụng chân, việc nặng việc nhẹ nên tạo ra sự xích mích đôi bên cũng là lẽ thường tình. Chị em phụ nữ bọn họ không có nghĩa vụ cũng chẳng dám xen ngang.

Nhưng Hinata lẫn Emma đều tỏa ra một năng lượng tích cực, cô đoán rằng họ không bị ảnh hưởng từ những người bạn của họ. Cũng có thể xem là giống như cô, dù cô chưa có mối quan hệ thực sự gắn kết nào với băng nhóm của trường mình, nhưng cũng dính dáng chút ít rồi.

Nếu như gạt bỏ đi mấy cái hảo cảm xấu của cô về họ, Ayane cũng sẽ cảm thấy rất đỗi bình thường mà thôi.

Đang giữa chừng cuộc hội thoại, Emma đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, bèn xin phép đi nghe. Sau khi trở về, cô bé mơ màng chớp chớp mắt, hình như có ý định muốn nói gì đó.

"Aya-san, chị có muốn gặp họ không?"

"Gặp ai cơ?"

Rồi cô chợt nhớ về cuộc hội thoại lúc nãy. Có lẽ 'họ' mà Emma nhắc đến là người trong nhóm.

"Các anh ấy tình cờ thấy chúng ta, họ nói rằng liệu có thể gặp chị không?"

Emma nhắn nhắn gì đó, rồi con bé nghiêng đầu hỏi, ánh mắt trong sáng đáng yêu, ngập tràn sự mong chờ.

Ayane khe khẽ cười, tiếng cười lảnh lót như một chú chim nhỏ. Từ cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, nếu họ có thể nhìn thấy cô, cô cũng muốn xem họ là người thế nào.

Nếu có thể có thêm thông tin thì tốt. Với lại cô bây giờ rất muốn kết giao thêm nhiều người, để mở rộng mối quan hệ cũng như tìm kiếm đối tượng của mình. Vì không thể lường trước là ai, nên cô phải cố gắng tìm ra đối phương trước tiên.

"Được chứ!"

"Aya-chan, cậu đừng sợ, bọn họ thực sự rất tốt. Lúc trước tớ kể về cậu cho họ, họ còn nói rất muốn gặp cậu.."

Ayane cảm thấy bản thân tự lúc nào đã quen thêm một số lượng người rồi. Đột nhiên xuất hiện trong cuộc nói chuyện cảu người ta, đúng là trải nghiệm kì lạ mà.

Emma ra ngoài trước, Hinata đợi cô cùng ra sau. Ayane im lặng đi theo Hinata, nhân lúc mọi người không để ý còn rất cẩn thận chỉnh lại mái tóc của mình, tránh để bản thân trông không hài hòa trong mắt đối phương.

[Cảnh báo, cảnh báo: Đối tượng cách 1m]

Ayane không nhịn được ngẩng đầu, muốn tìm kiếm đối tượng của chính mình.

Thứ cô không ngờ được, chính là đối diện với cô, nơi mà Emma đứng đó và vẫy tay.

[Ting!
Xác định đối tượng công lược: Sano Manjiro]

Là người quen của Hinata lẫn Emma, là người trong băng nhóm. Vậy thì dựa vào những thông tin từ trước, đối tượng của cô lần này lại chính là kẻ đối đầu của những đối tượng trước.

Ayane nghĩ như vậy, trong một giây đã khẽ nheo mày. Cấp độ ngày càng khó như vậy, người bình thường thì thôi đi. Đằng này đã bất bình thường lại còn có thêm những mối quan hệ rắc rối khác, Ayane chắc phải lập một tấm bảng mới có thể nhớ hết được đống thông tin này.

Ayane tuy nghĩ vậy nhưng chân vẫn bước đi, dáng dấp yểu điệu nhẹ nhàng, trong tà váy đen tuyền nhưng vẫn có nét trong trẻo, đáy mắt trong suốt ngước lên, để lộ đồng tử màu nhạt ưa nhìn.

"Chào!"

Đối phương ngỏ lời trước tiên.

Anh ta có dáng người không quá cao, nhưng cao hơn cô. Dáng vẻ không có quá nhiều sự nổi trội, mái tóc dài rũ đến gần vai, ngoại hình tương đối đẹp mắt, còn lại hầu như cũng không giống dáng vẻ bất cần đời như hai anh em nhà Haitani.

Có một người đứng sau anh ta, có hình xăn trên đầu. Vẻ ngoài vô cùng cao lớn, nhưng điệu bộ không quá đáng sợ. Chung quy cô cảm thấy, hai người này vẫn còn có sự hảo cảm từ cô hơn là phía bên kia.

"Chào!"

Ayane gật đầu cúi chào. Sano tươi cười vẫy tay với cô, người bên kia chỉ khẽ gật đầu một tiếng. Bầu không khí không quá mức nặng nề, nhưng Ayane ngoài biết cười trừ thì chẳng biết làm gì cả.

"Đây là người mà bọn em nói, chị Ayane!"

"Chị Ayane, đây là bạn bè của em. Mikey-san và Draken-san!"

Mikey-san?

Cô tưởng anh là Sano Manjiro chứ?

Có thể là tên gọi thôi đúng không?

Emma khoác tay của cậu chàng to lớn, mỉm cười nói. Ayane nhìn bọn họ, khẽ cười, nhìn qua đã biết có tia gian tình.

Chắc đó là lý do mà họ có đề nghị muốn gặp bọn cô.

"Haha, lúc trước nghe Emma nói có quen bạn trên mạng, bây giờ mới gặp mặt, xin cậu giúp đỡ cho Emma nhà chúng tôi.."

Mikey rất hào phóng, điệu bộ của anh ta hớn hở và vui tươi, đến mức cô ngỡ như họ đã quen nhau từ lâu, tạo cảm giác chân thật đến vô cùng thân thiện.

Anh ta tươi cười, đưa một tay ra đằng trước. Ayane chớp chớp mắt nhìn anh, tia mắt đối diện, cô cùng dùng ngoại hình của mình để thử sức với người này.

"Vâng!"

Hoàn toàn vô nghĩa.

Người nọ như một cậu nít ranh đúng nghĩa và mọi thứ trong suy nghĩ của cậu ta vô tư đến mức cô không thể nhìn ra bất kì điều gì cả.

Nếu cứ như vậy, cô tin rằng sẽ khó khăn lắm mới cưa đổ được anh chàng này.

Ayane chậm rãi buông tay ra, khóe mắt lặng lẽ rũ mi. Trong suy nghĩ chỉ liên tục cố gắng tìm cách có thể tiếp cận đối phương. Người này cách xa cô khá nhiều, lý do gặp mặt lại càng không có, nếu thông qua Emma và Hinata thì lại quá phiền phức, lại còn không có không gian riêng.

Nghĩ đến thôi đã cảm thấy trước mắt là ngõ cụt, hoàn toàn không suy nghĩ ra được biện pháp nào lúc này. Mà cô cần phải tiếp cận Sano - người mà đang 0 điểm thiện cảm lúc này.

Anh ta cư xử một cách hòa hợp và đầy tự nhiên, điệu bộ thẳng thắng và dường như khá vô tư. Cô thấy được thứ đó thông qua cách anh ta cười ha hả khi nói chuyện.

Ayano nhìn bọn họ thân thiết như vậy, miệng bất giác nhếch môi, vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

Mikey chắc cũng vì lo cho Emma, dù sao thì khái niệm bạn qua mạng vẫn còn khá nguy hiểm, nên bọn họ muốn gặp mặt cô cũng không phải điều kì lạ.

"Hai người là anh em ư?"

Quan tâm như vậy..

"Đúng rồi! Nhưng Mikey-san sắp lùn hơn em rồi!"

"Con nhóc này!"

Mikey cốc vào đầu Emma một cái, con bé đã vội vàng quay lại mách Draken. Ayane cong tia mắt, nhìn anh em bọn họ vui đùa, cô cảm thấy rất thích thú.

"Bạn của Emma cũng là bạn của chúng tôi, rất vui được làm quen!"

"Vậy thì tốt quá!"

Ayane mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng nghiêng đầu. Mikey lẫn Draken đều đi xe phân khối lớn, hình như cô cũng đã từng thấy Rindou sử dụng loại phương tiện này trước đây.

Mikey thấy đối phương có vẻ tò mò, dù cô nàng không biểu hiện nhiều lắm, biểu cảm không đếm nổi phong phú, chỉ mỉm cười duyên dáng, cười rất đẹp, mắt cũng đẹp, tổng thể đều hài hòa đến khó tin.

Chỉ là Mikey trước giờ cảm thấy con người đều như nhau, chỉ là xem ra nhìn nhận nữ nhân này có chút sắc vóc hơn một chút. Đừng trách anh ta vô tâm, chỉ trách là anh ta không đặt mắt mình vào những xúc cảm như thế.

Nên đối tượng này của cô, độ khó rất lớn, nếu nói thẳng, e là rất khó để công lược.

Không ngờ lại gặp nhân vật phải dè chừng ngay tại thời điểm này - thời điểm mà cô chưa thực sự thu phục được ai và kinh nghiệm không quá nhiều. Việc gặp anh trở thành một rào cản với cô, như thể chỉ việc tìm kiếm thông tin là không đủ.

Và điều đó, khiến cho Ayane cảm thấy có chút.. kích thích, dù bản năng cô cảm thấy bản thân không thể với tới anh ta chỉ bằng vài chiêu trò đơn giản, nhưng Mikey làm cô cảm thấy rất muốn có được anh.

"Cô có muốn đi thử không?"

Mikey đề nghị khi họ đang đứng với nhau. Hinata bỏ đi vì có điện thoại, Emma và Draken vẫn đứng cùng với nhau.

"Xe của cậu?"

"Ừ, là anh tôi tặng cho tôi!"

Mikey nói, vừa nói vừa cười.

Ở kiếp trước, Ayane đã từng có chút hứng thú với loại phương tiện như thế. Cô đang tự hỏi cảm giác có thể lao vun vút trên đường là như thế nào? Vì đối với cô, việc được hưởng thụ cuộc sống một cách bình thường cũng đã rất khó khăn.

Ayane sống như đã chết, cô phát hiện bản thân bị bệnh từ khi còn nhỏ và vì chẳng có tiền để cứu chữa nên Ayane đã sống hết quãng đời mà bản thân được sống mà khônh mong cầu gì hơn. Nhưng cô không hoàn toàn ưa thích cuộc sống ở kiếp trước, cô làm một số việc, thậm chí cũng từng làm trong quán bar, tiếp xúc với đủ loại người rồi, nhưng chẳng ai cho cô một sự hưng phấn đúng nghĩa.

Chắc vì sớm đã cảm thấy cuộc đời vô nghĩa, Ayane không hề mở lòng với bất kì điều gì, cũng như chẳng muốn làm gì cả. Nên bây giờ được sống lại với cơ thể khỏe mạnh như thế, cô cũng muốn.. được sống.

"Tôi chạy giỏi lắm đấy, có muốn thử không?"

Mikey nói với sự thoải mái và đầy trào phúng. Ayane nhìn cậu rồi lại nhìn về phía chiếc xe.

"Tôi mặc váy đấy, nên chạy cho cẩn thận!"

Nàng nói đùa, lời nói chưa thốt xong đã khiến Mikey bật cười thành tiếng.

Mikey bảo cô nên đội mũ bảo hiểm, tư thế cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng. Đôi khi anh ta hay nói đùa, nhưng vào lúc Mikey vặn tay ga, Ayane cảm thấy anh ta thực sự nghiêm túc.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi vút đi hẳn. Tai của cô ù lên, chỉ có thể nghe được tiếng gió rít qua từng đợt, mọi thứ trở nên mờ mịt vì tốc độ lao đi của chiếc xe.

Hơn cả việc đó, đây là lần đầu tiên Ayane thấy thoải mái đến như vậy. Cô mở mắt để nhìn đường, dù cảnh vật xoay chuyển nhanh đến không thể nhìn được hay thậm chí là nghe được loại âm thanh gì, nhưng cảm giác rất sinh động, một tầm nhìn mà không phải lúc nào cũng có thể thấy.

Ayane đột nhiên nhớ tới hoàn cảmh của bản thân lúc bấy giờ. Đợi chờ mãi mới có khoảnh khắc được ở riêng với đối phương, cô có nên nhân lúc này mà châm mồi nhử không nhỉ? Dù sao thì cũng là trường hợp hiếm gặp mà.

"A.."

Ayane thảng thốt la lên một tiếng, đánh liều một phen, hai lòng bàn tay nắm chặt gấu áo của người trước mặt. Không ôm ấp, tay cô chỉ vắt ngang eo, muốn biểu diễn việc này chính là do kích động mà thành, cô chỉ là hóa sợ mà nắm lấy thôi.

Nhân lúc này phải nên hạ cái tôi xuống. Ayane chỉ có thể giả vờ sợ hãi, e dè nép vào người anh. Động tác vừa nhanh nhẹn vừa bất ngờ, đến cả Mikey cũng có thể cảm nhận được.

"Cậu không sao chứ?"

Mikey la lên nhưng không nhận được hồi đáp, anh ta giảm vận tốc, nhưng vì vẫn là xe phân khối lớn, tốc độ cho dù giảm cũng không thể đi chậm như xe thông thường.

Ayane ủy mị thấp đầu, bàn tay nắm lấy áo thun của anh. Mikey nhìn qua kẽ mắt, chỉ có thể xem như điệu bộ này của cô có chút sợ hãi, vì lúc nãy nghe cô hùng hồn như vậy, anh cũng rất hào phóng phô trương kĩ năng.

Không ngờ thiếu nữ này cũng chỉ như con mèo nhỏ, vừa tăng tốc đã giật thót như vậy.

"Ayane! Cậu nghe tôi nói không?"

"Không sao không sao.."

Ayane buông lỏng lòng bàn tay, xe vẫn đang lăn bánh, chỉ là không nhanh như lúc nãy. Cô có thể nghe thấy tiếng thở phào của Mikey.

"Cậu sợ hả?"

"Đã nói là cậu đừng chạy nhanh quá mà!"

"Vậy là cậu giật mình?"

"..."

"Haha!"

Tiếng cười của Mikey lớn lắm, vang cả đoạn đường luôn cơ. Thay vì phải cảm thấy xấu hổ, Ayane lại muốn nhân lúc này tỏ ra sự e thẹn, còn không ngại đem ngón tay véo vào hông anh một cái.

Chỉ vì đoạn đường ngắn ngủi, nhưng mối quan hệ giữa họ sớm đã tiến triển một bậc.

[Ting! Mở khóa đối tượng công lược
Đối tượng: Sano Majiro
Độ hảo cảm: 0% + 10%]

"Cậu đừng sợ.."

"Tôi không sợ!"

"Được rồi, coi như là tôi lỡ vặn ga quá đà"

Mikey không để ý đến việc người nọ đang nắm áo mình. Ayane gục đầu xuống lưng của anh, lòng bàn tay siết lại.

"Cậu như vậy, xem chừng lần sau còn muốn đi hay không?"

Mikey lần nữa tăng tốc. Ayane được đà lấn tới, mơ hồ la một tiếng rồi lại siết tay. Tuy nó chỉ diễn ra lúc đầu rồi thôi, nhưng miễn là khiến cho Mikey để ý cũng là được rồi.

"Phải xem cậu còn dám chở tôi đi hay không?"

Ayane chậm rãi buông tay, Mikey nghĩ rằng cô đã từ từ thích ứng được. Bấy giờ chắc chỉ cần anh tăng vận tốc, cô sẽ hét lớn rồi nắm lấy anh nữa cho coi, Mikey đột nhiên cảm thấy có chút thú vị.

"Dám chở thì sao?"

"Cậu còn dám chở thì tôi còn dám đi. Đi nhiều lần sẽ quen thôi, cậu coi thường tôi à?"

Đối phương lại cười, Ayane cũng hùa theo bật cười dù cô cảm thấy chẳng đáng cười chút nào.

"Vậy khi nào cậu thích, tôi lại chở cậu!"

"Vậy phải đợi lúc nào tôi mặc một bộ đồ dễ vận động đã"

Cảnh tượng váy bay trong gió cũng không tồi đâu.

Nhất là khi phải đối đầu với một tên đàn ông quá khô khan về chuyện tình cảm, Ayane không biết câu nói của mình có làm thức tỉnh bản năng đàn ông của anh ta hay không.

Đối với Mikey, cô chẳng biết nên quyến rũ anh ta thế nào nữa.

Cô biết là mình tệ rồi, lả lơi với cả mấy thằng cùng lúc đâu phải chuyện nhân loại dễ dàng bỏ qua. Nhưng vì đó là nhiệm vụ sống của cô, vả lại cô cũng chẳng quan tâm người khác, lỡ đâm lao thì phải theo lao chứ sao giờ.

Mà cái hệ thống này, đến bây giờ cô mới nhận ra, hình như nó đi theo một thể thống nhất định.

Từ Rindou, Ran, Mikey đều là người liên quan đến những vụ việc đánh nhau hay băng nhóm, vậy thì Baji Keisuke khiến cô hoài nghi lên đến 80% về việc cậu ta có liên quan gì đến những việc này hay không?

Có thể cuộc công lược này của cô, chính là đi thuần hóa mấy tên giang hồ suốt ngày đi đánh nhau hay sao?

Nghĩ đến, đã muốn thở dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top