Chương 21
Kỳ thi đấu bóng rổ nam toàn thế giới lần này đã diễn ra đúng hẹn, số lượng người theo dõi trực tiếp hay trực tuyến đều đạt đến con số kỷ lục. Độ hot của giải đấu cũng chưa bao giờ giảm, trở thành cơn sốt toàn cầu. Ở Trung Quốc, người ta đã bắt đầu hỏi nhau "Có xem không?" thay vì câu quen thuộc "Ăn gì chưa?"
Mors đã xuất sắc vượt qua vòng bảng và lọt vào vòng tiếp theo, khiến cả thế giới một lần nữa chứng kiến được sức mạnh thật sự của họ.
"Chúng tôi sẽ không nương tay. Tất cả các trận đấu của Mors đều là toàn lực chiến đấu, bất kể quy mô giải đấu, thắng thì phải thắng cho ra hồn, thua cũng phải thua một cách đáng mặt. Nhưng cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thua trận nào," Tiêu Ngôn Xuân nói với nụ cười ngạo nghễ không thiếu chút tự hào.
"Thi đấu không phân biệt lớn nhỏ, chúng tôi tôn trọng từng trận đấu," Giọng Tần Ngạn vang lên mạnh mẽ và rõ ràng qua micro, truyền đến tất cả các phóng viên có mặt và lan tỏa khắp mạng xã hội, khắc sâu vào lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.
Nguyễn Niệm Đường nhìn năm chàng trai khí phách tràn đầy trên màn hình, trái tim không khỏi rung động mạnh mẽ như thể muốn tan chảy.
Mà nếu thật sự tan chảy, hóa thành nước được chia đều năm phần, vậy mỗi người đều sẽ có một chút phần của trái tim ấy!
Nguyễn Niệm Đường miên man suy nghĩ, vô tình khiến chính mình đỏ mặt tía tai, không còn tâm trí xem phỏng vấn, cậu vội vàng gập laptop lại và hấp tấp chạy tới phòng tập để xem họ luyện tập.
Tại đó, huấn luyện viên trưởng đang cầm bảng dữ liệu cập nhật nhất, tỉ mỉ phân tích cho cả đội những đặc điểm và chiến thuật của từng đối thủ.
"Suốt nửa năm qua, chúng ta đã luyện tập chuyên sâu để hiểu rõ phong cách từng cầu thủ của các đội. Đối với vòng đầu tiên này, tôi thấy không có nhiều vấn đề đáng lo ngại, bởi phong cách đánh bóng của cá nhân rất khó thay đổi. Nhưng chiến thuật thì khác, biến đổi khôn lường. Chẳng hạn như năm nay, đội Đốm Lộc đã thay đổi huấn luyện viên trưởng, lối chơi của họ chuyển hướng rõ rệt, chú trọng hợp tác cả đội nhưng lại quá yếu về sắc thái cá nhân. Có lẽ cũng không cần bận tâm lắm."
Ông ngừng lại một chút để uống nước, sau đó tiếp tục, "Đội Crown Puffer thì ngang sức, nhưng cách chơi của họ thực sự là không biết xấu hổ, đặc biệt đội trưởng của họ - một kẻ rất cứng rắn và khó đối phó...... Còn đội San Hô tuy là tân binh, tư liệu không nhiều lắm, nhưng sau ba trận thi đấu thì tôi thấy thực lực không kém, dù rằng xét về tổng thể vẫn chưa phải đối thủ của chúng ta...... Đối thủ đáng gờm nhất có lẽ là đội Ong Bắp Cày. Qua ba trận đầu vòng loại, họ đều giữ điểm chênh lệch trung bình 27 điểm so với đối thủ."
Nghe thấy con số đó, ai nấy đều khẽ rùng mình, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.
"Trước đây chúng ta đã đối đầu Ong Bắp Cày hai lần, cả hai trận đều là chiến thắng sát nút." Tô Văn Sâm đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Ong Bắp Cày là đội mà họ kiêng dè nhất và cũng là chướng ngại lớn nhất trên con đường đoạt ngôi quán quân của họ.
"Tôi cũng xem một vài trận của bọn họ rồi. Thực lực năm nay quả thực mạnh hơn trước," Đào Húc bĩu môi, "Vòng này chưa gặp phải, không biết nên coi là may mắn hay xui xẻo nữa."
"Bọn họ tiến bộ, chúng ta cũng không thua kém gì, đừng có mà chán nản." Tần Ngạn nói với giọng chắc nịch, luôn là người giữ vững tinh thần nhất đội.
"Tần Ngạn nói rất đúng! Tôi tin tưởng các cậu!" Huấn luyện viên đập mạnh chiếc cốc lên bàn, hùng hồn cổ vũ, định nói thêm vài câu để tăng thêm sĩ khí, nhưng vừa quay ra lại thấy Nguyễn Niệm Đường đứng ở cửa. Ngay lập tức, ông nở nụ cười thân thiện: "Bé Nguyễn tới à! Vào đây nào, cổ vũ tinh thần cho mấy đứa nó đi, chứ cả bọn ỉu xìu thế này thì sao mà thi đấu?" Nói xong, ông tự giác vẫy tay, dẫn theo nhân viên công tác rời khỏi phòng.
Khi một nữ trợ lý đi ngang qua Nguyễn Niệm Đường, cô bạo dạn kéo nhẹ tay cậu, rồi đỏ mặt thì thầm vài lời bên tai. Cả hai bước ra ngoài cùng nhau, đôi má ửng hồng, nở nụ cười ngượng ngùng đầy bối rối.
"Cô ấy đang định làm gì thế?" Đào Húc gằn giọng, vẻ mặt khó chịu. "Ngay trước mặt chúng ta mà lại dám làm thế này à?"
Tiêu Ngôn Xuân cũng có chút không vui, bĩu môi phàn nàn, "Thật muốn cột em ấy lại cho rồi, dám dễ dàng bị người ta lôi đi như vậy."
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Tô Văn Sâm nheo mắt, vẻ như đang suy tính gì đó. "Nhưng mà, đeo vòng cổ thì có vẻ vừa có cảm giác sở hữu mà lại còn dễ quản lý hơn." Nói xong, hắn lấy từ ba lô ra một chiếc vòng cổ, xoay xoay nó trong tay với ánh mắt đầy nghịch ngợm trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Rốt cuộc trong cái ba lô của cậu giấu những gì vậy hả?" Đào Húc trố mắt, thốt lên kinh ngạc, "Cậu có phải là Doraemon đầu thai không đấy?"
Tô Văn Sâm chỉ lạnh lùng liếc qua một cái, không buồn trả lời. Đúng lúc ấy, Nguyễn Niệm Đường đi tới, thấy đồ vật trong tay Tô Văn Sâm mà không hề nhận ra chút nguy hiểm nào, đôi mắt sáng rực lên, vui vẻ giải thích: "Cô ấy bảo là fan của em, muốn chụp ảnh chung!"
"Đường Đường vui lắm nhỉ?" Tiêu Ngôn Xuân nhanh chóng giành thế chủ động, ôm lấy cậu vào lòng với nụ cười ranh mãnh.
"Ừm, lần đầu tiên nghe được có người nói thích em đấy." Nguyễn Niệm Đường đỏ bừng cả mặt, trông thật sự rất vui vẻ.
Tiêu Ngôn Xuân trái tim chợt lỡ một nhịp, rồi ngập ngừng hỏi, "Bọn anh cũng hay nói thích em mà, đúng không?"
"...... Nhưng đó không giống nhau." Nguyễn Niệm Đường lắc đầu, mặt đỏ hơn nữa, không muốn giải thích thêm, nên nhanh chóng nói lảng: "Huấn luyện viên bảo em đến để động viên các anh mà." Cậu nhanh chóng cởi áo ngoài, nhìn thấy mấy người trước mặt vẫn đứng ngơ ngác không động đậy, có chút tủi thân mà cúi mặt. Sau đó cậu bất ngờ tựa người vào Tiêu Ngôn Xuân, dán ngực lên người hắn, nói với giọng ngượng ngùng, "Muốn anh giúp em cởi tiếp."
Cảm nhận thân thể mềm mại của Nguyễn Niệm Đường cọ nhẹ vào người, Tiêu Ngôn Xuân như bừng tỉnh, nhưng lại lóng ngóng, mãi vẫn không cởi được chiếc khuy áo lót nhỏ xíu, có chút bối rối trong lòng khó tả.
Tần Ngạn luôn giữ vững vẻ trầm tĩnh, Mộ Linh thì luôn lạnh nhạt, Đào Húc lại là người khẩu thị tâm phi. Còn hắn và Tô Văn Sâm, dù có nói những lời đầy ắp "yêu" và "thích", nhưng những lời ấy đôi khi giống như là trò chơi, không phải là sự cam kết thật lòng, mức độ đáng tin lại có bao nhiêu?
Bọn họ nói những lời đó một cách dễ dàng, không cần suy nghĩ nhiều, chưa từng thực sự miệt mài theo đuổi ai. Nhưng Nguyễn Niệm Đường thì khác, cậu minh bạch rạch ròi mọi chuyện.
Khi cậu nói "Thích", đó chỉ là lời nói vô tình, không có suy nghĩ sâu sắc. Còn khi cậu nói "Yêu", đó chỉ là sự hòa hợp của cảm xúc nhất thời, không hề có một trái tim chân thành thực sự.
Nhưng Tiêu Ngôn Xuân cảm thấy ủy khuất, ban đầu có thể chỉ là những lời vô tâm, là sự hòa hợp tình cảm nhất thời, nhưng sau đó, hắn là thật lòng nha!
Hắn thậm chí đã âm thầm lên kế hoạch, và ngay khi hợp đồng kết thúc, hắn sẽ theo đuổi Nguyễn Niệm Đường.
Hắn nghĩ rằng, chỉ cần có thể vĩnh viễn sở hữu được người ấy, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản, không còn là trợ lý tiết dục nữa, mà sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Tô Văn Sâm không biết từ khi nào cất lại chiếc vòng cổ, hắn từ phía sau tiến lại gần Nguyễn Niệm Đường. Cúi đầu thì thầm vào tai cậu, từng chữ nhẹ nhàng mà rõ ràng: "Anh thích em, không phải chỉ là cái loại thích muốn cùng em làm tình. Mà là cái thích muốn bên cạnh em, muốn cùng em kết hôn, muốn cả đời không xa rời nhau."
"Cái gì?!......" Nguyễn Niệm Đường ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt mở to, nước mắt nhanh chóng tuôn ra. Mặc dù cậu không hoàn toàn tin lời nói đó, nhưng không thể ngăn nổi sự rung động trong lòng.
...... Đáng chết, sao lại bị tên khốn này giành trước!
"Anh cũng vậy!" Tiêu Ngôn Xuân lập tức nói theo, nhưng cảm thấy lời nói có vẻ quá vô lực, hắn vội vàng sửa lại: "Trước đây anh không thể đảm bảo, nhưng từ giờ trở đi, mỗi câu "thích", mỗi câu "yêu" của anh đều là thật lòng. Đường Đường, anh thích em, anh yêu em."
Đào Húc dường như thấy tình hình chưa đủ loạn, không nhịn được nói: "Các người cũng quá giỏi nói mấy lời hoa mỹ rồi. Chúng tôi còn gì để nói đây?" Hắn gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, "Khụ... dù sao anh vẫn cảm thấy cái hiệp ước này quá ngắn, cả đời mới là hợp lý chứ."
Nguyễn Niệm Đường ngơ ngác đứng đó, mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết lời nói của họ. Bỗng nhiên, cậu không kìm được bật khóc, tiếng nức nở như xé nát không gian: "Gạt người...... làm sao có thể...... không thể là thật......"
Cậu liều mạng đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, cố gắng xua đi những cơn sóng vui sướng, liên tục tự nhủ bản thân phải giữ vững lý trí.
Không mong chờ thì sẽ không thất vọng, chưa từng tin tưởng thì sẽ không bị tổn thương.
Nhưng lý trí là lý trí, còn trái tim thì không thể che giấu được. Cậu đã chờ đợi quá lâu, giờ phút này không thể kìm chế nữa.
Tô Văn Sâm nhẹ nhàng đem Nguyễn Niệm Đường ôm vào lòng, giọng nói kiên định: "Những gì bọn anh nói đều là thật lòng, em thử nghĩ xem, nếu không phải vì thích em, anh sao có thể sợ em bị đau đến như vậy?"
Nếu không phải thực sự yêu thích, sao có thể đối với một trợ lý tiết dục, mỗi ngày đều lo lắng, một chút tổn thương cũng không đành lòng?
Tiêu Ngôn Xuân cũng phối hợp theo hắn nói thêm: "Có thể em thấy thế hơi kỳ lạ, nhưng sự thật là vậy...... Em nghĩ bọn anh là kiểu người sẽ dễ dàng từ bỏ sao? Một ngày một lần có thể giải quyết sao?"
Đào Húc ngừng lại tiếng cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong mắt đầy thâm tình: "Ban đầu thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn làm sao cho thoải mái, nhưng không biết từ khi nào, tâm tình đã không còn thuần túy như vậy."
"Em vui, anh sẽ vui theo em; em buồn, anh cũng sẽ buồn cùng em. Em đối tốt với người khác, anh sẽ cảm thấy ghen tị; em tốt với anh, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc."
"À...... Nói sao nhỉ...... Là "lâu ngày sinh tình" cũng không đúng, mà giống như là nước chảy thành sông, là một loại tình cảm dần dần hình thành, chỉ là từ lúc bắt đầu, từ những điều nhỏ nhặt mà thôi."
"Anh còn chưa nghĩ xong." Mộ Linh giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng lạ thường. Mỗi lời hắn nói đều không rời khỏi Nguyễn Niệm Đường, ánh mắt như dán chặt vào người cậu. Mặc dù bàn hội nghị rộng lớn, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay, những sợi gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, khiến người khác dễ dàng nhận ra sự bất an và không kiềm chế nổi trong hắn, dù vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hắn cảm thấy bản thân như một nồi nước sôi, nhiệt độ tăng dần, sắp đạt đến điểm sôi trào.
Đang lúc hắn cả người sôi trào ý trí, chuẩn bị mở miệng nói thêm điều gì đó, không biết từ khi nào Tần Ngạn đã quay lại, bước đến bên cạnh Nguyễn Niệm Đường.
"Anh Tần... hức hức..." Nguyễn Niệm Đường bị thân hình cao lớn của Tần Ngạn bao phủ, không hiểu vì sao lại muốn gọi tên hắn. Dường như chỉ cần một tiếng gọi ấy, là có thể đem lại cho cậu cảm giác an toàn vô hạn, như thể tất cả những lo lắng trong lòng đều có thể tan biến.
"Anh đây." Tần Ngạn vội vàng đáp lại, giọng nói có chút khàn, hơi thở có phần dồn dập, dễ dàng nhìn ra được hắn vừa chạy tới đây. Cả người hắn từ trước đến nay luôn trầm tĩnh, nhưng giờ phút này lại không giấu nổi sự căng thẳng. Hắn run rẩy lấy tay từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Niệm Đường.
"Đây là cái gì?" Nguyễn Niệm Đường hoảng hốt, không kìm được bật khóc. Nước mắt lăn dài trên mặt, nhưng cậu cũng không màng đến sự xấu hổ, hai mắt ngấn lệ mông lung, đưa tay lên nhìn kỹ. Dù cho cảm giác lạnh lẽo và ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn đều rõ ràng nói cho cậu biết đây là gì, nhưng cậu vẫn không thể tin được mà hỏi: "Đây là... là nhẫn sao?"
"Ừm, ban đầu định đợi chúng ta giành được giải quán quân mới tặng cho em, nhưng hôm nay thấy thời cơ tốt, nên......"
Hắn chưa kịp nói hết lời, Nguyễn Niệm Đường bất ngờ nhào vào trong lòng hắn, khiến Tần Ngạn không kịp phòng bị, lảo đảo một chút rồi lập tức ôm chặt người trong tay. Khóe miệng của Tần Ngạn khẽ nhếch lên, ánh mắt dịu dàng nhìn vào Nguyễn Niệm Đường: "Vậy là, em đang đồng ý lời cầu hôn của anh sao?"
"Dạ..." Nguyễn Niệm Đường gật đầu, không chút do dự. Làm sao có thể không đồng ý chứ?
Tiêu Ngôn Xuân đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi cảm thán: "...... Vậy ra cậu mới là vương giả." Hắn vừa nghĩ đến việc mình còn phải mất bao lâu mới có thể làm được như vậy, lại không thể không bội phục Tần Ngạn. Lần này, không cần tốn nhiều công sức, Tần Ngạn đã trực tiếp đưa ra nhẫn cầu hôn rồi!
"Đội trưởng là làm đại sự."
"Người ác không nói nhiều, đúng là đại ca Tần!"
"Nhưng mà......" Nguyễn Niệm Đường đột nhiên trở nên nghiêm túc, lớn tiếng sụt sịt một tiếng rồi nói: "Em, em muốn cùng các anh...... Kết hôn...... Nhưng không được......"
Tần Ngạn nghe xong câu này, cả người khựng lại, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, tưởng rằng cậu có chuyện gì nghiêm trọng muốn nói, nhưng không ngờ......
"Anh không có nói em chỉ có thể kết hôn với anh đâu, mặc dù anh đặc biệt muốn chiếm em làm của riêng, nhưng nếu điều kiện không cho phép thì cùng với bọn họ chia sẻ cũng không phải không được."
Tiêu Ngôn Xuân liếc mắt nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, trong lòng đã hiểu rõ, liền đại diện lên tiếng: "Kể từ lúc bọn anh thổ lộ tình cảm với em, bọn anh đã chấp nhận cùng nhau chia sẻ em."
Nguyễn Niệm Đường đỏ mặt, thế nhưng trong lòng lại không cảm thấy quá bất ngờ hay khó chịu, mà ngược lại, cảm giác như mọi chuyện đã được định sẵn từ lâu.
Tần Ngạn tâm trạng rất tốt, nụ cười trên môi không tắt, hắn nhẹ nhàng đặt Nguyễn Niệm Đường ngồi xuống bàn hội nghị, với tinh thần hợp tác để cùng nhau phát triển, mọi người trong đội đều có trách nhiệm chung và trách nhiệm của một đội trưởng, hắn nhìn về phía Mộ Linh đang còn ngẩn ngơ, nói: "Còn không mau tỏ rõ thái độ sao?"
Mộ Linh đứng dậy dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, bước tới bên cạnh Nguyễn Niệm Đường. Hắn nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại, dùng lòng bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh không phải đã nói rồi sao, anh có lẽ sẽ không bao giờ làm được."
Nguyễn Niệm Đường cảm thấy trái tim mình đau nhói, nhíu mày định lên tiếng thì đã bị Mộ Linh giơ tay ngăn lại.
"Vậy em còn nhớ anh đã nói gì về yêu cầu em phối hợp trị liệu không?"
Nguyễn Niệm Đường đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.
"Em hiểu ý của anh chứ?" Mộ Linh nhìn cậu, ánh mắt sáng quắc mong chờ.
Nguyễn Niệm Đường ngơ ngác lắc đầu, còn Tiêu Ngôn Xuân thì suýt nữa bật cười thành tiếng.
"Cậu là đi vòng quanh địa cầu hai lần rồi đó." Đào Húc nếu không sợ phá hỏng không khí, chắc chắn đã không nhịn nổi mà cười khẩy.
"...... Ý anh là, anh muốn nhờ em phối hợp với anh, tiếp tục trị liệu cho tới khi kết thúc."
Nguyễn Niệm Đường mặt đỏ như gấc, giống như bị bôi lớp phấn dày, nước mắt vừa mới ngừng lại tí tách rơi xuống không ngừng. Cảm giác hạnh phúc dâng trào khiến cậu sắp phát điên lên, nhưng vẫn cố giả bộ oán trách: "Các anh sao lại...... lại cùng nhau nói hết vậy...... Em không nhớ được, hức hức......"
"Không nhớ được cũng không sao, bọn anh có thể mỗi ngày thay phiên nhau nói cho em nghe, nói cho tới khi em nhớ mới thôi." Tô Văn Sâm nhẹ nhàng nói, giọng điệu cực kỳ ôn nhu.
"Hức hức, anh quá là...... Phạm quy rồi đó......"
"Anh đâu có phạm quy gì, em đừng vu khống anh nha."
Nguyễn Niệm Đường cuối cùng cũng ngừng khóc mà nở một nụ cười. Cảm giác này thật sự đẹp đến mức như một giấc mơ, chỉ mong thời gian có thể ngừng lại, để không tỉnh giấc khỏi giấc mộng.
Tần Ngạn nói: "Vương giả mang đồng thau, thượng phân không cần túng!"
*Có thể hiểu là: Khi bạn đã có quyền lực hay đạt được một vị trí vững chắc, bạn không cần phải lo lắng hay sợ hãi về sự thay đổi hay mất đi vị trí đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top