Chương 26

Nguyễn Niệm Đường thân nhiệt nóng đến kỳ lạ, toàn thân cũng mềm nhũn, hai đùi quấn quanh eo Mộ Linh, không ngừng cọ cọ chỗ eo sườn hắn, khó lòng nhịn xuống mà câu dẫn hắn.

Mộ Linh đè ở trên người cậu, một bên hôn môi cậu, đem cánh môi hồng hào mút đến đỏ tươi, một bên gian dâm, đem lồn nhỏ vốn đã ướt át nay càng thêm ướt.

"Được rồi...... Đủ ướt rồi...... Tiến vào đi mà hức a......" Những chất lỏng lạnh lẽo phảng phất trong cơ thể cậu nay đã hóa thành ngọn lửa thiêu đốt cậu đến không còn một chút lý trí. Nguyễn Niệm Đường đã quên mất bệnh của Mộ Linh, chỉ nhớ thương cây dương vật của hắn, thứ từ trước đến nay vẫn chưa từng được dùng tới.

Không biết thứ thuốc kia có khả năng lây bệnh hay không, nhưng giờ phút này Mộ Linh cũng cảm thấy rất nóng, trên trán rất nhanh đã chảy từng giọt từng giọt mồ hôi.

Nếu là ngày thường, Nguyễn Niệm Đường chắc chắn chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn rối rắm cùng với thấy không được khỏe, sau đó sẽ kịp thời kêu dừng lại, nhưng giờ phút này cậu bị thuốc kích dục thôi thúc làm cho đau đớn muốn chết, chỉ muốn Mộ Linh nhanh cắm vào, mạnh mẽ chịch cậu.

"Nóng...... Ngứa...... Hức a...... Em muốn chết......" Trên mặt Nguyễn Niệm Đường phủ đều hơi nước, không thể phân biệt rõ là mồ hôi hay là nước mắt, "Cứu, cứu em...... Xin anh......"

Nguyễn Niệm Đường không được đáp lại, miễn cưỡng mở đôi mắt thấm đẫm nước mắt cùng mồ hôi, mới phát hiện sắc mặt Mộ Linh cực kỳ không tốt, hắn nhíu chặt lông mày cùng khóe miệng khép chặt, tỏ rõ đáy lòng hắn đang bị dày vò ra sao.

Nguyễn Niệm Đường cuối cùng không biết từ lúc nào mà nghĩ tới, cậu sao có thể ép buộc Mộ Linh phải làm ra chuyện hắn chán ghét nhất chứ? Nói sẽ phối hợp trị liệu tốt cho hắn, vậy việc này được xem là gì? Biến thể của cưỡng hiếp sao? Trái tim Nguyễn Niệm Đường tức khắc trở nên đau nhói, giống như bị xẻo bớt một miếng thịt, lại hối lại hận mà khóc lóc nói: "Từ bỏ! Em từ bỏ hức hức......"

"Bọn họ, bọn họ sẽ kết thúc phỏng vấn nhanh thôi, em có thể chịu được trong chốc lát, không sao đâu......"

"Hoặc là đi vào căn phòng kia, tùy tiện tìm cái gì đó cắm vào đều được! Em...... Em không cần anh!"

Mộ Linh trong đầu "Ong" một tiếng ầm ĩ, những lời này nhìn như săn sóc, nhưng thật ra lại tràn ngập sự chua xót cùng tuyệt vọng, thử hỏi xem ai sẽ bằng lòng mà thả "Thuốc giải" đang sống sờ sờ trước mặt đi, ai lại muốn đi tìm vật chết nào đó chứ?

Nguyễn Niệm Đường thấy hắn bất động, cậu khịt khịt mũi, cố tình nói: "Dùng dương vật giả đi...... Hoặc là, hoặc là dùng cái xe tập thể hình kia! Thật sự không cần anh...... Hức a!"

Những hành động trước đó chỉ là một bước thăm dò hoàn toàn che dấu đi dục vọng bản thân, giờ phút này mới thật sự bày ra toàn bộ thực lực chân chính. Như một cơn sóng lớn cuồn cuộn, Mộ Linh mang theo khí thế rung chuyển trời đất ập thẳng về phía Nguyễn Niệm Đường, khiến cậu nhanh chóng chìm đắm trong biển tình dục vọng cuồng loạn, như thể muốn hủy thiên diệt địa.

Mộ Linh không những không bị câu nói của cậu chọc giận, mà còn cảm thấy vô cùng ảo não cùng thương tiếc cho cậu, hắn nhìn toàn thân Nguyễn Niệm Đường bị che kín bởi một lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn phản chiếu ánh nước trơn bóng, đặc biệt là chỗ bắp đùi đang ngưng tụ một lượng lớn bọt nước, dương vật nhỏ đáng thương không được ai hỏi thăm đã từ từ cương cứng.

"Hức...... Ưm......" Nguyễn Niệm Đường lại lần nữa bị tình dục thống trị, quên mất cảm giác thẹn thùng, vô ý thức mà ở trước mắt Mộ Linh ma sát hai chân, phần bên trong đùi đều bị ma sát đến đỏ ửng nhưng vẫn không đủ thỏa mãn, cậu run run duỗi tay ra muốn an ủi hai đóa hoa thèm thuồng dâm dục kia.

Mộ Linh không nặng không nhẹ mà lấy tay cậu xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn không ra cảm xúc, "Để anh."

"Vậy anh...... Vậy anh nhanh lên a!" Nguyễn Niệm Đường vừa ủy khuất lại vừa không đủ kiên nhẫn mà thúc giục, thời khắc Mộ Linh bắt đầu tiến vào, cậu cũng bắt đầy nảy sinh ra niềm vui sướng thật lớn.

Tuy nhiên, niềm vui của cậu không xuất phát từ việc bệnh tình của Mộ Linh được chữa khỏi, mà chỉ đơn giản là do cảm giác được thỏa mãn về mặt thể xác.

Giống như tình dục trong thân thể bấy lâu nay luôn bị cầm tù, thì giờ đây đã được mở chốt phóng thích ra, chỉ trong chớp mắt liền đem lý trí tiêu diệt hoàn toàn, không để lại bất kỳ cơ hội sống sót nào, cơ thể hoàn toàn bị khống chế.

"Ưm......" Mộ Linh gần như chỉ dựa vào chút ý chí cuối cùng còn xót lại để chống lại bóng ma đang gào thét trong đầu, hắn nhắm chặt mắt lại mà tiến vào cậu.

Nước dâm tiết ra đủ để hắn tiến vào dễ dàng hơn gấp bội, nhưng lồn nhỏ quá mức căng thẳng cùng gấp gáp, suốt quá trình ấy luôn gắt gao siết chặt lấy dương vật hắn, cây dương vật cương cứng được bao phủ đều không có lấy một khe hở nào, vách thịt ôm chặt lấy như thể tạo thành một cái bao.

Dương vật vừa tiến vào liền được bốn phương tám hướng hoan nghênh chào đón, tầng tầng lớp lớp thịt non nhiệt tình mà hôn lên vị khách này, lồn nhỏ kích động mà run rẩy lên, dụ dỗ vật lạ thâm nhập càng sâu hơn, thoải mái tàn sát bừa bãi một trận.

Mộ Linh chưa từng nghĩ tới, làm tình thế vậy mà sẽ thoải mái như thế.

Trước đây hắn cho rằng, khoái cảm làm tình phần lớn là xuất phát từ việc yêu thích đối phương, còn vì để thân thể được vui sướng chỉ chiếm một phần nhỏ, hiện tại hắn mới hiểu được chính mình đã hiểu sai hoàn toàn.

"Cục cưng......" Mộ Linh mở mắt ra, đem gương mặt ửng đỏ của Nguyễn Niệm Đường ôm vào trong lòng rồi hôn môi cậu.

"Ưm......" Tình dục được thỏa mãn một chút, lý trí cũng một lần nữa được thức tỉnh, Nguyễn Niệm Đường nghe âm thanh "Cục cưng" kia, chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời.

Mộ Linh vẫn chưa ý thức hắn vì sao lại kêu Nguyễn Niệm Đường là "Bé cưng", thực ra cách xưng hô này là do bà nội của hắn gọi khi hắn còn nhỏ.

Bà nội từng là người đối xử tốt nhất với hắn, cũng là một trong những ký ức đẹp đẽ ít ỏi trong thời thơ ấu của hắn. Hiện tại, trong tiềm thức, hắn đã gán cách xưng hô này cho Nguyễn Niệm Đường.

"Mộ Linh...... Hức......" Nguyễn Niệm Đường ngẩng cổ hôn hắn, cả hai giống như một đôi thiên nga đang quấn quýt lấy nhau.

Mộ Linh thở dốc, cảm giác so với trận đấu còn căng thẳng kịch liệt hơn, lỗ nhỏ Nguyễn Niệm Đường bao vây lấy hắn, lúc thì hút lấy hắn giống như mời gọi hắn vào trong sâu hơn, lúc khác lại giống như bài xích hắn ra bên ngoài, khiến cho hắn có khoái cảm mâu thuẫn.

"A! A a!" Nguyễn Niệm Đường bị thuốc kích thích, thân thể càng thêm mẫn cảm, rất nhanh liền phun nước, chỉ là Mộ Linh vẫn còn chậm chạp chưa xuất tinh.

"Anh sao lại...... Còn chưa ra......" Ngữ khí cậu phức tạp, vừa nể phục sùng lại vừa ghen ghét, bội phục mà oán trách, "Rõ ràng là lần đầu tiên mà......"

"Lần đầu tiên làm tình, không đại biểu cho việc lần đầu tiên anh bắn tinh nha." Mộ Linh bất đắc dĩ mà xoa xoa mái tóc rối của cậu, "Muốn anh bắn cho em sao?"

"Muốn...... Muốn bị rót vào...... Bị rót đầy......" Giờ phút này Nguyễn Niệm Đường thành thật đến quá mức, trên mặt vẫn luôn đỏ ửng, bởi vậy nên nhìn không ra là xuất phát từ khoái cảm hay là do cảm thấy thẹn.

Nguyễn Niệm Đường nói nhỏ, nhưng từng lời lại đầy sức mạnh, như những cú đánh mạnh mẽ: "...... Muốn tinh dịch ông xã."

Mộ Linh gần như ngay lập tức mất khống chế.

Dương vật nhạt màu khổng lồ đỉnh vào lồn nhỏ, tốc độ như bay làm miệng động phi thường diễm lệ, phát ra những âm thanh dâm mỹ liên tiếp, giống như tiếng cối xay, chỉ là không phải giã ngũ cốc mà là cục bột, thậm chí có thể nghe được âm thanh cục bột dính vào điểm nhạy cảm theo từng nhịp.

"Ưm~ a~" Nguyễn Niệm Đường bị chịch đến rên rỉ không thành tiếng, âm cuối đứt quãng trôi nổi, thân mình bị đâm cho xóc nảy, hai bầu sữa trước ngực nhảy tưng lên, từng cái từng cọ vào ngực Mộ Linh.

Mộ Linh ra mồ hôi, Nguyễn Niệm Đường cũng cả người ướt đâm giống như từ trong nước vớt ra, cho nên hắn mới nghĩ rằng bầu ngực ướt át kia là mồ hôi, cúi đầu xuống mới phát hiện lại là sữa!

"Tự mình chảy sữa sao?" Mộ Linh hiếm khi hài hước nói.

"Hức a! Đã, đã sớm chảy rồi!" Nguyễn Niệm Đường vừa thẹn vừa dỗi, "Sao giờ anh mới phát hiện......"

Thuốc kích dục tuy rằng chỉ đi vào hai cái lỗ nhỏ kia, nhưng tác dụng của thuốc đã sớm lan ra khắp người, bộ ngực cậu đã trướng đến căng cứng, cho nên đã bị chịch đến phun sữa từ lâu.

Mộ Linh lòng tràn ngập trong sự thỏa mãn, đôi mắt đầy ắp sự sủng ái, hắn cầm lấy một bên ngực, đem núm vú ngậm vào trong miệng, môi lưỡi mới vừa tiếp xúc một chút, dương vật liền bị lồn nhỏ xiết chặt một chút.

"Ưm......" Mộ Linh cuối cùng cũng hiểu vì cái sao mấy người Tần Ngạn luôn thích vừa chịch vừa hút sữa, ra là trên dưới lại có liên quan lẫn nhau! Mút càng tàn nhẫn, lỗ nhỏ càng không tự chủ được mà co rút lại, thế là hắn liền chịch đến càng sung hơn, chịch càng sung thì sữa càng chảy nhiều hơn, hắn liền mút đến ác hơn......

"Hức hức không cần...... A!!"

Đồng thời cũng là lúc Nguyễn Niệm Đường cao trào lần thứ hai, Mộ Linh mới khoan thai từ từ bắn ra, quá trình bắn tinh kéo dài đến hai phút, lượng lớn tinh dịch quả nhiên đủ để rót đầy lồn cậu.

Tinh dịch Hơi lạnh hung hăng tiến vào lồn non, làm thân thể khô nóng của cậu dần dần lắng xuống. Nguyễn Niệm Đường giống như một con mèo nhỏ sau khi được thỏa mãn, lười biếng thư giãn, lè đầu lưỡi ra thở dốc một lát, vẻ mặt thỏa mãn mà hưởng thụ dư vị của cao trào.

"Đã đầy rồi sao?" Mộ Linh vẫn còn nhớ lời cậu nói trước đó.

"Dạ!" Nguyễn Niệm Đường đột nhiên biến sắc, một chỗ này đã được thỏa mãn, nhưng ở một chỗ khác lại cảm thấy trống rỗng, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng hơn, cậu e dè mà mở miệng: "Phía sau...... Phía sau cũng muốn......"

Mộ Linh đương nhiên cứu người sẽ cứu cho đến cùng.

Chỉ là chính hắn cũng chưa nhận ra, một giờ trước, hắn còn âm thầm giãy giụa một lúc lâu mới khó khăn cắm vào lồn Nguyễn Niệm Đường được, Hiện tại, hắn lại không còn cảm thấy gánh nặng tâm lý mà đi vào lỗ đít nhỏ, thậm chí còn có một chút gấp gáp, không thể chờ đợi thêm nữa.

Nguyễn Niệm Đường nơi nào cũng mền nhũn, Mộ Linh dễ như trở bàn tay liền đem đầu gối cậu ấn tới dưới nách, toàn bộ cái mông cao cao nhếch lên, thậm chí gần như hoàn toàn hiện ra trước mắt Nguyễn Niệm Đường.

Chính mình nhìn sát vào lồn nhỏ bản thân kẹp giữ tinh dịch, còn có lỗ đít đói khát mà mấp máy, như vậy quá là kích thích thị giác a. Dù bị thuốc khống chế, nhưng Nguyễn Niệm Đường vẫn không thể chịu đựng nổi.

"Không cần như vậy hức hức! Buông xuống đi mà......"

Có lẽ là do những người khác vô tình khiến hắn thay đổi, hoặc có thể là bản tính từ trong xương cốt, chỉ là giờ đây hắn không thèm che giấu nữa. Mộ Linh không chỉ không hạ xuống, còn đem đầu gối cậu trực tiếp đè ở trên giường, dương vật nhỏ của Nguyễn Niệm Đường hơi cọ đến bên miệng cậu.

Mộ Linh quỳ một gối ở trên giường, cong eo đem dương vật bừng bừng sát khí kia từng chút một đánh vào bên trong cậu.

Nguyễn Niệm Đường không thể chịu đựng nổi sự kích thích này, chỉ có thể nhắm mắt lại.

"Mở mắt ra, thấy ràng anh làm em như thế nào." Mộ Linh lạnh lùng nói xong, nhưng trong lòng lại cảm thấy mềm yếu, "Cục cưng."

"Hức......" Nguyễn Niệm Đường không tình nguyện mở mắt ra, mắt thấy nếp uốn đầu tiên bị đẩy vào dần dần trượt sâu xuống, nuốt chặt phần đầu thật lớn, rồi từ từ bị căng ra......

Cặp mông tròn trịa của Nguyễn Niệm Đường bị nhấc lên cao ngất, cậu cũng bị ép phải chứng kiến toàn bộ quá trình mình bị chịch.

Thân thể Mộ Linh đong đưa, đồng thời, suy nghĩ của hắn cũng trở nên hỗn loạn.

Nguyễn Niệm Đường có thân hình tuyệt vời, mông của cậu rất đầy đặn, vừa mềm mại vừa mượt mà, giống như quả đào mọng nước ngon ngọt. Cảm giác ấy giống như khi còn nhỏ, bà nội dẫn hắn thổi bong bóng xà phòng, giống như hai cái bong bóng cùng bay lên như vậy.

Nhìn thân thể trần trụi cùng hình ảnh hai người quấn lấy nhau, Mộ Linh không hề cảm thấy ghê tởm, chỉ khi thể xác và tinh thần hoàn toàn hòa hợp với người mình yêu, niềm vui mới trở nên trọn vẹn nhất.

Vết thương chồng chất trong lòng thiếu niên dần dần phai mờ, như thể đó chỉ là một cơn ác mộng đau đớn không còn quan trọng nữa. Từ giờ trở đi, cuộc đời hắn chỉ còn lại những ký ức thơ ấu thuần khiết và một tương lai hạnh phúc mỹ mãn.

"Anh yêu em." Một câu nói dịu dàng giữa những kích thích ngày càng mãnh liệt, nhưng lại vang lên rất êm ái.

"Em, em cũng yêu anh...... Hừ......" Nguyễn Niệm Đường nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Linh, lần đầu tiên chứng kiến tình yêu trong đôi mắt hắn một cách rõ ràng như vậy.

Mộ Linh nghe xong chịch càng thêm hung ác, âm thanh "Bạch bạch" vang cái không ngừng, đem tinh dịch chôn sâu trong lồn nhỏ chảy ra không ít.

Hắn như là chịu không nổi, lại như là không đủ thỏa mãn, "Nói lại lần nữa."

"Hức a...... Em yêu anh! Em yêu gương mặt lạnh lùng khi nói yêu em, em cái cách anh gọi em là cục cưng, em yêu cả lúc anh hung hăng làm em nữa......"

Nguyễn Niệm Đường như muốn hỏng mất, từng câu bộc bạch hết tấm lòng bản thân: "Anh không cần làm gì, em cũng sẽ yêu anh."

Chắc chắn nếu lúc này đo điện tâm đồ của Mộ Linh, không chút nghi ngờ nào nó sẽ vẽ ra hình ảnh của một đỉnh núi Everest. Hắn dùng hết sức lực, ngang ngược mà chịch Nguyễn Niệm Đường, ở dưới mí mắt hắn đem miệng đít nhỏ lộng đến sùi bọt mép, côn thịt không cần chỉ dạy cũng tự hiểu mà hung hăng nghiền ép điểm mẫn cảm, làm Nguyễn Niệm Đường há mồm không còn sức lực mà nói chuyện, chỉ có thể giống một con cá mắc cạn mở to mồm thở dốc.

Bộ dáng Mộ Linh phát cuồng làm Nguyễn Niệm Đường lòng đầy nghi ngờ, người bị hạ thuốc kích dục rốt cuộc là ai?

Rồi sau đó, tư thế thay đổi liên tục, một lần thay đổi là một câu âu yếm, cũng là một lần hai người bắn ra. Nguyễn Niệm Đường đã hoàn toàn giải phóng hết tác dụng của thuốc, nhưng Mộ Linh vẫn là mắt điếc tai ngơ mà liên tục thúc cậu, như thể đang tính toán để đòi lại tất cả những gì đã thiếu trước đây.

Cho nên thời điểm bốn người kia gấp rút trở về, vừa đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Niệm Đường không còn gì có thể bắn ra, bị ép buộc đến mức tè ra ngay trước mắt.

Nước tiểu thưa thớt tưới ướt khăn trải giường, Nguyễn Niệm Đường giống như một đứa trẻ làm sai, khóc đến nỗi không thể kiềm chế được.

"Hu hu hu! Tất cả đều bị làm dơ!"

Mộ Linh nhẹ nhàng ân cần trấn an cậu: "Không sao đâu, không ai ghét bỏ em đâu."

"Đây là Mộ Linh à?" Đào Húc không thể tin được, hoài nghi hỏi: "Có chắc là không phải em trai sinh đôi của cậu ta chứ?"

So sánh với vẻ mặt Đào Húc không thể tin nổi, những người khác lại không ngạc nhiên như vậy. Dù sao, sự thay đổi của Mộ Linh đã để lại dấu vết trước đó, đặc biệt là Tô Văn Sâm, người có thể nói là đã chờ đợi ngày này rất lâu.

Không chờ Mộ Linh rời khỏi từ trong cơ thể Nguyễn Niệm Đường, vài người lập tức vội vàng tiến lại gần, bao quanh lấy họ.

"Bọn họ làm cái gì đối với em? Không bị thương chứ?" Đôi mắt Tiêu Ngôn Xuân đánh giá trên dưới Nguyễn Niệm Đường, từ những vệt đỏ phủ khắp cơ thể cậu có thể nhìn ra đó là dấu vết của người khác

Tô Văn Sâm chỉ liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, "Bọn họ trói em sao?"

"Dạ......" Nguyễn Niệm Đường lên tiếng, hồi ức không tốt lại bị gợi lên, loại cảm giác này như thể đang rơi xuống đáy vực, không có ai giúp đỡ, đau đớn đến mức khiến mắt cậu đỏ hoe.

Mấy người đau đến nát lòng, Tần Ngạn cố gắng kiềm chế lửa giận, không để chính mình mất kiểm soát trước mặt Nguyễn Niệm Đường, rồi nói: "Anh đi xử lý bọn họ."

"Tôi đi cùng cậu cùng!" Đào Húc nắm chặt nắm tay, cùng Tần Ngạn đi ra ngoài.

"Thực xin lỗi, khi em cần chúng anh nhất, thì chúng anh lại không có mặt." Tiêu Ngôn Xuân đôi mắt đầy tự trách và hối hận.

"Không trách các anh, là bọn họ cố ý chọn thời điểm này." Nguyễn Niệm Đường ngồi ở trong lòng Mộ Linh, lỗ đít nhỏ vẫn còn kẹp dương vật hắn, có chút nóng mặt: "Lại nói, còn có Mộ Linh tới cứu em......"

Mộ Linh nghiêng đầu nhẹ nhàng liếm xuống vành tai cậu, như đang tán đồng lời cậu nói.

Tiêu Ngôn Xuân tức khắc thấy hối hận.

Tô Văn Sâm nắm mắt cá chân cậu, lòng bàn tay vuốt ve cổ chân, "Anh cũng chưa từng được phép làm em đau, bọn họ bằng cái gì?!"

Nguyễn Niệm Đường cứng ngắc nói: "Không có đau......"

Loại chuyện này không ai hiểu rõ hơn Tô Văn Sâm, nhưng hắn cũng không vạch trần cậu. Chỉ lặng lẽ quay về phòng, lấy một ống thuốc mỡ, rồi nhẹ nhàng thoa lên.

"...... Ưm!" Nguyễn Niệm Đường đau đến run lên một chút, nước mắt liền đi theo rớt xuống dưới.

Trải qua chuyện này, cậu mới hiểu được Tô Văn Sâm yêu cậu đến nhường nào. Dù bị trói chặt, nhưng những gì Tô Văn Sâm làm vẫn là chưa từng khiến cậu cảm thấy quá đau đớn.

Nhất thời không biết nói gì, ba người lần lượt bôi thuốc cho cậu. Những động tác nhẹ nhàng, cẩn thận ấy không hề vụng về, đủ phản ánh sự trân trọng mà họ dành cho cậu.

Nguyễn Niệm Đường cảm thấy trái tim mình vừa ngọt ngào lại vừa nặng trĩu, câu đã quá say mê với sự ngọt ngào ở hiện tại, nhưng đồng thời lại lo sợ nguy hiểm đang ẩn núp phía sau.

Cậu không thể mất đi bọn họ.

Tuyệt đối không thể!

Nguyễn Niệm Đường nghĩ đến đây, trong lòng nảy sinh một ý tưởng.

Ánh mắt cậu đầy mong đợi mà nhìn về phía Tô Văn Sâm, thỉnh cầu nói: "Cho em mặc đai trinh tiết được không?"

_____________________

Ây ya, thật ngại quá, bữa Gà lỡ gáy hơn 4000 từ, nhưng giờ edit tới mới biết mình chia chương truyện bị sai...... Hê hê...... Ngại thật :()

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top