Chương 1: Kế Hoạch Kiếm Tiền
Chương 1 - Kế Hoạch Kiếm Tiền
"Aya-chan! Có người đến tìm cậu!"
Ayane im lặng, không vội ngoái ra cửa, mắt vẫn lướt đi trên hàng chữ đen ngòm, từng dòng từng dòng được cô đọc đều đặn, đều đến mức bỏ sót luôn cả sự kêu gọi ở đằng ngoài.
Tên cô vang vọng trong lớp học, ánh mắt của bạn học khác chỉa vào cô, phần lớn đều dấy lên sự tò mò hiếu kì, không khí lớp sôi nổi bỗng im bặt. Ayane không quá quan tâm, căn bản cô cũng cảm thấy không cần quan tâm cho lắm.
Lâu lắm rồi mới được trở lại trường lớp, mấy vụ sôi nổi thế này được tự mình chứng kiến khiến cô thấy có chút phiền phức, nếu như có thể được đứng ở ngoài nghe ngóng chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?
Nhưng mà vì đây là bổn phận của cô, ý của cô là miễn cưỡng chấp nhận thì cũng được, dù gì thì cô cũng đâu phải là người sẽ làm mọi chuyện theo ý người khác, trừ khi cô kiếm được lợi nhuận về phía mình.
"Phiền thật.."
Cô nghe loáng thoáng, nhưng nó trôi từ tai này qua tai kia, vì cô còn đang bận nghiên cứu bộ tài liệu kinh doanh của mình, đọc qua đúng là hơi khó hiểu, đã vậy còn thiếu thực tế.
Căn bản cảm thấy khá khô khan, chắc vì đã lâu không đụng đến mấy thứ này. Công việc của cô quá bận rộn, làm sao có thời gian rảnh đọc sách kia chứ.
Cô ghé mắt vào sách, cau mày vì vài chi tiết khó hiểu, mặc kệ đám đông trong lớp bắt đầu rì rầm về cách đối nhân xử thế của cô, về cách cô vô tâm và cư xử thô lỗ, và về việc cô phớt lờ đi người vẫn đang kiếm tìm cô.
Một giây sau đó, cuốn sách của cô bị giật phăng đi, nữ nhân nhăn nhó, khóe mắt ảm đạm không lưu tình, nhìn qua đã thấy vô cùng khắt khe khó gần, vì vậy đã dọa sợ không ít người.
Bây giờ, đến lúc mà cô thấy phiền đây.
Mẹ nó, bị hưởng hết mọi ánh nhìn không mấy thiện cảm như thế, Ayana sớm đã nghiến răng vài lần, mắt ngọc lướt qua đám người kia, hướng chút dọa nạt.
Khi trở về với kẻ vừa cướp sách của mình, đôi mắt càng trở nên dữ tợn hơn nữa. Nếu như ánh nhìn có thể bắn ra tia lazer, anh ta chắc chắn đã bị thiêu rụi rồi.
"Tại sao lại không ra gặp tôi?"
"Không cần thiết!"
Ayane không muốn rước thêm phiền phức vào người, cô trước giờ không cân nhắc lời nói, cảm thấy phiền thì nói phiền, không thích thì nói không thích.
Tư tưởng được cô nuôi dạy chính là không cần phải làm hài lòng người khác, đặc biệt là với kẻ mình còn không ưa gì. Lòng người không định trước được, cô làm thế nào cũng sẽ gây ác cảm, vì vậy cứ sống theo chính mình, người khác thế nào cô cũng mặc.
Vậy mà cô vẫn là bị người khác ghét.
Người nọ khóe môi giật giật, trợn mắt nhìn đối phương chậm rãi rút từ cặp ra thêm một cuốn sách, đã vậy trước mặt anh ta còn cả gan tiếp tục chăm chú đọc.
"Con mẹ nó AYANE!"
"Cảm thấy khó chịu thì đừng đến tìm, tôi không rảnh tiếp cậu!"
Ayane cảm thấy xung quanh mình nồng nặc mùi hiếu kì, vội vàng gập sách lại, không nhìn đối phương một lần mà lạnh nhạt bước ra khỏi chỗ ngồi.
Không ngờ lớp cô nhiều chuyện như vậy, bộ cô bỏ mặc một người đàn ông là chuyện gì đó kì lạ hay sao?
Ừ thì, nó không kì lạ nếu đó chỉ là người đàn ông bình thường, điều đáng sợ ở đây là cô nàng xinh đẹp của lớp 12A3 năm lần bảy lượt cho cậu giang hồ Rindou Haitani ăn quả bơ to đùng đùng mà không chắc ai dám làm điều đó.
Bộ đó là lạt mềm buộc chặt trong tiểu thuyết hả? Chắc không phải đâu, vì trông Ayane có vẻ ghét đối phương lắm, cảm tưởng đứng chung thôi đã khó chịu, đến người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được điều đó.
Ayane bước ra khỏi lớp, nhưng sự nguy hiểm của ánh nhìn vẫn luôn lẽo đẽo theo cô. Nữ nhân hoàn toàn không để ý, thẳng thừng bước đi, khí chật ngạo nghễ vương giả, đúng là không thể dễ chọc phải chút nào.
Đến mức này, đến cả những người bước qua cô đều phải ngước nhìn. Điệu bộ cảu thiếu nữ rất phức tạp và đầy thu hút, là dáng vẻ kiều diễm nổi bật vô cùng, không phải là ánh nhìn ngọt ngào mềm mại, cũng không phải phủ đầy tầm vóc thiếu niên, nét đẹp của Ayane sắc sảo, ngũ quan tinh tú, điểm nào cũng nổi trội một cách đặc biệt.
Nếu như những cô gái khác đều là sự cởi mở dịu dàng, thì Ayane lại làm người ta đắm chìm không thở nổi, chính là hồi ức mà bất kì ai cũng nên có trong đời.
Đó phải chẳng là vì ngoại hình xinh đẹp ấy, khiến cho anh chàng Rindou dù bị người đẹp từ chối bao nhiêu lần vẫn điên cuồng đuổi theo.
Ayane bước chân nhanh nhẹn, nhưng cô cũng biết tên kia vẫn hùng hổ đi theo mình. Động tác của anh ta rất gấp gáp, chỉ vài bước đã đuổi kịp cô, sau đó là màn tra khảo ép sát thiếu nữ vào góc tường.
"Cậu chọc điên ai vậy?"
Tướng mạo của Rindou rất đẹp, thể hình cũng rất đẹp, vô cùng to lớn. Cô bị dồn ép, may rằng nơi đây ít người, coi như anh ta cũng biết tìm chỗ thẩm vấn cô.
Ayane lạnh nhạt ngước mắt, đôi mắt mang sự âm trầm kiêu hãnh. Rindou nhăn mặt, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt của cô.
Tình thế của họ thực sự gần, gần đến mức Rindou tưởng mình đã có thể nghe tiếng nhịp đập của cô nàng, chỉ tiếc là cô nàng không rung động lộ liễu như vậy.
"Thế cậu nghĩ bản thân mình là ai? Sao tôi lại không thể chọc cậu? Vả lại tôi tin rằng mình chẳng làm gì sai cả? Cậu đang làm phiền tôi và giờ lại bắt tôi không được phép từ chối sự quấy rối gây khó chịu của cậu?"
Cô khoanh tay, Rindou mày mỗi lúc mỗi cau chặt, bầu không khí đáng ghét này khiến anh ta vô cùng bức bối trong lòng.
Tệ thật đấy, lần đầu tiên anh ta trông thấy một ngươi phụ nữ quá mức ngạo nghễ như Ayane, cô ta chẳng sợ thứ gì cả, thậm chí là sẵn sàng khiêu chiến với một gã đàn ông đã bị đồn thổi khét tiếng trong trường về những vấn nạn bạo lực của mình.
Rindou tự tin về khoảng dọa sợ người khác của mình. Anh ta dùng nó để xua đuổi mọi người, trai hay gái anh ta cũng mặc kệ. Nhưng tệ là nó không áp dụng được với Ayane Itou, một người mà Rindou muốn đe dọa.
Chưa đến một giây để Rindou nhận ra Ayane không hề sợ bất cứ thứ gù, cô xua đuổi anh, dùng những lời lẽ khá đâm chọc hay thậm chí là sẵn sàng giễu cợt anh.
Bởi vì cô được theo đuổi ư? Trông có vẻ hợp lý nhưng Ayane không phải người dùng hình thức đó để đối đầu với anh.
Nhìn cái cách ánh mắt của cô nàng bình tĩnh, đầy u ám và nặng nề và sự khiêu khích in rõ trên làn môi đầy nét chế giễu của cô.
Rindou tự hỏi mắt mình có phải mù hay không mà có thể cảm thấy vẻ mặt này của cô ta quyến rũ hơn hẳn.
"Bây giờ tôi không rảnh rang với cậu, nên mau chóng buông ra!"
Rindou nhếch mép, ngón tay cuộn một lọn tóc của cô. Nữ nhân này rất xinh đẹp, tóc cũng mềm mượt, nếu như cô có thể hạ mình mà nũng nịu với Rindou một tí, anh đảm bảo sẽ bảo kê cô suốt đời.
Chỉ là cô hình như cũng chẳng cần điều đó, cô chẳng cần thứ gì cả, cũng chẳng muốn điều gì. Rindou đã nhìn cô, sống qua ngày với mấy quyển sách, lướt mạng, chán nản đến tột cùng, nhưng trông cô nàng vẫn khá hăng say, nên anh đoán nó không khô khan đến vậy.
Chỉ là cô luôn cuốn lấy ánh nhìn anh, một khắc cũng khó mà rời được.
"Không buông thì sao?"
Cô đảo mắt, điệu bộ chán chường làm anh ta khẽ nhói lòng, tự hỏi bản thân có phải là thực sự phiền phức như cách mà cô nói hay không?
"Tôi chẳng quan tâm, nhưng nếu cậu muốn làm một việc vô ích thì cứ việc tìm một ai đó và làm đi. Tôi sống đâu phải để ràng buộc với cậu"
"Vậy thì tôi cứ làm vậy thì đó là việc của tôi thôi!"
"Cậu cố tình bỏ chữ của tôi nhỉ? Tôi nói rằng bản thân không muốn chịu trách nhiệm với hành vi của cậu!"
Cô mạnh bạo đẩy tay anh ra, nhân lúc không chú ý đã thoát khỏi, trở lại vào lớp.
Rindou nheo mắt nhìn theo cô nàng. Dù trong bộ đồ học sinh quen thuộc, nhưng cô nàng trông thật khác biệt so với đám người cùng trang lứa.
Phải nói sao nhỉ? Ayano lạnh lùng, mang sự âm trầm không giống bất kì ai. Cô luôn một mình, nhưng không có vẻ là cần bạn bè.
Rindou bị vẻ đẹp kiêu kì này của cô thu hút, có cảm tưởng nữ nhân này là một con bướm nhỏ, lung linh vô cùng, nhưng đã là bướm, thì làm sao có thể bắt được?
[Ting:
Đối tượng: Rindou Haitani
Độ hảo cảm: 75% + 5%]
Cô nhìn số liệu, đáy mắt hờ hững. Gã này quá dễ dàng đi, là kiểu người máu M sao, mỗi lần bị cô khiêu khích thì hảo cảm liền tăng, tuy chỉ số không nhiều, nhưng có thể lợi dụng được.
Cô phải lợi dụng khi còn có cơ hội, vì nếu đàn ông mà bị khích quá nhiều, cảm giác sẽ không còn là sự chớm nở tình yêu nữa, nên vờn như vậy cũng chỉ là lúc đầu mà thôi, về sau cô cần cảnh giác hơn với anh ta.
Không thể tùy tiện khích trướng một cậu trai có máu chiếm hữu mà. Cô chỉ đang thừa nước đục thả câu, nhân lúc Rindou còn đang bị thu hút bởi dáng vẻ này, phải mau chóng khiến cho anh ta tăng sự chân thành dành cho cô, về sau lợi dụng một chút cũng tốt.
Sau anh ta còn vài người khác, cô không muốn dính tới Rindou quá nhiều. Độ hảo cảm cũng không nên tăng nhanh như vậy, nếu như nó đạt mức tối đa quá nhanh, cô sẽ không lo liệu kịp các đối tượng tiếp theo.
Tuy Rindou là đối tượng đầu tiên, cô cũng chưa từng gặp mặt những đối tượng tiếp theo, nhưng phải chuẩn bị từ sớm, cô không muốn mọi chuyện đi lệch quỹ đạo ban đầu.
Với lại, tránh rước thêm phiền phức thì tốt hơn.
Độ hảo cảm chỉ là thứ giúp cô sống sót trong thế giới này, dù cô chưa thực sự tìm được niềm vui nào nơi đây, nhưng ít ra cô không muốn chết, là coi như anh ta là thứ khiến cô níu kéo bản thân của mình đi.
Nếu mức độ yêu thích của đối tượng hoàn về mức 0%, thì đồng nghĩa cô sẽ ra đi như vậy.
Ban đầu, Ayano nghĩ rằng mình chỉ cần để cái thanh đó bình bình là được, nhưng cái hệ thống kia không cho cô làm điều đó. Và mọi thứ đổi lại thành nếu cô có thể thu phục một đối tượng ở mức độ tuyệt hảo, cô sẽ mang về cho mình một số tiền khá lớn, nên như đã nói, cô làm việc này vì lợi ích của mình.
Ayano tự tin về nhiệm vụ lần này của mình, cô vẫn có thể sống với cá tính riêng của bản thân nhưng cũng biết kiềm hãm để vừa vặn với khuôn khổ nhất định. Cô không biết các đối tượng các có dễ xơi như Rindou hay không, hoặc căn bản Rindou cũng không dễ dàng như cô nghĩ.
Cô đã dây dưa với anh hơn một tháng, nhưng mức độ thiện cảm không hề tăng lên đáng kể như cô mong, nhưng vì nó khá nhàn nhã nên cô quyết định sẽ làm từng bước một thật chậm rãi, cô vẫn sẽ giữ phương án chậm mà chắc của mình.
Dù gì thì bây giờ cô nghĩ mình không cần đến Rindou cho lắm, nên thước đo tình cảm này cũng đã tương đối cao rồi. Việc bây giờ là tìm kiếm những đối tượng khác và công lược họ, đến lúc đo phải xem Rindou có tác dụng gì không đã.
Trước khi tìm ra, cô không muốn trong giai đoạn yêu đương với Rindou, cũng không muốn ai nghĩ rằng họ là người yêu. Nếu như vậy, những đối tượng khác có thể dễ quy phục hơn.
Loại tình cảm này rất rối bời, thử hỏi trên đời ai lại nảy sinh tình cảm với nhiều người như vậy. Nhưng vì là hệ thống yêu cầu, cô sẽ làm theo để kiếm chút đỉnh, như vậy việc sống một mình với cô sẽ dư dả hơn rồi. Miễn là cô không có tình cảm gì, thì coi như đây là việc vô cùng hợp lý.
Làm cho đối tượng thích mình, là nghĩa vụ trên cõi đời này của cô.
Hệ thống này có chút tác quái, chọn nhân vật công lược không phải dạng vừa. Đối với cô thì cá tính này của Rindou coi bộ là mức độ cô có thể nắm bắt được, nhưng không thể xem thường những người khác. Chưa kể Rindou cũng không phải một gã trai dễ xơi đâu, chỉ là cô biết nắm thóp điểm yếu, nhưng cô chắc chắn nó sẽ bị chai lì nhanh thôi.
Kiểu người dễ chán như anh ta, chỉ xua đuổi thôi là chưa đủ.
Nên những người khác mà cô không biết, có thể còn khó khăn hơn nhiều. Cô không bàn đến việc ngoại hình, bởi vì hàng mà hệ thống tuyển chọn, yếu tố dáng vẻ luôn phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ là tính cách có chút cẩu huyết, đảm bảo gây khó chịu.
"Hệ thống, có biết đối tượng khác ở đâu không?"
[Hệ thống: Điều này cô phải tự tìm hiểu!]
"Đặc điểm nhận dạng?"
[Hệ thống: Có ánh hào quang!]
"..."
Hào quang cái *beep*, lúc nào cũng bắt cô tự tìm hiểu, nếu muốn cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì nên có lương tâm dâng hàng đến tận miệng cô đi chứ.
Coi như cô biết ơn cái hệ thống này cho cô sống lại, nhưng cá tính nói chuyện này luôn gây cảm giác ghét bỏ, cô không hề muốn nói thêm.
Cô giao tiếp với hệ thống thông qua não bộ, hệ thống dường như là một con chip thu nhỏ được cấy vào đầu cô. Tuy chuyện này rất phi thực tế, cô thậm chí không biết bản thân đang thực hay mơ, đang tồn tại dưới dạng gì. Nhưng điều quan trọng ở đây là hoàn thành thử thách, sống một cuộc đời bình thường.
Nữ nhân chỉ vừa bước sang tuổi 18, cô sẽ dành cả năm này để đi thu phục đối tượng rồi dành quãng đời còn lại với số tiền kiếm được đi chu du khắp nơi. Vậy thì quá hời cho cô rồi.
Nói ngắn gọn về cô.
Ayane là học sinh mới chuyển về trường từ đầu học kì, cô đã ở trong cơ thể này một năm trước để thích ứng dần với cuộc sống và cô chỉ mới phát hiện ra có cái gọi là hệ thống.
Ayane không biết gia đình mình là ai, cô được cung cấp một số tiền và một căn phòng ở một khu chung cư. Ayane cứ ngỡ mình đã có thể sống một cuộc đời mới hoàn hảo, cho đến khi hệ thống xuất hiện và bắt cô phải làm cái nhiệm vụ gì đó.
Cô chuyển trường, trở lại thời cấp ba đã qua quá lâu đối với cô. Nơi này không khác gì ở thời đại cô, chỉ là tính cách ương ngạnh của cô không phù hợp với ai cả, nên cho dù đã chuyển đến, Ayano hầu như không có bất kì sự thân thuộc nào ở đây cả.
Mà cô đã không để ý rồi, Ayane có một cuộc sống chán chường, cô chỉ muốn vung tiền để tiêu xài thoải mái, chỉ tiếc là bây giờ tiền của cô không quá nhiều, đủ để ăn uống qua ngày mà thôi.
Nên hơn hết cái việc bận đi công lược, cô sẽ đổi tên tác chiến thành công việc nhàn rỗi kiếm nhiều tiền.
Cô chỉ đang sống để chờ tới thời khắc thịnh vượng của bản thân thôi. Vì một tương lai mua đồ không cần nhìn giá, vì để thõa mãn thói gian tiêu xài xa xỉ của mình, cô cần phải giàu có, thật nhiều tiền.
Và bọn họ, chính là mục tiêu cô nhắm đến để đạt đến ước mơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top