Chương 4 : Ăn / phát hiện thân phận song tính

Đoàn xe đã dừng lại nghỉ ngơi ở một nơi hoang dã

Các thành viên trong tiểu đội làm việc tất bật , tuần tra xung quanh , dựng lều , nấu ăn

Đi đường vào ban đêm không an toàn nên tối nay phải qua đêm tại chỗ này

Vì tận thế nên nguồn cung cấp có hạn , bữa cơm tối chỉ có mấy miếng mì khô , đun sôi trên một nồi nước , cơ bản là chẳng có vị gì

Điều kiện thì chỉ có thế thôi nhưng nếu đói quá thì ai còn để ý những chuyện này làm gì , bưng chén lên ăn một cách ngấu nghiến

Lôi Đình có tính chiếm hữu cực cao với bé thây ma này, ngay cả khi ăn cũng ôm bé thây ma vào lòng

Hắn gắp một đũa mì đưa lên miệng của thây ma nhỏ :

"Muốn ăn không ?"

Bé thây ma thò lại gần , cẩn thận dùng mũi ngửi ngửi rồi há miệng nhỏ ra

Lôi Đình đút một đũa mì vào miệng cậu , ngay giây sau cả gương mặt nhỏ của bé thây ma nhăn lại

Cậu dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình đẩy sợi mì trong miệng định nhả ra ngoài nhưng lại bị một bàn tay to bụm miệng lại

Con thây ma nhỏ ngơ ngác nhìn Lôi Đình , trên mặt hắn nở nụ cười :

"Ăn ngon không?"

Không ăn được

Nhưng miệng của thây ma nhỏ bị bịt lại , muốn nhả cũng nhả không được , cực kỳ khó chịu

Đột nhiên bàn tay to lớn đang bịt miệng cậu buông ra nhưng ngay sau đó Lôi Đình trực tiếp cúi đầu há miệng ra, hoàn toàn ngậm lấy miệng của bé thây ma lại

Cùng lúc đó , lưỡi của thây ma nhỏ cũng đẩy sợi mì ra khỏi miệng vừa vặn đẩy vào miệng Lôi Đình

Lôi Đình cũng không chê , ăn hết vào trong miệng còn nhai mấy cái

Lông mày của thây ma nhỏ vừa mới giãn ra đã lập tức nhíu lại , bởi vì Lôi Đình đã nhai nhuyễn nó rồi đưa vào lại trong miệng cậu

Bé thây ma dùng lưỡi đẩy nó ra nhưng cùng lúc đó lưỡi của Lôi Đình cũng chen vào , móc lấy đầu lưỡi của cậu

Một màn ăn cực kỳ gợi tình

Các thành viên trong tiểu đội xung quanh đều chết lặng , trợn tròn mắt , nuốt nước miếng , tô mì trong tay cũng thấy khó nuốt

Cũng không biết lão đại đã tìm được cậu nhóc này ở đâu , nhóc này xinh vãi so với lưu oanh đẹp nhất trong căn cứ còn xinh đẹp hơn nhiều

Mẹ ! Chờ khi trở về bọn họ sẽ tìm mười tám cái lưu oanh để trút giận

Cố Sở Dục bưng chén canh lên nhấp một ngụm , sắc mặt rất bình tĩnh nhưng ánh mắt cụp xuống lại rất u ám

Hắn đột nhiên buông chén xuống rồi đi về phía hai người

Lôi Đình dường như cũng không chú ý hắn đến gần vẫn một tay đè gáy bé thây ma , hôn ra tiếng chuất chuất

Cố Sở Dục tóm lấy eo của thây ma nhỏ lôi cậu ra khỏi vòng tay Lôi Đình , trước khi Lôi Đình tức giận rồi nhìn hắn với một ánh mắt hình viên đạn thì

"Đừng có quấn em ấy nữa"

Mặt bé thây ma nhăn nhó, miệng nhỏ há ra , lưỡi thè ra ngoài trông cực kỳ đáng thương

Cơn giận của Lôi Đình đã giảm đi một nửa , hơi áy náy, hắn vươn tay về phía thây ma nhỏ

"Được rồi, trả lại cho tôi"

Cố Sở Dục cũng không trả lại người cho hắn , anh móc khăn tay ra rồi dịu dàng mà lau miệng cho bé thây ma , lau sạch sẽ xong thì nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

......một bàn tay đầy bụi

Cố Sở Dục.......

Cố Sở Dục rút tay lại với vẻ mặt không thay đổi :

"Cậu ăn trước đi , tôi dẫn em ấy đi tắm"

Trán Lôi Đình nổi gân xanh , giọng điệu không được tốt :

"Không cần phiền cậu ,lát nữa tôi sẽ tắm cho em ấy sau"

Đây là nhóc con mà mình nhìn trúng , còn cần Cố Sở Dục chăm giúp sao

Cố Sở Dục cũng không nhìn hắn mà dịu dàng hỏi thây ma nhỏ :

"Nhóc con cho em chọn , theo anh hay theo cậu ta?"

Động tác giật lại người của Lôi Đình ngừng lại , hừ lạnh một tiếng , cảm thấy tên Cố Sở Dục này đúng là đang tự rước nhục mà

Bé thây ma là chính hắn đưa ra ngoài , không theo hắn không lẽ theo cậu ta ?

Nghĩ sao vậy trời?

Con thây ma nhỏ không hiểu được ám chỉ giữa hai người , cậu nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Lôi Đình rồi lại nhìn Cố Sở Dục rồi nhìn Lôi Đình tiếp

Khoé miệng Lôi Đình nhếch cao hơn , đưa tay về phía bé thây ma rồi dùng giọng điệu dịu dàng nhất cuộc đời mình

"Bé cưng, lại đây đi"

Bé thây ma ngơ ngác nhìn hắn một lúc , sau đó đầu cậu liền vùi vào lòng Cố Sở Dục

Nụ cười trên mặt Lôi Đình chợt cứng lại

"Phụt- -"

Không biết ai trong số những người đang xem trò vui này nhịn không được mà bật cười

Sắc mặt Lôi Đình tái lại , nghiến răng nghiến lợi , đôi mắt hổ dán chặt vào thây ma nhỏ , hận không thể tóm lấy cậu rồi cởi quần ra đét mông

Bé thây ma vùi đầu trong lòng Cố Sở Dục mà không thèm nhìn hắn một cái

Khoé miệng Cố Sở Dục không khỏi nở một nụ cười , ôm lấy thân thể mềm mại của bé thây ma vào trong lòng ,cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu

"Cậu từ từ ăn, chúng tôi đi đây"

Hắn nói với Lôi Đình, giọng điệu bình thường , nhưng Lôi Đình có thể nghe thấy sự khiêu khích trong lời nói của hắn

Lôi Đình kéo lấy tay thây ma nhỏ

Con thây ma nhỏ quay lại nhìn hắn , sau đó vội vàng rút tay lại bịt kín miệng mình

Trong lòng Lôi Đình đột nhiên thấy hối hận , nếu biết trước thì hắn đã không ăn hiếp cậu rồi

Hắn không muốn cậu sợ hắn

Cố Sở Dục thở dài :

"Tôi chỉ dẫn em ấy đi tắm sạch một chút thôi , người em ấy bẩn quá rồi"

Lôi Đình nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ

Cố Sở Dục thản nhiên để hắn nhìn mà không tránh né

Lôi Đình lúc này mới thả lỏng một chút , hắn cho rằng mình hiểu Cố Sở Dục , từ trước đến nay luôn khinh thường những trò đồi bại

"Được rồi , chăm sóc em ấy cho tốt , tối đa nửa tiếng phải trở về "

Giống như phụ huynh đang lo lắng cho con mình đi về muộn vậy !

Cố Sở Dục không ý kiến gì , hắn nắm tay thây ma nhỏ dắt người rời đi

Bé thây ma bối rối nhìn bàn tay nhỏ nhắn bị hai người nắm lấy , cậu nhìn lại Lôi Đình , thấy cả một gương mặt tối sầm

Thây ma nhỏ nhanh chóng quay đầu đi theo Cố Sở Dục

Lôi Đình nhìn về hướng hai người rời đi , nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được chửi một câu :

"Con mẹ nó , đúng là nhóc thúi vô tâm , cực cho anh đối xử tốt với em như vậy!"

Những người xung quanh rụt cổ im lặng , nghĩ thầm , lão đại à anh tốt nhất là sửa cái tánh xấu đó đi , không thấy người bị anh dọa sợ rồi sao ?

...........

Cố Sở Dục đưa thây ma nhỏ vào một khu rừng nhỏ , trong lúc tuần tra hắn đã tìm thấy một dòng suối ở đây

Thây ma nhỏ không hiểu hắn định làm gì nên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn hắn

Trong mắt Cố Sở Dục hiện lên ý cười, hắn đưa tay ra dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào miệng nhỏ hồng hào của bé thây ma

Bởi vì lúc nãy bị Lôi Đình hôn nên cái miệng trở nên vừa đỏ vừa sưng

Bé thây ma há miệng ngậm lấy ngón tay của hắn vào trong, không nhẹ cũng không mạnh mà dùng răng nghiền

Giống như muốn cắn , nhưng đồng thời lại sợ không dám cắn

Đôi mắt của Cố Sở Dục đã tối đi rất nhiều, ngón tay hắn mò mẫm trong miệng con thây ma nhỏ , móc lấy cái lưỡi trơn trượt ở bên trong

Hầu kết của hắn lăn lộn, trong lòng có thứ gì đó trở nên mất kiểm soát

Hắn đột nhiên rút tay về , hít sâu một hơi lấy lại vẻ mặt ôn hoà

"Giơ tay lên , anh cởi quần áo giúp em"

Con thây ma nhỏ không mắc cỡ nhưng cũng không muốn cởi quần áo, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn mà không cử động

Cố Sở Dục bất đắc dĩ mà cười nói :

"Không phải thích uống máu hửm , nếu em chịu nghe lời sau này anh sẽ cho em uống"

Con thây ma nhỏ liền trở nên ngoan ngoãn mà giơ tay lên

Hành động đáng yêu này lập tức làm Cố Sở Dục cười khúc khích :

"Mèo con tham ăn"

Quần áo trên người bé thây ma không biết đã mặc được bao lâu , mục nát đến mức kéo một cái cũng có thể rách

Cố Sở Dục thở dài , xem ra bộ đồ này hết mặc được nữa rồi

Xé nó ra còn nhanh hơn cởi nữa , chỉ nghe mấy tiếng xẹt xẹt quần áo trên người bé thây ma liền biến thành mấy miếng vải vụn rách nát

Thây ma nhỏ rất xinh đẹp , thân thể cũng cực kỳ đẹp đẽ , làn da trắng nõn mịn màng như tuyết mới , hoàn hảo không chút tỳ vết, vòng eo thon gọn ,mông cong, hai chân thon dài thẳng tắp và một cây ngọc nhỏ mềm mại đang gục xuống

Cố Sở Dục nhìn đến ngây ngẩn , tim đập cực nhanh

Hắn đưa tay về phía thây ma nhỏ , bé thây ma ngoan ngoãn nâng khuôn mặt nhỏ cho hắn sờ , còn thoải mái cọ vài cái , nếu cậu có thể phát ra tiếng thì lúc này trong cổ họng sẽ phát ra tiếng hưởng thụ rên rỉ khịt khịt

Bàn tay to vuốt ve gương mặt rồi tới cổ , xương quai xanh , ngực , rồi rốn sau đó đột nhiên dừng lại ở giữa hai chân

Đồng tử của Cố Sở Dục co rút lại , đầu ngón tay cảm nhận được một khe gì đó hơi lòi ra

....... người song tính ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top