Chương 3 : Công 2 lên sàn / Lôi Đình bá đạo tuyên bố "Em ấy là của tôi"
Các thây ma dày đặc đến mức không nhìn thấy được điểm cuối
Nhưng ở trung tâm bị bao vây bởi đám thây ma , sấm chớp loé lên đi kèm theo là tiếng sấm rền vang , đám thây ma lần lượt bị thổi bay
"Đó là dị năng của lão đại , anh ấy không bị sao cả"
"Anh em, chúng ta đi trợ giúp lão đại thôi !"
Dị năng của tiểu đội như tiếp thêm lửa , mỗi người đều liều mạng dùng dị năng trợ giúp Lôi Đình , người đang bị bao vây bởi đám thây ma
Lôi Đình một tay ôm bé thây ma , dùng bàn tay to ấn gáy cậu đem cả khuôn mặt nhỏ xinh vùi vào ngực mình , tay kia thì tùy tiện phóng ra sấm sét
"Nhóc con, ôm chặt vào !"
Hắn vỗ nhẹ vào cái mông thây ma nhỏ với giọng điệu ngả ngớn , trong tay phóng ra một tia sét đánh bay một nhóm thây ma khác
Chẳng mấy chốc , hai bên đã gặp được nhau
"Lão đại , mau lên xe !"
Vừa dứt lời , cửa sau của chiếc xe bán tải màu đen được mở ra
Lôi Đình không chút do dự , nhanh chóng ôm con thây ma nhỏ vào trong xe
Chiếc xe bán tải nhanh chóng quay đầu lại , hất văng hơi chục con thây ma đang lao về phía mình , chạy qua phía những miếng thịt thối rữa , động cơ gầm lên với tốc độ cao lao ra bên ngoài
Chiếc xe bán tải thoát khỏi vòng vây của thây ma liền dùng hết tốc lực chạy về phía trước được hàng chục km , bỏ xa những thây ma đang đuổi theo ở phía sau
Bé thây ma được bảo vệ chặt chẽ trong lòng ngực của Lôi Đình , cái đầu nhỏ đang vùi vào cổ Lôi Đình
Chóp mũi tràn ngập hương thơm ngọt ngào làm cho răng cậu có chút ngứa ngáy
Nhưng lý trí lại bảo cậu không được cắn
Bé thây ma không nhịn được nữa , cậu vươn cái lưỡi nhỏ bé ra liếm lên làn da thơm ngon trước mặt
Cả người Lôi Đình cứng đờ , mạch máu trên cổ căng chặt , bên dưới có thứ gì đó đã cứng lên
"Má ! Em liếm làm cặc anh cứng mẹ rồi !"
Lôi Đình không hề xấu hổ khi nói ra những từ tục tĩu đó
Hắn di chuyển đầu thây ma nhỏ xuống ấn vào ngực mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm
Sau đó Lôi Đình mới nhìn người đàn ông ở bên cạnh , Cố Sở Dục
Cố Sở Dục là con trai của thủ lĩnh cũ ở căn cứ , hắn có dị năng rất mạnh , kết hợp hai yếu tố thủy và mộc
Hai người cũng có chút quen biết , nhưng không cùng một đội dị năng , lẽ ra Cố Sở Dục sẽ không xuất hiện ở đây
"Sao cậu lại ở đây ?"
Lôi Đình hỏi hắn
Cố Sở Dục bình tĩnh đáp :
"Làm nhiệm vụ "
Ánh mắt hắn dừng lại ở người Lôi Đình đang bảo vệ trong lòng ngực , hắn rất tò mò về nhóc con đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lôi Đình
"Lão đại không phải anh đang mắt kẹt trong toà nhà sao , việc đầu tiên bọn em làm là quay trở về căn cứ để cầu cứu , trên đường đi tình cờ gặp được Cố đội trưởng " Lục Đào ngồi ở ghế phụ quay đầu lại giải thích : "là Cố đội trưởng dẫn đường nếu không bọn em sẽ không trở lại nhanh như vậy"
Lôi Đình nhìn Cố Sở Dục gật đầu :
"Cảm ơn cậu , lần này tôi nợ cậu một ân tình"
Cố Sở Dục không ý kiến gì , chỉ vào Đường Tiểu Đường nhướng mày hỏi :
"Tới từ đâu ?"
Trong toà nhà đó cũng có người còn sống sót sao
Thây ma nhỏ vừa mới vùng vẫy ra khỏi lòng ngực của Lôi Đình, quay đầu qua bên cạnh rồi chạm trúng ánh mắt của Cố Sở Dục
Đồng tử Cố Sở Dục co rút trong vài giây , hắn rất kinh ngạc
"Thây ma ?"
hắn cố tình hạ giọng nói ra hai chữ này
Lôi Đình biết không thể giấu được nên gật đầu
"Ừm"
Thật vậy sao ?
Cố Sở Dục càng hứng thú hơn , hắn có thể nhìn ra con thây ma nhỏ này không hề bình thường
Vẫn luôn bị Lôi Đình ôm vào trong ngực nhưng không ồn ào quậy quọ nếu không phải vì đôi mắt trống rỗng cùng làn da nhợt nhạt kia cậu căn bản không khác gì người sống
Điều khiến Cố Sở Dục kinh ngạc hơn là Lôi Đình chỉ cần ấn đầu nhóc con này xuống cổ hắn , chỉ cần bé thây ma muốn thì cậu có thể cắn đứt động mạch chủ của Lôi Đình bất cứ lúc nào
Đây là loại tin tưởng kiểu gì vậy ?
Ngạc nhiên hơn nữa là thây ma nhỏ không hề có ý định cắn xuống , nếu lúc nãy hắn không nhìn lầm thì nhóc con này đã lè lưỡi liếm cổ Lôi Đình thì phải
Không thích cắn người mà thích liếm người , loại thây ma mới hả ?
Cố Sở Dục không ngờ lòng hiếu kỳ của mình lại lớn như vậy , trước khi gặp thây ma nhỏ này hắn có như vậy đâu
Hắn vươn tay về phía bé thây ma, bé con này cũng nhìn hắn rồi nghiêng cái đầu nhỏ, sau đó cũng duỗi bàn tay xinh xinh của mình đặt lên tay Cố Sở Dục
Nó lành lạnh , trơn và mát mang lại cảm giác rất dễ chịu
Nhìn thấy cảnh này , Lôi Đình đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu , hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay bé thây ma
Bàn tay của hắn to đến mức có thể dễ dàng bao phủ bàn tay nhỏ bé của thây ma nhỏ trong lòng bàn tay mình
"Thiệt lòng mà nói, bây giờ em đã là của ông đây ! "
Thây ma nhỏ không hiểu gì , ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nghiêng cái đầu nhỏ
Lôi Đình lại thấy vẻ mặt đáng yêu đó :
"Địt mẹ ! Còn quyến rũ ông đây nữa ! "
Một đôi bàn tay to đặt lên cái mông tròn trịa của thây ma nhỏ , bóp bóp hai cái
Sao lại quyến rũ như vậy hả , giống như một yêu tinh nhỏ vậy
Mông của bé thây ma bị xoa khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu vặn vẹo mông giãy dụa trong lòng ngực Lôi Đình nhưng lại bị đối phương dùng sức bắt lấy eo ấn mạnh lên đùi , ngăn lại không cho cậu cử động
Thây ma nhỏ không giãy dụa được liền quay qua nhìn Cố Sở Dục
Cố Sở Dục mỉm cười nhìn cậu , dịu dàng như tắm mình trong gió xuân
Bé thây ma ngửi được mùi trong không khí liền trở nên thèm ăn, người này cũng thơm nữa, muốn ăn quá
Cậu nhìn hắn một cách nghiêm túc , không nghĩ tới có người đang sắp nổ tung vì tức giận
Gân xanh trên trán Lôi Đình giật giật , hắn dùng bàn tay to lớn bắt lấy đầu con thây ma nhỏ , dùng lực buộc cậu xoay lại, khiến cậu chỉ có thể nhìn mỗi mình hắn
"Xời !" Cố Sở Dục ở bên cạnh cười nhẹ
"Cậu định đưa em ấy đi cùng à?"
"Không được hả?" Lôi Đình hỏi lại
"Mang một con thây ma nhỏ về căn cứ , cậu định sẽ giải thích như thế nào với các lão già trong đó ?"
"Ông đây còn cần giải thích với bọn họ nữa à?"
Lôi Đình cau mày nhấn mạnh
"Em ấy không giống những con thây ma khác"
"Bằng chứng đâu?" Cố Sở Dục lắc đầu cười nói :
"Không ai muốn để một mối đe doạ tìm ẩn ở trong căn cứ hết ,tôi biết cậu hiểu rõ chuyện này"
Bé thây ma cảm thấy khó chịu khi bị hắn ấn vào lòng ngực ,vặn vẹo thân thể vùng vẫy thoát ra nhưng ánh mắt dừng lại ở gương mặt tối sầm của Lôi Đình, đôi mắt trống rỗng chớp chớp , đột nhiên duỗi tay rồi vòng tay ôm cổ Lôi Đình , dùng khuôn mặt nhỏ xinh dụi dụi vào cổ hắn
Tâm trạng u ám của Lôi Đình đột nhiên trở nên tươi sáng bởi hành động của cậu
Mẹ nó , thật sự muốn hôn em ấy
"Em ấy có dị năng chữa lành" Lôi Đình đột nhiên nói
Cố Sở Dục lại kinh ngạc, nhóc con này làm hắn ngạc nhiên không thôi
"Thây ma có dị năng chữa lành sao" Cố Sở Dục lẩm bẩm
"Ừm , em ấy chữa lành vết thương cho tôi rất nhanh"
Lôi Đình ném thêm một câu :
"Vượt xa tốc độ chữa lành của Hà Miểu"
Lôi Đình rút con dao găm trong ủng ra, cứa vào lòng bàn tay, máu tươi lập tức chảy ra
Thơm quá , muốn ăn
Ánh mắt của bé thây ma rơi vào lòng bàn tay đang chảy máu của Lôi Đình, hầu kết không ngừng lăn lộn , cậu rất thèm nhưng không hiểu tại sao lại không lao vào ăn
"Em ấy cũng rất ngoan"
Lôi Đình dùng tay kia vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu , khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên
"Sẽ không tấn công người khác , cho dù có muốn ăn đi nữa cũng sẽ đợi được sự cho phép trước"
Hắn đưa bàn tay đến trước mặt thây ma nhỏ , động viên
"Ngoan, liếm nó đi"
Đôi mắt xám xịt của bé thây ma giống như đang toả sáng , cậu nóng lòng tiến lại gần , thè lưỡi liếm vết thương trên tay Lôi Đình
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường , vết thương kia đã hoàn toàn biến mất
Cố Sở Dục không lên tiếng , ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã gợn sóng
Vết thương của Lôi Đình khi nãy bị cứa đến tận xương , với dị năng chữa lành của Hà Miểu cũng phải chờ ít nhất mười phút , nhưng thây ma nhỏ này làm được chuyện đó chỉ trong chớp mắt
Bé thây ma đã liếm sạch sẽ bàn tay của Lôi Đình , cậu còn thè lưỡi liếm vết máu trên khoé miệng, nhưng chưa đã thèm
Cậu dùng cái mũi nhỏ ngửi mùi trong không khí rồi đội nhiên quay đầu lại nhìn Cố Sở Dục , nhìn chằm chằm không chớp mắt
Cố Sở Dục nhìn theo ánh mắt của cậu , thấy mu bàn tay của mình có dính một chút máu , đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười
"Muốn cái này à?"
Thây ma nhỏ vội vàng gật đầu ,há miệng nhìn về phía hắn
Cố Sở Dục đưa bàn tay đến , thây ma nhỏ lập tức liếm lấy mu bàn tay của hắn
Cảm giác mềm mại khi chạm vào mu bàn tay hắn ,là một cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được
"Quả nhiên rất đáng yêu"
Cố Sở Dục đột nhiên nói như vậy
Vết máu trên mu bàn tay đã được liếm sạch nhưng con thây ma nhỏ vẫn lưu luyến mà liếm láp mu bàn tay của Cố Sở Dục, Lôi Đình cau mày nhìn cậu , vươn bàn tay to của mình ôm người trở về , ôm thật chặt vào lòng mới cảm thấy dễ chịu , cười khẩy :
"Còn cần cậu nói?"
Hắn ôm cậu chặt hơn , bá đạo nhấn mạnh :
"Em ấy là của tôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top