Chương 9 : tiểu hoa yêu dạo chơi thanh lâu / nước trà có dược/chủ động cầu hoan
Sau khi tiểu hoa yêu có bạn thì thỉnh thoảng sẽ chạy ra ngoài chơi , nhờ có sự giúp đỡ của Nam Cung Dạ mà cậu không cần phải chui qua lỗ chó nữa
Nam Cung Lăng Hiên cảm giác được gần đây tâm trạng của tiểu hoa yêu rất tốt , cho dù hắn có làm quá mức khi ở trên giường thì tiểu hoa yêu cũng không hề tức giận và cũng không chiến tranh lạnh với hắn
Giả dụ như nếu ngày nọ hắn có làm quá mức ở trên giường thì sáng hôm sau chắc chắn tiểu hoa yêu sẽ giận dỗi và không thèm nói chuyện với hắn nhưng đến tối hắn về thì tiểu hoa yêu liền vui vẻ trở lại
Tuy rằng Nam Cung Lăng Hiên có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng thật mừng vì tiểu hoa yêu không có tức giận , vậy nên lúc tiểu hoa yêu không muốn nói cho hắn biết nguyên nhân thì hắn cũng không tiếp tục truy hỏi
Đương nhiên Nam Cung Lăng Hiên tuy là không có truy hỏi tiểu hoa yêu nhưng hắn đã kêu đám ám vệ âm thần đi theo bảo vệ cho tiểu hoa yêu bẩm báo lại hết mọi chuyện
Nhưng mà Nam Cung Lăng Hiên đã cho qua , nếu có người cố tình che giấu thì cho dù ngay cả ám vệ được đào tạo bài bản cũng không thể có tin tức một cách chính xác được
Vậy nên Nam Cung Lăng Hiên biết được tiểu hoa yêu nhà mình đã bị một tên đàn ông thúi khác bắt đi , mỗi lần nghĩ đến chuyện này hắn đều thấy hối hận đến nỗi đứt ruột đứt gan , tất nhiên chuyện này phải nói sau
Hôm nay tiểu hoa yêu vẫn vui vẻ như thường , Nam Cung Dạ đã dẫn cậu đi ăn rất nhiều đồ ngon còn dẫn cậu đến nhiều nơi để chơi nữa , cậu muốn mỗi ngày đều có thể ăn những món ngon và đi chơi như thế này
Tiểu hoa yêu cầm trong tay một cây đồ chơi được làm bằng đường , cậu vừa thè lưỡi ra liếm mút vừa dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào ven đường
Đột nhiên đôi mắt của tiểu hoa yêu sáng lên , cậu nhìn vào một thanh lâu xinh đẹp , bước chân liền bất động
Cậu nắm chặt tay Nam Cung Dạ rồi chỉ vào căn thanh lâu với vẻ phấn khích
"Chúng ta qua đó chơi đi !"
Nam Cung Dạ nhìn chằm chằm vào nơi nhóc con này đang chỉ vào , trước cửa giăng đèn kết hoa kèm với đó là những nữ nhân trang điểm loè loẹt , họ đang cười duyên mời chào khách nam nhân đi ngang qua
Nam Cung Dạ rơi vào sự trầm mặc hiếm thấy
Mà trong lúc trầm mặc thì tay hắn đã bị một bàn tay nhỏ xinh mềm mại của thiếu niên bắt được , sau đó kéo hắn chạy về phía thanh lâu
Hai người vừa bước vào thanh lâu thì đã thu hút rất nhiều nữ nhân trong kỹ viện
"Vị gia gia này , nô gia tới hầu hạ người nha !"
"Gia , Kiều Kiều sẽ hầu hạ người , Kiều Kiều nhất định sẽ hầu hạ thật tốt hai vị gia gia "
Mặc dù trong miệng những nữ nhân này luôn miệng gọi là hai vị gia gia nhưng thực tế trong mắt họ chỉ có một người đàn ông đó chính là Nam Cung Dạ , còn Đường Tiểu Đường thì....
Ờm.....trong mắt những người nữ nhân này cậu cùng lắm chỉ là một tiểu thiếu gia chưa trải sự đời mà thôi , nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng thiếu niên này thật sự rất đẹp , chỉ với một gương mặt ấy cũng có thể đánh bại hết những cô nương trong kỹ viện ở đây
Nam Cung Dạ cau mày đầy chán ghét , mùi son phấn trên mặt những nữ nhân này làm cho hắn gay mũi đến mức muốn trực tiếp đá họ văng hết ra nhưng khi nhìn tiểu hoa yêu ở bên cạnh thì hắn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc
Đôi mắt của tiểu hoa yêu trừng to trông dáng vẻ giống như đang rất kinh ngạc , cậu đang nhìn vào...ngực của đám nữ nhân đó !
Nam Cung Dạ : ....
Không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy mà lại là một kẻ háo sắc !
Bọn nữ nhân kia cũng chú ý đến ánh mắt của tiểu hoa yêu , có người còn trêu chọc liếc mắt đưa tình với cậu còn nũng nịu nói :
"Tiểu thiếu gia , người có muốn sờ vào nó không ?"
Tiểu thiếu gia liền gật đầu một cái thật mạnh rồi trả lời một các dứt khoát :
"Muốn !"
Sau đó cậu thật sự vươn bàn tay trắng nõn non mềm ra muốn sờ vào , mặt của Nam Cung Dạ lúc này đã hoàn toàn tối lại
"Cút !"
Giọng nói uy nghiêm này của hắn chỉ cần một chữ thôi cũng đủ khiến những nữ tử xung quanh cảm thấy khiếp sợ
Tú bà nhìn thấy chuyện đang xảy ra thì vội liếc mắt ra hiệu cho những nữ nhân đó lui xuống , sau đó cười nịnh bợ nói chuyện với Nam Cung Dạ
"Gia , các cô nương này không hiểu chuyện , khi trở về tôi nhất định sẽ dạy lại quy củ cho họ"
Tú bà lén nhìn qua Đường Đường rồi lại nhìn qua sắc mặt tối sầm của Nam Cung Dạ , trong mắt liền lộ ra vẻ am hiểu
Chẳng trách chướng mắt các cô nương trong thanh lâu , bên người có một thiếu niên xinh đẹp như vậy thì những phàm phu tục tử khác làm sao có thể để vào trong mắt được
Tú bà đã tung hoành trong giới nhiều năm tất nhiên cũng gặp không ít người không thích nữ sắc mà lại thích nam nhân , bây giờ trong lòng ả càng chắc chắn rằng Nam Cung Dạ chính là loại khách quan thích nam nhân kia, chỉ là không biết tại sao hắn lại mang bảo bối của mình đến kỹ viện nơi nơi đều là nữ nhân như thế này nhưng mà điều này cũng chẳng có liên quan gì đến ả
Tú bà chỉ cần liếc mắt một cái thì liền nhìn ra Nam Cung Dạ là người có địa vị cao , bà ta vội ân cần nói :
"Gia , trên lầu còn có phòng riêng , bảo đảm yên tĩnh không ai dám quấy rầy người , mời người"
Nam Cung Dạ cũng không muốn đi nhưng tiểu hoa yêu lại không cho hắn có cơ hội để thương lượng mà lập tức kéo tay hắn chạy lên lầu
Nam Cung Dạ thở dài một hơi rồi nghĩ thầm 'bỏ đi , chỉ lần này thôi không có lần thứ hai'
Nhưng mà lúc này một chuyện xấu đã ập đến
Sắc mặt của tiểu hoa yêu đỏ bừng đang dúi vào lòng hắn còn đôi tay nhanh nhẹn lại chuẩn bị luồn vào quần để bắt lấy cây gậy thịt của hắn , ánh mắt của Nam Cung Dạ rơi vào bình nước trà trên bàn , thái dương liền giật giật
Nam Cung Dạ sống gần hơn ba mươi năm chưa hề gần nữ sắc , càng chưa từng đặt chân đến nơi dơ bẩn như thế này , vậy nên hắn cũng không biết được trà và điểm tâm trong quán này đều được bỏ 'thôi tình dược' , nhằm để làm cho những khách quan được chơi cho thoả thích
Nhưng hiện tại.....
Nam Cung Dạ nhìn một đĩa điểm tâm bị ăn sạch sẽ , nước trà cũng đã bị uống sạch bách , hắn lại rơi vào trầm mặc một lần nữa
Nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai , thiếu niên bị thuốc khống chế khiến cho cả người cảm thấy vô cùng khó chịu
Khuôn mặt nhỏ của cậu trở nên nóng bừng , cố gắng chui quần áo của Nam Cung Dạ
"Nóng quá , khó chịu quá"
Ngay khi bàn tay nhỏ xinh sắp đụng tới dương vật của Nam Cung Dạ thì bàn tay nhỏ kia của cậu đã bị tóm lấy
Hô hấp của Nam Cung Dạ có chút hỗn loạn , cặp mắt hơi đỏ lên nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đường
"Em muốn cái gì ?" Giọng nói của hắn khàn khàn
Bàn tay nhỏ của Đường Tiểu Đường bị giữ chặt khiến cậu không có được thứ mình muốn , cơ thể càng ngày càng nóng hơn , cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể cũng càng lúc càng không thể khống chế , cậu ấm ức nhíu mày lại rồi nức nở dùng khuôn mặt nhỏ cọ vào cổ người đàn ông
"Huhuhu , muốn , em thấy khó chịu lắm , muốn cây gậy bự , bên trong lỗ thấy ngứa quá , em muốn cây gậy bự thọc vào"
Hô hấp của Nam Cung Dạ càng nặng nề hơn , hắn nhắm mắt rồi lại mở ra , giọng nói cũng trở nên khàn hơn :
"Em biết ta là ai không ?"
Đường Tiểu Đường càng thấy ấm ức hơn , cậu khóc hụ hụ rồi kêu tên hắn
"A Hiên , A Hiên , Đường Đường thấy khó chịu lắm , muốn A Hiên dùng cây gậy bự đâm vào , A Hiên đâm nó vào được không ?"
Từng tiếng từng tiếng một , rõ ràng hiện tại người đang ở trong lòng ngực hắn nhưng lại gọi tên một thằng đàn ông khác
Khoé miệng Nam Cung Dạ lộ ra một nụ cười khổ , hắn hôn lên trán thiếu niên
"Ngoan , cố chịu một chút , chờ em khoẻ lại thì ta sẽ đưa em về với A Hiên...Ừm !"
Một bàn tay nhỏ không biết đã trượt xuống từ lúc nào , nó đã bắt lấy cây gậy thịt khổng lồ cứng như sắt ở dưới háng của Nam Cung Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top