C2
Ông nhẹ nhàng cười với cô
-Ông cho cháu ở lại đã là tốt lắm rồi, sao còn dám chê
Cuộc nói chuyện giữa cô và ông diễn ra vui vẻ đến nỗi đến nơi rồi còn không biết nữa. Chỉ sau khi nghe lời thông báo của người đánh xe thì mới biết là đến nơi rồi.Nhìn phủ tướng quân ở trước mắt mà cô cũng thấy bất ngờ. Cô đọc tiểu thuyết thấy phủ tướng quân rất lớn,rất hoành tráng,Thị vệ Thị nữ ra vô tập nập nhưng phủ tướng quân trước mắt làm tôi cảm thấy những gì tôi đọc trong tiểu thuyết gần như sai trái hoàn toàn.
Mặc dù phủ tướng quân diện tích rất lớn nhưng lại vô cùng đơn sơ. Chiếc cổng đã bám mạng nhện như dường như đã lâu lắm rồi không có người quét, ngay cả thị vệ đứng trước cổng cũng không thấy
-Nhìn hoang sơ lắm đúng không?
-Có một chút. Nhưng phủ rất rộng chắc phải cả nghìn ha
-Đó là vào thời chiến, lúc ấy lão lập vô số chiến công hiển hách nên mới được ban đất rộng như vậy. Hiện tại trên triều chức tướng Quân chỉ để chơi đó chứ cũng chẳng có quyền gì cả.
Khi cô ấy đang nói chuyện với lão tướng Quân thì âm thanh vọng tới.
-Gia gia! người về rồi à.
Người nói là một người đàn ông cao gần 10 thước, vạn vỡ, sở hữu một gương mặt điển trai, bước đi đầy tự tin, thong dong đến bên cạnh lão tướng quân.
-vị cô nương này là?
-À lúc ta đi dạo trên núi thì thấy cô ấy ở đó, hỏi thì biết cô ấy bị lạc nên ta định cho ở nhờ. Mà biết con bé cũng họ Hoàng
Lão tướng quân giải thích với người đàn ông đó. Rồi chợt quay lại và nói với cô.
-Cho lão giới thiệu đây là cháu trai lão. Lão già rồi đi một tí là lại mệt nên để nó dẫn cô nương đi về phòng nhé.
Nói xong, ông bỏ đi để lại mình cô và chàng thanh niên ấy.
-Để tôi dẫn cô về phòng.
-Được cảm ơn anh. Mà chắc anh là tướng quân đúng không? Tôi đã nghe ông nói về anh,không biết anh tên gì??
-À tôi tên là Hoàng Phủ Minh, gia gia tôi là Hoàng Thiên Anh, còn cô?
-Tôi là Hoàng Thanh Trang
-Đúng như lời gia gia nói cô thật sự họ Hoàng nhỉ!!
-Ừm
Thật lúng túng, đến lúc đó tôi chẳng biết nói gì nữa nên suốt đoạn đường chỉ im lặng. Đi được một lúc nữa thì để đến nơi.
-Cảm ơn anh đã dẫn tôi tới phòng.
-Không có gì, tôi đi trước đây.
Sau khi tạm biệt, cô đẩy cửa ra để bước vào phòng, căn phòng rất đơn sơ, giản dị nhưng lại mang đậm phong cách cổ xưa. Từ cái bàn, cái ghế, tấm bình phong đến cả cái gương đồng đặt trên bàn đều làm cho những người hiện đại như cảm thấy rất mới lạ, rất hoài niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top