Chương 12: "Bạn gái của anh... có phải tên là Khương Ninh?"

Chương 12: “Bạn gái của anh… có phải tên là Khương Ninh?”
---
Editor: Maris
(Cho tôi một lượt bình chọn nhé, cảm ơn rất nhiều nà~)

Giang Duật Bạch lập tức gọi điện thoại cho Khương Ninh để nói chuyện trực tiếp.

Giang: “Nếu có chuyện gì không ổn, chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại mà.”

Tuy nhiên, Khương Ninh từ chối cuộc gọi, chọn cách trả lời bằng tin nhắn.

Ninh Ninh:  【 Tôi vừa nhận ra rằng khoảng cách tuổi tác của chúng ta quá lớn. Tôi năm nay chỉ mới 19 tuổi, còn anh đã 25 rồi. 】

Ninh Ninh: 【 Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta không phù hợp. 】

Sau một khoảng im lặng, tin nhắn thoại từ phía bên kia được gửi đến.

【 Lúc trước khi chúng ta quen nhau, em đã biết tuổi của anh. Khi nhận quà từ anh, em vẫn thấy phù hợp. Bây giờ, đến gặp mặt rồi lại bảo không hợp sao? Anh không chấp nhận lý do này, và anh cũng không đồng ý chia tay. Ngày mai anh sẽ đến gặp em để nói rõ mặt đối mặt. 】

Giang Duật Bạch muốn tiếp tục nhắn tin trả lời, nhưng đột nhiên một dấu chấm than đỏ hiện lên trên màn hình, báo hiệu tin nhắn không gửi được.

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức tưởng chừng có thể bóp nát. Khuôn mặt điển trai thường ngày của anh luôn toát lên vẻ lãnh đạm và tự tin, nhưng lúc này lại sắc bén như một thanh kiếm vừa được mài nhọn.

Một lát sau, Giang Duật Bạch lấy điện thoại khác ra, bấm số gọi. “Giúp tôi tra xem ở Đại học Giang Nam có cô gái nào tên Khương Ninh không.”

Sau đó, hắn lái xe đến địa chỉ trước đây từng gửi quà cho Khương Ninh.

Hoắc Cảnh Diễn gọi điện nhưng phát hiện máy bận.

“Chết tiệt! Lại máy bận!” Anh tức giận ném điện thoại lên bàn, phát ra một tiếng vang giòn tan.

Ngay khi điện thoại vừa bị đặt xuống, âm báo tin nhắn vang lên. Anh vội vàng cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra xem, và cơn giận dữ nhanh chóng bùng lên. Khuôn mặt anh cau lại, sắc mặt tối sầm.

Ninh Ninh: 【 Tôi gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh thường xuyên mất vài tiếng mới trả lời. Tôi cảm thấy anh không quan tâm tôi đủ.

Ninh Ninh: 【 Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau.

Hoắc Cảnh Diễn vội nhắn lại.

H: 【 Tiểu Ninh, trước đây anh bận công tác ở nước Y, nhưng giờ dự án bên đó đã kết thúc. Anh nghĩ đây không phải là vấn đề lớn… Nếu em cảm thấy anh đã lơ là em, anh sẽ chú ý hơn trong tương lai.

H: 【 Rõ ràng chúng ta đã hẹn gặp nhau vào ngày mai. Anh không đồng ý chia tay.

Hoắc Cảnh Diễn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi đối phương trả lời. Nhưng sau một lúc lâu vẫn không thấy hồi âm, đến khi anh định gõ thêm vài chữ nữa thì phát hiện mình đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè.

Cơn giận dữ như một ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực, thiêu đốt lý trí của Hoắc Cảnh Diễn. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Thế giới trước mắt như mất đi sắc thái, chỉ còn lại biểu tượng dấu chấm than màu đỏ hiện lên chói mắt.

Sau một hồi, người đàn ông vốn đang phẫn nộ tột độ bỗng nở một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Anh bấm gọi Trần trợ lý:
“Liên hệ một thám tử tư giúp tôi, tra thông tin về một người.”

Nói rồi, Hoắc Cảnh Diễn gửi bức ảnh Khương Ninh trong trang phục nữ qua cho trợ lý. Anh cầm chìa khóa xe trên bàn, lái xe đến địa chỉ nơi từng gửi quà cho Khương Ninh.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, gió đêm lạnh lẽo thổi vào làm khuôn mặt Hoắc Cảnh Diễn càng thêm lạnh lùng. Ngón tay anh bật lửa, châm một điếu thuốc, đưa lên môi rít một hơi sâu. Khói thuốc lượn lờ mờ ảo che đi nét mặt u ám của anh. Giọng nói khàn khàn như mang theo chút bệnh hoạn cùng điên cuồng:
“Tiểu Ninh, đừng để tôi tìm được em.”

---

Chu Dịch Trình nhận được tin nhắn mà trong khoảnh khắc như bị sét đánh giữa trời quang.

Anh không thể tin nổi khi nhìn màn hình điện thoại với hai chữ “chia tay”. Trái tim như ngừng đập, một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng khiến anh khó thở.

Chu Dịch Trình cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi bắt đầu đánh tin nhắn trả lời:

Dịch Trình: 【 Bà xã, chúng ta đừng đùa kiểu này được không? 】

Dịch Trình: 【 Nếu anh có chỗ nào làm sai, em có thể nói ra mà. 】

Dịch Trình: 【 Em đang đùa với anh, đúng không? 】

Nhưng những tin nhắn trả lời từ đối phương lại phá vỡ mọi hy vọng tự lừa mình dối người của Chu Dịch Trình:

Ninh Ninh: 【 Không đùa, em cảm thấy anh đôi khi quá trẻ con. 】

Ninh Ninh:  【 Vậy nên chúng ta chia tay đi.”
Ninh Ninh: “Xóa bạn xong thì đừng liên lạc nữa. 】

Chu Dịch Trình hoảng hốt tiếp tục nhắn lại:

Dịch Trình: 【 Anh có thể sửa đổi mà, bà xã. Em không thể phán anh tội chết như vậy được! 】

Nhưng khi tin nhắn vừa được gửi đi, ngay lập tức màn hình hiển thị biểu tượng dấu chấm than màu đỏ. Chu Dịch Trình thử gửi yêu cầu kết bạn lại, nhưng phát hiện mình đã bị chặn.

Chu Yến Lễ ngồi trên ghế sofa, nhíu mày nhìn cậu em trai. Rõ ràng vài phút trước còn đang vui vẻ kể chuyện hẹn hò, nhưng giờ đây ánh mắt Chu Dịch Trình tràn ngập sự hoang mang không thể tin nổi. Nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt đỏ hoe, từng giọt rơi lên điện thoại tạo thành những vệt nước nhỏ như hoa văn đau lòng.

.

“Em sao tự nhiên lại khóc? Vừa nãy còn rất vui vẻ mà.” Chu Yến Lễ bước đến trước mặt em trai, nhẹ nhàng vỗ vai anh, nghi hoặc hỏi.

Chu Dịch Trình ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh trai mình, nghẹn ngào nói:
“Em… Bà xã em nói muốn chia tay… Nói em quá trẻ con… Bây giờ cô ấy đã xóa kết bạn với em, còn chặn em nữa.”

“Đừng vội, kể lại xem chuyện gì đã xảy ra. Tại sao tự dưng lại chia tay? Em chẳng phải nói cô ấy rất thích em sao?” Chu Yến Lễ vừa trấn an em trai, vừa có dự cảm chẳng lành. Trong lòng thoáng nghĩ, có khi nào em trai gặp phải lừa đảo trên mạng rồi không?

Sau khi nghe Chu Dịch Trình kể lại toàn bộ quá trình chia tay, Chu Yến Lễ khẳng định:
“Dịch Trình, có vẻ như em gặp phải lừa đảo trên mạng rồi… Anh sẽ nhờ người điều tra thông tin về cô ấy, em đừng lo.”

Chu Dịch Trình theo bản năng phản bác:
“Không thể nào… Cô ấy không thể gạt em được. Em muốn đến gặp cô ấy, có khi gặp mặt rồi cô ấy sẽ thay đổi ý định.”

Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, đi thẳng ra sân.

“Dịch Trình… Giờ muộn rồi!” Chu Yến Lễ vội vàng đuổi theo, ngăn không cho hắn khởi động xe.

“Anh, em nhất định phải tự mình gặp cô ấy, nói rõ mọi chuyện.” Vừa dứt lời, Chu Dịch Trình đã lái xe rời khỏi sân, nhập địa chỉ nơi Khương Ninh từng nhận chuyển phát nhanh và đi thẳng tới đó.

Hoắc Cảnh Diễn là người đến nơi trước. Đường vào khu trọ nhỏ hẹp, xe không thể đi vào được, nên anh đành phải đỗ xe ở bãi gần đó.

Lúc này đã là 11 giờ đêm, phần lớn các cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa. Chỉ còn vài quán nhỏ còn le lói ánh đèn vàng yếu ớt. Không khí ẩm ướt phảng phất mùi hôi thối từ những thùng rác đầy tràn, bên cạnh đó là rác rưởi vương vãi bị gió thổi lăn lóc khắp nơi.

Hoắc Cảnh Diễn cau mày, nhìn địa chỉ trên điện thoại, chậm rãi đi vào con hẻm nhỏ. Hai dãy nhà cao hẹp hai bên che khuất ánh trăng, chỉ có ánh đèn từ một số căn phòng mờ nhạt chiếu xuống lối đi chật chội. Không gian hẹp đến mức mỗi bước đi đều phải cẩn thận để không va vào tường.

Khi đến dưới lầu nơi Khương Ninh ở, cơn giận của Hoắc Cảnh Diễn dần bị nỗi đau lòng lấn át. Anh không ngờ nơi Khương Ninh sống lại tồi tàn như vậy. Vừa bước lên cầu thang, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Nhìn con số 506 ghi trên tường, anh từng bước đi lên, lòng dậy sóng:
“Mình đã cho cô ấy nhiều tiền như vậy, tại sao vẫn sống ở nơi thế này?”

Khi đứng trước cửa phòng 506, Hoắc Cảnh Diễn gõ cửa thật khẽ, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc. Giọng nói khàn khàn cất lên:
“Tiểu Ninh, mở cửa ra.”

Nhưng dù đã gõ cửa gần 10 phút, bên trong vẫn không có phản hồi. Ngược lại, người đàn ông trung niên ở phòng bên mở cửa ra, tức giận mắng:
“Có để người ta ngủ không hả? Hơn 11 giờ rồi, đừng gõ nữa!”

Nghe vậy, Hoắc Cảnh Diễn vội bước đến, đưa điện thoại ra cho người đàn ông trung niên xem, hỏi:
“Xin hỏi, cô gái này có ở đây không?”

Người đàn ông nhìn vào ảnh chụp trên màn hình, cau mày nói:
“Phòng bên cạnh là một cậu trai. Nhưng mà… cậu ta rất giống cô gái trong ảnh này.”

“Nam…” Hai chữ này như một quả bom nổ tung trong đầu Hoắc Cảnh Diễn, quét sạch mọi suy nghĩ của anh. Không, không thể nào… Nếu Tiểu Ninh là nam, vậy thì video anh từng xem… là sao? Có lẽ Tiểu Ninh là chị gái của cậu ta?

Trong khi Hoắc Cảnh Diễn còn đang rối rắm với suy nghĩ, từ cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Anh ngẩng đầu nhìn, thấy hai người đàn ông cao lớn, anh tuấn bước đến. Họ đổ mồ hôi vì chạy vội, làm ướt cả cổ áo, lớp vải dính sát vào cơ ngực rắn chắc. Hai người dừng lại trước cửa phòng 506, ánh mắt gặp nhau, sững sờ không thể tin nổi.

Cuối cùng, Chu Dịch Trình cất tiếng hỏi:
“Anh làm gì ở đây?”

Giang Duật Bạch thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đáp:
“Bạn gái của tôi đang giận dỗi, nên tôi đến tìm để nói rõ ràng.”

Nghe vậy, Chu Dịch Trình nhíu mày, hỏi lạnh lùng:
“Bạn gái của anh… có phải tên là Khương Ninh?”

---

Maris: aida =)) lặn gần 2 tuần rùi he, tôi nghĩ là 2c/ mỗi ngày. Nma đó là nghĩ th làm được hay k thì k biết -.-(và k làm được)

Gần 2 tuần lặn thì tôi cày truyện!? Và còn định edit thêm một bộ nữa á.. (dù ch xong bộ này) ;-;

Nma bộ này cuốn quá(theo tôi)
Nói sơ sơ trước he: Motip yêu qua mạng luôn nma k giống bộ nì đâu, kiểu thanh xuân vườn trường á, 2 công 1 thụ. Em thụ thích công 1 mà hiểu nhầm công 1 thích công 2 =))) ẻm quyết định cua công 2(ổng đỗ đứ đừ) Hơi bất công với công 2, tại em thụ thích công 1 á, nma bù lại tác giả cho xơi trước (được lấy lầm đầu của ẻm) hehe. Um còn nhiều lắm siu dth luôn á, tui kể sơ sơ thoi;-;

Đọc thấy cũng dịu, với cũng hay lắm nma.. có 15 chương thoi, còn bị (còn tiếp) ch thấy cập nhập huhu.. Nhưng hayy quá trời=))) Nhiều bà độc giả cmt uổng tiếc hóng đồ đó.. mà tôi edit bộ này thì..(sẽ cho mấy bà lọt hố.. tại kh biết bao g có chương 16)

Tôi định cho mấy bà lọt chung, nma con người  cute hột me k ai làm thế nên thoi hihi><
(huhu phải chi đọc cmt của mí bà kia thì k lọt rùi, đau khổ..)

---

Để từ giờ tới tết sẽ hoàn bộ nì nhó(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top