PHẦN 2


Nghe thấy giọng nói nhu nhược của Trần Đường, Vương Trác Nhiên quả nhiên không thể chống dỡ. Dù sao đều là do cậu nói với cô ấy rằng cậu chơi rất thân với Phong Vinh. Bây giờ mà không lấy được vé thì quá là mất mặt.


Mặc dù trong lòng không có hy vọng, nhưng cậu vẫn đồng ý.

Lúc cậu trở lại ký túc xá, trong phòng chỉ còn có Phong Vinh.

Đây quả là một cơ hội tốt. Vương Trác Nhiên do dự một lúc rồi quyết định thử mở miệng nài nỉ Phong Vinh. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi soạn tin nhắn qua Wechat và gửi đi.

"Cho tôi hai tấm vé đi xem buổi biểu diễn của Cát Hiệp được không? Tôi muốn đi xem xem."

Sau khi gửi tin nhắn, cậu đeo tai nghe, giả bộ đắm chìm vào thế giới của chính mình.

Không quá hai phút, có người gõ bàn cậu, Vương Trác Nhiên tháo tai nghe, nhìn Phong Vinh dang đứng ở trước bàn cậu.

"Cậu? Muốn vé xem buổi biểu diễn của Cát Hiệp? Lại muốn xem cái gì?"
Phong Vinh cười lạnh.

Trước kia lúc có buổi biểu diễn của Cát Hiệp, Phong Vinh đều cho mỗi người trong ký túc xá hai tấm vé. Nhưng Vương Trác Nhiên không đi xem một lần nào, còn nói là bản thân không muốn xem mấy thứ đồ ấu trĩ này.

Vương Trác Nhiên nhìn thấy khuôn mặt giễu cợt của đối phương, lập tức thay đổi thái độ nói: "Ai thèm nhìn, chỉ có mấy cô gái chưa lớn thích xem. Chẳng có gì hay ho."

Vừa nói đến đây, cậu bị Phong Vinh vốn dĩ chỉ muốn túm lấy áo cậu nhưng không ngờ lại chạm phải ngực, lập tức một dòng sữa phụt ra:

"A a a a------- "

Vương Trác Nhiên đau đến hét to.

Phong Vinh không thể tin tưởng mà nhìn tay mình. Hắn lại ấn một phát nữa, sữa lại tiếp tục tràn ra.

"Mẹ kiếp, cậu đừng chạm vào tôi!"

Vương Trác Nhiên muốn chạy nhưng không còn kịp rồi. Cậu bị Phong Vinh túm lại, đè ở cửa ban công, bắt đầu lột quần áo.

"Đó là cái gì? Nói đi, cậu là nữ à?"

Vương Trác Nhiên giận dữ mà hét lớn: "Cả nhà cậu mới là nữ! Ông đây đếch cần vé nữa!"

Phong Vinh không những không buông tha cậu còn hưng phấn bắt đầu làm nhục cậu: "Cậu uống thuốc biến đổi giới tính à? Sao vú to thế?"

"...... Liên quan gì đến cậu! Đừng chạm vào tôi."

Hai phút sau, Vương Trác Nhiên bị Phong Vinh đặt ở trên tường sờ ngực.

"Thuốc tốt, thuốc tốt, sờ rất sướng tay."

"Sở thì sờ, nói nhảm nhiều thế."

Vương Trác Nhiên cầm vạt áo thun của mình, một khi cúi đầu là có thể thấy đôi tay Phong Vinh xăm kín mít đang nhào nặn ngực mình..

Phong Vinh dùng sức lực lớn chút, đẩy đẩy nhũ thịt, đầu vú lập tức ồ ạt tràn sữa ra bên ngoài.

"Ưm... "

Khoảnh khắc sữa chảy ra ào ạt. Vương Trác Nhiên vô tình khịt mũi, Phong Vinh nhìn bộ dáng híp mắt của cậu, ngón cái xoa núm vú, lau bớt sữa đi.

Phong Vinh vẫn luôn rất chán ghét tên phế vật cùng phòng Vương Trác Nhiên luôn tự cho là mình đúng. Nhưng mà hiện tại nhìn cái bộ dạng bị hành hạ đến phát điên của cậu, muốn dùng cách thức khác ức hiếp cậu, cho cậu hiểu
chuyện.

Vương Trác Nhiên cảm giác hắn càng niết càng dùng sức, nhịn không được cau mày, mặc quần áo lại, "Đủ rồi, đủ rồi, cậu nói đó, một lần sờ 500 tệ"

Phong Vinh lưu luyến nhào nắn bầu vú hai lần mớI thả ra, rõ ràng rất hài lòng với điều này.

Vương Trác Nhiên ở trong lòng yên lặng tính toán, lúc ấy Phong Vinh bỏ cho cậu cả mấy con số 0, cộng lại là 86000, cậu chuyển 5000 tệ cho Phong Vinh, còn 81000 để trả lại, cậu cảm động, 162 lần lận!

Phong Vinh cuối cùng cho cậu hai tấm vé. Vương Trác Nhiên dặn hắn: "Chuyện của tôi cậu đừng nói cho ai biết đấy nhé."

"Được thôi," Phong Vinh cong môi cười, "Tôi đương nhiên sẽ không nói cho ai, tôi vẫn còn chờ hành hạ cậu mà."

Nửa đêm, Vương Trác Nhiên bị đánh thức vì vú đau. Cậu tuyệt vọng nhận ra rằng lời nguyền rủa sẽ không thể bị thay đổi. Cậu chỉ có thể dựa vào việc bị bạn cùng phòng làm chuyện ấy mới có thể giảm bớt loại đau đớn này.

Phát hiện giường bên cạnh có người chưa ngủ, cậu nhắn tin cho Phong Vinh.

WZR: Ê, hai ngàn một lần, làm không?

Rong:?

Rong: Gì?

WZR...

WZR: Làm mình làm mẩy! Cậu không muốn thì thôi.

WZR: Đừng vô nghĩa, tối mai, tại Tây Môn sau trường học, tôi thuê phòng, cậu đến không?

Rong: Có.

Nói xong. Vương Trác Nhiên thu hồi lại tất cả tin nhắn, phòng trường hợp Phong Vinh lưu lại chứng cứ.

Phong Vinh hiện tại chưa ngủ vì bận làm bài tập.

Hắn nghĩ cặp Vú mềm mại của Vương Trác Nhiên có thể phun sữa liền dừng lại động tác viết chữ. Vì sợ đánh thức đến Trọng Tinh Minh đang ngủ bên cạnh, hắn đổ mồ hôi bắn ở trong quần lót.

Vương Trác Nhiên thuê nhà trọ ở khu này vì khoảng cách gần, không cần lòng vòng.

Sợ bị mọi người trong ký túc xá nghi ngờ, buổi trưa cậu không dám về đó ăn cơm mà đi thuê phòng luôn. Sau đó, Vương Trác Nhiên nằm trên giường chơi điện thoại, chờ buổi tối Phong Vinh đến.

Đối với việc sắp bị Phong Vinh chịch, Vương Trác Nhiên không có một chút mảy may áp lực gì. Một mối quan hệ dựa trên tiền tài bao giờ cũng dễ thở, thoải mái hơn so với việc làm tình rồi phải chịu trách nhiệm như Trọng Tinh Minh, lần này làm tình, cậu có thể cứu thằng nhỏ của mình, cũng có thể trả nợ.

Phong Vinh cũng cho rằng Vương Trác Vinh là vì bị dồn đến đường cùng mới đi bán mông.

Lúc nhìn đến nữ huyệt giữa hai chân Vương Trác Nhiên, hẳn kinh ngạc há hốc mồm.

Hắn thậm chí còn dụi hai mắt mình.

"Thì ra cậu là người song tính à?"

Vương Trác Nhiên bị sỉ nhục như vậy liền nổi giận:
"Ông đây là đàn ông chính hiệu, làm thì làm đi, cậu chẳng lẽ bị liệt dương à!"

Nghe vậy, Phong Vinh hừ một tiếng. "Chờ đấy, hành hạ chết nhà cậu!"

Hắn rút lại ý định làm bước dạo đầu, nhanh chóng cởi quần. Dương vật hắn từ bên trong nẩy ra, kích thước không thua kém Trọng Tỉnh Minh là bao. Điều này khiến cậu muốn thay đổi suy nghĩ.

Nhưng nghĩ đến thằng em mềm oặt của mình, Vương Trác Nhiên đành chấp nhận bị dương vật lớn đút vào lỗ nhỏ phía dưới.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình xăm của Phong Vinh. Ngoại trừ cậu không hay tập thể dục thì những người còn lại trong ký túc xá đều chăm chỉ chạy bộ, rèn luyện thân thể nên ai cũng sở hữu một thân hình cơ bắp hoàn
hảo.

Hình xăm vì độ phập phồng của cơ thể mà trở nên càng sống động.

Hắn bắt đầu liếm mút vú cậu, 

Phong Vinh không nhiều lời mà đem dương vật chuẩn bị dút vào. Quy đầu vừa tách ra hai môi âm hộ thì lại bị kẹp vào một chút:

"Mẹ kiếp......Kẹp chặt thế làm gì, đói lắm à?"

Lớp thịt điên cuồng mút quy đầu. Phong Vinh nhìn thấy lỗ huyệt đỏ hồng, dương vật hắn càng cứng hơn.

Vương Trác Nhiên nắm khăn trải giường, mắng:

"Con mẹ nó, làm nhanh lên đi. Có lỗ để làm rồi còn ra vẻ cái gì nữa! A a a...."

Cậu còn chưa kịp nói xong thì nữ huyệt đã bị dương vật tàn nhẫn đút vào:

"A...a...a ha a....cậu chậm một chút được không..."

Phong Vinh bắt đầu điên cuồng chọc vào rút ra. Hắn cảm thấy như đang ngâm mình trong dòng nước ấm của lỗ dâm, hắn sướng đến mức sắp xuất tinh. Nữ huyệt ngậm mút dương vật như đang thưởng thức cao lương mỹ vị, lưu luyến không nhả, ngon đến mức nước dãi chảy ròng ròng. Âm đạo bị dương vật khuấy động, dập nát đến độ sùi bọt mép, nước dâm văng khắp nơi.

"Chậm có thể làm cậu sướng à? Đồ dâm dật."

"Mẹ, ai dâm... A a... "

Nhìn Vương Trác Nhiên bởi vì khuất nhục mà hai má phiếm hồng, Phong Vinh cảm thấy thực thỏa mãn. Thằng nhóc này quả nhiên sinh ra là để bị đàn ông hành hạ đến chết.

"Nước dâm thấm ướt cả dương vật tôi, cậu còn phủ nhận à?"

Vương Trác Nhiên lấy gối đầu bên cạnh che mặt, cậu không muốn đối diện với khung cảnh mình đang bị chơi như vậy. Thế nhưng, khoái cảm từ âm đạo truyền đến nhắc nhở cậu rằng, đây chính là sự thật. Cái lỗ thịt dâm dật này
đang bú mút dương vật của người cùng giới.

Cặp vú dâm đãng lay động trong không khí.

Phong Vinh làm càng lúc càng nhanh. Dương vật thô to ma sát xung quanh lỗ thịt như sắp mài ra lửa. Dâm thủy theo động tác cắm rút của hắn ồ ạt chảy ra ngoài, dây cả ra ga giường. Vương Trác Nhiên sướng đến mức la hét không ngừng, thân thể run rẩy:

"Đm.....chậm.....chậm thôi...a a.........um...... "

Phong Vinh nghe vậy, rút ra dương vật rồi lại đột nhiên thọc mạnh vào. Trong giây phút ấy, cậu cảm thấy mình sắp bị đâm chết mất. Cậu nghe thấy hắn nói:

"Mẹ tôi? Cậu không thấy rõ à, người bị hành hạ hiện tại là cậu."

Phong Vinh sở dương vật của Vương Trác Nhiên mỉm cười chế nhạo:

"Tinh hoàn hiện tại còn không có, dương vật giữ lại còn có tác dụng sao?"

"Sao lại không có tác dụng! Tôi vẫn có thể làm được! Không tin cậu nằm xuống để tôi thử. Tôi có thể hành hạ chết cậu."

Vương Trác Nhiên phản bác lại.

Phong Vinh mặt lạnh, hắn không nói hai lời mà nhấc một chân cậu đè ở trước ngực, thô bạo đút vào rồi bắt đầu cày cấy.

"Là ai làm ai khóc? Là ai bị chơi đến khóc hả?"

Dâm thủy từ chỗ giao hợp bắn ra tung tóe. Vương Trác Nhiên vừa rên vừa chửi Phong Vinh dương vật nhỏ, dương vật mềm. Bỗng nhiên, cằm cậu bị nắm chặt, miệng cậu bỗng nhiên bị một thứ đồ chơi cương cứng tách ra. Sau đó là một dòng chất lỏng phun mạnh vào khoang miệng ấm nóng.

Tinh dịch từng dòng phun vào miệng, vào mặt và vào tóc cậu. Cậu la hét:

"Oẹ.....ọe.....buồn....nôn.....ọe"

Dương vật Phong Vinh còn để ở ngực cậu. Hắn cọ dương vật vào mặt cậu.

Kính của Vương Trác Nhiên cũng bị bắn đầy. Phong Vinh nhìn bộ dạng này của cậu cảm thấy vô cùng đắc ý. Nhưng chưa kịp mở miệng nhục nhã thì đã bị cậu cho ăn một cái tát.

Vương Trác Nhiên tức giận tột độ. Cậu bị bắn lên mặt!! Quá là nhục nhã!

"Cút! Mau cút khỏi đây!"

Phong Vinh cũng tức giận vì bị ăn tát. Hắn gập hai chân cậu để ở trước ngực rồi thô bạo đút vào, vừa đâm vào lỗ vừa tát mạnh vào vú cậu. Vương Trác Nhiên bị đánh đến lệch vú, cậu lắc đầu điên cuồng xin tha:

"Chậm...chậm.....thôi.....Mẹ nó!"

Phong Vinh không thèm để ý đến lời cậu nói. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến việc làm nhục cậu.

"Bang, bang"

Âm thanh tét vú cùng tiếng va chạm thân thể văng vắng khắp không gian của căn phòng.

"A! A! Um ha!!! Um... đừng, đừng đâm nữa... tôi... muốn chết." Gương mặt của Vương Trác Nhiên kề sát gối đầu, rên rỉ đứt quãng theo tiết tấu đâm chọt của người đàn ông ở phía sau, Phong Vinh ép cậu phải làm tư thế quỷ bò, túm chặt lấy cả hai cánh tay cậu, dương vật thô dài điên cuồng đâm vào huyệt động vừa nóng bức vừa ẩm ướt, nhắm thẳng vào tận cùng bên trong mà chơi, đâm đến mức cả người cậu cũng run rẩy. Mỗi một lần tiến vào, cửa huyệt bé nhỏ đều căng thành một cái động lớn, tinh dịch pha với dân dịch tràn ra từ chỗ giao hợp.

"Tôi làm chết cậu, cái đồ dâm đãng, thiếu đàn ông đâm..." Phong Vinh phát hiện ra được ý đồ muốn trốn thoát, cơ thể hắn đã sớm hơn một bước trấn áp lạ. Bàn tay to lớn của hắn siết lấy cổ cậu, một bàn tay khác thì phủ lên bầu ngực cực kì co giãn, bên trên phủ kín những vết đỏ do bị chơi quá nhiều. Hắn cứ dùng tư thế này mà cần mẫn đẩy đưa, cảm nhận được những phản ứng nhỏ từ cơ thể dưới thân mình.

Đầy mặt Vương Trác Nhiên dính đầy tinh dịch khiến cho dáng vẻ vừa khóc vừa rên của cậu càng thêm kích thích mắt người nhìn. Phong Vinh sớm đã không còn nhớ rõ bản thân đã bắn bao nhiêu lần, mãi cho đến khi Vương Trác Nhiên đã không còn sức lực rên rỉ hay phản kháng, chỉ có thể sờ soạng hai đầu vú mình rồi phát ra mấy tiếng hừ hừ như mèo kêu.

Lần cuối cùng Phong Vinh bắn tinh đã bóp lấy cằm Vương Trác Nhiên, bắt cậu há to miệng, nhét cả cây dương vật của mình vào miệng cậu. Trên mặt Vương Trác Nhiên vẫn còn đọng lại những vệt tinh dịch chưa kịp khô, tinh thần hoảng hốt cực độ, chỉ có thể theo bản năng mà dùng lưỡi đẩy cái thứ vừa được nhét vào miệng ra, thế nhưng lại kích thích đến mức khiến Phong Vinh bắn ra.

Hắn duỗi ngón tay quấy loạn tinh dịch trong miệng Vương Trác Nhiên, ngắm nhìn vẻ thê thảm đáng thương của cậu, thêm cả chiếc lưỡi hồng dính đầy tinh dịch khiến trong lòng hắn tràn ngập vui sướng.

Vương Trác Nhiên dựa vào mép giường nôn khan hai lần, sau đó lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Phong Vinh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc xong quần áo rồi mới quay lại nhìn Vương Trác Nhiên đang bất tỉnh kia, nhíu chặt đầu mày quan sát hô hấp của cậu. Sau khi xác định người không sao cả mới hừ cười một tiếng: "Thật
đúng là khiến người khác không nhịn được mà."

Cơ thể Vương Trác Nhiên không có lấy một mảnh vải che, lộ ra một bên ngực trắng nõn và sống lưng, dáng vẻ khi ngủ vừa an tĩnh mà lại khiêu gợi. Phong Vinh nhịn không được mà xốc chăn lên, móc điện thoại ra, tách hai chân cậu
bắt đầu quay chụp.

Đóa hoa bé nhỏ xinh đẹp giữa hai chân bị chà đạp đến mức sưng đỏ còn tụ máu, xuất hiện bên trong máy ảnh cho cảm giác như vẫn đang nhẹ nhàng co rút, khiến cho một dòng tinh dịch nồng đậm theo đó mà chảy ra ngoài, một khung cảnh dâm đãng khó mà tưởng tượng nổi.

Phong Vinh chụp điên cuồng mấy trăm tấm ở nhiều góc độ rồi mới hài lòng tắt điện thoại đi.

Vương Trác Nhiên ngủ quá giờ thuê phòng mới tỉnh lại, trong khách sạn chỉ còn sót lại một mình cậu.

Cậu có cảm giác eo mỏi lưng đau, ngay cả cánh tay cũng mỏi nhừ chẳng thể dùng sức vì ngày hôm qua Phong Vinh nắm lấy kéo ra phía sau. Cậu chua xót trong lòng mà không ngừng mắng mỏ, cái thằng Phong Vinh chết tiệt này bắn
nhiều lần như vậy, đã thế còn bắn hẳn hai lần vào miệng cậu, chỉ có hai ngàn tệ mà dày vò cậu thật mẹ nó muốn chết đi sống lại.

Ở trong hoàn cảnh thế này cậu mới biết Trọng Tinh Minh rốt cuộc là tốt đẹp biết bao nhiêu. Ít nhất Trong Tinh Minh còn mua cơm cho cậu, thương lượng kĩ càng với cậu.

Mắt thấy đồng hồ sắp điểm 12 giờ, Vương Trác Nhiên chỉ đành đỡ eo, ra khỏi khách sạn về lại kí túc xá. Đoạn đường này cậu đi gian nan không khác gì đi thỉnh kinh, có cảm giác ở phía dưới của bản thân sưng lên rất nhiều, lúc bước đi bị cọ xát rất đau.

Cậu vừa mới về đến kí túc xá thì đã thấy Trọng Tinh Minh đưa lưng về phía mình, làm như là không nghe thấy tiếng cậu bước vào cửa.

Mỡ điện thoại ra, trong nhóm lớp có người tag tên cậu, tốt bụng đề cập với cậu những chuyện mà cậu đã bỏ lỡ.

Trước nay Vương Trác Nhiên luôn là người ném đồ lung tung, ngày trước thì còn có Trọng Tinh Minh nhắc nhở cậu, nhưng mấy ngày nay thái độ của Trọng Tinh Minh đối với cậu có thể nói là hững hờ như nước giá lạnh như sương.

Cậu thở dài, leo lên cầu thang lấy đống văn kiện đại hội quan trọng ra, chỉ tiếc là đã quá hạn rồi.

Vương Trác Nhiên làm bộ như chẳng có chuyện gì quay đầu lại hỏi Trọng Tinh Minh: "Trưởng phòng, cái văn kiện quan trọng của đại hội có thể gửi lại cho em một bản khác không, cái của em đã quá thời hạn rồi."

Lúc cậu mở miệng nói mới phát hiện ra âm thanh của bản thân nghe vừa nghẹn ngào vừa khàn khàn, khác xa ngày thường rất nhiều.

Trọng Tinh Minh không trả lời, thế nhưng Vương Trác Nhiên vẫn nhận được văn kiện mà hắn gửi tới.

Vậy xem ra hắn không có tức giận, lúc này cậu mới nhẹ nhõm thở ra: "Cảm ơn trưởng phòng!"

Sau lưng cậu truyền đến tiếng bước chân, vừa lúc ngẩng đầu lên thì đụng phải gương mặt nhàn nhạt của Trọng Tinh Minh ở ngay cạnh cậu. Hắn hỏi: "Đêm qua em đi đâu?"

Vương Trác Nhiên sớm đã suy nghĩ kỹ càng lý do cho bản thân rồi, thế nên đáp rất sảng khoái: "À, tại em thấy đường truyền ở trường mình chậm quá, cho nên hôm qua em ra tiệm net chơi game đến sáng.

Trọng Tỉnh Minh giống như đang nghiền ngẫm gì đó, nói: "Thật không?"

Hắn cũng không đợi Vương Trác Nhiên phản ứng kịp mà thình lình kéo cổ áo cậu xuống. Áo ngực căn bản chẳng thể che được dấu vết hoan ái trên người, những vết bầm xanh tím đan xen dưới xương quai xanh đều lộ rõ.

Vương Trác Nhiên vội vàng kéo cổ áo trở lại, đỏ mặt lên: "Anh làm gì thế?"

Đôi mắt của nam nhân cao lớn đứng trước mặt hơi nheo lại: "Là Phong Vinh đúng không? Hôm qua hai người ở bên nhau à?"

"Ai lại ở cùng với hắn kia chứ? Không phải, Trọng Tinh Minh, con mẹ nó chứ, anh buông em ra!"

Sức lực của đối phương không khác nào kiềm bẻ sắt cả, lớn vô cùng, khiến cho một Vương Trác Nhiên vốn dĩ hai tay không thể dùng lực được bị tóm lấy, hai tay bắt chéo ra sau lưng, bị xoay người thật mạnh rồi đè lên mặt bàn.

Cậu giãy giụa mấy cái khiến chiếc máy tính bảo bối của bản thân cũng bị lung lay xê dịch, ngay lập tức khiến cho Vương Trác Nhiên không dám lộn xộn nữa.

Trọng Tinh Minh chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể dễ dàng khống chế cậu, một cái tay khác thì tụt quần cậu xuống, bàn tay lạnh lẽo sờ lên huyệt đạo giữa hai chân cậu.

Tư thế này khiến cho nữ huyệt bị kẹp đến hơi nhô lên, hai mảnh âm môi sưng lớn giống như là sắp lộ hẳn ra ngoài,còn dính cả dịch nhầy trên đó. Ngón tay Trọng Tỉnh Minh ấn xuống xoa xoa mấy cái, khiến cho Vương Trác Nhiện vặn vẹo mong muốn trốn thoát.

"Em bị cậu ta làm đến sưng lên rồi."

"Đụ má, trưởng phòng ơi, huhu, đau muốn chết luôn á! Anh dừng có sờ nữa, anh ơi, ba ơi, dừng có sờ em nữa mà!"

Vương Trác Nhiên gào lên thảm thiết xin tha.

"Có phải là Phong Vinh không?" Đột nhiên Trọng Tinh Minh tiếp tục hỏi chuyện, ngón giữa cũng chen vào lối đi chật hẹp, quấn lấy thịt mềm ở bên trong. Nơi đó yếu ớt đến mức chẳng có sức nuốt nổi một ngón tay nữa, âm môi cũng bị cọ xát đến đau xót.

"A!!! Phải... Là, là cậu ấy... Hu hu, phía dưới của em nhất định là bị trầy da rồi, chết tiệt, đau quá đi mất..." Vương Trác Nhiên thở gấp đầy đau đớn.

Cậu có cảm giác Trọng Tinh Minh đang banh cả nữ huyệt của cậu ra, hết miết bên trái lại sờ bên phải. Ánh mắt chăm chú đó khiến cho bản thân cậu dù chẳng nhìn thấy nhưng cũng chẳng thể phớt lờ. Mà chuyện càng không ổn đó chính là, dưới ánh nhìn chăm chú đó, cậu cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên, dâm dịch cũng bắt đầu chảy ra ngoài, thấm ướt cả nữ huyệt.

"Không trầy da đâu." Trọng Tinh Minh trầm giọng nói một câu.

Vương Trác Nhiên cảm thấy rằng ở tình huống hiện tại không nên thảo luận cái chuyện rốt cuộc da có trầy hay là không.

Ngay sau đó, bàn tay to lớn của Trọng Tỉnh Minh phủ lên trên nữ huyệt của cậu, xoa xoa mấy cái. Động tác của hắn rất ôn nhu, khiến cho cảm giác ngứa ngáy phủ lấp đi cảm giác đau.

Cậu lại chảy ra một đợt dâm dịch, khiến lòng bàn tay hắn đều ướt hết. Trọng Tinh Minh đưa ngón giữa ra, đâm thẳng vào giữa tiểu huyệt, chuyển động vô cùng nhanh, khiến cho âm để dâm đãng cũng cứng như hạt đậu.

"A! A! Ưm... Trọng, Trọng Tinh Minh! Đùng đâm nữa mà..."

Vương Trác Nhiên kêu gào cũng vô ích, thịt non trong huyệt động bị xoa đến mức lại bắt đầu ngứa râm ran, nữ huyệt lại cố tình nhận lấy từng đợt khoái cảm, giống như là ném cậu vào giữa băng và lửa, ở trong đau đớn tột cùng
mà cao trào, ngoe nguẩy cái mông hòng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Trọng Tinh Minh.

Dưới sự tra tấn của hắn, cảm giác quỷ dị đều bị cảm giác buồn tiểu che lấp, Vương Trác Nhiên cắn răng cầu xin:

"Em muốn đi tiểu, buông em ra đi mà, em muốn đi tiểu thật mà. Anh không buông tay ra thì em sẽ tiểu luôn trên tay anh đó!"

Trọng Tinh Minh nhìn dương vật của cậu phồng lên mới chịu buông cái tay đang giam cầm cậu ra. Người vừa được giải thoát vội vội vàng vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa mới nhắm dương vật vào bồn cầu chuẩn bị đi tiểu thì
đã bị nam nhân phía sau nắm lấy, chặn lại lỗ tiểu ở trên đỉnh.

Bụng của Vương Trác Nhiên hơi co rút, cậu giống như là đúng không nổi, dựa vào lưng ngực Trọng Tinh Minh, kêu la thảm thiết: "Em xin anh đó, em sẽ chết mất thôi hu hu, em sẽ chết thật đó!"

Ngón tay Trọng Tinh Minh rất chuẩn xác mà tìm thấy lỗ tiểu ở nữ huyệt của cậu, chậm rãi xoa nắn nó, thấp giọng nói:
"Tiểu bằng đường này."

"A a a! Không được đâu, chỗ đó tiểu không ra! Trưởng phòng, em cùng anh làm tình, mỗi ngày đều sẽ làm, anh cho em đi tiểu đi mà!"

Lại một lần nữa cậu bị khoái cảm đánh úp, động tác xoa nắn của Trọng Tinh Minh càng ngày càng mạnh, giống như là muốn xoa đến khi lỗ tiểu của cậu mở ra thì thôi. Đột nhiên, cả cơ thể Vương Trác Nhiên run lên, nước tiểu cũng chậm rãi chảy ra từ nữ huyệt, men theo ngón tay xinh đẹp của Trọng Tinh Minh mà rơi xuống, trong đau đớn còn mang lại cho cậu một dạng khoái Cảm mà thậm chí so với việc bắn tinh còn sướng hơn rất nhiều.

Vương Trác Nhiên đi tiểu rất lâu, một bên cậu ngậm lấy ngón tay của Trọng Tinh Minh, một bên phun nước tiểu từng đợt. Mỗi lần nước tiểu chảy ra đều khiến cậu sướng đến mức đầu ngón chân cũng cuộn lại.

Đợi đến khi cậu tiểu xong. Trọng Tinh Minh mớI đưa ngón tay ướt sũng của mình đặt lên môi cậu, cho cậu ngửi mùi khai nồng, nói: "Đây không phải là tè ra."

Vương Trác Nhiên hất ngón tay của Trọng Tỉnh Minh ra, và vì mất sức, cậu yêu ớt ngã xuống sàn phòng tăm sáng trưng, cậu cảm thấy cả cơ thể mình như dán chặt xuống từng mảnh gạch men dưới đất.

Thằng nhỏ vẫn còn đang phát tiết, còn có cảm giác Trọng Tinh Minh đang sờ vào, bên trong cũng chua xót sưng tấy lên, giống như đã bị Trọng Tinh Minh chơi đùa đến mức hỏng rồi, Vương Trác Nhiên đờ đẫn bấu víu lấy nắp thùng, cũng không phải cơ thể cậu trần truồng hoàn toàn, Vương Trác Nhiên choáng váng sững người, lúc này nếu cậu còn không nhìn ra loại biến thái như Trọng Tinh Minh thì đúng là đồ ngốc, sau khi bị hành cho sắp chết một lần khiến Vương Trác Nhiên sợ quá không dám cử động, cậu sợ rằng Trọng Tinh Minh sẽ lại tấn công mình nữa.

Trong ký túc xá này còn có ai bình thường chút được không?

Một luồng hơi ấm phủ lên người cậu, Vương Trác Nhiên rùng mình, khi cậu nhìn lên thì thấy Trọng Tinh Minh đang cầm vòi nước, có vẻ hắn định tắm rửa sạch sẽ cho cậu.

Vương Trác Nhiên thực sự rất mệt, cậu để mặc cho Trọng Tinh Minh bế mình và đặt dựa lưng vào cái thùng, trong bộ dạng hai chân mở rộng sang hai bên.

Trọng Tinh Minh ngồi xổm ở giữa, dùng tay hắt rửa rất mạnh vào chỗ đó của Vương Trác Nhiên, cho đến khi nó hoàn toàn sạch sẽ mới thôi, tiếp theo hắn lại cởi áo và bó ngực của cậu ra, thấy dáng vẻ xanh xao tím tái của cậu thì tối sầm
mặt, hắn đưa tay nắn nắn hai đầu ti cậu, Vương Trác Nhiên đưa tay lên muốn tránh, nhưng Trọng Tinh Minh đã kéo tay cậu lại và sờ lên chỗ đó, hắn bắt cậu làm động tác sục cho mình.

Vương Trác Nhiên lúc này mới tỉnh táo lại một chút, trong lòng vẫn còn cảm thấy ghê tởm, vừa mở ra liền thấy vật thể to lớn của Trọng Tinh Minh đang dán chặt vào mặt mình, bèn tức giận nhổ ra, cậu cũng là đàn ông, đương nhiên
biết mấy biểu hiện của sự hứng tình này. Vương Trác Nhiên lại cảm thấy buồn nôn, cậu quay mặt đi trốn.

"Không dùng tay, dùng mặt à?" Trọng Tinh Minh nhìn cậu rồi hỏi.

Vương Trác Nhiên nhát gan, không nói được câu gì, nếu tiếp xúc với Trọng Tinh Minh lần nữa thì cậu chết chắc.

Trọng Tinh Minh lợi dụng tay cậu, sau rồi cạ cạ cái kia lên mặt Vương Trác Nhiên, khuôn mặt trắng trẻo kết hợp với màu đỏ thẫm của vật thể xấu xí kia quả thực tạo nên một hình ảnh vô cùng kích thích thị giác, Vương Trác Nhiên
không cách nào tránh được, chóp mũi tràn ngập hơi thở thuần khiết của con trai, phía trên cảm nhận được rõ ràng không hiểu sao lại có ảo giác ham muốn.

Sau buổi học, Vương Trác Nhiên vội vã về ký túc xá.

Tư thế của cậu rất kỳ quặc, lưng gù và mặc quần áo dày.

Sau khi Trọng Tinh Minh dùng tay cậu vào ngày hôm đó, hắn không bao giờ chạm vào cậu nữa, điều kỳ lạ hơn nữa là khi cậu gửi tin nhắn cho Phong Vinh bảo trả nợ, Phong Vinh không quan tâm, nói rằng hắn đang mất kiên nhẫn, điều này khiến Vương Trác Nhiên tức đến run cả người.

Không còn nữa, lời nguyền giống như một cái bóng, chỉ trong ba bốn ngày, cái của cậu đã ngày càng nở to hơn, lúc đi ngủ tự mình sục chỉ cảm thấy rất đau, dần dần cậu không tự sục được nữa. Điều khiến Vương Trác Nhiên suy nghĩ
cảm thấy buồn phiền giống như bị tra tấn chính là sau đó thằng nhỏ của cậu lại xìu xuống.

Kể từ sau khi Trọng Tỉnh Minh chịch cậu, Vương Trác Nhiên mỗi lần đi tiểu đều dùng cái huyệt ngoài ý muốn kia.

Một số bạn học đã hỏi cậu tại sao phẫu thuật thằng nhỏ lại phải cách ly, Vương Trác Nhiên thực sự là khổ tâm mà Vừa nghĩ tới loại khủng bố man rợ như Trọng Tỉnh Minh, Vương Trác Nhiên đã không khỏi sợ hãi, nhưng Phong Vinh cũng là một tên giả tạo đáng chết khác.

Về phần Lê Chính Dương, cậu ta không biết gì về bí mật động trời này trong ký túc xá, mấy ngày nay cậu ta đi tình nguyện liên tỉnh.

Nửa đêm, Vương Trác Nhiên lại bị tỉnh giấc vì cơn đau, cậu nghiến răng nghiến lợi, không chịu được nữa, lặng lẽ trèo lên giường của Phong Vinh, vỗ nhẹ vào mặt hắn rồi gọt hắn dậy.

Trong bóng tối, Vương Trác Nhiên xấu hỗ cạ ngực của mình vào bàn tay của Phong Vinh, cố hết sức nói nhỏ: "Giúp tôi."
Vú của cậu tròn tròn, nặng chịch và có mùi hương, vừa chạm vào đã biết sữa bên trong đang trong trạng thái đầy ứ, Phong Vinh tùy ý nhéo nhéo, đầu vú đã bị kích thích phun sữa hết ra ngoài, Phong Vinh liếm sữa dính trên khóe
miệng, rồi thì thầm vào tai cậu: "Biến, tôi không quan tâm."

Vương Trác Nhiên run lên vì được an ủi, sau đó cố sức rút tay ra.

Ai là người đã chạm vào cậu trước đó còn không chịu buông tha?

Sướng hai giây, lại bắt đầu đau, Vương Trác Nhiên liều lĩnh nắm lấy tay Phong Vinh đặt ở trên người mình, hai người họ chơi nhau trên chiếc giường nhỏ, không ngờ giường đối diện đột nhiên sáng lên, ánh sáng chiếu rọi vào cảnh
tượng xảy ra giữa hai người họ lúc bấy giờ.

"Tôi, tôi không thể rên được."

Vương Trác Nhiên không biết tại sao mọi chuyện lại đến mức này, cậu ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt đau khổ vặn vẹo.

Phong Vinh cười gằn: "Không phải đấy chứ, cậu không rên thì cố chịu tới lúc lên đỉnh đi."

"Cậu, cả nhà cậu!" Vương Trác Nhiên tỉnh táo nói.

"Ô, thế hả, trưởng phòng, xem ra cậu ấy không có thành ý rồi, đi ngủ thôi."

Phong Vinh nói.

Nhìn thấy Trọng Tinh Minh và Phong Vinh định đi ngủ, Vương Trác Nhiên lí nhí nói: "Thôi được, tôi cầu xin các cậu đó, ăn đi, ăn tôi đi..."

Ngay khi nói ra những lời này, Vương Trác Nhiên đã cảm thấy trái tim mình như đang vỡ nát, cậu nhận ra điều mình muốn nhất, liền ra lệnh cho Phong Vinh: "Cương quá, khó chịu quá, bên trong đang rất ú, tôi nghĩ mình sắp nổ tung
mất"

Hai người đồng thời ngẩng đầu, mỗi người một bên ngậm núm vú của Vương Trác Nhiên, cậu như chìm vào cơn mê đắm mà ngẩng đầu lên, cổ dựa ra đằng sau, ôm cổ Trọng Tinh Minh và Phong Vinh thoải mái thở ra một hơi.

Còn Trọng Tỉnh Minh và Phong Vinh vừa chạm nhẹ một cái, hương vị ngọt ngào đã liên tục trào ra, đầu lưỡi linh hoạt khẩy đầu vú, rồi lại thi nhau cắn nút y như màn tranh mồi của mấy con thú hoang, trong phòng của Vương Trác Nghiên  vang lên những tiếng nhóp nhép không dứt, như thể bọn họ đã nhịn từ lâu lắm rồi.

Có lẽ Muốn bay lên thiên đàng chính là loại cảm giác này đây, mỗi lần bị đâm vào trong. Vương Trác Nhiên đều run lên, thậm chí cậu còn đỡ bạn cùng phòng cho tiện.

Hai người đã uống đủ no, phòng ở bừa bãi một đống so với lúc nãy, Trọng Tỉnh Minh và Phong Vinh mỗi người ở một bên, vừa xoa vừa bóp, nên Vương Trác Nhiên có thể thấy rõ vú của mình bị nắn cho đỏ ửng lên như thế nào, chỉ
cần ấn nhẹ  một chút thôi là cậu sẽ phun ra, cậu chỉ còn biết rên ư a mấy tiếng.

Phong Vinh không nặng không nhẹ vỗ vào một bên của cậu, nó đung đưa như một quả bóng nhỏ, Vương Trác Nhiên nheo mắt dễ chịu khi mình bị tát, sau đó lập tức phun sữa ra ngoài, thật sự là chạm tới mức giới hạn.

Nhũ hoa bị sưng lên cuối cùng cũng trở lại kích thước bình thường, Vương Trác Nhiên cởi bỏ quần áo xuống, muốn quay mặt lại không nhìn hắn.

Phong Vinh nhướng mày, tiến lên nắm lấy cổ tay cậu rồi ghim lại sau lưng, còn Trọng Tinh Minh thì túm lấy miệng của cậu, cả hai hoàn toàn khống chế Vương Trác Nhiên.

Sự phản kháng của Vương Trác Nhiên dường như lại khiến hai người nào đó cảm thấy ngứa ngáy trong người, cậu cảm thấy bọn họ một trước một sau ép sát vào người cậu đang cương cứng cả lên, sắc mặt Vương Trác Nhiên lập
tức tối sầm lại, hét lên: "Nè nè, các cậu nghĩ gì thế này, đây là cưỡng gian đó!"

Phong Vinh khịt mũi ngửi thấy mùi sữa trên người Vương Trác Nhiên, hưng phấn nói: "Hai ngày trước không phải vẫn cầu xin tôi chơi cậu sao? Còn giả bộ gì vậy? Bị người ta liếm vú bên dưới đã ướt nhẹp, cái lỗ của cậu ấy."

Vương Trác Nhiên bị hắn đoán trúng, vặn vẹo giãy giụa, "Tôi, tôi không có! Xin cậu thả tôi ra!"

Vẻ mặt Trọng Tinh Minh có chút lạnh lùng, hắn nói: "Em có thể hét to hơn nữa. Đây là ký túc xá nam đó, em nói thử xem, nếu bây giờ bị mọi người phát hiện, em sẽ bị bọn họ chịch tập thể đấy?"

Phong Vinh nói thêm: "Cậu ta dâm như này, còn đang mong được hiếp dâm tập thể đấy chứ, chứ hai người làm sao thỏa mãn đây."

Ngay lúc Vương Trác Nhiên đang định phản bác, áo phông trên người đã bị kéo xuống, đầu ti đỏ hồng hiện ra rõ ràng, bạn cùng phòng có vẻ thật sự muốn làm, bọn họ bèn kéo cậu ra ngoài ký túc xá.

Ngoài hành lang không có đèn, lại có camera giám sát, chỉ cần nghĩ đến đó, Vương Trác Nhiên đã sợ chết khiếp, hai chân mềm nhũn ra, cậu vùng vẫy van xin: "Không, không, tôi không muốn đi! Tôi cầu xin các anh!"

Còn Trọng Tinh Minh và Phong Vinh thì tàn nhẫn đến mức đẩy cậu đang trần trụi qua cửa ký túc xá. Vương Trác Nhiên vội đưa hai tay che chắn trước ngực đứng ở cửa, sợ tới mức nước mắt trào ra. Bất cứ khi nào có người đi qua, cậu lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cậu gõ cửa nhỏ tiếng cầu xin: "Mau cho tôi vào trong đi! Các cậu muốn gì cũng được! Baba oi!"

Cánh cửa ký túc xá mở ra lần nữa giống như thiên đường mở ra trước mặt cậu, hai bàn tay to lớn kéo cậu vào trong, Vương Trác Nghiên loạng choạng ngã xuống đất, sau đó quần cậu bị lột ra, Phong Vinh đè cậu xuống, nửa người trên
vùi mặt vào cậu, hắn vùi mặt vào ngực cậu cắn nút đầu vú, Trọng Tinh Minh nhìn thấy cái lỗ phía dưới của Vương Trác Nhiên bắt đầu ẩm ướt bèn lập tức cong hai ngón tay lại, thọc vào bên trong thật mạnh, ngay lập tức phía dưới
phát ra âm thanh nhóp nhép, mỗi lần ngón tay thọc tận sâu chạm vào từng thớ thịt bên trong lại khiến người ta có được cảm giác đê mê khó tả, âm vật của cậu bị chọc cho sưng vù chảy cả máu, khoảng trống rỗng đầy máu như kêu
gào khao khát thứ gì đó ngày càng lớn hơn, để Vương Trác Nhiên nhanh chóng đạt được khoái cảm từ những tiếng rên nỉ non không kìm được mà kêu la van xin.

"A! Ư...ha...a! Sướng quá!"

"Muốn được chơi không?"

"Có muốn bị hiếp dâm tập thể không?"

"Muốn tôi đút cái của tôi vào bên trong không?"

Bị chơi trước cửa phòng kí túc xá như này quả là kích thích. Vương Trác Nghiên không khỏi nghĩ đến rất nhiều cảnh AV, tuy rằng hiện tại chính mình là người bị ép, nhưng con trai ngoài việc được thỏa mãn ra thì sẽ chẳng còn quan tâm điều gì khác, cậu thậm chí còn không rõ ai là người hỏi mình câu đó, và rồi cậu hét loạn lên: "Có, chơi tôi đi, huhu, làm tôi đến sướng đến chết đi ..."

Cậu bị lật người xuống, cái mông cong lên như một con chó cái, lỗ hậu hiện ra, mặt chống xuống đất lạnh, một côn thịt thật lớn từ đằng sau đâm mạnh vào lỗ hậu Vương Trác Nhiên, khiến cậu giật thót mình và cảm thấy vướng víu, ngay lập tức Vương Trác Nhiên cảm thấy toàn thân như có dòng điện cực lạnh chạy qua.

"A! A! A! To quá!! Nhẹ hơn một chút!"

Tư thế bị đâm từ phía sau quá sâu, Vương Trác Nhiên sợ tới mức bò về phía cửa, chiếc cổ mỏng manh bị Phong Vinh dẫm xuống, hắn đè lên cổ cậu, lại đạp lên trên người cậu.

"Đi đâu vậy? Còn Muốn bị người khác coi là đĩ đực sao, cậu nói xem sao cái dáng doggy này của cậu lại dâm như này hả?"

Phong Vinh không bao giờ là người thích làm bẽ mặt người khác, nhưng Vương Trác Nhiên đã biết được mặt tối nhất trong con người hắn, vì vậy hắn không thể không thôi chửi bới Vương Trác Nhiên một cách thậm tệ.

Bị đạp xuống mặt, bị chửi rủa cho không khác nào một con chó, còn bị người khác hung hăng đâm thật sâu vào nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể, tiếng côn thịt va chạm từng nhịp với lỗ hậu dâm dục vang lên khắp căn phòng, trở về ký túc xá ầm ĩ một tiếng, Vương Trác Nhiên lại nhớ tới lời chủ blogger đã từng nói, thật sự là cậu đã bị người khác làm nhục như một thằng điếm đực, trong lúc bị hiếp phía dưới còn ướt nhẹp như vậy.

Phong Vinh cấu vào gương mặt mềm mịn của cậu, hỏi: "Thoải mái không? Chỗ đó sướng không?"

"Thoải mái, dễ chịu quá, a, thoải mái quá!"

"Có phải là con chó cái dâm đãng không?"

"U!! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh !!"

"Lần sau có cho chơi nữa không? Có còn giả vờ không muốn nữa không?"

Lúc này, khi sắp lên đỉnh không còn dừng lại được. Trọng Tinh Minh mới rút dương vật của mình ra hướng lên bờ eo Vương Trác Nhiên, sau đó tát một cái đỏ bừng xuống mông Vương Trác Nhiên, hỏi cậu đáp án, dương vật giơ cao
lên, ngứa ngáy không thể kìm chế hơn được, Vương Trác Nhiên không tự chủ được mà bật khóc, thút thít quỳ dưới chân Phong Vinh: "Có cho chịch, huhu, mau chơi tôi mạnh nữa! Ah!"

Phong Vinh nhận được một câu trả lời thỏa đáng, sau đó nhấc chân lên. Vương Trác Nhiên đang nằm ngửa trên mặt đất, đôi chân thon dài bị Trọng Tinh Minh đặt lên vai, bấy giờ hắn cũng hung hăng đâm thật sâu vào âm vật dưới cậu, sau đó dương vật mạnh mẽ của hắn cương cứng bắn ra ngoài chất dịch trắng đục. Sau khi Trọng Tinh Minh xử xong, Phong Vinh kéo Vương Trác Nhiên lên, gác một bên chân Vương Trác nhiên lên bờ tường rồi bắt đầu đút vào trong. Tư thế này làm cho Vương Trác Nhiên nghĩ đến tư thế một con chó đang đi tiểu, thớ thịt săn chắt của dương vật đâm thật sâu thật mạnh vào trong, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp những vùng nhạy cảm của cậu, Vương Trác Nhiên khó có thể đứng vững, hai tay ôm lấy cổ của Phong Vinh, cậu nhìn hắn hùng hổ mà điên
cuồng đâm tới đâm lui dưới thân mình, đau đến độ vừa khóc lóc vừa rên rỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top