Chương 2: Say rượu.
Giám đốc Trương sau cuộc họp bắt đầu nhắn thời gian vào trong nhóm nhạc.
• Trương cô độc: Tối nay 22h chúng ta sẽ ở Sky để mở tiệc chào đón thành viên mới, các cậu phải tới đầy đủ! Nếu không tới, tôi sẽ bắt các cậu đi uống ba ngày liên tục đấy!
Nhìn tin nhắn hiện lên, Bạch Vũ, Hạ Mộc và Trạch Dương nhận được tin nhắn liền nhíu mày. Họ đang bận chụp tạp chí cho tạp chí kỳ mới, vậy mà lại phải đi uống rượu mừng người mới như này.
- Này, các anh muốn đi không? Em không muốn đi đâu!
Trạch Dương lên tiếng phản đối, dù sao thì chỉ nhìn qua cái vẻ mặt thư sinh yếu ớt kia, cậu ta cũng đã chẳng ưa nổi rồi! Tên ẻo lả đó còn chẳng đáng yêu bằng cậu ta. Trạch Dương mang theo vẻ mặt trẻ con, cậu ấy có đôi mắt to tròn, đôi môi hơi mỏng, sống mũi cao cùng với mái tóc óng vàng. Thật sự tràn đầy sức sống như cái tên của mình vậy, cậu ấy chính là người đáng yêu nhất nhóm.
- Tên lùn ấy thật là phiền phức mà! Ghét quá đi! Em muốn về chơi game cơ!
Hạ Mộc khẽ cười, anh vỗ nhẹ lên trán Trạch Dương. Đối với cậu em này, anh thừa hiểu tính cách trẻ con ấy!
- Đủ rồi, đây là Tổng giám đốc Trương nhắc nhở chúng ta! Dù em không muốn cũng phải đi thôi!
Bạch Vũ nghe xong liền hừ lạnh, tuy đúng là anh ta muốn tuyển người mới thật, nhưng anh ta không muốn kéo theo nhiều rắc rối tới vậy! Sao cứ phải làm ầm ĩ lên nhỉ?
Tuy nói vậy, nhưng đúng giờ, ba người đã có mặt đầy đủ ở quán bar. Bên ngoài, Trình Tiêu cùng với Lâm Hạo cố làm củng cố tinh thần.
- Nhớ nhé! Cô chỉ được uống đúng ba ly, sau đó có thể dùng giấy ăn thấm ra! Nhớ không? Mỗi lần uống rượu xong sẽ lấy giấy ăn giả lau mồm rồi nhả ra!
- Tôi nhớ rồi quản lý Lâm, anh cứ tin tưởng ở tôi!
Nhìn cô bé với đôi mắt sáng ngời niềm tin ấy, Lâm Hạo có cảm giác con gái của mình sắp lâm vào trận địch vậy. Hazzz, cô bé này có chút ngốc nghếch, tầm này ông chỉ có thể cầu khẩn cho cô bé ấy không sao thôi!
Nhưng Lâm Hạo thật không ngờ, mánh khóe ấy của ông sao có thể qua mặt được những người kia.
- Trình Hạo! Cậu như vậy là không được rồi! Như vậy là không nể mặt tôi! Sao có thể giả vờ uống như thế! Mau lên, uống bù hai ly cho tôi!
- Tổng Giám đốc Trương, tôi không cố ý!
- Không cố ý là như nào, cậu còn không mau mời nhóm của mình, như vậy làm sao nhóm có thể hòa thuận được! Mau lên, mời mọi người!
Trình Tiêu biết bản thân không thể trốn, cô đem ánh mắt cầu cứu nhìn Lâm Hạo, nhưng cô không ngờ người quản lý đó lại đang mải uống rượu cùng bàn khác không để ý tới cô! Trình Tiêu đành nhắm mắt cắn răng uống tới bến! Cùng lắm ngất ngay tại chỗ! Cô không tin bản thân còn có thể làm ra trò gì!
Sau khi uống hết hai ly rượu phạt, Trình Tiêu lại bước tới bên Bạch Vũ.
- Anh Bạch Vũ, em là đứa hơi hậu đậu, em rất kính trọng anh nên là, sau này em có lỡ phạm phải điều gì làm anh khó chịu, em hi vọng anh có thể chỉ dẫn cho em! Ly này, em mời anh!
Nói rồi cô uống cạn một ly, Bạch Vũ nhướng mày, nhưng cuối cùng anh vẫn phải nể mặt giám đốc Trương bên cạnh mà nuốt xuống.
Tiếp tới, cô đã thấy hơi hoa mắt, cả người có chút váng nhưng vẫn cố lết sang người thứ hai, Hạ Mộc.
- Anh Hạ Mộc, em có thể thu thoảng sẽ hơi ồn ào, em biết anh là người dịu dàng nhưng em hi vọng nếu anh khó chịu có thể nói với em! Em rất thích tính cách con người anh! Em xin mời anh ly này!
Nói rồi, lại thêm một ly!
Sau khi mời anh xong, Trình Tiêu thật sự thấy mình không ổn lắm! Nhưng có lẽ rượu chưa lên hẳn, cô chỉ hơi đơ một chút mà thôi! Có lẽ cô vẫn kịp trốn đi!
Hạ Mộc nghe cô nói vậy, anh mỉm cười gật đầu uống cạn một ly này. Đối với anh, người mới là ai không quan trọng, chỉ cần đừng làm điều gì ảnh hưởng tới nhóm là được!
- Anh Trạch Dương! À, em phải gọi nghệ danh của anh nhỉ? Anh Kyo! Anh rất đáng yêu đó ạ! Siêu cấp đáng yêu, em sau khi vào nhóm nhất định sẽ không làm phiền tới anh! Em xin kính anh ly này ạ!
Trạch Dương được khen đáng yêu, tuy trong lòng vẫn không ưng tên nhóc lùn này lắm, nhưng được cái miệng lưỡi cậu ta cũng biết nịnh nọt trơn tru, anh đành nhắm mắt uống ly này vậy! Hừ, nếu không phải nể cậu ta nói anh siêu cấp đáng yêu, anh mới không uống ly này đâu!
Sau khi mời xong ba người, Giám đốc Trương thấy vậy mới hài lòng, mọi người cùng nhau uống thêm vài ly, Trình Tiêu triệt để say!
Lúc này, Trình Hạo vì đi giao tiếp cũng đã ngất ngưởng say, Giám đốc Trương thấy vậy đành hạ lệnh đuổi người.
- Được rồi, các cậu mau đưa tên nhóc kia về đi, trông cậu ta say tới bất tỉnh nhân sự rồi!
Trạch Dương thấy vậy liền lườm tên nhóc nào đó, rõ ràng vừa nãy hứa cho lắm! Giờ say mèm thế này, còn không phải ảnh hưởng tới cậu hay sao!
Quán bar tên sky là vì nó nằm ở sân thượng, sau khi Hạ Mộc dìu cô ra, Trình Tiêu đã dần có chút tỉnh táo hơn. Có lẽ gió lạnh trên này quá lớn, cô có cảm giác buồn nôn!
Sau khi cô chạy ra một góc nôn ói, cảm giác mát lạnh làm cô thấy tỉnh táo này thật quá đã!
Khi say, Trình Tiêu chẳng thể làm chủ cơ thể mình!
Cô chạy lên bên bờ sân thượng, ba người thấy vậy liền hết hồn.
- A! Trên này là thiên đường sao! Mát quá đi, thật dễ chịu!
- Tên lùn kia! Mau xuống đây, đừng động đậy!
Trình Tiêu nghe được giọng nói, cô quay đầu lại liền thấy ba thiên thần đang tiến về phía mình.
- Mấy cậu là thiên thần sao? Thật đẹp quá!
Trạch Dương nghe vậy trong lòng có chút vui vẻ, mọi người thường nói lời khi say là lời thật lòng. Tên nhóc này cũng có mắt nhìn đó chứ!
- Đúng vậy, chúng tôi là thiên thần! Cậu mau xuống đây!
- Hê hê, thiên thần tới đón tôi này!
Trạch Dương và Hạ Mộc một trái, một phải muốn đỡ lấy cô. Không ngờ tới, khi cô đi tới siêu vẹo thế nào lại vấp ngã. Hai người kia không kịp đón, cô vô tình ngã phải Bạch Vũ đang đứng ở giữa.
Sống một đời, Trình Tiêu cũng không thể nghĩ nổi, bản thân có thể gặp phải tình tiết ba xu trong phim ngôn tình. Cô lại ngã, môi đụng môi với Bạch Vũ, thậm chí còn vì sóc dạ dày mà nôn lên người anh.
Bạch Vũ cả đời cũng không ngờ tới, bản thân có ngày lại gặp phải một kẻ vừa nôn lên người mình, vừa dùng đầu đập mình ngất!
May mắn, khi cô đập đầu vào anh, hai người va chạm mạnh mà cùng ngất.
Trạch Dương vội hét lên.
- Tên lùn biến thái này, sao cậu có thể làm như thế!
Nói rồi cậu ta ẩn cô ra, vội vác Bạch Vũ chạy đi. Cuối cùng chỉ còn Hạ Mộc ở lại, anh nhìn con sâu rượu này có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng không thể để người ngoài chứng kiến cảnh này!
Anh lấy chai nước trắng mang theo người, giúp cô lau mặt, sau đó đỡ cô lên. Nước trắng mát lạnh lại làm cô tỉnh tỉnh đôi chút.
- Đau quá!
Cô hàm hồ nói, ý đồ muốn tránh khỏi anh. Hạ Mộc sợ cô ngã đành kéo cô về. Lúc đó anh mới để ý, hình như người này không phải con trai! Cổ áo đã bị lơi ra một chút, người này không có yết hầu! Ngoài ra, tay và xương cũng nhỏ hơn nam giới bình thường. Anh từng theo học y, anh có thể biết được khi chạm vào cô.
Cú sốc này, thật sự khiến anh chưa biết nên nói với ai. Liệu mọi người có biết không? Cô gái này vào nhóm với ý đồ gì?
Nhưng chưa để anh có thời gian suy nghĩ, cô gái trong lồng ngực lại cựa quậy.
- Mèo con, chị hôn hôn em cái nào!
Nói rồi cô nhón chân lên, một nụ hôn rơi xuống cằm của anh. Hạ Mộc như chết sững, thôi vậy! Anh có thể chờ xem cô gái này rốt cuộc có ý đồ gì với nhóm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top