Chương 2: (H+) Bỉ ổi, nhị sư huynh

Hồng Phong thất thần nhìn cảnh tượng phong hoa tuyệt đại của Gia Kiều. Nàng một thân trơn trượt nhẵn mịn, cùng mái tóc đen nhánh dù tán loạn nhưng lại rất phong tình càng điểm tô thêm dung nhan như hoạ băng cơ ngọt cốt, thanh thuần thoát tục biến hoá hiện tại càng thêm quyến rũ như yêu hồ, mềm mại lã lướt làm lòng người bịn rịn muốn ngay tức khắc níu chặt không buông. Hồng Phong liếm môi, cúi thấp người xuống để khuôn mặt áp vào hõm cổ mẫn cảm của nàng, nhẹ nhàng liếm mút da thịt non mềm thơm tho. Đồng thời, hai tay hắn cũng không quên nắm lấy đôi tay mảnh khảnh đang che đậy của Gia Kiều mà mạnh mẽ tách nó khỏi đôi gò bông mị hoặc.

"Không muốn, Hồng Phong... Mau buông ta ra!"

Gia Kiều không ngừng lắc đầu, từ cổ truyền đến cảm giác ngứa ngáy ướt át từ lưỡi của Hồng Phong đem lại khiến cho những sợi lông tơ đều run lên bần bật. Bị Hồng Phong giữ chặt, nàng bây giờ chẳng khác cá nằm trên thớt, còn Hồng Phong chính là lưỡi dao sắc bén đang không ngừng lướt qua da thịt mỏng manh.

Mặc cho nàng cựa quậy, Hồng Phong vẫn khăng khăng làm chuyện của bản thân. Từ cổ xuống xương quai xanh quyến rũ, mỗi nơi hắn đều lưu lại ấn ký của riêng hắn trên bảo ngọc tinh xảo mà trời cao đã ban. Cho đến cặp ngực đào mềm mại to tròn, Hồng Phong thích thú liếm láp hết cả ngọn núi xanh rợn mơn mởn, ở đỉnh núi ấy vươn lên một hạt đậu mềm hồng hào, giữa làn da trắng lại xuất hiện tương phản rõ rệt. 

Hồng Phong thầm cười, cái lưỡi khô ráp nhẹ liếm lên hồng đậu nhỏ khiến nó cứng lên. Nhìn đến biểu hiện thở dốc của nàng, hai cặp đào núng nính không ngừng lay động trước mâu quang, Hồng Phong ngậm lấy hồng đậu nhỏ nhắn, mạnh bạo mút xuống như hài tử, hương vị đào thơm ngọt ngào đặc trưng của Gia Kiều tràn lan trong khoang miệng của hắn. 

Chắc có lẽ cơ thể nữ nhân trời sinh đối với nam nhân là một cửa ải khó qua của thế tục, những điểm trên cơ thể của nữ nhân dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại khiến cho nam nhân mê mẩn và thích thú đến thế. Và Gia Kiều chính là cửa ải khó thoát mà dường như trời cao đã sắp đặt cho Hồng Phong, giữa thế gian hàng vạn nữ tử, Hồng Phong tại sao đối mỗi nàng có tình cảm? Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không tin con nhóc tiểu sư muội này chính là lương duyên, là ái thần đã sắp đặt.

Gia Kiều cong lưng, cảm giác sung sướng này khiến nàng rên lên một tiếng yểu điệu. Hai tay bị Hồng Phong giữ chặt bỗng nhiên trở nên ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt nàng mơ màng nhìn lên trần nhà bằng gỗ, cảm giác khoái lạc kì lạ khiến cho cả cơ thể nàng trở nên nóng lên, vô cùng ngứa ngáy. Đây, nàng đây là bị làm sao chứ? Rõ ràng nàng muốn ngăn cản hành động vô phép của Hồng Phong nhưng tại sao cơ thể lại muốn hắn tiếp tục trêu đùa? Từ trên nhũ hoa truyền đến một cảm giác tê sướng rền rện, giống như có một luồng điện nhỏ chạy qua, so với thường ngày bản thân chạm qua cũng không mang đến khoái cảm kì lạ như vậy.

Hồng Phong ngấm ngáp một bên không ngừng mút hồng nhũ, bàn tay đưa lên phía đào bông còn lại mà xoa nắn, cảm nhận cái mềm mịn ấm áp từ lòng bàn tay và cương cứng đầu nhũ khiến hắn mê mẩn không muốn buông tay. 

Qua một lúc sau, Hồng Phong dần buông đầu nhũ bị hắn mút cho sưng đỏ, nước bọt của hắn từ đầu nhũ nàng chảy xuống phía rãnh đồi càng thêm bóng loáng và mê hoặc người nhìn. 

"Kiều nhi~ Muội thấy thích chứ?"

Hồng Phong gian manh nhìn tiểu sư muội đang không ngừng thở dốc, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay hiện lên một rạng mây hồng ở đôi gò má càng thêm động lòng ái nhân. Đôi mắt nàng lung linh nhiễm một tầng hơi nước, đôi môi kiều nộn hé mở bóng loáng lộ ra cái lưỡi đinh hương hồng hào làm người muốn hái, muốn càng thêm hung bạo thưởng thức.

"Hồng Phong, huynh...huynh... " Gia Kiều nhanh chóng lấy lại thanh tịnh, đối với hành động bất nhân của hắn, nàng bỗng trở nên cảm thấy hổ thẹn và có phần ngượng ngùng. Trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi tại sao, tại sao nàng vừa rồi lại có phần hưởng thụ cái cảm giác mà hắn mang đến? Lã Gia Kiều, mày đúng là hồ đồ mà!

Gia Kiều chống tay muốn vờn dậy, nhưng ai ngờ đâu chưa kịp nhúng nhích lại bị Hồng Phong đè xuống như cũ. Không biết từ khi nào mà hắn đã thoát đi hết y phục, phô bày cơ thể trần trụi săn chắc ra trước mắt nàng. 

Gia Kiều ngẩn người, nhìn đến thân thể rắn chắc của hắn thì đỏ cả mặt. Mặc dù bình thường thấy hắn luyện võ cũng cởi trần, tuy vậy nàng vẫn cảm thấy điều đó là bình thường và cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng bây giờ khi chính mắt cảm nhận thân thể lực lưỡng của hắn đang đè lên trên người mình, tiếp xúc thân nhiệt nóng hổi của hắn khiến cả người nàng dần trở nên khô nóng kì lạ.

Nhưng Hồng Phong nào có cho cơ hội nàng tam quan thanh tịnh lâu? Hắn một lần nữa ngậm lấy đôi môi ngọt ngào, cái lưỡi khô ráp lẻn vào bên trong, cùng với cái lưỡi đinh hương đối lập khuấy đảo một trận.

Bàn tay to lớn từ ngực nàng dần lưu luyến từng chút một rà sát trượt theo đường cong yểu điệu thon thả, tới xuống cái đùi trơn mềm, cặp mông căng mộng luyến tiếc không muốn rời đi.

Hồng Phong từ lúc đầu chạm qua nàng, nam căn vốn đã cương cứng lại thêm trướng đau vô cùng. Ở trong lòng nóng như thiêu đốt, bây giờ Hồng Phong chỉ muốn liền được cùng nàng âm dương giao hợp, chiếm cứ lấy nàng làm nữ nhân của riêng Hồng Phong hắn. Hắn giờ đây giống như con thú hoang tới mùa động dục, trong đầu không ngừng vang lên lời kêu gào hãy chiếm lấy nàng, cùng nàng hoà quyện làm một thể.

Bị dâm vọng làm cho mờ mắt, Hồng Phong đưa tay nâng một bên đùi phải của Gia Kiều, mặc cho nàng ưm a phản đối, nam căn to lớn nổi đầy gân guốc thẳng đứng của Hồng Phong nhắm ngay cửa huyệt đạo hạn hẹp non mềm chưa từng được khai phá, quy đầu ở trước cửa động lắc lư qua lại như tìm đường len lỏi rồi mạnh mẽ đi sâu vào bên trong.

"Ứm, á!!..." Từ bên dưới hoa huyệt bỗng truyền đến một cơn đau ngút trời khiến Gia Kiều thét lớn nhưng bởi nụ hôn của Hồng Phong đã ngăn chặn tiếng thét thê lương thảm lòng. Cự vật to lớn bất ngờ đi vào bên trong hang động chật hẹp không được báo trước, so với hang động nhỏ xíu và nam căn to lớn của Hồng Phong là không tương xứng.

Đau, đau quá! Bên dưới nàng, đau quá, rất đau! Nhị sư huynh hắn làm gì nàng, tại sao lại đau, lại trướng đến như thế. So với cảm giác khoái lạc ban đầu thì bây giờ chính là tận cùng của vực thẳm. Nàng cảm nhận, nó như đang muốn rách ra, không được, nàng sẽ chết mất, nàng muốn dị vật kia ngay bây giờ đi ra ngoài.

Bởi vì quá đau cho nên cả người Gia Kiều như đang siết chặt lại, đương nhiên ngay cả huyệt nhi nhỏ cũng đã co lại nhằm ngăn cản dị vật to lớn xa lạ tiến vào. Dưới sự ngăn cản khô khan đó, Hồng Phong thở hự đầy khó khăn, nam căn đi vào cũng chỉ được một nửa rồi dừng lại. Bởi vì quá gấp gáp cho nên hắn đã quên rằng lần đầu của Kiều nhi chắc chắn sẽ rất đau. Nhưng bên trong huyệt nhi u tối ấm nồng ấy lại khiến hắn sướng rợn cả người. Ôi, Kiều nhi của hắn, nàng đúng thật là tiểu yêu tinh hút hồn người mà.

Hồng Phong buông đôi môi đỏ thắm bị hôn mà sưng lên. Nhìn thấy trên đôi mắt nàng ướt đẫm nước mắt khiến lòng hắn trở nên chua chát. Thay lời xin lỗi, hắn hôn lên đôi mí mắt ước lệ của nàng, đáy mắt hiện lên xa xót đau lòng.

"Kiều nhi, xin lỗi..." Hồng Phong tự trách, sau đó chuyển dời về đôi nhũ hoa, cố gắng khiến cho nàng không còn đau, đồng thời bàn tay bên dưới không ngừng xoa nhẹ lên viên ngọc trai phía trên nơi nam căn cùng nữ huyệt giao hợp.

"Đau... Mau...mau đi...ra đi!" Gia Kiều nức nở, trong lời nói như bộc lộ sự cầu xin.

"Kiều nhi ngoan, thả lỏng một chút... Nàng thả lỏng thì ta mới có thể đi ra được." Hồng Phong đáp lời, bàn tay cũng không ngừng xoa nắn khắp điểm mẫn cảm trên người của Gia Kiều.

"Huynh...huynh phải nhớ đó!" Gia Kiều giơ lên cánh tay như ngó sen trắng muốt thon thả đặt ở trước đôi môi hồng nhuận. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng để có thể thả lỏng người.

Trước sự hoà hoãn của huyệt nhi, nam căn của Hồng Phong thuận lợi đi ra bên ngoài, kéo theo dung dịch đỏ hồng dính trên côn thịt chảy xuống kẽ hang động. Với sự kích thích mà nãy giờ hắn đã cố gắng thực hiện, dâm thủy cũng từ thế rỉ ron theo chiều côn thịt lớn. Nhưng Gia Kiều tin vào lời của Hồng Phong thì thật là sai lầm. Một khi nam nhân đã nhiễm qua tình dục thì khó có thể bỏ qua cho nàng khi bản thân hắn còn chưa thoả mãn. Chỉ vừa mới rút ra, Gia Kiều thầm thở ra một hơi nhưng sự tình phía sau lại khiến cho hơi thở trở nên đứt quảng.

Hồng Phong cười tà, một lần nữa theo lối hang mà mạnh mẽ xông vào kéo theo dịch thủy đi ngược vào bên trong. Nhưng lần này so với lần trước còn sâu hơn, huyệt nhi nhỏ bé giờ đây lấp trọn hết cả nam căn to lớn ấy, tầng thịt mềm ở huyệt nhi không ngừng hút lấy nam căn, âm ẩm nong nóng, làm cho Hồng Phong phải gầm gừ lên vì quá sung sướng.

"Ưm...a... Hồng Phong... Đồ lừa đảo!!!"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: