C3
Cô đang đánh giá căn phòng của mình thì chợt thấy 2 nha hoàn bước vào, tiến đến gần và nói:
-Tiểu thư sau này cần làm gì có thể nhờ bọn em. Bọn em được lão tướng quân kêu qua để hầu hạ tiểu thư. Em là tiểu Hạ, còn đây là tiểu Đông
-Cảm ơn 2 em. Giờ ta muốn đi tắm các em chuẩn bị nước cho ta được chứ?
-Vâng để 2 em đi chuẩn bị nước.
Nói xong tiểu Hạ và tiểu Đông liền ra khỏi phòng để chuẩn bị. Trong phòng cô dần tiến lại gần chiếc gương đồng đang đặt trên bàn để xem mặt của bản thân có bị gì không? Vì lúc ở hiện đại gương mặt cô cũng được xem là đẹp nhưng nguyên cả thời học sinh của cô chẳng ai khen là cô sinh đẹp cả, người ta nói đến cô cũng chỉ nói cô học rất giỏi, đều được gọi với cái tên học bá. Mải chìm trong suy nghĩ của bản thân đến lúc tiểu Đông và Hạ về lúc nào cũng không hay.
-Tiểu thư tụi em đã về rồi!
-Cám ơn tụi em vất vả rồi.
Rồi cô bước ra phía sau để tắm. Thì ra các tiểu thư dùng thùng để tắm còn rải thêm cánh hoa hồng đúng là thật biết cách hưởng thụ. Trời ạ còn dùng nóng để tắm không biết cái thùng này phải bao lâu mới làm nóng nó được đây. Tắm nước nóng thật là thoải mái a. Đang lúc tắm thì cô nhận ra hình như mình không mang quần áo vào. Trời ơi làm sao giờ đây, quên cái gì không quên lại quên tắm không mang quần áo vào. Đúng lúc đó tiểu Hạ đi vào và nói:
-Em chuẩn bị quần áo cho tiểu thư rồi, người tắm sao rồi mặc vào
-"Em đúng là cứu tinh của ta" cô nói với một gương mặt rất chân thành
Tắm xong cô mặc lên bộ quần áo mà tiểu Hạ chuẩn bị vì rất nhiều chi tiết khó mặc nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của tiểu Hạ. Là một bộ quần áo màu xanh đậm, rồi được tiểu Hạ vấn lên kiểu tóc đơn giản nhưng nhìn cô lại đoan trang, cao quý đến lạ thường.
-Trời ạ tiểu thư thật xinh đẹp nha! Có vẻ như người rất hợp với màu xanh a. Sợ là khí chất này đến hoàng hậu đương triều cũng không bì kịp được.
-Được rồi, em đừng nịnh nọt nữa. Không mặt ta lại vênh lên đến trời
-Em không hề. Nhưng thật sự cái khí chất mà người có là lần đầu em thấy, rất khó diễn tả a
-Em nói xong làm ta ngại quá đi à mà bộ đồ này lấy ở đâu ra vậy?
-Là lão tướng quân đưa. Ngài ấy biết tiểu thư không có đồ nên bảo em mang qua.
-Thật cảm động, ta phải qua cảm ơn ngài ấy thôi. Em có biết lão tướng quân ở đâu không?
-Chắc bây giờ ngài ấy đang ở thư phòng để giải quyết công vụ gì đó.
-Ta biết rồi cảm ơn em
Sau khi nói xong cô liền ra ngoài nhưng cô không biết đường nên loay hoay mãi vẫn không tìm được đường, cô thầm nghĩ biết vậy đã kêu tiểu Hạ dẫn đường.
Đi được một lúc thì cô lại thấy một tốp tì nữ đang đi bèn chạy lại hỏi.
-Cho ta hỏi một tí, các ngươi có biết thư phòng ở đâu không?
Một tì nữ trong số đó trả lời cô với một giọng khinh miệt.
-Được lão tướng quân đưa về đã nghĩ mình là tiểu thư của phủ tướng quân này hay sao. Chắc cũng chỉ muốn lên giường với tướng quân để trở thành tướng quân phu nhân ( tướng quân ở đây là Hoàng Phủ Minh nha)
Khi cô ta vừa nói xong, một giọng nữ khác vang lên trong nhóm tì nữ đó
-Tiểu Hoa không được vô lễ
Cô ta bước ra trong nhóm tì nữ và nói:
-Xin tiểu thư bớt giận. Tiểu Hoa còn nhỏ nên vô chi, mong người không chấp nhặt.Tiểu thư muốn tìm thư phòng thì đi hết con đường này rồi quẹo phải là tới.
Cô ấy thầm nghĩ trong đầu, thôi kệ đến ở nhờ nhà người ta thì nên lễ phép một chút, đánh chó cũng phải xem mặt chủ.
-Được rồi cám ơn cô.
Nói xong cô liền đi, nhưng đâu biết được rằng những gì mình làm hôm nay đều bị một người quan sát hết rồi. Đúng như lời đã được chỉ, khi đi hết con đường này rồi quẹo phải trước mặt cô là một căn phòng, trên tấm bảng ghi chữ thư phòng. Cô chạy tới thì một hộ vệ ngăn lại.
-Không được sự cho phép của lão tướng quân thì không được vào!
-Vậy người vô thông báo dùm ta một tiếng với lão tướng quân với
Hộ vệ liếc nhìn cô một cái rồi đi vào trong để bẩm báo. Một lúc sau thì thấy trở ra nói lão tướng quân đã đồng ý cho cô vào.
Cô vừa đi vào đã thấy lão tướng quân, Hoàng Phủ Minh cùng với một lão trung niên đang ngồi ở đây, hình như là đang bàn chuyện gì đó. Vừa thấy cô vào lão tướng quân lập tức nói.
-Cháu ngồi đây đợi ta một chút, ta bàn xong việc này rồi ra nói chuyện nói cháu
Tay ông chỉ ra chiếc ra chiếc ghế ở kia, ý bảo cô ra kia ngồi. Cô cũng ngồi theo lời ông nói, và ông tiết tục bàn chuyện của mình với 2 người còn lại. Cô ngồi cũng không xa lắm nên vẫn nghe loáng thoáng được họ nói chuyện là hoàng tộc ngày càng xuống dốc, mà ở Kinh Châu hình như lại xảy ra dịch bệnh, lũ lụt người dân Kinh Châu lầm than, nên ông tìm cách cứu trợ cho dân chúng nhưng hình như là dịch bệnh vẫn chưa được giải quyết. Nếu còn tiếp tục như vậy không chỉ Kinh Châu mà cả Tuỳ Châu, Yên Châu lân cận hoặc thậm chí là cả Nguyệt quốc này cũng diệt vong.
Cô nghe thấy vậy bèn nói:
-Xin lỗi vì đã cắt ngang lời mọi người trong khi đang nói chuyện nhưng có thể có thể cho cháu xem một người bị bệnh dịch ở Kinh Châu được không???
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top