Chương 2

Sáng hôm sau

Trườn ra khỏi chăn An Hựu loay hoay mò điện thoại.Mở điện thoại lên cậu mới tá hỏa

- Trễ rồi

Cậu mau chóng thay đồ và chạy đến trường.

----------------


Không may thay cửa đã đóng An Hựu bị giám thị bắt. Cậu bị buộc phải chạy 10 vòng sân để chịu phạt.

Vào đến lớp cậu như cái xác chết khô mà nằm rũ rượi trên bàn.

- Cậu có ổn không đấy

Trương Hách hỏi thăm cậu

- Trông tớ có ổn không ?

- Xin lỗi cậu nha An Hựu hôm qua bọn nó rủ tăng hai nên tớ ngủ lại luôn không rủ cậu đi học được.

An Hựu có chút tủi. Vì cậu chỉ có Trương Hách là bạn thôi mà Trương Hách lại có rất nhiều bạn khác .

- Không sao đâu mà

An Hựu cười ngượng

Trương Hách lại xoa xoa đầu nhỏ của cậu như một lời an ủi .

----------------


Ra chơi

- Ỳe sơ ra chơi rồi !!

- Tao tưởng tao sắp chết rồi đây

- Tao cũng vậy.

......

Tiểu Mĩ bước tới bàn của Trương Hách và An Hựu

- Hách ca à chúng tớ định đi ăn trưa á, cậu có muốn cùng ăn không?

- Được thôi , đi nào An Hựu

Tiểu Mĩ đơ ra , An Hựu cũng để ý nên giả bộ lơ đi

- Tớ hơi mệt , tớ muốn nghỉ ngơi mọi người đi trước đi

- Cậu có ổn không đấy , tớ dẫn cậu lên phòng y tế nha.

(Trương Hách lo lắng)

- Không sao đâu nằm nghỉ chút là đỡ rồi cậu đi ăn đi

- Cậu nằm nghỉ đi , tí tớ mua ít bánh sữa lên cho cậu ( xoa xoa đầu An Hựu )

Trương Hách bước ra khỏi bàn, Tiểu Mĩ liền ôm chầm vào cánh tay Trương Hách quay sang nhìn An Hựu một cách chán ghét.

- Bọn tớ đi đây An Hựu cậu ở lại nghỉ ngơi cho khỏe nha.

Tiếng cười nói giòn giã cũng tắt dần, giờ đây chỉ còn mỗi An Hựu trong lớp . Cậu liền đeo earphone mà chìm trong tiếng nhạc du dương , nhưng lại bị gây rối bởi cú chạm của ai đó.Cậu toang mở mắt và giật mình lùi lại .Bởi vì khuôn mặt của người gây rối khiến cậu kinh sợ là người đã ngồi quay video cảnh gian dâm kinh tởm vào ngày hôm qua . Hắn ta lên tiếng

- Là mày phải không con chuột nhắt ngày hôm qua .

Rồi liền nắm cổ áo cậu kéo đi chỗ khác dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.

----------------


Tại nhà kho dụng cụ.

An Hựu bị ném mạng xuống sàn một cách mạnh bạo khiến cậu phải kêu lên đau đớn.

- Aaa.

Một giọng nữ vang lên.

- Đây là con chuột nhắt hôm qua sao, trông cũng dễ thương đấy.

An Hựu hướng nhìn lên người phát ra giọng nói ấy.Cậu kinh sợ , đó là nữ sinh hôm qua gian dâm cùng một đám nam sinh.

- Eo ơi nó lườm em kìa Mạnh Tiếu

Tên nam sinh thấy thế liền đá cho An Hựu một cái đau điếng.

-Hự..

- Dám liếc bé cưng của bọn tao à thằng khốn này.

Nữ sinh khoái chí cười khúc khích.

An Hựu trong tình thế ấy đầu cậu như nổ tung , cậu không biết chuyện quái gì đang xảy ra và tại sao cậu lại bị đánh.

- Tại sao ? ( An Hựu nghi vấn )

Hàn Triệu Việt lên tiếng.

- Hôm qua mày nhìn lén phải không?

An Hựu khúm núm , run sợ đáp

- Tôi ch...chỉ vô tình đi qua thôi, tôi không có ..

Chưa kịp nói xong An Hựu lại bị một cú đá của Hàn Triệu Việt sượt qua mặt khiến cậu ngã ụp xuống sàn.

An Hựu đau đớn, cậu sợ quá, người cậu run run từng hồi. Bây giờ cậu không biết làm gì cả .

- Ha..haa..Triệu Việt cậu làm cậu nhóc khóc rồi này mau dỗ đi kìa .

- Chật ( Hàn Triệu Việt tặc lưỡi )

Hàn Triệu Việt đến gần An Hựu nắm cằm cậu lên :

- Mày biết cái sai của mày là gì chưa hả chuột con

- Tôi thâ..thật s.sự vô tình thôi, tôi kh..không cố ý nhìn trộm đâu . Tha cho tôi đi.

An Hựu nức nở nói ra những tiếng yếu ớt. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải tình huống này. Cậu sợ lắm, Trương Hách cậu rất cần Trương Hách. Bây giờ cậu chỉ mong Trương Hách mau xuất hiện đến cứu cậu .

Hàn Triệu Việt nhìn khuôn mặt An Hựu có chút cau mày . Thâm tâm gã đang chửi rủa thứ ẻo lã hèn nhát này.

- Th..tha cho tôi đi xin anh.

Hàn Triệu Việt buông tay khỏi cằm An Hựu, khàn khàn giọng lên tiếng.

- Được, cởi đồ ra . ( Hàn Triệu Việt lại rút ra điện thoại )

An Hựu chết tâm, cậu run sợ lại bấp bớ phát ra tiếng.

- Khô..ng được, làm gì c..ũng được nhưng không được cởi.

Hàn Triệu Việt nghi vấn nhưng lại cau mày tức giận. Bọn nam sinh thấy Hàn Triệu Việt như thế cũng hiểu gã. Bọn chúng liền xông tới mà giữ chặt An Hựu mà cởi đồ.

An Hựu mặt mày tái xanh, hơi thở cậu dồn dập, cậu cựa quậy hết sức.Nhưng lại bị những cú tát liên tiếp mà đáp lên khuôn mặt trắng trẻo ấy.

- Kh..không, aaa...aaa..buông tôi ra.

Đột nhiên cửa phòng dụng cụ mở ra .

- Các người làm cái gì thế ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên , An Hựu nhẹ nhõm cuối cùng cậu cũng được cứu rồi .

- Chật ( Mạnh Tiếu tặc lưỡi )

- Mẹ nó đang khúc gây cấn lại bị phá đám ( một tên khác trong đám nam sinh lên tiếng)

- Mày đang làm cái quái gì thế hả Hàn Triệu Việt.

- Chơi đùa với bé chuột tí thôi làm gì căng thế bạn tôi Mặc Nhiên .

- Tao không phải bạn mày thằng khốn.

- Hết vui rồi đi thôi tụi bây (Hàn Triệu Việt cùng đám nam sinh rời đi)

- Cậu không sao chứ ( tới chỗ An Hựu )

An Hựu nghe tiếng Mặc Nhiên liền khóc nấc lên từng đợt.

- Hức..hức..huhu..T..tôi chỉ vô tình thôi mà.., tôi thực sự không cố ý.

Nhìn An Hựu khóc như thế Mặc Nhiên có nhói ở trong tim.Không kìm được mà ôm An Hựu vào lòng mà vuốt ve an ủi .

- Ngoan không phải lỗi của cậu đừng khóc .

An Hựu tức nước vỡ bờ mà ghì lấy áo Mặc Nhiên mà khóc . Hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ với cậu.

----------------


Tại phòng y tế.

- Đauu .

-Tôi biết rồi cậu chịu khó một chút sắp xong rồi đây.

An Hựu cố nuốt nước mắt vào trong để Mặc Nhiên rửa vết thương cho mình .

- Xong rồi .

- Cả..m ơn cậu nhiều lớp trưởng

- Không có gì cậu mau về đi trễ rồi.

- A..tớ biết rồi tạm biệt lớp trưởng .

An Hựu sau lời thúc giục của Mặc Nhiên thì mau chóng quay về lớp để lấy cặp mà trở về

Dưới ánh nắng chiều tà của hoàng hôn ,nam sinh đứng trên hành lang với ánh mắt đầy chua xót cũng như trìu mến ấy vẫn luôn hướng về cậu trai nhỏ cho đến khi khuất bóng thì mới rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top