Chương 3
Reng....reng...( Báo thức kêu lên inh ỏi)
An Hựu rời khỏi giấc ngủ triền miên mà toang với tay tắt báo thức
- haizzz
Tiếng thở dài kéo theo sự mệt mỏi, An Hựu liền lê bước mà vào nhà về sinh. Có lẽ vì những cú đánh ngày hôm qua mà cơ thể cậu đau nhức. Bước đi mà đau nhói nhưng cậu vẫn kiềm nén mà thay quần áo.
Bước ra khỏi nhà cậu lê từng bước nặng nhọc .Đến ngã ba đường cậu không bước tiếp mà đang đợi một cái gì đó. Đợi hoài đợi mãi thì cậu cũng bước tiếp trên đoạn đường đến trường.
----------------
Bước gần tới lớp thì tiếng ồn ào vang lên liên hồi những tiếng cười nói
-Trương Hách đỉnh lắm nha làm que được cả hoa khôi bên lớp 2-1 luôn.
- Vậy Trương Hách nhà ta đã thoát khỏi kiếp FA rồi ha.
- Ngậm mồm mày vào ( Trương Hách đá ghế tên ngồi đối diện)
An Hựu hơi khựng lại, cậu sững ra , cậu chết lặng . Trương Hách có bạn gái rồi.
Cộc..cộc...người phía sau An Hựu rõ vào cánh cửa.
- Cậu có vào không?
- Aa..Ta..ất nhiên rồi, xin lỗi cậu lớp trưởng
An Hựu đẩy cửa ra , lê bước chậm chậm vào chỗ ngồi.
-An Hựu mặt cậu sao thế.
Trương Hách lo lắng hỏi về vết thương trên mặt An Hựu
- Ha..a không có gì đâu tớ chỉ té thôi.
- Cậu té đến nỗi mà đi không nỗi luôn hả.
- Aa..tớ trượt chân té thôi cậu đừng lo.
- Không ổn thì nói tớ nha.
Trương Hách định xoa đầu An Hựu nhưng cậu lại phản ứng lùi lại.Trương Hách tuy hơi khựng nhưng cũng nhanh chóng rút điện thoại ra khoe với An Hựu.
- Đây là bạn gái của tớ nè có xinh không.
An Hựu mất tự nhiên liền đáp.
-Xinh lắm chúc mừng cậu Trương Hách.
Trương Hách nghe thế liền vui vẻ.
-Lần tới tớ dẫn cô ấy giới thiệu với cậu .
- Được thôi tớ mong chờ lắm.
An Hựu ngoài mặt thì vui mừng nhưng bên trong lại buồn không tả siết . Người cậu thích đã có bạn gái .An Hựu như thế cứ triền miên trong suy tư nhưng cậu đâu biết cũng có người cũng đang nhìn cậu mà sao nhãng cả tiết học.
----------------
Ra về.
- An Hựu bọn tớ định đi kara ấy cậu có đi cùng không?
Trương Hách hỏi An Hựu.
- Không đâu tớ có việc rồi mọi người cứ đi đi .
Trương Hách thấy thế cũng quay đầu đi theo đám bạn.
An Hựu cũng liền thế mà dọn dẹp sách vở ra về. Trên hành lang thưa thớt người cùng với ánh nắng chiều tà tạo ra một không gian đẹp lãng mạn nhưng cũng thật u buồn. An Hựu sau cú sốc vì mối tình đầu đã có người yêu khiến cậu cứ như người mất hồn mãi cả một ngày dài.Đi đến một đoạn An Hựu hơi khựng lại , cậu hô hấp hơi gấp rút, tay cậu ghì chặt vào dây cặp , kí ức ngày hôm qua lại một lần trỗi dậy.Xui xẻo thật sao cậu gặp lại bọ chúng đám cặn bã hôm qua.
- Ồ con chuột ngày hôm qua này Triệu Việt ( Một trong đám nam sinh lên tiếng)
Người con trai trong góc tối tay đang kẹp điếu thuốc mà bước ra .
An Hựu run sợ , linh cảm mách bảo cậu phải mau chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng cả người cậu đau nhức không thể chạy đi được
Hàn Triệu Việt khuôn mặt không biến sắc liền bước tới chỗ An Hựu .
An Hựu giật mình lùi lại, cậu càng lùi hắn càng tiến cho tới lúc chạm tường thì người tiến người lùi này mới kết thúc.Hàn Triệu Việt dáng người cao lớn che lấp đi An Hựu, hắn ta không nói gì mà nâng cằm An Hựu lên rồi phả một hơi khói khiến cậu ho sặc sụa .
Hàn Triệu Việt lại biến sắc , hắn cau mày .Hành động tiếp theo của hắn lại khiến ai nhìn cũng khiếp sợ - Hàn Triệu Việt có ý định dụi tàn thuốc lá lên mặt An Hựu , nhưng may mắn thay có người xuất hiện.
- Mày lại làm gì đấy Triệu Việt
Giọng nói phát ra từ dưới cầu thang truyền lên là Mặc Nhiên .
- Chậc
Hàn Triệu Việt cau có mà giục tàn thuốc xuống cầu thang nơi Mặc Nhiên đứng , rồi quay đi đá một phát mạnh vào cánh cửa gần đó khiến nó méo mó.
Hàn Triệu Việt rời đi thì An Hựu mới mất hết sức mà ngồi gục xuống đất. Bây giờ toàn thân cậu run rẩy không ngừng, tim đập liên hồi , hơi thở dần dần mới trở lại bình thường.Cậu mệt mỏi ngồi ôm đầu gối.
Mặc Nhiên thấy thế cũng bước lên cầu thang tới chỗ cậu mà ngồi xuống. Nguyên cả buổi An Hựu chỉ ngồi ôm đầu gối mặt thì dấu vào trong, Mặc Nhiên thì cứ thế nhìn cậu .
Rồi một hồi lâu thì tiếng nức nở vang lên , Mặc Nhiên bỗng cau mày tim anh nhói lên.Mặc Nhiên liền kéo tay An Hựu lên khiến cậu lộ mặt ra , rồi ôm cậu vào lòng mà an ủi.Dáng người Mặc Nhiên cao lớn không kém gì Hàn Triệu Việt đủ để che lấp đi cơ thể bé nhỏ của tiểu mít ướt này.
Mặc Nhiên ôm An Hựu vào lòng hết xoa rồi vỗ khiến cho bé con trong lòng bình tĩnh trở lại. Trạng thái trở lại thì An Hựu mới sực giật mình rút ra khỏi người Mặc Nhiên .
- Lơ..lớp trưởng tớ xin lỗi, t..tớ lỡ làm ướt áo cậu rồi.
- Không sao đâu giặc là được.
- X..xin lỗi cậu.
- Về thôi trễ rồi.
- Aa.. trời tối rồi.
- Đi thôi tôi chở cậu về.
( Đứng dậy nhìn An Hựu ngồi dưới đất)
- Kh..không cần đâu tớ tự về được.
Mặc Nhiên thấy An Hựu từ chối như thế có hơi khó chịu hơi cau mày khiến cho An Hựu hoảng sợ thay đổi câu trả lời .
- Đ..được cảm ơn lớp trưởng.
Ra khỏi trường thì bên vệ đường là một chiếc Rolls- Royce sang trọng.An Hựu có hơi khựng lại nhưng lại nhanh chóng bước tới vì Mặc Nhiên đang mở cửa xe cho cậu nếu không lên thì kì lắm .
Trên xe cả hai không thèm nói chuyện , cậu thì hướng ra cửa để ngắm nhìn thành phố ban đêm kìa ảo còn anh thì cũng nhìn ra cửa mà hình ảnh hiện lên là cậu . Cứ nhìn mãi rồi cười mỉm.
Tới gần nhà cậu , do đoạn đường dẫn tới là cầu thang nên xe không thể đi được nên dừng lại vệ đường .
- L..lớp trưởng cậu không cần đi theo tớ đâu , tớ có thể về được.
- Tôi là lớp trưởng có nghĩa vụ giúp đỡ cậu là một trong những nghĩa vụ của tôi.
An Hựu không còn gì để nói chỉ biết im lặng mà cho Mặc Nhiên đỡ đi.
Đến một đoạn thì An Hựu thấy một dáng người quen thuộc là Trương Hách mà cậu ấy làm gì ở đây đó là điều nghi vấn An Hựu đặt ra trong đầu .
Càng đến gần thì câu trả lời mới hiện ra , An Hựu ngừng lại khiến cho Mặc Nhiên nghi vấn .Khung cảnh trước mặt khiến cho cậu trụ không nỗi .Trương Hách đang ôm hôn một ai đó , họ xoay qua An Hựu mới nhận ra đó là hoa khôi của lớp 2-1, là bạn gái mới quen của Trương Hách.
Mặc Nhiên phát giác ngay lập tức kéo An Hựu vào ngõ chờ vài phút thì Trương Hách cùng bạn gái mới rời đi.Mặc Nhiên nhìn An Hựu một hồi rồi hỏi:
- Cậu thích cậu ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top