C5
Đến khoảng đầu giờ Dần( khoảng 3 giờ sáng), tiểu Hạ và tiểu Đông đã đánh thức cô dậy. Thật không thể tin được là dậy vào cái giờ này.
-Tiểu thư dậy thì nào, còn phải chuẩn bị để xuất phát nữa?
-Để ta ngủ thêm một tí nữa đi, còn sớm mà!
-Trời ơi tiểu thư mau dậy không thì trễ bây giờ!
-Được rồi đừng lắc ta nữa ta dậy đây, trời ạ.
Cô thất thểu ngồi dậy, đi tới bàn trang điểm, tiểu Đông đưa cho cô một chiếc khăn để lau, trong khi đó tiểu Hạ chuẩn bị y phục để cô thay, rồi trang điểm làm tóc cô, làm xong hết cũng là thời gian 1 nén nhang.
Khi cô ra trước cổng của phủ tướng quân. Trước ngủ đã có 15 chiếc xe ngựa, 2 chiếc dùng để ngồi còn 13 chiếc còn lại để trở lương thực và thuốc thang cần thiết. Vừa bước ra thì đã thấy hoàng phủ mình đứng tựa vào một chiếc xe ngựa. Dáng người hắn hiên ngang đứng tựa vào chiếc xe ngựa. Gương mặt như được đúc, được tạc ra, là một sự ưu ái của chúa trời.
Cô nhìn hắn rồi ngẩn ra một lúc lâu đến khi hắn đến gần trước mặt cô.
-Sao lại đứng ngẩn ra vậy??
-À không có gì!
Rồi cô bước về phía xe ngựa hình như do tà áo quá dài nên lên xe có chút khó khăn.
-Cô có cần giúp không??
-À anh đỡ tui một chút và để tôi nhấc váy lên một xíu.
Hoàng Phủ Minh đi đến đỡ cô ấy nên cũng thuận lợi lên được xe ngựa. Vừa lên được xe ngựa để ngồi xuống, thì Nam Cung Dật ở đâu lên xe ngựa.
-Trang nhi a, ta ngồi ở đây được không???
Hắn ta chỉ đến chỗ ngồi bên cạnh cô.
-Chúng ta không phải mới gặp nhau được lần này là lần thứ 2 sao, Trang nhi nghe có vẻ quá thân thiết, gọi là là Hoàng cô nương được rồi. Với lại chỗ của Hoàng Phủ Minh không phải chống sao, sao không qua đó ngồi??
-Ay ya ngồi ở đó thì nắng nó chiếu vào, với lại chặt nữa, ngồi ở đây thoải mái hơn. Còn gọi trang nhi nghe không phải thân thiết hơn sao?
-Vậy thì gọi Trang đi, bỏ chữ nhi được rồi nghe uỷ mị quá! Còn bây giờ là giờ Dần canh hai thì lấy đâu ra nắng?
-Thì tí nữa là có nắng ấy mà.
Rồi cô cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, cứ nhìn ra ngoài khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc xe. Cô bất chợt nghĩ ra gì đó rồi quay sang hỏi Hoàng Phủ Minh.
-Đi như vậy thì khoảng bao lâu tới
-Với tốc độ như vậy nếu không nghỉ thì khoảng giờ Hợi canh 2 là tới ( khoảng 10.00 tối)
-Sao lâu vậy trời?? Giờ mà có máy bay thì chắc khoảng một nén nhang là tới.
-Máy bay là thứ gì mà sao có thể đi nhanh như vậy?!!
-Nói ngươi cũng không biết đâu! À mà ngươi biết chơi cờ vây không
-Ngươi biết chơi hả???
-Ừ biết một chút!!
Nghe cô nói như vậy Hoàng Phủ Minh kêu người mang bàn cờ lên. Vì anh thích chơi cờ nên lúc nào cũng mang một bàn cờ theo.
Còn lí do vì sao cô biết chơi cờ là do ba cô đã chỉ cô chơi lúc nhỏ. Và bây giờ học hành căng thẳng cô đều lấy cờ ra để chơi từ đó lên cao thủ lúc nào không hay.
Bàn cơ được đưa lên cô và anh đánh cờ say sưa đến tận đầu giờ ngọ (khoảng 11.00 trưa). Đánh tổng phải được gần 10 ván, cô thắng hắn được 4 ván a. Không ngờ hắn là con nhà tướng mà đánh cờ lại khá như vậy.
-Không ngờ ngươi đánh cờ tốt như vậy!!
-Ngươi cũng không kém.
Hắn đã chơi cờ với rất nhiều người j đây và hắn chỉ từng thua duy nhất với gia gia của hắn thôi. Không ngờ cô lại chơi khá như vậy a.
-Các ngươi chơi không thấy mệt hả?? Chơi gì mà chơi gần 4 canh giờ ( gần 8 tiếng). Ta nhìn mà ta mệt dùm. " Nam Cung Dật lên tiếng"
-Đến giờ chưa rồi đói muốn chết mà không dám lên tiếng, phải đợi các ngươi chơi hết ván này.
Hoàng Phủ Minh nhìn ra ngoài thấy mặt trời đã lên tới đỉnh liền hạ lệnh
-Hiện tại đã trưa rồi các ngươi tìm trấn nào dừng chân lại nghỉ ngơi tí đi tiếp.
-Tuân lệnh tướng quân ( các thị vệ đồng thanh đáp)
Rồi Hoàng Phủ Minh quay lại nói với cô và Nam Cung Dật
-Chưa rồi chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi thôi.
Khi mà đã tìm được trấn để nghỉ ngơi thì chiếc xe ngựa đi chần chậm lại rồi dừng. Khi xe ngựa vừa dừng Hoàng Phủ Minh đi xuống trước rồi đến Nam Cung Dật rồi đến cô. Vì chiếc váy quá dài cô lại phải nhờ đến Hoàng Phủ Minh.
-Anh đỡ tui một tí.
Nhưng hình như đi xuống có vẻ khó khăn hơn đi lên vì làn váy đã che đường đi xuống nên cô hoay loay mãi vẫn chưa thể xuống được. Bỗng chợt Hoàng Phủ Minh nói với cô
-Mạo phạm rồi.
Vừa dứt câu thì Hoàng Phủ Minh đã ôm cô xuống xe ngựa, khoảng khắc dựa vào sát ngực anh làm trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi.
Xuống xe rồi cô ngượng ngùng cảm ơn anh một cái rồi bước vào tửu lầu
Cô vừa bước vào, sau Hoàng Phủ Minh cũng bước vào thì thấy Nam Cung Dật đã ngồi sẵn ở đấy để đợi.
-Hai người làm cái gì mà lâu quá vậy, mà làm sao mặt cô đỏ quá vậy
-À.. à không có gì đâu.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top