Chương 2: Mở Khóa Đối Tượng Thứ 2

Chương 2 - Mở Khóa Đối Tượng Thứ 2

Rindou là một chàng trai ngông cuồng, và Ayane ghét nhất cái thể loại này trên cõi đời của mình.

Theo như cô tìm hiểu, Rindou có tố chất bạo lực từ nhỏ, mới 13 tuổi đã cùng với anh trai lãnh đạo một băng đản làm khiếp sợ quận Roppongi, bấy giờ đã lên cấp ba, nhưng tính khí dường như vẫn chưa có ý định hoàn lương.

Ayano thở dài, nhìn đống sơ yếu lý lịch đen tối của đối tượng mình cần phải công lược, vừa nhìn đã cảm thấy chán chê não nề bức xúc thất vọng, theo như cô thấy, ngoài cái vẻ bề ngoài ra, anh ta chẳng được mẹ gì hết.

Bản tính thì thô lô ngang ngược không coi ai ra gì, nói câu nào là dồn lên máu chiến câu đấy, không chút dịu dàng nào với con gái người ta. Cô là cô ghét anh ta thiệt chứ không phải diễn đâu.

Mà cũng được nghe qua rồi, hiện tại Rindou đang có vị trí trong một băng nhóm, được coi như cầm đầu trường Tenjiku - ngôi trường mà cô đang học.

Có thể nói, Rindou vừa là một bàn đạp vững chắc, vừa có thể là một sự lỏng lẻo khó có thể kiểm soát được. Anh ta là loại người mà cô không thích lúc trước cho đến tận bây giờ, cô nghĩ hệ thống đã tìm hiểu về cô từ trước, đó là lý do mà nó giao cho cô một cái nhiệm vụ tưởng dễ nhưng không hề dễ chút nào.

Cô cần một người bình thường, là ai cũng được.

"!"

Ayane vừa ra tới cổng trường, đã đột nhiên thấy cặp mình bị nhấc bổng, trước khi cô kịp thở dài hay lộ ra bất kì một sự khó chịu, cô đã phải hốt hoảng mà xém bật thành tiếng.

Bước chân của cô không vững, bị lôi đi đi từng sau, đối phương cầm quai xách cặp của cô, thô bạo lôi đi.

"Này.. a!"

Ayane luống cuống giữ thăng bằng cơ thể khi đang cố gắng chống đối việc bản thân bị kéo đi. Kết quả là cô mất cả đà và nếu như người kia không nắm lấy tay cô, Ayane sẽ bị té giữa sân trường và xác định nghỉ học ngay ngày hôm sau vì sự nhục nhã ê chề này.

Nhưng cô có làm cái quái gì đâu mà phải hưởng đủ như thế?

"Đủ rồi, ngưng ngày mấy trò vặt vãnh của cậu lại đi!"

Cô đứng dậy, bực bội chỉnh đốn lại quần áo. Không cần nhìn cũng biết là ai, người mà có đủ khả năng có thể giở ra cái trò như thế chỉ có thể là Rindou Haitani.

Cô tự hỏi anh ta làm thế nào có thể dai dẳng bám theo cô như vậy, cũng phải cho người ta một con đường thoát thân chứ? Độ thiện cảm vừa mới thích thích thôi mà đã theo dõi như vậy, cô có cảm giác khi thu phục được anh ta, bản thân sẽ mất luôn quyền tự do vốn có vậy.

Được cái này thì mất cái nọ, chỉ khổ cho cô là lại trúng ngay cái tên có khiếu stalker này đầu tiên.

"Tôi đưa cậu đi chỗ này!"

"Không đi!"

"Không đi cũng buộc đi!"

"Cậu sai khiến tôi sao? Quyền hà gì ở đây!"

Cô quay đầu, lạnh nhạt liếc mắt rồi nhanh chóng rút lui. Nhưng Rindou thể trạng tốt, một sải tay của anh ta cũng đủ bắt kịp cô rồi.

Lần nữa, Rindou tay cầm quai xách cặp cô, dùng lực kéo lại gần. Cô nhăn mày nhăm mặt, gương mặt xinh đẹp nổi cáu trông càng đáng yêu trong mắt Rindou. Nếu cô có thể đọc được suy nghĩ trong đầu hắn bây giờ, chỉ có thể thốt lên hai chữ 'thần kinh'.

"Không có quyền gì!"

"Cũng biết điều đó sao?"

"Nhưng nếu cậu nhắm cậu về được thì về đi!"

Ayano liếc mắt đầy khó hiểu, tay cô luồn ra khỏi cặp sách, để lại chiếc cặp của mình cho cậu.

"Cậu đúng là!"

Rindou hừ một tiếng, cảm thấy vô cùng bất lực trước sự khó chịu rõ rệt của cô. Anh đã chờ ở đây cả nửa tiếng, chửi thề vô số lần vì chẳng biết cô đang làm gì mà lâu lắc đến thế.

Ayane chẳng buồn nói lý do đâu, cô cố tình đấy, vì cứ mỗi tuần cô luôn bị hắn bám đuôi. Đến lớp thì thôi, còn bày đặt chờ nhau ra về, cũng có phải yêu đương gì đâu, tại sao phải làm quá mọi thứ lên như thế?

Anh với tay, kéo cả bắp tay của cô mà lôi đi, tay kia cầm cặp sách. Ayane thở dài, mặc xác đối phương muốn làm gì thì làm, đây là lần thứ ba trong tuần anh ta nói rằng muốn dẫn cô đến một nơi nào đó và liên tiếp nhận lại sự từ chối đầy thẳng thừng của cô nàng.

Cô không biết anh tính dẫn cô đi đâu, nhưng làm ơn nó đừng là mấy chỗ chơi bời của hắn, cô sợ lắm đấy.

Chỗ này cách không quá xa trường, Rindou tay xách cô đi, điệu bộ hùng hồn đến mức các học sinh khác không dám ho he gì. Ai mà chẳng biết anh ta cầm đầu cái trường này, nên dè chừng cũng phải thôi.

"Tôi không có nhiều thời gian!"

"Không cần nhiều thời gian!"

Rindou tuy vẫn cảm thấy không vừa ý, nhưng hôm nay cô nàng đã đồng ý đi cùng, anh coi như cũng nhẹ nhõm hơn vài phần.

Ít ra thì cô không quấy phá, Rindou có thể làm vài việc. Nếu như Ayane giống thiếu nữ một chút, biết ỷ lại một chút, thì đâu khiến anh phải cực như thế này đâu.

Đường càng ngày càng ít người, Rindou lôi cô đến một con hẻm ở phía sau trường, nhìn qua khá rộng rãi, chỉ là không đông đúc cho lắm.

"Đến đây làm gì?"

Rindou buông tay cô, bước vào trong. Có rất nhiều những thùng phi, thùng gỗ ở xung quanh, trông vừa ngẫu nhiên nhưng đặt rất cẩn thận, xem chừng có thể ngồi lên.

Ánh hoàng hôn loang lổ trên mặt đường, tà dương chiếu lên mấy chiếc thùng phi đủ màu sắc, hình như còn vài chiếc ghế lười. Xem ra cũng không phải là một nhà kho bỏ hoang.

Mà nhìn qua cách Rindou tự tin khi bước vào đây như vậy, cô nghĩ nơi đây là của anh ta, hoặc là của bạn bè anh. Cô không quan tâm cho lắm, nhưng xem ra nơi này khá kín đáo, nói chung nhìn qua thôi thì không tệ, nhưng cô không muốn cùng với anh ta ở chung một khung cảnh đâu.

"Lại đây.."

"Tôi về được chưa?"

Rindou cau chặt mày, Ayane im lặng bước vào trong, được anh ta chỉ ngồi lên một cái thùng gần đó. Rindou đi luần quẩn, lấy từ trong bọc nilong ra vài bịch bánh và hai lon nước ngọt.

Cô đột nhiên cảm thấy, thế này rất giống hẹn hò, mà cô bây giờ, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng về nhà mà thôi.

"Không uống nước ngọt!"

"Tôi cũng không ăn vặt!"

Rindou không nghe cô nói, nhanh nhẹn khui cả hai lon nước, tiếng sủi bọt vang lên. Cô nhìn nước ngọt, cũng nhìn mấy gói bánh trên bàn, một mực không đụng vào một ngón.

"Đến đây làm gì?"

"Ngồi thôi!"

"Đã bảo rằng tôi không rảnh!"

"Tôi không lấy hết thời gian của cậu, ngồi đây nửa tiếng đi rồi về"

"Nực cười!"

Cô đứng dậy, Rindou ngồi nhởn nhơ trên ghế, một miệng nốc nước ngọt, tay gắp bánh bỏ vào miệng, anh ta thoải mái tận hưởng như đang ở nhà, và khẽ nhăn mặt khi thấy Ayane tức chết bỏ về.

Sao cô cứ năm lần bảy lượt muốn tránh anh như thế, cùng lắm là ở với nhau nửa tiếng đồng hồ. Rindou còn chưa làm gì cô thì thôi, đằng này đã nhanh nhảu cong đuôi lên mà chạy rồi.

"Này, Ayane"

Ayane đeo cặp, bước chân vội vã bỏ đi. Nhưng mà đột nhiên sắp ra khỏi khu vực, hệ thống bất ngờ truyền tin:

[Cảnh báo, cảnh báo, đối tượng cách 100m]

Tín hiệu này rất quen thuộc, lúc cô gặp Rindou hệ thống cũng đã thông báo như vậy. Cô lần đầu vào trường đã bắt gặp tiếng thông báo, sau đó là nhận thấy Rindou.

Hệ thống sẽ khoanh vùng đối tượng công lược, cô chỉ cần xác định phương hướng là đã tìm ra. Vì vậy bây giờ, có phải là đang có một đối tượng ở gần đây không?

Nhưng chẳng phải nơi đây rất ít người sao, nhất là khi đây còn là chỗ của Rindou, cô nghĩ sẽ không ai tới được. Trừ khi, Rindou và người này có quen biết.

[Cảnh báo, cảnh báo: đối tượng cách 30m]

[Cảnh báo, cảnh báo: đối tượng cách 10m]

[Cảnh báo, cảnh báo: đối tượng cách 0m]

"Xem Rindou mang ai về đây nào!"

Ayane chậm rãi gật đầu, nhận ra bản thân đã ở gần đối tượng rất gần, cô thậm chí còn xém va chạm với người anh.

[Ting!
Xác định đối tượng công lược: Ran Haitani]

Họ Haitani?

Vậy là có mối quan hệ huyết thông với Rindou Haitani. Cô nhớ lại trước đây từng tìm hiểu qua, đoán không chừng người này chính là kẻ đã cùng với Rindou tung hoành khắp chốn Roppongi - anh trai của Rindou Haitani, Ran Haitani.

Cô khẽ cau này, khóe mắt xinh đẹp hiện lên một sự kích trướng không nhẹ. Một tên Rindou đã là quá mệt mỏi rồi, đằng này lại còn là anh trai của anh ta, muốn hành cô chết sao?

Nhìn cái cách nói chuyện nham nham nhở nhở đầy sự giễu cợt này, đảm bảo là giống với Rindou một chín một mười, không sai đi đâu được. Tính cách chắc chắn khó ưa.

Ran Haitani nhìn qua có nét mặt tương đối giống với Rindou, nhưng khí chất cao lãng hơn chút, cũng không phảng phất sự ngông cuồng đâu đây, xem chừng vì lớn tuổi hơn, anh ta biết cách cư xử, càng ra vẻ một cách trịnh trọng gây khó chịu với cô.

"Sao anh lại ở đây?"

Rindou nhanh chóng bước lại, kéo tay cô ra. Con mẹ nó Ayane cứ chăm chăm nhìn anh trai của anh mãi, sao cô không biết đường nhận thức được khoảng cách của họ quá gần à.

Rindou có thể không thấy ánh mắt cô, nhưng Ran thì có, mà theo anh đánh giá, ánh mắt này bội phần vô tình hữu hình, đối với anh ta thậm chí còn không hề bớt đi một chút nghiêm trọng nào.

Nhưng ánh mắt rất đẹp, kiên nghị như vậy, rất khó có một nữ sinh nào có được.

Cô có phải nữ sinh đâu mà có ánh mắt giống nữ sinh?

"Tình cờ thôi, thấy cửa nhà kho mở!"

Rindou không đôi co gì nhiều, anh chỉ cảm thấy anh trai mình tính cách rất khó kiểm soát, Ayane không nên tiếp xúc nhiều.

Tuy có quan hệ huyết thống, nhưng Rindou thừa nhận bản thân vẫn còn quá nhiều sự chênh lệch với anh trai. Ran quá giỏi trong việc thao túng người khác và khắc chế bản năng của mình, nên đương nhiên, Rindou không muốn cô dính dáng bất cứ gì với người anh này.

Ayane nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt. So với dáng vẻ thiếu niên hùng hổ của Rindou, Ran trông bình tĩnh hơn hẳn, nguy hiểm hơn hẳn và thập phần ngạo mạn, cá tính này hai anh em họ dường như không quá khác biệt.

Chỗ khác biệt nhất ở đây mà cô có thể quan sát được, chính là biểu cảm của anh ta cô nhìn không ra, nếu như Rindou cuồng si và biểu hiện một cách cụ thể, Ran trong lẳng lơ và biết cách chơi vờn hơn nhiều.

Đối tượng này cô tin chắc là không hề tầm thường, đã dính tới Rindou - kẻ bất bình thường như vậy, Ran chắc chắn phải là tên nguy hiểm, như vậy mới xứng đáng với cái danh anh trai chứ?

Không ngờ mới là đối tượng thứ hai thôi mà trông đã khó xơi như vậy. Cô thắc mắc khi thu phục được anh ta, tiền cô có thể kiếm được là bao nhiêu, hay đúng hơn là làm sao để tăng thiện cảm khi không thể chạm mặt thường xuyên đây.

Điều này, khiến đầu cô bỗng chốc nảy ý, bấy giờ là thời khắc tốt nhất để lợi dụng đối tượng số 1 của cô, Rindou Haitani - kẻ tuyệt bời nhất làm mắc xích cho cô với Ran Haitani lúc này.

"Nhưng mà, em mang ai tới vậy? Đây đâu phải là chỗ cho người lạ lui vào!"

Ran vừa nói vừa cong mắt nhìn cô. Nữ nhân gai góc ương ngạnh như này, có thể đặt chân vào đây, lại còn do tên em trai của anh dẫn dắt, đảm bảo có vai trò không nhỏ trong lòng Rindou.

Thú vị ghê ta.

"Em đưa đồ cho cô ấy!"

Ayane không để ý việc tay bị Rindou nắm chặt, cô muốn trò chuyện với hệ thống nhưng lại rơi vào trường hợp khá khó xử.

Ran nhếch môi, lặng lẽ xem biểu cảm của cô nàng. Chỉ là đối phương hoàn toàn không có biểu hiện bất thường, gương mặt bình tĩnh tự nhiên, đối với anh cũng không trở nên bối rối.

"Chắc là đưa xong rồi nhỉ?"

"Ừ, bây giờ tụi em về đây!"

Cô thấy tình trạng giữa hai anh em họ khá tốt. Thông tin của Rindou không đề cập quá nhiều về anh trai, nên cô chỉ nghĩ người này không có gì đặc biệt, không ngờ được Ran lại chính là đối tượng công lược thứ hai của cô.

Rindou khá gắn bó với anh trai, hai anh em họ dường như làm gì cũng có nhau và anh dường như cũng giữ sự tôn trọng đối với anh mình, ngoài việc đó cô không hề biết gì cả.

Nhưng mà nếu muốn tìm hiểu về Ran, cô cần phải có một số điểm thiện cảm nhất định, cô không biết Ran có phải là người bị thu hút bởi vẻ bề ngoài hay không, nhưng hình như anh ta không hề bị nhiễm bất kì sự xung đột nào xung quanh.

Anh ta hiển nhiên đến bất thường, và cứ coi như anh ta đánh giá cô thì nó cũng chẳng nghiêm túc là mấy.

Ran không khiến cho người khác cảm thấy đáng tin, thoạt thì trông anh có có dáng vẻ điềm đạm lãng tử, nhưng cô còn trông thấy, ánh mắt của anh chưa bao giờ ổn định.

Điều này, Rindou có lẽ vẫn được lòng tin hơn Ran.

"Vội vậy sao? Anh còn chưa làm quen!"

"Cô ấy còn bận lắm, em phải đưa cô ấy về!"

Rindou chằm chằm nhìn vào mắt anh mình. Ayane thở dài trong một khắc, tự mình lách qua giữa hai người, sải chân bước về. Cô không rảnh ở đây nhìn bọn họ đối mắt.

Nhất là khi họ còn đang là đối tượng của cô, cô không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện riêng của anh em nhà họ, nhưng lại có một số chuyện cô phải tự mình nhìn rõ, còn lại cô đoán mình không cần để tâm.

Chi phối anh em họ? Đó không phải là ý của cô đâu, nếu khiến họ rạn nứt, cô sẽ áy náy đấy!

Rindou không chậm rãi một giây nào để đuổi theo cô. Cô có thể nghe thấy giọng anh ta vọng lại từ phía sau.

"Người đó là ai vậy?"

"Anh trai tôi!"

Rindou không hề thích cô hỏi về người đó, nhưng đây chỉ là một sự tò mò hợp lý, anh ta trả lời qua loa đến mức cô chẳng buồn hỏi nữa.

"Chỗ đó là gì vậy? Sao cậu dám để một người lạ mặt như tôi vào?"

"Không có gì quan trọng đâu, với lại cậu thì làm gì chứ?"

"Sao cậu biết tôi không thể làm gì?"

Ayane dừng bước, xoay người để đối diện với Rindou. Làn gió vuốt qua kẽ tóc cô, gương mặt dưới gió trời càng trở nên rực rỡ, cô chỉ đứng đó mỉm cười một cái, đã trở thành một kí ức mà Rindou in mãi trong tâm can.

Ayane là một người phụ nữ đẹp, sắc sảo, thông minh và quyến rũ đối với anh. Cô là một hương vị mà anh không thể kiếm tìm ở đâu khác, là làn gió mới đúng nghĩa.

"Vậy thì cậu làm được gì chứ?"

Ayane khóe mắt cong lên, lúc cười còn lộ ra hàm răng trắng tinh của mình, bước chân chậm rãi lại gần cậu, khoảng cách khá gần gũi, Rindou lần nữa có thể nhận ra hương hoa nhài vương vấn trên người cô, cùng lúc còn có thể thấy ngần cổ trắng ngần của đối phương, không tiếc nuốt nước bọt một cái..

"Đừng đánh giá thấp tôi!"

Rồi thiếu nữ quay đi, mang theo hương hoa vụt bay trong không khí. Rindou không đuổi theo bóng lưng mỹ miều của cô, chỉ âm thầm theo dõi, tưởng tượng ra sự vô tình đầy ranh mãnh của cô lúc ấy.

Anh vươn tay nới lỏng cà vạt, thiếu niên dưới ánh nắng cường ngạo đúng nghĩa. Gió xới tung mái tóc của anh ta, nhưng chẳng làm mát lên tâm trạng anh lúc này.

"Tôi đã bao giờ.. xem thường cậu đâu!"

Nóng thật chứ.

Ayane từ trước đến nay, không biết có bao nhiêu dáng vẻ mà anh chưa nhìn thấy nữa. Chỉ là dáng vẻ nào của cô, đều khiến cho lồng ngực anh rạo rực, thâm tâm sớm đã bị bức đến điên.

[Ting!
Đối tượng: Rindou Haitani
Độ hảo cảm: 81% + 5%]

[Ting: Mở khóa đối tượng công lược
Đối tượng: Ran Haitani
Độ hảo cảm: 0% + 30%]

Người ta nói, dây dưa bao nhiêu lâu cũng không bằng nắm bắt ấn tượng lần đầu.

Chỉ cần có thiện cảm từ phút giây đầu tiên, về sau rất dễ nắm bắt được.

Ran Haitani ngồi trên chiếc ghế lười, ngửa đầu ra sau, ngón tay đung đưa chiếc lắc bạc lấp lánh giữa ánh hoàng hôn đỏ nóng bỏng.

Khuôn miệng của anh ta chậm rãi nâng lên, đôi mắt trống rỗng, yết hầu lăn nhẹ trên cổ.

Rồi sau đó, khu nhà kho trống vắng được lắp đầy bởi vài tiếng cười khe khẽ của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top