Chương 2 : Tan học bị đón đường/bị lấy quần xi líp để đe doạ

Triệu Cương đang gục ở trên bàn ngủ khò khò thì bất ngờ bị ai đó đá mạnh vào ghế , hắn lập tức bật dậy từ chỗ ngồi

"Má , thằng nào đá ghế tao đó ?"

Tôn Thu Dương ngượng nghịu mà gãi mũi

"Xin lỗi nha , tao đá á . Bộ mày quên tan học mình định làm gì rồi hả ?"

Triệu Cương chợt nhớ ra rồi nhìn quanh một lượt

Trời má , đúng là đã tan học rồi , những người trong lớp cũng đi về gần hết

Ánh mắt của hắn dừng lại ở một chỗ ngồi gần cửa sổ , nhưng nào còn bóng dáng của nhóc xấu xí đó nữa

Triệu Cương lập tức thấy hết bực

"Con mẹ nó , sao không gọi tao dậy sớm hơn ? Người đi mất rồi còn đâu"

Lý Minh Hiên gấp cuốn sách lại rồi liếc nhìn hắn một cái

"Hai phút"

Ý cậu ta là Đường Tiểu Đường vừa rời đi được hai phút

Bọn này chơi thân với nhau từ nhỏ nên đã hiểu ngay ý của hắn, Triệu Cương vội giục ba người còn lại

"Hai phút à , tốt quá , chắc còn chưa đi xa đâu"

Đột nhiên Triệu Cương đập mạnh xuống bàn , mấy người còn lại trong liền quay lại nhìn cậu ta

Triệu Cương hắng giọng , lớn tiếng hỏi :

"Có ai biết nhóc xấu x...à không , là bạn Đường Tiểu Đường sau khi tan học thường đi đâu không ?"

Các bạn trong lớp đều ngớ người , chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Với lại , Đường Tiểu Đường á ?

Trong đầu họ lập tức hiện lên hình ảnh Đường Tiểu Đường với bộ quần áo quê mùa và quả tóc mái dày cùng với đó là chiếc kính gọng đen to đùng

Nhưng mà bây giờ một trong những nam thần lại hỏi thăm về chuyện của Đường Tiểu Đường

Đúng là.....

Tuy vậy nhưng vẫn có người biết , một nữ sinh đỏ mặt trả lời hắn :

"Hình như ngày nào tan học cậu ấy cũng đi làm thêm ở quán cà phê trên đường Kim Thủy , tớ có thấy cậu ấy ở đó mấy lần "

Sau có được thông tin mình cần thì Triệu Cương cũng không thèm nói một câu cảm ơn mà đi thẳng ra khỏi lớp để tìm người

Ba người còn lại cũng theo sau bước ra ngoài

Sau khi bốn người đi khuất , cả lớp lúc này lập tức trở nên náo loạn

"Không phải chứ , sao các nam thần lại đi hỏi về cái đồ xấu xí đó vậy trời ?"

"Đúng á , tên xấu xí đó quen biết với các nam thần từ khi nào vậy ? Lúc nào cậu ta cũng ru rú một mình mà ?"

.....

Ở bên cạnh , Hà Miêu siết chặt lòng bàn tay , khi hắn rũ mắt xuống thì trong ánh mắt lại ngập tràn căm phẫn

Đường Tiểu Đường !

Không ngờ cậu nhân lúc cậu ta không để ý mà lén quyến rũ các nam thần của cậu ta , thật đúng là không biết mắc cỡ!

Kế bên lại có người nói tiếp :

"Thấy dáng vẻ của Triệu Cương thì việc họ tìm đồ xấu xí đó không phải chuyện tốt đẹp gì rồi . Chắc là tên xấu xí đó đã lỡ đắc tội với các nam thần nên bọn họ mới tìm cậu ta tính sổ đó"

Tất nhiên , so với chuyện các nam thần đột nhiên thay đổi cách nhìn về Đường Tiểu Đường thì suy đoán này có vẻ hợp lý hơn

Những người khác cũng gật đầu đồng ý

"Khả năng cao là vậy , ầyy , hi vọng các nam thần đừng làm khó cậu ta quá , cảm thấy Đường Tiểu Đường tội nghiệp lắm chứ"

Trong lòng Hà Miêu khịt mũi xem thường với những lời của người này nhưng lòng bàn tay đang siết chặt của cậu ta lại dần được thả lỏng ra

Đương nhiên là hắn cũng thấy những lời nói của người trước đó có lý , chắc chắn là do Đường Tiểu Đường đã đắc tội với các nam thần nên họ với tìm cậu để xử đẹp

Nghĩ tới đây Hà Miêu lập tức thấy vui vẻ hẳn lên , thậm chí cậu ta còn bắt đầu tính toán xem có nên nhân cơ hội này , dựa vào Đường Tiểu Đường để tiến gần hơn với các nam thần hay không

.......

Ngày nào sau khi tan học Đường Tiểu Đường cũng đi làm thêm

Nhà cậu chỉ là một gia đình bình thường , mặc dù cậu đã đỗ vào trường bằng thành tích của mình và mỗi năm đều nhận được học bổng nhưng hàng ngày Đường Tiểu Đường vẫn phải đi làm thêm

Chỗ cậu làm cũng không xa trường lắm , cậu làm nhân viên phục vụ ở một quán cà phê , chỉ cần từ trường đi qua thêm mấy con hẻm là tới

Đường Tiểu Đường vừa nhớ lại những kiến thức mà hôm nay đã học ở trên lớp vừa bước nhanh về phía chỗ làm

Còn có mười phút nữa thôi , phải nhanh thêm một chút

Nhưng khi đi qua con hẻm thì Đường Tiểu Đường lại nghe thấy có người gọi tên mình

Đường Tiểu Đường nhìn về phía tiếng gọi phát ra , người gọi tên là Triệu Cương , ở bên cạnh còn có ba người khác nữa , họ cũng là bạn cùng lớp

Chuyện xảy ra ở sân bóng hôm nay khiến Đường Tiểu Đường có ấn tượng rất tốt về Triệu Cương , nên lúc này cậu vẫn không hề có chút đề phòng nào , thấy Triệu Cương vẫy tay thì liền bước tới

"Có chuyện gì hả ?"

Thiếu niên không hề có một chút đề phòng nào , còn tưởng rằng đối phương tìm mình là có chuyện quan trọng

Triệu Cương liếc mắt ra hiệu cho ba người còn lại , cả bọn liền hiểu ý rồi tạo thành một vòng tròn, vây quanh thiếu niên ở bên trong

Lúc này Đường Tiểu Đường mới thấy có cái gì đó hơi sai sai , cậu chợt nhớ về những lời đồn trong lớp về chuyện Triệu Cương mấy người kia đánh nhau rất giỏi

Vậy nên bây giờ bọn họ đang định đánh cậu hả ?

Thiếu niên sợ hãi ôm chặt chiếc cặp ở trước ngực mình rồi e dè nhìn về người duy nhất trong nhóm mà cậu có thể bắt chuyện , Triệu Cương

"Triệu....bạn học Triệu , cậu....các cậu muốn đánh tôi sao ?"

Dáng vẻ nơm nớp lo sợ của thiếu niên xém chút làm Triệu Cương bật cười

Sao hồi trước hắn lại nhận ra nhóc con này lại dễ thương như vậy chứ

Trên mặt của Tôn Thu Dương và Trịnh Khai Vũ cũng là cái vẻ ráng nín cười

Chỉ có mỗi Lý Minh Hiên là vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như thường nhưng có điều trong đáy mắt của hắn thoáng qua một tia ý cười khó nhận thấy

Xem ra lời Triệu Cương nói không sai , bé xấu xí này thật sự rất thú vị

Ánh mắt của Lý Minh Hiên dừng lại trên khuôn mặt nhỏ bị che kín bởi cái mái tóc và chiếc kính to , ánh mắt của hắn hơi loé lên

Không biết là gương mặt của nhóc này có thật sự xinh đẹp như những gì Triệu Cương nói không nữa

Đường Tiểu Đường thấy bọn họ đều im ru , trên mặt cũng chẳng có vẻ gì là tức giận , nên sự sợ hãi trong lòng của Đường Tiểu Đường cũng đã bớt đi phần nào

Cậu thử hỏi một cách cẩn trọng :

"Tôi có thể đi được chưa ? Lát nữa tôi còn phải đi làm nữa , nếu giờ không đi thì sẽ trễ mất"

Rõ ràng chuyện muốn đi hay ở là quyền của cậu nhưng bây giờ lại phải hỏi ý kiến của những người bên cạnh , trông cực kỳ đáng thương

Nhớ lại khuôn mặt nhỏ mà hôm nay hắn đã nhìn ở ngoài sân bóng , mém tí nữa là Triệu Cương không kiềm chế được mà muốn ôm trọn cậu vào lòng mình

Nhưng nếu thực sự làm như vậy thì chắc bé cưng này sẽ coi hắn như một tên cầm thú luôn quá

Sau đó hắn lại nghĩ đến thoả thuận với Lý Minh Hiên và những người kia , trong lòng Triệu Cương thấy hơi ngài ngại

Trời , sau ngày hôm nay dù cho thiếu niên không có coi hắn là cầm thú thì chắc cũng gần như cầm thú rồi ha

Triệu Cương gãi mũi , nhìn thiếu niên đang rụt rè như thỏ con , hắn cố gắng nói với cái giọng dịu nhẹ nhất có thể :

"Cậu đừng sợ , bọn tôi sẽ không đánh cậu đâu"

Đường Tiểu Đường ngoan ngoãn gật đầu

"Ừm , tôi không có sợ"

Triệu Cương cảm thấy như trái tim đang có thứ gì đó cào nhẹ qua một cái

Má ơi , dễ thương dữ vậy trời , trên đời này làm sao lại có một vật nhỏ dễ thương tới vậy ?

Giọng của Triệu Cương lại càng dịu dàng hơn :

"Đường Đường , cho bọn tôi nhìn mặt cậu được không ?"

Khuôn mặt nhỏ của Đường Tiểu Đường lập tức đỏ bừng lên , không biết là do cậu ngại vì được gọi là ' Đường Đường ' hay là mắc cỡ vì đối phương muốn thấy mặt mình

Cậu có hơi do dự , trong lòng không muốn đồng ý nhưng cậu lại không biết cách từ chối người khác , nên đành phải ngại ngùng đứng tại chỗ mà không biết phải nên nói gì

Tôn Thu Dương ở bên cạnh đột nhiên huýt sáo một tiếng

"Úi , chỉ là muốn nhìn mặt cậu thôi , có gì mà không chịu cho coi ? Chẳng lẽ cậu xấu lắm hả ?"

Đường Tiểu Đường cúi đầu , lo lắng nắm chặt lấy vạt áo

"Không....Vậy nếu các cậu xem xong thì sẽ cho tôi đúng không ?"

Giọng nói của thiếu niên vừa nhỏ nhẹ lại vừa mềm dịu , cậu lấy hết can đảm để nhìn về phía Lý Minh Hiên đang đứng ở bên phải

Mặc dù Đường Tiểu Đường không biết rõ về những người này lắm nhưng cậu cảm thấy lời nói của Lý Minh Hiên là đáng tin nhất trong số họ

Hành động của thiếu niên đã làm ba người còn lại đều thấy khóc chịu , nhất là Triệu Cương , trong lòng hắn như đang ngâm trong một lu dấm bự chảng

Tại sao chứ ?

Chẳng qua là Lý Minh Hiên chỉ học giỏi hắn có một chút thôi mà....à ờm thì không phải chỉ có một chút , dù gì thì cậu ta chưa bao giờ tuột khỏi vị trí nhất khối , một thằng học dốt như hắn thì sao có thể so được

Nhưng học giỏi thì làm sao ? Cậu ta có chơi bóng giỏi bằng hắn không ?

Cái bản mặt thì tối ngày cứ như có ai đang nợ cậu ta mấy triệu bạc vậy đó , đâu có giống như hắn , luôn vui tươi và tràn đầu sức sống  , đứng cạnh thiếu niên thì mới đúng là trời sinh một cặp !

Nhưng mặc cho trong lòng của Triệu Cương có bất mãn bao nhiêu thì Đường Tiểu Đường vẫn không thèm nhìn về phía hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Minh Hiên , để chờ một câu trả lời chắc chắn từ cậu ta

Lý Minh Hiên bị thiếu niên nhìn chằm chằm cũng không hề khó chịu chút nào , hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh sau đó từ từ gật đầu

Có thể thấy rõ được thiếu niên đã thầm thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm

Sau đó lại như thể đang chuẩn bị tinh thần , thiếu niên im lặng một lúc rồi chầm chậm đưa tay vén mái tóc trên trán của mình lên

Khi cái tóc mái dày nặng được vén lên thì cả bọn lập tức được thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên

Phải nói rằng , ngay khoảnh khắc đó tất cả bọn họ đều thấy sốc trước vẻ đẹp tinh xảo của thiếu niên . Ngay cả Lý Minh Hiên , một người luôn điềm tĩnh cũng có một chút thất thần

Đẹp thật !

Thật sự là rất xinh đẹp !

Thiếu niên chỉ vén mái tóc lên một chút rồi nhanh chóng thả xuống , cậu gật gật đầu với bọn họ rồi ôm lấy cái cặp chuẩn bị rời đi

Nhưng vừa mới đi được hai bước thì phía sau lại có người gọi cậu , Đường Tiểu Đường sợ tới mức co chân chạy thục mạng

Nhưng một người thiếu kỹ năng vận động như cậu thì làm sao có thể là đối thủ của nhưng thanh niên cao to lực lưỡng kia . Vừa mới chạy được hai bước đã bị ai đó túm lấy cổ áo từ phía sau

Đường Tiểu Đường lập tức vùng vẫy một cách dữ dội

"Thả tôi ra , các cậu đã nói là tôi cho cho các cậu xem xong thì có thể đi rồi mà"

Ở phía sau , Tôn Thu Dương cười cợt nói :

"Chậc chậc , thì cũng có ai nói là sẽ không cho cưng đi đâu , nhưng trước khi đi thì cưng phải cùng bọn anh đi tới một chỗ cái đã"

Đường Tiểu Đường không chịu , cậu càng giãy dụa dữ dội hơn

Nhưng ngay giây sau cả người cậu đã trở nên ngây ngốc

Có người tuột quần cậu xuống , rồi lại tới quần lót , bên dưới lập tức thấy mát mát

Thiếu niên hoàn toàn thấy suy sụp, cậu khóc tới mức cái cơ thể nhỏ bé đều trở nên run rẩy

"Không....dừng lại đi...các cậu là đồ xấu xa...đã nói mà không giữ lời... "

Thiếu niên khóc trông rất đáng thương , Triệu Cương đau lòng mà ôm cậu vào lòng ngực . Cảm nhận được cái thân thể mềm mại nhỏ bé trong vòng tay mình , cuối cùng hắn cũng thấy thoả mãn

Quả nhiên , đúng như dự đoán , khi ôm vào thật sự rất dễ chịu

Đường Tiểu Đường khóc nức nở , cậu dùng cái tay bé xinh đẩy Triệu Cương ra không cho hắn ôm , nhưng sức lực của cậu trong mắt Triệu Cương lại chẳng là gì , nên dù không muốn thì cậu vẫn bị hắn ôm chặt vào lòng

"Huhuhu , cậu thả tôi ra, đồ xấu xa"

Thiếu khóc rất thảm thương, nước mắt chảy nhiều đến mức không thể nhìn rõ được. Rồi cậu cảm nhận được có ai đó đã mặc lại quần cho mình

Tiếng khóc của Đường Tiểu Đường ngừng lại một chút rồi sau đó lại càng uất ức hơn

Không có quần lót , bọn họ vậy mà đã lấy mất quần lót của cậu huhuhu

Triệu Cương dịu dàng xoa lên đầu nhỏ của Đường Tiểu Đường rồi dùng một giọng nói cực kỳ ôn như để an ủi :

"Đừng khóc nữa , ngoan , tôi hứa với cậu , bọn tôi thật sự không có bắt nạt cậu mà chỉ muốn dẫn cậu tới một chỗ thôi"

Đường Tiểu Đường liền ngừng khóc , giọng nói vừa đáng thương lại vừa uất ức :

"Tôi sẽ đi cùng các cậu nhưng mà các cậu có thể trả lại quần lót cho tôi trước được không?"

Đương nhiên là không được

Triệu Cương lại xoa lên cái đầu nhỏ của cậu một lần nữa , hắn dùng một giọng điệu vô cùng dịu dàng mà đáp :

"Không được đâu , nếu trả thì bé cưng chạy trốn thì phải làm sao đây ?"

Khi nói thì trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười dịu dàng nhưng Đường Tiểu Đường lại càng thấy ấm ức hơn

Huhuhu , sao lại có thể như vậy , đồ xấu xa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top