Chương 8

Tần Ngạn cùng Tiêu Ngôn Xuân không hẹn mà đồng thời cùng kéo một chân cậu ra, bàn tay từ đầu gối hướng lên trên mà vuốt ve, một đường đi như muốn châm ngòi thổi gió, cuối cùng tới cuối đường giữa hai cùng hội ngộ, cùng nhau từ mép quần thăm dò đi vào trong, khảy một cái lên thịt môi lồn.

"Ha, a --" Nguyễn Niệm Đường cong eo đau xót, hai tay chống ở sau không trụ được ngã xuống, đầu ngực cậu bị hút, môi lồn cũng bị lôi kéo, sữa cùng nước dâm đều từ trong cơ thể chảy ra.

Tiêu Ngôn Xuân cảm thấy cậu ướt hoàn toàn, sữa cũng đã uống hơn phân nửa, liền ngồi dậy hỏi Tần Ngạn: "Ai tới trước?"

"Cậu trước đi." Tần Ngạn với tư cách đội trưởng lui đến phía sau Nguyễn Niệm Đường, vạch chân cậu ra giống như xi tiểu, đem lồn nhỏ cậu đối diện với Tiêu Ngôn Xuân.

Chỗ kia giống như vừa đi tiểu ướt dầm dề, môi lồn bị bọn họ chơi đến mở rộng ra, dính ở hai bên, bởi vì gần đây vẫn luôn bị chịch, lỗ nhỏ mở ra bằng ngón út, có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất trong thịt non hồng hào.

Sự thành thạo từ trước đến nay của Tiêu Ngôn Xuân lúc này đã biến mất, nóng nảy mà đỡ lấy dương vật hướng lồn nhỏ tiến vào, giống như trẻ con miệng còn hôi sữa.

"A!" Nguyễn Niệm Đường bị làm cho đau, không khỏi kêu lên một tiếng.

"Không được thì tôi tới trước?" Tần Ngạn ánh mắt thâm trầm mà nhìn Tiêu Ngôn Xuân.

"Cút! Tôi không được ở điểm nào?" Tiêu Ngôn Xuân sắc mặt tối sầm, bình tĩnh trở lại, cúi người tìm môi Nguyễn Niệm Đường, một bên hôn cậu, một bên mà từ từ tiến vào cậu, đem cậu hôn đến thở hổn hển, dương vật cũng hoàn toàn đi vào trong.

"Ưm...... A!"

Tiêu Ngôn Xuân vừa mới tiến vào liền kìm nén không được, bắt đầu điên cuồng mà đưa đẩy, Nguyễn Niệm Đường bị hắn đâm vào từng cái một, dựa vào ngực Tần Ngạn mới không bị bay ra.

Tần Ngạn đưa tay nắm lấy ngực cậu xoa nhẹ trong chốc lát, lại phân ra một bàn tay đi xoa dương vật cậu, bàn tay to lớn nắm lấy dương vật hồng phấn kia mà tuốt động.

"Ha a...... Anh ơi......" Nguyễn Niệm Đường chảy xuống nước mắt sinh lý, hai tay leo lên bờ vai lo lớn của Tiêu Ngôn Xuân, dương vật Tiêu Ngôn Xuân có chút độ cong, mỗi lần thọc vào rút ra đều sẽ hung hăng nghiền ép điểm mẫn cảm cậu, mang đến một trận khoái cảm rất lớn.

Tần Ngạn cảm thấy chính mình dường như bị bỏ quên, bất mãn mà bắt tay cắm vào giữa kẽ mông cậu, tức khắc đem Nguyễn Niệm Đường bị kích thích mà banh thẳng vòng eo, quay đầu lại dùng hơi nước tràn ngập con ngươi nhìn hắn, "Anh Tần......"

Tần Ngạn tâm tình lập tức chuyển biến tốt, cúi đầu ngậm lấy bờ môi của cậu liếm mút.

...... Tâm cơ! Tiêu Ngôn Xuân mắt trợn trắng, nắm chặt đầu gối Nguyễn Niệm Đường gia tăng tốc độ thúc đẩy cho hả giận, ép ra rất nhiều nước sốt cùng tiếng rên rỉ.

Tiêu Ngôn Xuân mới vừa bắn xong tinh, vẫn còn đang hưởng thụ giữ dương vật nằm yên bên trong, Tần Ngạn đã gấp không chờ nổi mà bế Nguyễn Niệm Đường lên.

"A ~ không, không muốn hu hu......" Mị thịt hèn mọn mà giữ chặt lại ngăn cản không cho dương vặt bị rút ra, tinh dịch cùng nước dâm thủy hình như có cùng cảm xúc, trước sau mà cùng chạy ra bên ngoài.

Tiêu Ngôn Xuân trơ mắt nhìn đời đời con cháu chính mình chảy ra, lại bất lực, rốt cuộc làm Tần Ngạn vừa cắm đã có thấy tinh dịch trong lồn nhỏ vẫn còn, rất là ghê tởm.

Tần Ngạn làm Nguyễn Niệm Đường nằm sấp xuống, dùng tư thế tiến vào từ phía sau mà chịch, sau đó lấy tốc độ cùng sức lực có thể so với máy đóng cọc bắt đầu thọc vào rút ra, Nguyễn Niệm Đường rên rỉ không thành tiếng, cùng tiết tấu với hắn từng chữ một nhảy ra bên ngoài.

"A, sướng, mau...... Hic, hic!" Nguyễn Niệm Đường tư thế quỳ bò khó coi, bởi vì vòng eo càng hạ xuống càng hiện rõ cái mông đẫy đà, bị Tần Ngạn đâm cho liên tiếp run loạn.

"Đường Đường há mồm." Tiêu Ngôn Xuân cũng tiến vào tham dự, đỡ chuôi "Loan đao" thọc vào trong miệng Nguyễn Niệm Đường.

"Ưm......" Khoang miệng Nguyễn Niệm Đường bị nhét đầy, cổ họng đều bị ngăn chặn, tiếng rên rỉ mị hoặc đều hóa thành từng tiếng nức nở.

Nguyễn Niệm Đường bị Tần Ngạn lấy tốc độ người bình thường khó có thể theo kịp mà địt, thân dưới một lần bị đâm vào, là tới một lần bị Tiêu Ngôn Xuân đi sâu vào yết hầu, Tiêu Ngôn Xuân sướng đến run người không thôi, cuối cùng cho Tần Ngạn một ít sắc mặt tốt.

"Đội trưởng không hổ danh là đội trưởng, sức người lấy một chọi ba."

Tần Ngạn không rảnh cùng hắn đấu khẩu, bóp mông Nguyễn Niệm Đường tiến hành lần lao tới cuối cùng, kêu lên một tiếng sau đó xuất ra.

Tiêu Ngôn Xuân cũng ngay sau đó bắn ở trong miệng Nguyễn Niệm Đường, nâng cằm cậu đang không khép lại được, "Không thích có thể nhổ ra."

Nguyễn Niệm Đường lắc đầu, nôn khan hai lần xong đem chất lỏng tanh nồng kia đều nuốt đi xuống.

Tần Ngạn ánh mắt lạnh lùng, đối với Tiêu Ngôn Xuân nói: "Đổi người."

Tiêu Ngôn Xuân khó tránh khỏi kinh ngạc, "Tiếp sao?"

"Em ấy ăn cậu, cũng phải ăn tôi."

"Đổi thì đổi." Tiêu Ngôn Xuân cười nhạo một tiếng, qua phía lồn nhỏ Nguyễn Niệm Đường.

Nguyễn Niệm Đường thật vất vả mới quen được mùi tanh trong miệng, thừa dịp Tần Ngạn chưa tiến vào, Tiêu Ngôn Xuân cũng chưa bắt đầu động tác, nhanh chóng mà nói: "Các anh đối với em như thế nào đều có thể, em chỉ có một yêu cầu...... Có thể đừng đem ta cho người khác không?"

Nguyễn Niệm Đường hôm nay thực sự bị sợ hãi, Tả Canh yêu cầu cũng không quá mức, cậu thuộc quyền sở hữu của năm người Mors, chỉ cần bọn họ đồng ý, đương nhiên có thể đem cậu đưa cho bất luận kẻ nào, điểm này Nguyễn Niệm Đường trong lòng rất rõ ràng, trước lúc nhận lời mời cũng xây dựng tâm lý cho chính mình rất nhiều, nhưng mà thật sự tới ngày này...... Nói không lo sợ căn bản là không có khả năng.

Hôm nay chỉ là người đầu tiên, về sau rất có thể còn sẽ có người khác.

Nếu bọn họ chơi chán rồi, trùng hợp đối phương đưa ra đề nghị trao đổi trợ lý thì sao?

Bọn họ còn sẽ cự tuyệt sao?

"Sẽ không," Tần Ngạn áp xuống nội tâm rung động, trịnh trọng mà bảo đảm, "Chúng tôi sẽ không đem em cho người khác."

Tiêu Ngôn Xuân cũng khó được đứng đắn nói, "Chúng tôi sẽ vĩnh viễn che chở em, chỉ cần em vẫn là trợ lý nhỏ của chúng tôi."

Nguyễn Niệm Đường cảm thấy mỹ mãn mà cười, xong việc liền nghĩ, nếu có thể đem "che chở" đổi thành "yêu" thì tốt biết mấy.

Nhưng cậu đã thấy quá đủ rồi.

Khi Đào Húc nghỉ trưa lén lút lẻn vào phòng Nguyễn Niệm Đường, vừa mới đi vào liền nghe được Nguyễn Niệm Đường cật lực thở dốc.

"Cậu làm sao thế?!" Đào Húc nhìn Nguyễn Niệm Đường đang cưỡi trên người Tô Văn Sâm động, thái dương cậu toát mồ hôi, lưu lại một vệt nước vừa mơ hồ lại ái muội.

Tô Văn Sâm không rảnh nhìn hắn, câu lấy bả vai Nguyễn Niệm Đường đem người giam cầm trên dương vật mình mà thúc, "Cậu tới làm gì?"

"Hôm nay không phải đến phiên tôi sao?" Đào Húc oán giận mà nhìn chằm chằm hắn.

Tô Văn Sâm khẽ cười một tiếng, "Cậu là nói lịch phân công trực nhật hả?" Thời điểm nói từ cuối còn cố ý tăng thêm âm lượng.

Đào Húc nói không lại hắn, hầm hừ mà gia nhập vào trong, hai người bọn họ đem Nguyễn Niệm Đường đã mềm thành một vũng nước kẹp ở bên trong, Tô Văn Sâm không có ý định đem dương vật hắn rút ra khỏi lồn nhỏ, Đào Húc liền không thấy khó mà lui thúc vào trong hậu huyệt cậu.

"Ưmm a --" Nguyễn Niệm Đường rên rỉ kéo dài, "Hai cái...... Không được......"

Tô Văn Sâm vốn định lui ra ngoài, giờ phút này lại đột nhiên tỉnh táo tinh thần, dương vật lại lần nữa cương cứng lên, "Nguyễn Nguyễn là lần đầu tiên chơi song long đi? Chúng tôi sẽ nhẹ nhàng mà."

"Nhưng mà...... Hai cái đều rất lớn......" Nguyễn Niệm Đường càng nói càng sợ hãi, toàn thân phát ra run, ngực cũng run theo, kẹp vú cũng hoảng loạn theo, phát ra tiếng chuông leng keng.

Đào Húc chú ý tới hai cái kẹp vú kia, nhịn không được duỗi tay thưởng thức, kẹp vú kim loại nho nhỏ kẹp ở đầu ngực, kích thích đầu ngực tiết sữa đồng thời lại ép sữa chảy ra, động nhẹ một cái, chuỗi chuông nhỏ treo bên dưới liền vang lên, không biết vì sao, giờ phút này âm thanh của tiếng chuông dừng ở trong tai thế mà lại có vẻ dâm dục vô cùng.

"Cậu rốt cuộc giấu bao nhiêu đồ tốt vậy?" Đào Húc không cần nghĩ cũng biết là bút tích của ai, một bên hỏi một bên yêu thích mà nắm chuông nhỏ không buông, làm Nguyễn Niệm Đường phát phát ra tiếng nức nở mà chịu đựng.

Tô Văn Sâm nhướng mày cười cười, "Lúc trước là ai nói tôi biến thái?"

Lúc ấy bọn họ mới vừa thành đội, năm người thường xuyên lén tụ tập cùng nhau xem phim khiêu dâm, Tô Văn Sâm thích loại hình làm người khác cảm giác khác biệt một trời một vực, đều là SM Dirty Talk, ngược đãi linh tinh, cho nên sau hắn bị bọn họ trêu là "Mặt người dạ thú", "Quý ông biến thái".

Về vấn đề biết cách chơi, Đào Húc thật sự tôn trọng sở thích riêng của hắn -- loại sự tình này, chỉ cần kẻ muốn cho người muốn nhận là được, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên hỏi Nguyễn Niệm Đường: "Là hắn ép cậu sao?"

"Không phải!" Nguyễn Niệm Đường lắc đầu, "Là em đồng ý."

Đào Húc nhẹ nhõm, dặn dò một câu: "Không thích liền nói, trợ lý cũng là con người mà."

Nguyễn Niệm Đường nghe xong lời này trong lòng có chút ngọt, không nghĩ tới Đào Húc thế mà sẽ đối với cậu hắn nói lời này.

"Cậu xem thôi thành loại người gì?" Tô Văn Sâm bất mãn mà hừ một tiếng, banh đầu gối Nguyễn Niệm Đường ra, dương vật ọp ẹp mà lộng hành một trận.

Đào Húc cũng không cam lòng yếu thế nâng mông Nguyễn Niệm Đường lên, làm cho dương vật ra vào càng thêm trơn tuột, kích cỡ hai người không phân cao thấp tích cực thúc đẩy trong thân thể Nguyễn Niệm Đường, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi.

"Ưm...... Căng quá a...... Ngực, ngực cũng rất trướng!" Nguyễn Niệm Đường nước mắt đầy mặt, hai miệng huyệt khẩu nhồi đến cực hạn, môi lồn bị căng ra, nếp uốn hậu huyệt cũng bị căng mất, kẹp vú bị dòng sữa mãnh liệt lấp kín, chuông nhỏ "Leng keng leng keng" kêu loạn.

"Thật sự không được hu hu!" Nguyễn Niệm Đường muốn bắt lấy kẹp vú, tay mới vừa đụng vào liền nhớ tới lời Tô Văn Sâm cảnh cáo, đành phải nhút nhát mà đổi sang xoa bóp đầu ngực để giảm bớt trướng đau, "Cầu xin anh, Văn Sâm......"

Tô Văn Sâm rất là hưởng thụ nghe cậu xin tha, phảng phất trong lòng ngứa chỗ nào liền muốn được gãi, "Gọi anh đi."

"Anh, anh Văn Sâm......" Nguyễn Niệm Đường rất biết nghe lời mà kêu, thanh âm ngọt trộn mật.

Tô Văn Sâm được cậu thuận theo liền phá lệ cảm thấy thoải mái, chỉ là còn chưa thỏa mãn: "Kêu một tiếng ông xã anh nghe."

"Ông xã -- a!" Nguyễn Niệm Đường vừa dứt lời hậu huyệt phía sau liền bị thúc mạnh, vội vàng quay đầu lại nhìn Đào Húc, biểu tình ngây thơ vô tội.

"Còn có tôi đâu!" Đào Húc rất giống uống phải nước cốt chanh, chua đến không được.

"Anh cũng là...... Ông xã......" Nguyễn Niệm Đường đỏ mặt dựa vào trên người hắn, mồ hôi trên tóc có chút ướt hơi hơi cọ ở vào ngực hắn, cảm giác cả tim đều ngứa ran.

"Ông xã giúp em hút sữa được không...... Em thật sự...... Hừ......" Nguyễn Niệm Đường bị trướng sữa ngực phình ra bị tra tấn đến sắp phát điên, cảm thấy chính mình giống như một trái bóng chứa đầy nước, chỉ cần chọc nhẹ một cái miệng nhỏ liền có thể phát tiết bắn ra.

Hai nam nhân cao lớn liếc nhau, không hẹn mà cùng gỡ kẹp vú cậu ra, Tô Văn Sâm động tác thành thục tháo kẹp vú xuống, một dòng sữa liền từ lỗ sữa bắn ra, ngay sau đó đầu ngực cùng với thịt ngực đều bị hắn ngậm trong miệng.

Bởi vì đeo kẹp vú lâu như thế, đầu ngực Nguyễn Niệm Đường so ngày thường lớn một nửa, hiện tại còn hồng hơn cả đậu đỏ, càng là nhiều nước hơn thạch lựu.

Đào Húc thoáng nhìn Tô Văn Sâm đã ở tận tình hưởng thụ ngụm sữa thơm ngọt ngon miệng, tay càng nóng vội hơn, không biết thế nào mà không cầm được kẹp vũ nho nhỏ, làm Nguyễn Niệm Đường cảm thấy thân thể mình như là bị phân cách thành hai nửa, một nửa như cây cối mùa xuân đâm chồi ào ạt nở rộ, một nửa lại như con sông tắc nghẽn, dòng nước chảy xiết nhưng bị ngăn lại.

"Em chịu không nổi...... Anh Húc......" Nguyễn Niệm Đường hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, "Anh kéo xuống đến đây đi......"

Đào Húc trong lòng như có lửa đốt, cầm chuông nhỏ kéo ra, kẹp vú liền "Lạch cạch" một tiếng rớt xuống dưới.

"A -- đau quá hic hic......" Nguyễn Niệm Đường không có đoán trước được sẽ đau đớn mãnh liệt như thế, tác dụng dù chậm nhưng đem lại xúc cảm cực lớn, đau đến phát khóc.

Đào Húc không kịp tự trách, lập tức đem đầu vú nhỏ bị chịu ủy khuất ngậm trong miệng dùng miệng lưỡi ấm áp chữa thương cho nó.

Hai người đem sữa Nguyễn Niệm Đường tích góp một hơi uống sạch, hầu kết trên dưới lăn lộn, Nguyễn Niệm Đường nghe âm thanh nuốt sữa cảm thấy thẹn đến hai huyệt co rúm lại, phảng phất nhắc nhở dương vật đang ngủ đông của hai người kia.

Bọn họ tựa hồ đã nghe hiểu ám chỉ, ngầm hiểu mà vừa mút sữa vừa chịch lỗ dâm, hai người giống máy ép hình người nhanh chóng ép khô nước sốt trong cơ thể Nguyễn Niệm Đường.

Mắt thấy thời gian nghỉ trưa đã kết thúc, Tô Văn Sâm đẩy nhanh tốc độ bắn xong sau nhanh nhẹn mà lui ra, "Tôi đi trước tắm rửa."

Đào Húc bĩu môi, bất ngờ nghĩ ra gì đó, ôm Nguyễn Niệm Đường từ trên giường đi xuống, "Chúng ta đi gọi những người khác ra tới huấn luyện."

"Không...... A......" Hạ thân bọn họ còn kết hợp chặt chẽ với nhau, mu bàn chân Nguyễn Niệm Đường duỗi thẳng, mũi chân cũng không với tới mu bàn chân Đào Húc, chỉ có thể treo trên Đào Húc tùy ý đưa cậu đi lại, trọng lượng toàn thân đều dựa vào dương vật Đào Húc, cậu kiên quyết bám vào trên eo cùng cánh tay hắn.

Đào Húc theo thứ tự đi đến trước cửa Tiêu Ngôn Xuân cùng Tần Ngạn, để Nguyễn Niệm Đường gõ cửa, cậu mới đầu không muốn, Đào Húc liền uy hiếp nói: "Cậu không gõ thì tôi đành phải tới gõ."

Nếu để Đào Húc gõ cửa, cậu chẳng phải là chỉ có thể dựa vào dương vật kia để bảo trì không té? Nguyễn Niệm Đường nghĩ vậy một chút, lập tức hoảng loạn mà nói: "Tôi gõ!"

Tiêu Ngôn Xuân mở cửa xong sửng sốt nửa phút, trong mắt chợt lóe ý tưởng, lấy tới một cái ly, "Đường Đường là tới đưa sữa cho tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top