Chương 1
Ban đêm, trên đỉnh một ngọn núi, có một biệt thự đơn lập xa hoa được xây dựng . Trên tầng hai của biệt thự, trong một căn phòng rộng rãi và sang trọng, có một thiếu niên đang nằm ngủ trên giường. Có vẻ như cậu đang gặp ác mộng, đôi lông mày tinh xảo nhăn lại, hô hấp dồn dập, khóe mắt trào ra nước mắt.
Đột nhiên cậu mở mắt ra, một đôi mắt hạnh ướt dầm dề, khuôn mặt phấn nộn, trông đặc biệt đáng yêu.
Thiếu niên ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, lại rũ mắt xuống như đang tự hỏi, thoạt nhìn càng thêm nhỏ bé ngây ngốc.
Đây là chỗ nào?
Đèn chùm xa hoa tinh xảo, cửa sổ sát đất rộng mở, có thể quan sát cảnh đêm của thành phố, còn có chiếc giường King size màu kem, mọi thứ hoàn toàn đều không phù hợp với người có cuộc sống bình thường như cậu.
Lâm Chiêu Nhiên lập tức kiểm tra thân thể của mình, cúi đầu xác nhận ở trên xương quai xanh có một cái bớt đỏ hình trái tim, lại đưa tay xuống phía dưới sờ sờ, hoa huyệt vẫn còn.
Sau đó Lâm Chiêu Nhiên xuống giường, đi đến trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương, phát hiện gương mặt này là của mình, chẳng qua là non nớt hơn, đây là cậu trước khi thi đại học.
Sau khi xác nhận đây đúng là chính mình, cậu lần nữa tự hỏi, vậy đây là đâu?
Đột nhiên một giọng nói lạnh băng vang lên [Xin chào, ta là hệ thống xuyên thư số 1002, rất vui lòng được phục vụ ngài. ]
[ Nơi này là trong cuốn tiểu thuyết《Hành trình nghịch tập của thiếu gia đích thực》, ngài đóng vai pháo hôi Lâm Chiêu Nhiên, sắp bị đuổi ra khỏi Lâm gia, thỉnh ngài dùng hết toàn lực để ở lại.]
《Hành trình nghịch tập của thiếu gia đích thực》? Quyển sách này là một người bạn giới thiệu cho cậu, lúc ấy người đó nói ác độc pháo hôi ở bên trong có tên giống hệt cậu, liền giới thiệu cậu hắn đọc, biết đâu sẽ xuyên thư.
Tuy rằng Lâm Chiêu Nhiên còn không có đọc xong, nhưng nam chủ bên trong thật sự vừa đẹp trai vừa lợi hại!
Bất quá nghĩ đến mình không còn ở thế giới cũ, Lâm Chiêu Nhiên không vui nhấp nhấp miệng: "Ta phải làm như thế nào mới có thể ở lại Lâm gia."
[ Chỉ cần ngài thành công câu dẫn bọn họ, đạt thành kết cục **, là có thể trở lại hiện thực.]
Lâm Chiêu Nhiên nghi hoặc, liên tiếp hỏi ba vấn đề: "Bọn họ? Bọn họ là ai? Cái gì kết cục? Ta rốt cuộc nên làm gì?"
[ Bọn họ là vai chính thế giới này, hệ thống sẽ nhắc nhở cho ngài khi gặp họ, kết cục hệ thống sẽ để dấu sao theo mặc định, sau này ngài khi đi đến kết cục sẽ biết.]
[ Để ngài ở cốt truyện kế tiếp có thể thuận lợi triển khai, hiện tại hệ thống đã hạ dược ngài, yêu cầu ngài chủ động đi đến phòng thiếu gia thật Hà Lăng Thanh tiến hành câu dẫn ( 0/10 ) ]
Lâm Chiêu Nhiên mặt nhỏ đỏ bừng, cảm giác được nơi nào đó nóng lên, lại ngứa ngứa, kỳ thật cậu có đôi lúc cũng muốn tìm một anh đẹp trai làm bạn trai, nhưng khi thật sự có soái ca thổ lộ, mặt cậu lập tức hồng như quả táo, hận không thể lập tức chạy đi. Hiện tại lại muốn cậu đi câu dẫn nam nhân, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ.
Câu dẫn gì đó, thật sự thực cảm thấy xấu hổ a~!
Lâm Chiêu Nhiên nội tâm bắt đầu giãy giụa, nhưng nếu không làm vậy liền không quay về được, coi như là luyện tập trước làm thế nào để câu dẫn một cái soái soái bạn trai, như vậy là được rồi! Tuy rằng đã thuyết phục bản thân như vậy, nhưng cuối cùng vẫn xấu hổ đến mức đầu ngón chân đều hồng lên, mới hạ quyết tâm dựa vào trí nhớ đi lên lầu ba.
Chỉ là ra khỏi giường, chân liền mềm.
Dược này thật là lợi hại, Lâm Chiêu Nhiên cảm giác được toàn thân vô lực, từng đợt nhiệt khí từ tứ chi tỏa ra, cậu vô cùng khát vọng muốn chạm vào cái gì đó, để làm giảm bớt khát vọng sâu trong nội tâm, ngay cả hoa huyệt cũng dần trở nên ướt át.
Cậu nâng đôi chân đang run rẩy của mình lên, từng bước một đi lên lầu ba.
Lâm Chiêu Nhiên đi theo trong trí nhớ đến cửa phòng Hà Lăng Thanh, vừa định gõ cửa, lại phát hiện cửa không đóng, do dự một chút, liền trực tiếp đi vào, dù sao cũng là câu dẫn, quang minh chính đại không tốt lắm.
Lâm Chiêu Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, bước một chân đi vào trước, bên trong rất tối, trên giường lớn nằm một người đàn ông không nhìn rõ hình dáng, Lâm Chiêu Nhiên có chút sợ hãi, ở trong lòng bồn chồn.
"Hệ thống, ta nên làm như thế nào." Lâm Chiêu Nhiên ở trong lòng hỏi, trên khuôn mặt phấn nộn, miệng nhỏ hơi mở thở dốc không ngừng.
Không biết vì cái gì, cậu cảm thấy giọng nói của hệ thống hơi khàn.
[ Lên giường, lấy hai tay nâng mặt hắn lên, dùng hoa huyệt nhắm ngay mặt hắn ngồi xuống. ]
Đầu Lâm Chiêu Nhiên bị nhiệt độ trên người hun đến mơ mơ màng màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, từng bước một làm theo, đi đến mép giường, đem tất trắng cởi ra, ném xuống bên cạnh giường, sau đó chậm rãi cởi ra áo ngủ của chính mình, cả người trần trụi chầm chậm leo lên giường, tay nhỏ kéo chăn ra khỏi cơ thể của người đàn ông, một chân chậm rãi bước qua chạm đến phía bên kia giường, hai chân để ở hai bên gối đầu, sợ làm tỉnh đối phương, cậu thật cẩn thận đánh giá khuôn mặt ở giữa hai chân, trong bóng tối cậu xem không rõ lắm mặt của đối phương, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy góc nghiêng góc cạnh, cùng sống mũi cao thẳng.
Lâm Chiêu Nhiên nhẹ nhàng nâng lên mặt đối phương, sợ đối phương đột nhiên tỉnh lại, kết quả phát hiện người dưới thân ngủ rất say.
Sau vô số lần xây dựng tâm lý trong bóng tối, cuối cùng đỏ mặt, nhấc mông tới, đem hoa huyệt đã cơ khát đến chảy nước của mình nhắm ngay đối phương mặt, chậm rãi ngồi xuống.
Hoa huyệt nóng rực tiếp xúc với đôi môi mỏng lạnh lẽo của người đàn ông, xúc cảm mềm mại khiến cả người Lâm Chiêu Nhiên run lên, hoa huyệt cơ khát cũng bắt đầu không ngừng co rút lại. Thực mau, Lâm Chiêu Nhiên đã bị dục hỏa thiêu đốt lý trí, dùng hoa huyệt khẽ cọ xát lên mặt của đối phương. Dần dần, cậu không còn thỏa mãn nữa, cọ càng ngày càng mạnh, thân thể còn thành thật đem hạt châu cọ vào chiếc mũi cao thẳng của đối phương, để giảm bớt cơ khát trong cơ thể.
Lúc vừa bắt đầu còn lo sợ đối phương phát hiện, nhưng sau một hồi, vẫn là bị đánh bại bởi dục vọng, cậu nhịn không được mà vuốt ve sống mũi của đối phương, Lâm Chiêu Nhiên cảm giác dục vọng của mình như khe nước không thể lấp đầy, càng động càng ngứa, trong miệng nhịn không được phát ra những tiếng rên rỉ thở dốc, đồng thời cọ hoa huyệt mang đến khoái cảm khiến dâm thủy chảy ròng, chảy ra mặt đối phương.
"Ân...... A...... Thật thoải mái...... Ân ân" lúc này Lâm Chiêu Nhiên vẻ mặt si mê, cái miệng nhỏ hơi mở khống chế không được phát ra âm thanh.
Theo hoa huyệt tích lũy khoái cảm càng ngày càng nhiều, Lâm Chiêu Nhiên động đến càng lúc càng nhanh, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, đuôi mắt phiếm hồng, môi đỏ khẽ mở, loáng thoáng có thể thấy bên trong vừa thơm vừa nộn đầu lưỡi nhỏ.
Lâm Chiêu Nhiên đột nhiên cong người lên, dâm thủy từng đợt từng đợt phun ra như thủy triều, sau khi cao trào, cậu vẫn dùng hoa huyệt trộm cọ xát mặt người nọ. Dần tỉnh táo lại sau cao trào, ngửi thấy trong không khí mùi vị dâm dục, Lâm Chiêu Nhiên xấu hổ đến mức hận không thể lập tức đào một cái hố chui vào.
Hiện tại Lâm Chiêu Nhiên cả người đều mềm nhũn, không nhấc nổi người lên được, cậu cũng không rảnh để mãi xấu hổ, dùng chăn lau mặt cho người dưới thân, sau đó vội vàng ngồi dậy, gian nan từ trên giường đi xuống, tùy tiện nhặt lên quần áo trên mặt đất mặc lên người, cuối cùng gần như là nằm trên lan can cầu thang, đi từng bước một trở về lầu hai.
Trong phòng, Lâm Chiêu Nhiên đem khuôn mặt phấn nộn tràn ngập tình dục chôn ở trên giường.
"Ta không muốn sống nữa! Ta không muốn sống nữa! Ô, ta thế nhưng làm ra chuyện xấu hổ như vậy, ô ô ô." Lâm Chiêu Nhiên xấu hổ và giận dữ không thôi đối với hệ thống khóc lóc kể lể.
Hệ thống vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng.
[ chúc mừng ký chủ hoàn thành câu dẫn nhiệm vụ ( 1/10 ), còn 9 nhiệm vụ nữa liền hoàn thành đối tượng câu dẫn]
................................................
Gần đây cần phải khống chế các sản nghiệp của Lâm gia, không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, sản nghiệp Lâm gia quá lớn, cho dù là nhân tài thương giới Hà Lăng Thanh, muốn hoàn toàn nắm giữ Lâm gia cũng tốn không ít tâm tư, sau khi hoàn thành xong mọi việc, đêm nay Hà Lăng Thanh phá lệ ngủ đến sâu.
Trong phòng tối, nam nhân trên giường mở mắt, hắn ngửi thấy trong không khí tanh ngọt hương vị, vươn đầu lưỡi ở trên môi liếm một vòng, hắn vừa mới mơ thấy một cái mông vô cùng hương diễm. Vốn dĩ hắn không mấy hứng thú với loại chuyện này, trong lòng đột nhiên liền có vài phần quan tâm.
Nam nhân bật đèn, đứng lên chuẩn bị đi tắm rửa để giải tỏa hỏa khí, lại phát hiện gối đầu hai bên hơi sẫm màu một chút, trên chăn cũng có vệt nước, duỗi tay sờ thử, dính dính, lại thoáng nhìn dưới giường có cái gì đó màu trắng, dùng tay nhấc lên, phát hiện đó là một đôi tất màu trắng, hắn không có đôi tất nào như vậy, cái này là của ai?
Để ở chóp mũi ngửi ngửi, ân, có mùi hương ngọt ngào.
Hà Lăng Thanh khóe miệng khẽ cong. " Ta còn tưởng chỉ là giấc mơ."
Vốn dĩ muốn đi phòng tắm, liền chuyển hướng xoay người đi thư phòng.
Nhìn hình ảnh camera theo dõi chụp được, một thiếu niên dáng người mảnh khảnh cưỡi lên trên mặt hắn cọ xát, trong miệng còn phát ra ngọt nị động lòng người thanh âm.
Ngồi ở trước bàn làm việc, nam nhân đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, hô hấp dồn dập, tay đặt ở phía dưới, nhanh chóng loát động dữ tợn côn thịt.
Hồi lâu, nam nhân gầm nhẹ một tiếng, một đạo bạch trọc bắn tới không trung, thành một đường cong bắn lên bàn làm việc cùng trên màn hình theo dõi.
【 tác gia tưởng lời nói: 】
Hello, ta đã quay lại rồi! Lần này là lão bà thơm thơm, hắc hắc hắc ( si hán mặt )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top