Chương 21 : Chẳng lẽ không có mặt dây chuyền ngọc đó thì cũng đéo trị à ?

Cố Sở Dục lấy ra từ trong túi một mặt dây chuyền ngọc , sau đó đưa cho Đường Tiểu Đường

Đôi mắt của Đường Tiểu Đường lập tức trở nên sáng ngời :

"A , của cục cưng nè !"

Cậu chỉ vào mặt dây chuyền trong tay Cố Sở Dục với vẻ mặt kinh ngạc

" Đây là của cục cưng !"

Cố Sở Dục bật cười , hắn dùng tay còn lại véo nhẹ vào cái má mềm mại của cậu : "Ừm , là của cục cưng"

'Cục cưng' Đường Tiểu Đường nhận được lời xác nhận của hắn thì lập tức mừng rỡ , cậu đang định vươn tay nhận lấy thì đã bị Lôi Đình giật trước

Lôi Đình cầm mặt dây chuyền ngọc sau đó cho ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ rọi vào , quả nhiên hắn đã nhìn thấy một chữ "Đường" hiện ra trên mặt dây chuyền

" Chậc ! "

Con thây ma nhỏ bị giật mặt dây chuyền  thì liền trợn tròn mắt , sau đó lập tức đuổi theo Lôi Đình giành lại nó

" Là của cục cưng , trả lại cho cục cưng đi !"

Lôi Đình chơi trò giành qua giật lại với cậu một lúc thì mới chịu trả lại mặt dây chuyền , hắn nhìn về phía Cố Sở Dục rồi nhướng mày :

"Sao cậu lấy được ?" Hắn rõ ràng là cố ý hỏi như vậy

Ban nãy Cố Sở Dục dùng tay vỗ vào vai Hà Miểu lúc đó Lôi Đình liền cảm thấy kỳ lạ , khi Cố Sở Dục lấy ra mặt chuyền thì chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ rồi à ?

Cố Sở Dục phớt lờ Lôi Đình , hắn chỉ yên lặng mà nhìn bé thây đang bắt lấy mặt dây chuyền

" Không ngờ tay của Cố đội trưởng lại có kỹ năng giỏi như vậy" Lôi Đình cong khoé miệng , giơ lên ngón tay cái về phía Cố Sở Dục : " Lợi hại !"

Vốn dĩ thây ma nhỏ đang nghịch mặt dây chuyền của mình thì Lôi Đình đột nhiên giơ ngón tay cái ra trước mặt cậu , vì thấy thú vị nên cậu đã bắt chước theo hắn

Cậu cũng giơ ngón tay cái về phía Cố Sở Dục rồi cười hì hì :

" Lợi hại ! lợi hại !"

Khoé miệng Cố Sở Dục giật giật , hắn bất lực niết khuôn mặt nhỏ xinh của cậu

Lôi Đình thì cười ha hả sau đó kéo bé thây ma ôm vào lòng , hắn hôn mạnh cậu mấy cái

"Em đúng là bảo bối lớn mà !"

Thây ma bị hôn làm cho thở hồng hộc , lúc được buông ra thì cậu liền nhăn mày không vui

Lôi Đình dùng ngón tay thô ráp vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mịn màng của cậu rồi hỏi : "Lại làm sao nữa đây , anh lại làm lỗi gì với em hả ?"

Bé thây ma gạt tay hắn ra sau đó bĩu môi phản bác "Đúng là phạm lỗi rồi !"

Lôi Đình liền cười lớn , hắn bắt đầu nghiêm túc đáp lại cậu "Vậy em nói đi , anh đã chọc trúng em chỗ nào ?"

Con thây ma nhỏ giận dữ vùng ra khỏi người hắn rồi bò thẳng vào lòng Cố Sở Dục , cậu nhỏ giọng nói :

"Không phải bảo bối lớn mà chỉ là bảo bối nhỏ thôi !"

Lôi Đình : ........

Cố Sở Dục : ........

Phụt — —!!!

"Há há há....Ai daaa ừm ừm ừm , là bảo bối nhỏ được chưa"

"Vốn dĩ chỉ là bảo bối nhỏ !" Thây ma nhỏ phản bác một cách chắc chắn

Trong mắt Cố Sở Dục mang theo ý cười nồng nhiệt , hắn ôn nhu xoa cái đầu nhỏ của cậu rồi gật đầu :

"Ừm , cục cưng là bảo bối nhỏ , là bảo bối nhỏ đáng yêu nhất"

"Hì hì cục cưng thích Cố Cố nhất , Cố Cố cũng đáng yêu nhất luôn !"

"Còn anh thì sao ?" Lôi Đình bất mãn hỏi

"Hừ , Đình Đình không đáng yêu chút nào , Đình Đình là đồ siêu xấu xa , lêu lêu..."

"Ha ! Dám ghét bỏ anh hả , coi anh trị em như thế nào nè !"

"A a a , Cố Cố cứu em với , Đình Đình siêu xấu xa muốn ăn hiếp cục cưng !"

Trong xe vang lên hỗn tạp tiếng cười đùa vui vẻ

Nhưng ở chiếc phía sau thì Hà Miểu đang đổ mồ hôi lạnh

Không thấy mặt dây chuyền , không thấy mặt dây chuyền...

Làm sao đây , phải làm sao đây , phải làm gì bây giờ...

Cậu ta tóm lấy cánh tay của người bên cạnh , ánh mắt hoảng loạn điên cuồng "Cậu có nhìn thấy mặt dây chuyền tôi làm rơi không ?"

"Mặt dây chuyền ngọc màu xanh lá , có hình tròn"

"Lớn cỡ này , rõ ràng lúc nãy còn..."

Người bị hắn giữ cánh tay nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta cũng có chút lo lắng nhưng thật sự người kia không hề nhìn thấy mặt dây chuyền nào cả , nên tên đó đã lắc đầu

"Mặt dây chuyền ngọc đó quan trọng lắm hả ?" Người đó lo lắng hỏi

Hà Miểu cắn chặt ngón tay , hắn trợn to mắt cái gì cũng không nghe thấy  giống như đang trở nên ngây ngốc

Những người trong xe liếc mắt nhìn nhau một cái xác định , mặt dây chuyền ngọc kia nhất định là rất quan trọng

"Các cậu có thấy cái mặt dây chuyền đó không ?"

"Không có"

"Không có"

Mọi người tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong xe nhưng vẫn không tìm thấy mặt dây chuyền mà Hà Miểu nhắc tới

Có người còn thầm nói :

"Có khi còn không có mang theo đó chứ , chắc là còn ở trong căn cứ đó"

Người kia chỉ là đưa ra suy đoán riêng của mình thôi

Ai mà ngờ Hà Miểu lại phản ứng rất lớn , hắn trừng mắt người đó một cách hung tợn "Không thể nào , cậu không biết gì thì đừng có nói nhảm !"

Mặt dây chuyền quan trọng như vậy thì làm sao mà hắn có thể để nó lung tung được chứ , ngay cả đi tắm hắn cũng không dám tháo xuống , hơn nữa rõ ràng lúc trước khi xuất phát hắn cũng đã kiểm tra rồi

Vậy rốt cuộc nó đã biến đi đâu ?

Hà Miểu vừa bực bội lại vừa bất an , hắn tự kéo mạnh tóc của mình với lực đó chỉ cần nhìn là đã thấy đau nhưng lần này lại không có ai quan tâm đến hắn nữa

Đặc biệt là thành viên mới vừa bị hắn mắng , tên đó nhíu mày rồi bĩu môi nhìn qua chỗ khác

Tự mình làm mất đồ mà còn đi trút giận lên người khác , không biết mấy lời đồn về chuyện cậu ta tốt tính ở đâu ra nữa

Tốt tính á hả ? rõ ràng cái nết như quần thì có !

Không lâu sau xe dừng lại ở bên ngoài thành phố

Căn cứ phát hiện có một kho vũ khí trong thành phố này , nhiệm vụ lần này là phải vào trong mang một lượng lớn vũ khí ra ngoài

Nhưng mà ở đây lại có rất nhiều thây ma , nếu muốn đi vào thì phải tìm cách tiêu diệt hết lũ thây ma đó

Với tư cách là đội trưởng thì Lôi Đình và Cố Sở Dục đương nhiên sẽ xông lên trước , vốn dĩ bọn họ muốn để Đường Tiểu Đường ở lại vì bên ngoài thật sự rất nguy hiểm

Nhưng Đường Tiểu Đường lại không chịu , hai tay hai chân cậu bám lên người Lôi Đình sống chết nhất quyết không chịu buông ra , hai người hết cách đành phải mang Đường Tiểu Đường theo

Vừa mới đặt chân vào thành phố thì bọn thây ma đã đánh hơi được mùi mà tìm tới , chúng đông nghịt nhiều đến nỗi không thể nhìn thấy được điểm cuối

Lôi Đình nhe răng rồi  đánh ra một tia lôi điện , chỉ nghe một tiếng "đùng" một lượng lớn thây ma trực tiếp nổ tung

Những người có dị năng khác cũng tích cực sử dụng dị năng của mình

Không lâu sau sấm sét ầm đùng , dây đằng bay nhảy , cát vàng phủ đầy trời , đủ các loại dị năng không ngừng trình diễn một cách miễn phí

Những tiếng gầm rú kêu gào như dã thú của lũ thây ma khiến cho người ta tê dại cả da đầu , hơn nữa bọn thây thây đó thật sự là có quá nhiều , đám thây ma ở phía trước ngã xuống thì đám ở phía sau lại lao lên

"A a a !!!"

Một con thây ma xém chút bổ nhào vào người Hà Miểu làm hắn sợ tới mức hét lên

"Cứu tôi , a a a , cứu tôi với !"

Cố Sở Dục dùng dây đằng trực tiếp quấn cổ con thây ma kia nhưng lại có rất nhiều con thây bị thu hút đến đây vì tiếng hét chói tai của Hà Miểu

Người có dị năng bên cạnh không vui mà cau mày

Rốt cuộc Hà Miểu bị làm sao vậy ? Bộ cậu ta không biết âm thanh sẽ thu hút nhiều thây ma hơn à ?

Tốt xấu gì cũng là người có dị năng chữa lành được kính trọng nhất trong căn cứ mà sao gan còn nhỏ hơn thỏ con đang được Lôi đội trưởng ôm trong lòng kia nữa

Đến tận bây giờ thỏ con kia vẫn chưa hề kêu lên tiếng nào

"Chậc ! Tôi không hiểu tại sao Cố đội trưởng lại đồng ý mang theo Hà Miểu tới đây , cậu ta căn bản không giúp ích được gì mà chỉ toàn gây thêm rắc rối thôi"

"Đừng nói vậy , cậu ta là hệ chữa lành không có năng lực tự bảo vệ mình"

Thây ma càng lúc càng đông , chẳng mấy chốc ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có nên bọn họ phải cố gắng dùng hết sức lực để ứng phó với đám thây ma

Một vài người có dị năng đều kiệt sức , Cố Sở Dục và Lôi Đình nhìn nhau một cái , đây không phải cách bọn họ phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi

Họ đã chọn được một toà nhà với sự yểm trợ của Lôi Đình và Cố Sở Dục mọi người nhanh chóng đi vào trong

Sau khi Lôi Đình và Cố Sở Dục giải quyết xong lũ thây ma ở bên ngoài thì mới ôm Đường Tiểu Đường vào toà nhà

Dị năng của họ cũng gần như sắp cạn kiệt , bọn họ đều cảm thấy có chút mệt mỏi

Lôi Đình giữ lấy cái gáy của Đường Tiểu Đường rồi trực tiếp hôn sâu kiểu Pháp , dị năng của hắn lập tức đã hồi phục

Hắn vừa buông bé thây ra thì Cố Sở Dục liền thò lại , con thây ma nhỏ chưa kịp lấy lại tinh thần sau nụ hôn của Lôi Đình thì lại bị hôn một lần nữa

Đường Tiểu Đường : .....

Cậu chỉ là thuốc bổ hình người thôi á hả ?

Cố Sở Dục cảm nhận được dị năng trong cơ thể mình đã nhanh chóng hồi phục , hắn thả miệng thây ma nhỏ ra lại nhịn không được mút nhẹ lên một cái

"Cục cưng cũng lợi hại lắm !"

Mặt của ' Thuốc bổ hình người ' Đường Tiểu Đường lập tức trở nên hớn hở

Hí hí , thuốc bổ thì thuốc bổ , lợi hại là được rồi !

Lúc này ba người mới bước vào toà nhà nhưng rất nhanh họ đã phát hiện không khí trong đây có chút kì lạ

Trong lòng Cố Sở Dục biết rất rõ nhưng trên mặt vẫn giữa vẻ bình tĩnh hỏi : "Làm sao vậy ?"

Ánh mắt hắn dừng trên người của một vài thành viên bị thương trong đội , hắn hơi nhíu mày lại

Một thành viên trong đội bước lên trước , anh ta đã chịu đủ rồi , người đó chỉ vào Hà Miểu rồi cười lạnh nói :

"Cố đội trưởng , người này mà có dị năng chữa lành thật à ?"

Vẻ mặt của những thành viên khác trong đội cũng khó chịu "Nhiều anh em bị thương như vậy đưa cho cậu ta chữa trị trước mà cậu ta căn bản không thể sử dụng dị năng chữa lành !"

"Chẳng những không trị được vết thương mà còn nằng nặc một hai đòi cái mặt dây chuyền gì đó con mẹ nó , nhiều anh em như vậy không lẽ không quan trọng bằng cái mặt dây chuyền hả ?"

"Đúng vậy ! Không lẽ nếu không có cái mặt dây chuyền đó thì cậu ta , một người có dị năng chữa lành mà ngay cả một vết thương cũng không muốn trị à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top