C7
Đến nơi đã thấy không khí vô cùng thê lương, người chết khắp nơi, tiếng than khóc vang lên dữ dội, gần như cái ngày tận thế mà được viết trong kinh thánh đang diễn ra trước mắt. Lúc cô ở thế kỉ 21 chưa từng thấy cảnh tượng rợn người như vậy bao giờ.
Đoàn người vừa tới trước những chiếc lều dã chiến đã được chuẩn bị trước thì đã có bình lính chạy tới bẩm báo.
- Bẩm Nhị hoàng tử lại có thêm 20 người chết rồi. Số người mắc tăng thêm 300 người.
Vừa nghe bẩm báo xong hắn đã chạy vội vào, cô cũng bước vào sau hắn. Vào rồi cô phải cảm thán vì điều kiện hoang sơ ở đây các bệnh nhân nhân gần như không có chỗ nằm đàng hoàng mà phải trải một miếng vải để nằm lên. Không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt khó thở.
-Đã biết bị nhiễm dịch tả rồi điều kiện vệ sinh còn kém như vây. "Cô nói với bọn hắn"
-Bệnh nhân quá nhiều, tiền trợ cấp của triều đình ít ỏi, ta đã phải dùng thêm tiền của bản thân cũng chỉ làm được như vậy. "Nhị hoàng tử nói với cô"
Cô nhìn hắn một lúc như đang suy nghĩ điều gì rồi nói
-Vậy giúp ta khiêng những người này ra ngoài đã.
-Để làm gì??
-Quét dọn chỗ này chứ làm gì? Mặc dù điều kiện không đủ nhưng bệnh này ưu tiên phải làm sạch để ngăn ngừa nó chứ.
Thế là tất cả đều bắt đầu làm việc, không thể ngờ chỉ là những công việc đơn giản như đưa những người đó ra ngoài để quét dọn, trải một tấm vải bố lên đất rồi dải lại những miếng vải mà những người bệnh đã từng nằm lên lại rồi pha cho mỗi người một ly nước chanh.Vậy mà đã đến đầu giờ mẹo rồi.
Hình như là cái giấc ngủ gần 10 canh giờ kia lại có ích đến vậy.Xong việc ở đó cô cũng chưa thấy mệt mỏi lại bắt đầu chỉ mọi người làm xà bông, để trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh rửa tay. Cô nhớ là người ta làm xà bông thì phải có phôi xà bông nhưng nhưng hiện tại ở đây thì làm gì, lại thêm một vấn đề nan giải cho cô.
Nhưng ông bà đã từng nói trong cái khó nó ló cái khôn. Cô đã từng đọc một bài báo nói là ngày xưa người La Mã cổ đại thiêu những động vật để tế cho Chúa trời. Và mỡ của động vật trộn với tro tàn đã trở thành một chất kiềm tự nhiên.
Lúc này đã là giữa trưa rồi cô bây giờ đã thật sự mệt mỏi và buồn ngủ. Cô dùng tất cả sức lực cuối cùng của bản để lết về phòng. Vừa mới đặt lưng xuống thì lại có tiếng gõ cửa phòng, cô nhìn lên trần cảm thấy bất lực vậy cuộc sống. Vì quá mệt rồi nên cô quyết định nằm luôn trên giường và gọi ra.
-Ai đang ở ngoài vậy?
-Là tôi! Hoàng Phủ Minh.
-Anh tới làm gì?
-Đã là giữa trưa rồi nên gọi cô ra ăn cơm.
-Để tí rồi tôi ăn sau.
Đang định nói nói gì với cô nữa thì nghe thấy tiếng hít thở đều đặt vang lên từ căn phòng, anh biết là cô đã ngủ rồi nên bỏ đi. Tỉnh lại vì quá đói bụng hình như cô đã ngủ được 1 canh giờ bèn bước ra khỏi phòng thì cách đó không xa thấy Nam Cung Dật đang làm cái đó nên cô chạy ra hỏi.
-Ngươi làm cái gì vậy??
-Đang định chế tạo xà bông theo lời cô nè. Cũng không biết là thành công không nên trước làm thử với con heo này đi.
-Bây giờ ngươi đốt lửa lên rồi thiêu con heo này đi. Đã mà trước khi thiêu nhớ giết nó trước đó.
-Sao lại giết nó trước??
-Không giết nó trước để nó chạy như điên à. Với lại chưa giết đã thiêu như vậy có chút dã man.
Việc thiêu diễn ra đến cuối cùng thì chỉ còn lại tro tàn. Từ đầu đến cuối cô không thể rời mắt khỏi ngọn lửa đang bùng cháy kia, nó làm cô nhớ đến chuyện trong quá khứ của bản thân.Đến khi Nam Cung Dật tới hỏi.
-Cô bị sao vậy? Nãy giờ chỉ thấy cô nhìn chăm chăm vào con heo kia, thấy tiếc à?
-Không, chỉ là vô thức nhìn vào thôi.
-Bây giờ thiêu nó xong rồi làm gì nữa?? "Nam Cung Dật hỏi"
-Giờ thu tro của nó lại. Rồi tìm một tổ ong nào đó, không được thì tìm dừa khô lại đây đi.
Nam Cung Dật chỉ huy đoàn người đi tìm. Cô nhàn rỗi nhìn đồng cỏ mênh mông , rồi nhìn bầu trời xanh rộng lớn. Đang nhìn như vậy để đợi tên Nam Cung Dật về thì tên Nhị Hoàng Tử kia bước lại.
-Hoàng cô nương thật có nhã hứng, lại ra đây ngắm đất nhìn trời.
-Nhị Hoàng tử nói đùa rồi chỉ là đợi Nam Cung công tử tìm tiếp nguyên liệu để làm xà bông thôi.
Cô nói như vậy hắn cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn cô, một lúc sau hắn nói.
-Vậy thì không làm phiền cô nữa. Với lại tên của ta là Lăng Minh Thành.
Cô nghĩ tên này có bị gì không vậy tự nhiên ra nói bóng nói gió cô, rồi xong tự nhiên nói tên mình ra, cái ai mượn đâu đâu trời.
Một lúc sau, cô thấy Nam Cung Dật cùng binh lính đã trở về. Cô đứng dậy đi tới chỗ hắn.
-Ngươi có tìm thấy gì không??
-Cả đống đây này!!
Hắn đưa ra cái bịch có rất nhiều tổ ong cùng chắc phải hàng trăm trái dừa.
Công việc làm ra xà bông bắt đầu được cô thử nghiệm vì trước đây cô cũng chưa làm nó bao giờ. Sau 2 ngày thì sản phẩm đầu tiên cũng ra cũng không biết là có xài được không vì lấy tro của động vật làm xà bông thì là lần đầu tiên thấy.
Cô đã cho sả vào để tạo mùi cho xà bông nên không nói, cũng không ai biết nó làm từ gì đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top