Chương 1: Thức tỉnh giả với kĩ năng quái dị
Dungeon hay còn gọi là hầm ngục, chúng là một căn phòng hoặc phòng giam mà các tù nhân bị giam giữ, đặc biệt là dưới lòng đất. Hầm ngục thường gắn liền với các lâu đài thời Trung cổ, mặc dù mối liên hệ của chúng với tra tấn có lẽ thuộc về thời kỳ Phục hưng tuy nhiên hiện nay các Dungeon được biết tới là nơi những con quái vật nguy hiểm xuất hiện và người được chọn sẽ phải chiến đấu với chúng để thu thập vật phẩm. Song song với sự xuất hiện ngẫu nhiên của các Dungeon là những mạo hiểm giả, nói cách sang trọng hơn là người được chọn bởi thần linh cai quản hầm ngục, thức tỉnh giả...
Nhưng những thứ như Dungeon đã được một thức tỉnh giả được xem là kẻ mạnh nhất nhân loại đặt dấu chấm hết, tất cả Dungeon bị xóa sổ, thần linh cai quản bị bóc ra là những kẻ tìm kiếm thú vui với sự giết chóc của con người và quái vật đã bị người đó chém thành nhiều mảnh. Sau đó đặt lại trật tự thế giới như ban đầu, chẳng qua những kẻ thức tỉnh vẫn còn những năng lực được ban cho, bọn họ vẫn sẽ là những kẻ đứng trên đỉnh thế giới này tận cho tới lúc chết.
Chu Thanh Hoan vẫn luôn muốn sở hữu cho mình một năng lực thức tỉnh thế nhưng mãi cho đến khi Dungeon bị xóa sổ cậu vẫn vô duyên với thứ sức mạnh bí ẩn kì quái kia.
Vậy mà gần đây, Chu Thanh Hoan thực sự thức tỉnh và trở thành người thức tỉnh đầu tiên trong mười năm đổ lại. Chu Thanh Hoan mới thức tỉnh không lâu thế nhưng cậu lại chẳng hề muốn khám phá mấy ngôi mộ cổ hoặc mấy thứ hầm ngục đáng sợ như vậy. Nhưng nếu thần linh đưa cho cậu một năng lực thức tỉnh khác, dù cấp F cũng được, cậu sẽ cố mà cày nó lên cấp sớm thôi rồi ném mình vào hầm ngục chém chém giết giết chẳng lo về tiền bạc.
Kỹ năng: Tình yêu bao la của mị tới rồi đây~
❧Tui là bạn của cậu ó~
❧Tui với bạn thực sự là cặp trời sinh ó~
❧Tui không phải hắc pháp sư dâng tế phẩm để hồi sinh đâu ó~
❧Tui là một cái lò tỏa ra nguyên dương siêu đỉnh ó~
Không hiện cấp: Chưa nhận điểm kinh nghiệm
...
Nhìn bảng trạng thái chết tiệt cùng kĩ năng cũng chết tiệt không kém. Đây chính là lý do mà Chu Thanh Hoan chẳng hề muốn khoe khoang rằng mình là một kẻ vừa thức tỉnh sau chuỗi ba năm không dài không ngắn kia cả, ai lại muốn khoe cái kỹ năng không có một tí sát thương chết mẹ nào lại có mấy cái tên kỹ năng nghe như cục shit vậy. Thậm chí nó còn chẳng phải kỹ năng thuộc loại công kích. Lại còn ó ó với cái "~" mắc nôn nữa chứ!!
Suốt cả một tuần nay Chu Thanh Hoan cứ thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức cố ép mình tỉnh dậy khỏi ác mộng với kỹ năng nhảm chó nọ. Cứ thế này ông già sẽ đội mồ sống dậy mà gõ cậu mất!
Bất giác đã tới đầu tuần, Chu Thanh Hoan chán nản lê lết như cái xác không hồn đến trường.
Ở trường, Chu Thanh Hoan là một trong số những nam sinh được nhiều nữ sinh mến mộ nhất. Bề ngoài thanh tú mềm mại nhưng tính cách trai hư, sự tương phản quái đản này lại được đám chị em vô cùng yêu thích. Phải nói rằng đàn ông bên ngoài tệ với cả thế giới nhưng bên trong tốt với mình em rất được ưa chuộng. Chu Thanh Hoan từ chối hiểu.
Nhưng suy cho cùng cái mác trai hư cũng không đúng lắm. Chu Thanh Hoan cùng lắm chỉ đánh nhau, trốn học, ngủ trong giờ còn đâu hút thuốc, bắt nạt hay lừa tình cảm người khác thì cậu chưa bao giờ làm.
Thậm chí Chu Thanh Hoan là một đứa trẻ rất trượng nghĩa hay giúp đỡ mấy bạn bị bắt nạt nhưng lần nào cũng bị người ta hiểu nhầm thành cậu là kẻ bắt nạt khiến Chu Thanh Hoan một thời buồn rầu không thôi nhưng sau đó kệ mẹ chẳng nghĩ nữa.
Hôm nay lại là một ngày cúp tiết trốn học, Chu Thanh Hoan cùng đám bạn rủ nhau ra quán net đánh vài ván game qua ngày. Phàn Sáng là một trong số đó, nó là đứa đầu têu rủ cả đám trốn học chỉ vì lí do đơn giản, hôm nay nó bao. Phàn Sáng không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhà nó chỉ thuộc loại tầm trung đủ ăn đủ mặc, ba mẹ làm tích góp không được bao nhiêu song anh trai nó lại là mạo hiểm giả cấp A khá có tiếng cho nên nhà nó phất lên nhờ anh nó không hề ít. Số tiền bao net cũng chỉ bằng một phần tư bữa sáng của nó mà thôi.
"Mẹ kiếp sướng thật đấy A Sáng, nếu tao cũng có anh trai làm mạo hiểm giả như mày thì tốt rồi, kiếm được bộn tiền. Ước gì tao được sinh trước vài năm để có thêm thời gian thức tỉnh, nếu vậy chúng mày phải gọi tao một tiếng An đại ca rồi đấy haha."
Mặc An mở máy tính ngồi chờ khởi động bèn tán gẫu với Phàn Sáng, nó không ngừng nịnh hót anh trai cậu ta.
Mặc dù hàng ngày không thiếu người nịnh hót nhưng trong số đó thì Mặc An là đứa nịnh giỏi nhất. Nó không chỉ khéo mồm khéo miệng khen anh trai còn khen luôn cả nó nữa, mỗi lần nghe cậu ta nịnh thì Phàn Sáng đều sướng đến phổng mũi. Nó khoát tay làm vẻ như không có gì đáng quan trọng lắm: "Cũng chẳng có gì là sướng cả, anh trai tao là cấp A đấy, ổng có thể cho tao nhiều hơn thế này cơ, hôm trước tao đòi một con xe mới ổng cho tao liền."
Mặc dù ra vẻ không có gì nhưng lời nói của nó hệt như đang khoe khoang vậy.
Chu Thanh Hoan nhàm chán nhìn hai thằng suốt ngày tự tung tự hứng đến chán rồi. Máy đã khởi động xong, cắm thẻ ID vào, đeo tai nghe lên là hết nghe thấy hai thằng cha này sủa gì liền.
Sủa chán rồi chúng nó mới tập trung vào chơi game, Chu Thanh Hoan vào phòng đấu, lập team 3 người kéo bọn nó lên rank.
"Đằng ấy muốn làm kèo solo ăn tiền không hả?"
Một gã trai lạ râu lún phún trên mặt đang nhe bộ nhá vàng khè của gã về phía cậu, bằng bộ dáng mà hắn cho là thân thiệt mời chào cậu solo 3v3, thắng ăn tiền.
Không rõ từ đâu lòi ra nhưng có vẻ đã chú ý tới đám bọn cậu.
Chu Thanh Hoan không có ý định cá kèo với gã, vừa định từ chối thì Mặc An và Phàn Sáng đã đồng ý hộ phần cậu.
"Này!?"
"Chơi đi, mày cân được mà chiến hữu!" Phàn Sáng khẽ đẩy vai cậu, vui vẻ nháy mắt.
"Đúng rồi đại ca, mày là Master cơ mà!" Mặc An hào hứng kéo gã kia vào mục bạn bè sau đó nhanh nhẹn chuyển thành chế độ đối kháng 3v3, không một động tác dư thừa để mà Chu Thanh Hoan có cơ hội từ chối.
Gã kia cùng đồng bọn đã vào phòng chờ lại nhổm người lên đề nghị mức cược: "500 nhá?"
"Đéo gì nhiều thế!? Tao không chơi đâu."
Chu Thanh Hoan thừa sức ngửi mùi gian gian ở đây cho nên không tính tiếp tục vụ cá cược này. Vậy nhưng Phàn Sáng ấn cậu ngồi xuống cười hề hề: "Thua tao trả là được, quan trọng là tao có lòng tin ở mày đấy cún con."
Chu Thanh Hoan xì một tiếng, tiếp nhận lại lời mời tham gia đấu của Mặc An, dù sao cũng không phải cậu bỏ tiền.
Phàn Sáng biết cậu thay đổi ý định liền hào hứng hẳn lên.
Có đại ca ở đây dẫn cậu ta nằm thắng, tội gì mà không theo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top