Chương 10: Phủ Đầu Môi

Chương 10 - Phủ Đầu Môi

"Về sớm vậy sao?"

Ayane được mọi người tiễn ra cửa, họ đều lớn tuổi hơn cô, chỉ có Senju là nhỏ tuổi nhất đám. Con bé dụi dụi mắt, bị bao trong đám anh cao lớn hơn mình.

Cô nhìn sơ lược, thầm tính toán về thành quả hôm nay, nhưng tiếc là cả Kakuchou lẫn Izana cô vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, vì vậy số điểm vẫn bằng 0.

Mà Ayane ở đây lại không có ý định tiếp xúc với họ, cô cũng cảm thấy như vậy đã là quá đủ cho một ngày, cô không muốn gây khó dễ cho bản thân về mấy việc xuất phát từ đám đàn ông này.

Rindou xì một tiếng, nhanh nhảu trả lời:

"Nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi, mấy anh không tính để con gái người ta về nhà à?"

"Về nhà thì về nhà, về nhà với mày mới đáng lo ngại đấy?"

"Em thì sao?"

"Mày thế nào.. tự mày hiểu rõ!"

Ayane cười xuề xòa, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, cô không biết mình làm cái quái gì trong mấy tiếng đồng hồ qua.

Wakasa vẫy tay với cô, còn kèm theo cả cái nhướn mày ẩn ý. Xem ra bọn họ nói khích nhau không ít, đúng là với người như Rindou, đi với anh ta cũng không an toàn gì.

Nhưng điều này không chỉ cô mà những người ở đây đều có thể thấy rõ, Rindou kể từ khi quen cô thay đổi ít nhiều, bọn họ có thể thấy anh ta kèm cặp và bảo vệ cô gái này khỏi mọi yếu tố xung quanh và là người đầu tiên Rindou muốn giới thiệu với anh em của mình.

Nhóm của họ kị nhất là người ngoài, vốn dĩ là không tự nhiên, lại còn là nhóm không ưa gì người khác, vì vậy cũng không muốn tiếp xúc với ai. Nên nếu như Rindou muốn ngỏ ý về việc đó, anh ta hẳn đã suy tính rất nhiều.

Nên đương nhiên, họ là anh em với nhau, tình cảm giữa họ đủ để khiến cho họ cũng rất tôn trọng cô. Ayane biết, bản thân mình ở đây vai trò không nhiều, nhưng đối với họ, cô cũng đã là một sự hiện diện có thể chấp nhận được.

"Em về đây ạ, chào mấy anh!"

Ayane cười đáng yêu, cúi đầu chào ra về, ngăn cho mấy câu nói của họ diễn ra nhiều hơn.

Rindou hừ lạnh một cái, quay đầu đi trước, nhưng nhất quyết phải chờ cô cùng đi.

"Lần tới chị lại tới nhé?"

"Ừ!"

Senju muốn tiễn Ayane một đoạn, nhưng Rindou nói rằng con bé đừng đi theo, vì vậy Senju chỉ có thể liếc xéo đóng cửa.

Ayane đi ra giữa gió trời, mũi hít một luồng khí lạnh mà cơ thể đã run rẩy, da thì lạnh nhưng thâm tâm lại nóng, bụng bắt đầu tỏa ra nhiệt, là cảm giác của men rượu vào người.

"Lạnh hả?"

Rindou cởi áo khoác choàng lên cô, Ayane lắc đầu, muốn mau chóng về nhà tắm rửa để qua cơn.

Cơ thể này lần đầu tiếp nhận rượu, chắc chắn là không quen, đã vậy hệ thống chắc chắn còn gắn cho cô một loại cá tính hệt như trong truyện ngôn tình đặc trưng: là nữ chính thì tửu lượng phải yếu.

Điều này cô không cần hỏi, nó y hệt như lần đầu tiên uống rượu của cô ở kiếp trước, vì kiếp trước Ayane không uống rượu nhiều, nhưng coi như từng tiếp xúc mấy lần, cô hiểu rõ bản thân tửu lượng không cao, uống lần đầu đã say tí bỉ.

Mà cảm giác bây giờ lại còn y hệt như lúc đó. Đầu thì lâng lâng mơ màng, bụng quặn thắt lại nóng ran như đang chứa lửa, làn da của cô ửng đỏ, tầm nhìn càng ngày càng trở nên mù mịt.

Trong quãng đường được Rindou trở về, Ayane càng trở nên vô định, hồn treo ngược cành cây tự lúc nào, chính vì lý trí của cô bây giờ lúc rõ lúc không, mọi thứ đều trở nên mơ mơ màng màng.

Nên từ lúc nào đó, Ayane đã gục đầu lên lưng của người ta mà ngủ luôn rồi. Rindou cảm thấy có sức nặng, sau khi biết được cô đã ngủ ở đằng sau, anh ta vặn ga đi chậm lại, gió trời hơi lớn, anh sợ nó sẽ làm cô cảm lạnh.

Rindou rõ tốt đến thế, vậy mà mấy thằng xung quanh anh chỉ toàn gắn mấy mác gì đâu lên người anh, rõ ràng là đang bôi tro trét trấu lên hình ảnh của anh trong đầu cô.

"Ayane!"

Rindou tắt máy xe, khẽ khàng bước xuống. Tay anh đỡ lấy vai cô, đầu của nữ nhân gục lên gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ bẫng phả ra.

Rindou chớp chớp mắt, yên lặng nhìn cô ngủ ngon như thế. Chắc vì do mệt, hoặc cũng vì do say, Ayane giờ đây trông tĩnh mịch, ngoan ngoãn và vô cùng.. đáng yêu.

Anh ta đứng ở đó, cứ nhìn cô, đắm chìm vào cô không thể dứt ra. Rồi Rindou bỗng dưng tiến tới, rũ mi mắt, hơi thở của anh ta đầy nặng nề, qua bao nhiêu phút đấu tranh tâm lý, Rindou càng dần trở nên mất tỉnh táo.

Cuối cùng, anh ta cúi đầu, phủ lên đầu môi mềm mại của cô một nụ hôn. Rindou vừa đỡ cô vừa hôn, vốn định chỉ lướt nhẹ qua môi nàng, nhưng thực sự không thể, đã đến bước này rồi, thì thực sự không thể nữa.

Nghĩ như vậy, bị tình cảm lấn át, Rindou luồn lưỡi, miệng cô mở hờ, vì vậy lưỡi của anh có thể dễ dàng luồn qua kẽ răng, khám phá khoang miệng ấm nóng của cô.

Lưỡi của cô mềm mà ấm, ướt át, lúc hai đầu lưỡi chạm nhau, cơ thể của Rindou như càng bị thúc đẩy. Lưỡi anh đảo lộn trong miệng cô, cuốn hết tất cả tinh hoa trong khoang miệng, lưỡi vờn lấy nhau, mút mát khong ngừng.

Rindou càng hôn càng cuốn, càng hôn càng vô định trời đất. Mắt anh ta nhắm lại, chìm vào nụ hôn với người mà anh thầm thích, khoái cảm trào dâng lên cơ thể, Rindou nắm lấy eo cô, vuốt lên xuống cả mấy lần.

Cơ thể của anh không kiểm soát được, càng lúc càng dính sát vào cô, Rindou chèn giữa hai đùi cô, chỉ để muốn có thể hôn cô sâu hơn chút nữa.

Ayane hơi cau mày nhưng mắt không mở ra, lưỡi thuận thế bị anh đưa lấy, đầu lưỡi bắt đầu tê rần, môi bị cấu xé đến đỏ tấy lên. Rindou luồn lưỡi càng sâu, càng khiến nước bọt tuôn ra, anh ta nuốt không kịp, khiến nước tràn qua nơi giao hoan môi lưỡi, lăn trên cằm cô.

Đến bây giờ, Rindou mới thõa mãn mà buông ra, tầm mắt của anh ta tê tê dại dại, trong mắt chỉ có cô, duy chỉ một mình Ayane là sống động.

Rindou vẫn giữ tay trên eo cô, ngón tay vuốt giọt nước trong trẻo, để đầu cô gục xuống bên vai mình, đầu anh ta ngửa lên trời, cảm nhận từng cơn lạnh buốt của thời tiết với cơ thể nóng đến mức muốn lột sạch cả đồ.

Không được đi quá giới hạn, phải dừng lại tại đây, không được... để bị ghét lần nữa.

Rindou nghĩ như vậy, lực của bàn tay lại dịu lại, anh ta đổi ý, lại vòng tay ôm cô, vòng tay càng ngày càng chặt, chặt đến mức như muốn nhốt cô trong lồng ngực của anh.

Ayane làm sao có thể hiểu nổi được tình cảm của anh, mà cho dù có hiểu, cô ấy cũng chẳng để tâm đâu. Ayane là vậy mà, lạnh nhạt với mọi thứ và vô tình với anh, nhưng làm sao đây, anh chỉ có thể yêu cô nhiều hơn, chứ không hề vơi đi một chút nào cả.

Cô không biết gì càng làm anh muốn chiếm lấy cô, muốn đánh dấu cô, muốn làm tất cả để cô có thể ở bên anh, Rindou khát khao cô, cũng yêu cô vô cùng.

Làm sao anh có thể kể cho cô biết điều đó khi biết rõ câu trả lời mà mình sẽ được nhận. Rindou siết chặt vòng tay, dụi đầu vào mái tóc của cô, thiết tha đến mức anh chẳng muốn rời xa cô một giây nào cả.

[Ting!
Đối tượng: Rindou Haitani
Độ hảo cảm: 88% + 5%]

Ayane say rượu là thật, nên đương nhiên cô vẫn chẳng hay biết gì cả, nhưng mà.. cô thấy vô cùng ấm, ấm đến mức khiến giấc ngủ của cô càng trở nên dịu dàng hơn.

"Ngủ ngoan!"

Rindou hôn xuống tóc cô, cũng hôn xuống trán, anh ta do dự mãi ,cuối cùng cũng dè dặt đặt lên môi cô một mụ hôn cho đỡ cơn nghiện của mình.

Ánh mắt của Rindou cháy bỏng và tràn đây ấm áp, như muốn gói gém tất thảy sự trìu mến nhất dành cho cô gái của mình.

...

"Không thể, chúng ta không thể làm gì cả, đó là số tiền quá lớn, cô nhi viện sẽ không còn gì để nuôi thu nhỏ!"

"Nhưng còn bệnh tình của con bé..."

"Hãy tìm một nhà có thể nhận nuôi con bé, nếu có thể, con bé sẽ có cuộc sống tốt hơn.."

"Ai lại nhận nuôi một đứa bé bị bệnh chứ?"

Ayane lật chăn tỉnh dậy, cơ thể cô ẩm ướt mồ hôi. Ayane mở mắt, mi mắt nặng trĩu, và miệng dường như muốn la lên.

Lâu lắm rồi cô mới gặp ác mộng, không hẳn, chỉ là một chuyện mà cô không muốn nhắc đến, nó mơ hồ những cũng rõ ràng, nó làm cô sợ hãi, khiến cô không muốn nhìn nhận nó.

Ayane chậm rãi lấy tay che cả mặt mình, liên tục phát ra những tiếng thở dài mệt mỏi, bờ vai của cô mảnh khảnh, hơi run lên, trông cô nhỏ nhắn, đáng thương đến yếu lòng.

"Cậu sao thế?"

Ayane bất ngờ quay động, cơ miệng tự động mấp máy.

"Sao cậu lại ở đây?"

Rindou ngồi ở chiếc ghế cạnh giường cô, anh ta cầm điện thoại, nhưng rồi lại bỏ xuống ngay vì cơn tỉnh dậy một cách đột ngột của cô, đợi cô bình tĩnh, anh mới dám lên tiếng.

"Cậu ngủ gật, tôi dùng vân tay cậu mở khóa để đưa cậu vào nhà. Vào nhà lại phát hiện cậu liên tục nói mớ, sau đó mặt cũng nhăn lại, nên tôi ở đây trông cậu.."

Ayane lần nữa thở dài, không biết nên giấu mặt đi đâu.

Giờ thì trong nhà cô lại chứa một tên đàn ông, không biết nên nói thế nào về trường hợp này. Đợi sáng mai, cô sẽ hỏi hệ thống về mọi chuyện, còn bây giờ, cô không biết nên đối mặt với anh ta thế nào.

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn một giờ sáng.."

Rindou ngồi ở ghế, hướng mắt đến cô. Anh đã ngồi im cả mấy tiếng đồng hồ để ngắm cô ngủ và suy nghĩ về những chuyện vừa rồi.

Anh ta làm rồi, đã thực sự làm rồi, vậy mà nhân lúc cô mê man lại dám cưỡng hôn cô, nếu Ayane biết, chắc chắn sẽ cạch mặt anh luôn cho mà xem.

Ayane chỉ trầm ngâm thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía anh. Đèn trong phòng đã tắt hết, có lẽ anh ta thức cả buổi tối rồi. Rindou vậy mà vì cô mà trở nên lo lắng sốt sắng đến vậy, cô không biết anh ta có làm gì trong lúc mình ngủ hay không? Nhưng anh ta còn dám đối mặt với cô, xem ra cũng có chút bản lĩnh đàn ông.

"Cảm ơn cậu, cậu nên về nghỉ ngơi đi!"

Ayane thấy đầu mình vẫn còn đau như búa bổ, lại còn gặp phải vài chuyện khó nói, cô nhất thời cảm thấy chính mình cùng cực vô cùng, suy nghĩ thì ào ạt mà lại chẳng có câu trả lời nào thõa đáng.

Rindou nhìn Ayane vẫn luôn lắc đầu thở dài, tay liên tục miết lấy trán, cô ấy bây giờ trông phiền muộn vô cùng, nhưng không bao giờ chịu mở miệng nói ra.

Thật chẳng hiểu nổi cô.

"Cậu.. làm gì vậy?"

Rindou tựa gối xuống giường, tay nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng dứt tay cô ra để có thể nhìn kĩ mặt của cô thêm một chút. Dung nhan của Ayane lúc nãy còn xinh đẹp rạng ngời, bây giờ lại trở nên trắng bệch đáng thương.

Rindou cảm thấy cơn ác mộng này có lẽ cũng chính là một nỗi day dứt của cô, nên nó mới khiến cho Ayane choàng tỉnh và thống khổ tới như vậy, có lẽ còn có thứ gì đó mà cô không thể nói ra.

"Sao thế? Cậu muốn đuổi tôi?"

"Không.. tôi hơi mệt, tôi không muốn đôi co với cậu.."

"Tôi không nói chuyện đó, tôi muốn hỏi rằng.. tôi ở đây với cậu được không?"

Sao mấy lâu không tiếp xúc, Rindou lại bất ngờ trở nên ngay thẳng chủ động như vậy, đúng là anh ta trước giờ bộc trực thẳng thắn, chỉ là không ngờ đối với lời nói đang quan ngại như vậy, anh ta còn dám nói ra.

Không sợ bị cô.. từ chối hả?

Ayane chớp chớp mắt, mày đẹp cong lại, khóe mắt đục ngầu, dưới màn đêm càng trở nên sâu đến cực hạn. Cô giựt tay ra khỏi anh, vội vàng ôm lấy chiếc đầu đang đau đớn đến kiệt quệ của mình.

Cô không đủ tỉnh táo lúc này, nhưng lại đang rất kiềm chế để tránh lớn tiếng, Ayane không có ác cảm với Rindou, cô không muốn vì mấy giây phút mất lý trí này mà nổi nóng vô cớ với anh.

"Cậu sao vậy?"

Rindou ảm đạm nhìn cô, Ayane giấu mặt sau mớ tóc dày và tay liên tục tự day lấy đầu mình, hơi thở càng ngày càng trở nên nặng nề, chắc là do cô vừa uống rượu, lại ngủ không ngon nên mới nảy sinh ra sự việc này.

Mà anh ta ở đây, vốn dĩ là đối diện với cô lại cảm thấy bản thân không thể làm gì lúc này. Rindou muốn làm gì đó nhưng lại chẳng nhận được bất cứ lời cầu cứu nào, Ayane chỉ toàn chịu mọi thứ một mình, anh không biết mỗi đêm cô có phải thế này hay không.

Nếu là vậy, hẳn Ayane đã phải khổ sở rất nhiều.

!

Rindou bất ngờ ôm chầm lấy cô. Ayane rúc người vào lòng anh, não bộ rối rắm như được xoa dịu. Anh gục đầu xuống, liên tục xoa xoa mái tóc non mềm của cô, Ayane nhỏ quá, mỗi lần ôm đều lọt thỏm trong lòng anh, như vậy cũng tốt, cô có thể được bọc trong ấm áp rồi.

"Cho tôi ở bên cậu đi, tôi sẽ về khi cậu đã ngủ.."

Rindou không đợi câu trả lời từ cô, vì anh chắc chắn sẽ ở lại. Làm sao Rindou có thể về được khi người thương của anh đang liên tục phải trải qua từng cơn dằn vặt ngay trước mắt anh, Rindou có thể dứt lòng mà bỏ về được sao?

Ayane cho dù có xua đuổi anh, Rindou sẽ ở lại đêm nay cùng cô. Đây là lần đầu tiên trông cô yếu ớt vè tiều tụy như vậy, anh không quan tâm đến nguyên nhân, anh chỉ biết rằng bây giờ Ayane rất cần anh, dù cô không nói, nhưng nếu đã cực khổ như vậy, thâm tâm của Ayane sẽ tự biết câu trả lời của mình.

Cô không nói gì cả, nhưng lại càng ngày càng rúc đầu vào trong lồng ngực đối phương. Cơ thể của cô được anh bao phủ, ấm áp lạ thường, đây là đêm dầu tiên Ayane sợ hãi như vậy, cô cũng cảm thấy.. cái ôm này đang giúp đỡ cô rất nhiều.

Rồi đầu cô dần trở nên thoáng đãng, cơn đau đầu không còn căng tức và khổ sở nữa, nếu như không có anh, Ayane nghĩ rằng mình sẽ thức cả đêm vì sợ hãi giấc mơ ấy, nhưng bây giờ, cô lại muốn thiếp đi một cách nhanh chóng.

Rindou ở bên cô thêm một giờ đồng hồ, ngay khi cảm thấy cô dần bình tĩnh trở lại và bắt đầu ngủ giấc thứ hai, anh ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm, buông người cô ra.

Rindou chỉnh lại tư thế ngủ, còn nhìn qua cô một lượt mới chậm rãi rời khỏi. Như lời nói, anh sẽ trở về khi cô đã ngủ dù vẫn còn có chút lo sợ cô sẽ thức dậy một lần nữa.. mà không có ai ôm cô.

Cạch.

Rindou bật đèn phòng khách, trở về lúc ba giờ sáng cũng không quá xa lạ với anh, nhưng hôm nay lại hơi mệt, Rindou muốn trở về phòng ngủ.

"Bây giờ mới về..?"

Vốn là đưa bạn về nhà, lại đưa đi đâu mà tới gần sáng mới trở về, người ngoài nhìn vào, không thể không suy nghĩ nhiều được.

Rindou cố tình lờ đi, cởi áo khoác treo lên sào đồ. Hiểu lầm thì càng tốt, như vậy thì có thể bớt lại gần Ayane lại.

Ran vắt chân lên ghế, ngả ngớn trên sô pha, biểu tình thoải mái lười biếng, xen lẫn sự vô lo vốn có của anh ta. Thật thắc mắc nha, họ làm gì mà đến giờ này tên em trai của anh mới chịu lết về nhà.

Một nam một nữ ở cạnh nhau, có thể chỉ là nói chuyện đôi ba câu sao?

Ran nhìn đối phương nhanh chóng bỏ về phòng, bản thân chí có thể ngửa đầu, nốc nốt miếng rượu còn trong ly.

Em trai anh đối với loại chuyện này dứt khoát như vậy, có thể moi số điện thoại của người đẹp từ trong miệng nó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top