C6
Nam Cung Dật cũng không hỏi thêm gì. Cả ba nghỉ ngơi một hồi thì Hoàng Phủ Minh ra lệnh cho đoàn xe và bắt đầu đi về phía Kinh Châu.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua không gian xe bây giờ vô cùng yên tĩnh. Vì ở trên xe cũng không biết làm gì nên ngủ thiếp đi mất nhưng hình như là cô không biết trong lúc ngủ cô đã dựa vào vai của Nam Cung Dật và cũng bị đẩy ra mấy lần nhưng phải từ bỏ vì cô cứ dựa vào trên người.
Cô bất chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, thì thấy cả Hoàng Phủ Minh và Nam Cung Dật đều đang ngủ. Nhưng quái dị oắt chỗ là cô đang dựa vào vai Nam Cung Dật còn Nam Cung Dật đang dựa vào đầu cô làm cô cũng loay hoay không biết làm thế nào, vì sợ đánh thức nên cô cũng từ bỏ.
Không bao lâu sau cô thấy Hoàng Phủ Minh đối diện cô cũng đã dậy thật ngại ngùng khi thấy cô và Nam Cung Dật như vậy, để giảm sự xấu hổ cô đành phải mở lời trước.
-Còn bao lâu thì tới Kinh Châu. Theo tính toán thì chắc khoảng một nén hương nữa là tới.
Cô giật mình nhìn ra cửa sổ nói
-Tôi ngủ lâu vậy rồi à??
-Ừ cô phải ngủ được gần 5 căn giờ rồi (gần 10 tiếng)
Lúc đó âm thanh từ bụng cô cũng vang lên chắc là do ngủ quá lâu nhưng để cho Hoàng Phủ Minh nghe được thật ngại. Lúc đó Hoàng Phủ Minh lấy ra một túi bánh hoa đào đưa cho cô
-Cô ăn tạm cái này đi. Giờ không thể tìm được cái gì đâu.
-Quao! Là bánh hoa hoa đào, ngươi mua hồi nào vậy?
-Lúc dừng lại nghỉ chưa à mà ngươi giúp ta đẩy ra được không ngồi vầy ta mỏi cổ quá.
Dưới sự giúp đỡ của Hoàng Phủ Minh cũng đã đặt được đầu của Nam Cung Dật sang chỗ khác và cô bắt đầu thưởng thức bánh hoa mai của mình.
-Ngươi có muốn ăn không "cô hỏi Hoàng Phủ Minh"
-Không cô ăn đi.
Thời gian cứ trôi qua một cách im lặng như vậy cho tới khi tiếng thông báo của thị vệ.
-Tướng quân đã tới Kinh Châu rồi.
Cô đang gọi Nam Cung Dật dậy để chuẩn bị đi xuống thì có nghe tiếng một đoàn người cưỡi ngựa chạy tới, người đi đầu nhảy xuống khỏi ngựa tiến lại gần chiếc xe ngựa, Hoàng Phủ Minh bước xuống xe cũng đi lại đó.
Được biết thì người đó là nhị hoàng tử.Hình như nhị hoàng tử theo phe của tam hoàng tử
-Sao tới mà không thông báo gì trước vậy. " nhị hoàng tử vô mạnh vào vai Hoàng Phủ Minh"
Bây giờ hoàng thân quốc thích đều nói chuyện với quần thần thoải mái vậy hả, mà tại sao một hoàng tử lại tới những nơi như vậy, hoàng tử thì không phải nên ở hoàng cung, đến những nơi như vậy làm gì?
Đang suy nghĩ thì vị nhị hoàng tử kia lại cất tiếng hỏi
-Vậy vị cô nương kia đâu rồi??
-Đang ngồi trong xe.
-Để ta tới chào hỏi.
Nghe nhị hoàng tử tới đây để chào hỏi mình, cô luống cuống không biết phải làm sao, âm thanh từ bên ngoài xe vọng vào.
-Hoàng cô nương đang ở trong đó đúng không??
-Không biết công tử muốn gặp ta làm gì?? "Cô định bước xuống xe ngựa nhưng lại vấn đề làn váy dài lại tiếp tục diễn, cô thầm nghĩ sau này sẽ không mặc váy quá dài để đi xe ngựa nữa"
Vừa nói tên nhị hoàng tử đó vừa đỡ tay cô xuống xe.
-Xin tự giới thiệu trước ta là nhị hoàng tử của Nguyệt quốc, ta được Hoàng tướng quân và Nam Cung công tử nói là cô là thần y, có thể sử lý được nạn dịch ở Kinh Châu.
-Thần y thì không dám, nhưng bệnh này thì ta có thể chữa được.
-Cô thật kì lạ a. Bình thường nghe nhị hoàng tử là biết người trong Hoàng tộc nếu là người bình thường thì đã quỳ xuống thỉnh an vậy mà cô nương vậy không quan tâm.
-Vậy ta hỏi ngươi những người mà thỉnh an ngươi là những người nào??
-Đa số là con dân của Nguyệt quốc. " nhị hoàng tử không cho là đúng trả lời cô"
-Ừ đúng rồi vậy thì ta có phải con dân Nguyệt Quốc đâu mà phải quỳ thỉnh an ngươi.
-Haha vậy thì cô nương không biết các sứ thần từ tứ quốc qua Nguyệt quốc cũng phải thỉnh an
-Haha vậy thì nói cho ngươi một vấn đề ta cũng không phải người của tứ quốc.
Cô mở một nụ cười nhìn hắn
Hắn cũng không biết nói gì với cô nữa
-Bây giờ tất cả đều đã mệt rồi, tất cả trở về chuẩn bị trở về doanh trại. " hắn nói với tất cả các binh lính có ở đó và cả tuỳ tùng của phủ tướng quân, rồi nhảy lên lưng ngựa. Và đoàn người lại tiếp tục đi một lúc sau là đến doanh trại. Cô cũng từ trên xe ngựa bước xuống khung cảnh đúng như những gì cô thấy trên phim ảnh cũng có những chiếc lều dã chiến ở đó.
Đang quan sát xung quanh doanh trại thì tên nhị hoàng tử đó cất tiếng.
-Từ giờ cô sẽ ở đó " hắn chỉ ra một căn lều nói"
-Cám ơn!
Nói xong cô bước lại căn lều đó, bên trong vô cùng đơn sơ giản dị nhưng những thứ cần thiết thì đều đủ.
Rồi cô đi đến bên giường chuẩn bị nằm xuống vì quá đau lưng do ngày hôm nay đã ngồi quá lâu thì Hoàng Phủ Minh tới muốn cô đi với hắn một chuyến vì hình như bệnh ở Kinh Châu đã không thể đợi được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top