Chương 16 : ba người ngủ cùng một giường/ làm tình cùng anh khờ ngay cạnh đại ca

Nhét vào chung?

Vào đâu cơ?

Triệu Đại Sơn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, có chút hoài nghi rằng có phải mình đã nghe nhầm rồi, nếu không sao lại nghe thấy nhị đệ bảo anh nhét vào trong người của đệ muội chứ.

Nhưng mà...nhét vào được thật hả?

Nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì, mặt Triệu Đại Sơn lập tức đen như mực, anh cau mày lườm thằng đệ ngốc một cái rồi thấp giọng quở trách: "Nói bậy bạ gì đó!"

Bị đại ca mắng, Triệu Nhị Sơn rất là ngơ ngác chẳng hiểu bản thân đã chọc giận đại ca điểm nào, "Không nói thì thôi"

Mà thôi, hắn còn có nương tử chứ bộ, Triệu Nhị Sơn ngô nghê cười hí hí hai tiếng.

"Vậy đại ca, đệ bế nương tử đi ngủ đây"

Nói xong, hắn liền bế người đi mất.

Đằng sau, Triệu Đại Sơn nhìn hai người rời đi, im lặng hồi lâu mới thở dài một hơi.

Giấc ngủ của Đường Tiểu Đường cũng chẳng hề yên giấc.

Cậu bị lạc vào một giấc mơ rất dài, mơ thấy một con rắn lớn cao tới mấy mét, đang quấn chặt lấy người cậu.

Tay chân cậu đều bị siết chặt cứng, không tài nào cựa quậy được, lồng ngực thì nặng nề căng tức,gần như không thể thở nổi nữa.

Con rắn lớn kia còn cực kỳ mất nết, cứ liên tục luồn lách vào mấy chỗ kín trên cơ thể cậu, hai chân cậu bị thân rắn quấn lấy, banh ra hết cỡ.

Con rắn lớn đó vậy mà còn có hai cây gậy thịt to dài hơn cả cánh tay, kinh khủng nhất là, hai cây cặc đó lần lượt chĩa vào hai cái lỗ nhỏ giữa háng cậu, cứ thế mà thụi thẳng vào trong.

Đáng sợ quá.

Đường Tiểu Đường sợ đến mức khóc thành tiếng, nước mắt lã chã lăn dài trên khoé mắt,chóp mũi đỏ ửng, bờ môi nhỏ mếu máo đầy tủi thân.

"Không, đừng mà, sợ quá..."

Thiếu niên không phải kiểu gào khóc thảm thiết, ngược lại, tiếng khóc của cậu rất nhỏ, lí nhí, đáng thương vô cùng.

Triệu Nhị Sơn đang đè trên người thiếu niên, định bụng lén đụ lồn thì chợt dừng động tác, lúc này cặc của hắn đang dí ngay cửa lồn của thiếu niên, một ngón tay thì đè lấy lỗ đít đang khép chặt của cậu.

Hắn vốn định vừa đụ lồn nương tử vừa dùng tay thông lỗ đít của nương tử,thế nhưng, bây giờ nương tử lại khóc rồi.

Triệu Nhị Sơn thật lòng thương nương tử, lúc này thấy nương tử khóc đáng thương như vậy, hắn cũng chẳng màng đến cây cặc đang cương cứng đến phát đau của mình, vội lật người xuống, cẩn thận ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng để an ủi.

"Nương tử em đừng khóc,nín đi nha"

Thấy nương tử vẫn cứ thút tha thút thít,mũi Triệu Nhị Sơn cay xè, thế mà cũng sụt sịt khóc theo.

"Hụ hụ hụ, nương tử ơi em đừng khóc nữa được không, ta không làm em nữa đâu, nếu em thấy buồn thì cứ đánh ta đi"

......

Khi Đường Tiểu Đường tỉnh giấc thì trời đã tối om.

Cậu bị ôm cứng ngắc trong một vòng tay nóng hổi, không thể nhúc nhích được.

Bên ngoài, gió lớn gào rít, tiếng mưa rơi lộp độp đập vào mái nhà, nghe đáng sợ vô cùng.

Đường Tiểu Đường ngơ ngác nằm một lúc,bất chợt, cậu nghe thấy một tiếng động lạ.

Rắc --

Trong lòng Đường Tiểu Đường bỗng giật thót," Chết rồi! Chạy mau!"

Triệu Nhị Sơn bị tiếng động đánh thức, còn chưa kịp hiểu đầu đuôi gì, liền theo phản xạ nghe lời nương tử, bế Đường Tiểu Đường lên lao thẳng ra khỏi phòng.

Hai người vừa mới vọt ra, ngay giây sau, chỉ nghe một tiếng ' ầm'--

Cả chiếc mái nhà đã sập xuống!

Nghe thấy tiếng động, Triệu Đại Sơn vội vàng chạy ra từ phòng bên kia, vì vội quá nên anh đã đi chân trần, đến giày cũng không kịp xỏ. Khi nhìn thấy căn nhà đã sập, đồng tử anh chợt co rút lại, tim như ngừng đập.

Anh không dám tưởng tượng, nếu hai người không kịp chạy ra, thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Lúc này Triệu Nhị Sơn cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn vẫn đang ôm tiểu nương tử của mình, ngây người nhìn căn nhà không còn mái trước mặt, ực, hắn nuốt một ngụm nước bọt.

"Nương tử ơi, mái nhà mình sập rồi"

......

Nhà họ Triệu tổng cộng chỉ có hai gian phòng có thể ngủ, lúc này phòng của hai người đã mất mái, hiển nhiên là không thể ngủ được nữa.

Triệu Đại Sơn đưa hai người vào phòng của mình.

Chiếc giường đất ở trong phòng rất lớn,ba người nằm thì vẫn còn dư sức.

Triệu Nhị Sơn nhẹ nhàng đặt tiểu nương tử của hắn lên giường, Đường Tiểu Đường vội rúc vào chiếc chăn duy nhất trên đấy.

Do ban nãy chạy ra ngoài quá vội, trên người cậu chẳng có lấy một mảnh vải che thân, trần trụi,vừa rồi vì hoảng loạn nên không để ý, bây giờ mới cảm thấy cả mặt nóng bừng.

Triệu Đại Sơn chủ động dời mắt đi, cố gắng không nhìn vào người trên giường.

Thế nhưng, cậu thiếu niên lúc này toàn thân trần truồng, trên người chi chít những vết đỏ mờ ám, đang được quấn chặt trong tấm chăn của anh, cái chăn mà anh vừa mới đắp xong...

Chỉ nghĩ đến thôi, Triệu Đại Sơn đã cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, cứ như thể, thứ đang bao bọc thiếu niên lúc này không phải là chăn, mà chính là vòng tay của anh.

Cậu thiếu niên quấn mình trong chăn, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ vô cùng tinh xảo, lúc này cậu đang cúi đầu, hai má ửng lên một tầng hồng nhạt.

Triệu Đại Sơn hoàn hồn lại,anh ho khẽ một tiếng rồi nói: "Cứ ngủ trước đi, đợi mưa tạnh rồi dọn mái nhà bên kia sau."

Nhà nông không câu nệ như người thành phố, lúc này ngủ chung một chỗ cũng chẳng có gì to tát.

Triệu Nhị Sơn càng không nghĩ nhiều, hắn dạ một tiếng rồi trèo lên giường, chui thẳng vào trong chăn của nương tử nhà mình.

Triệu Đại Sơn lắc đầu, tự mình lấy một cái chăn khác trải ở mép ngoài giường rồi nằm xuống.

Ánh nến trong phòng đã tắt,ngoài trời mưa bão vẫn còn rền vang, tiếng rào rào không ngừng vẳng bên tai.

Triệu Đại Sơn nằm thẳng đơ trên giường, anh nghiêng đầu nhìn vào phía trong.

Trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấy ai, cũng khiến cho người ta càng thêm bạo gan.

Giờ đây thiếu niên ấy đang nằm ngay cạnh anh,trên cùng một chiếc giường với anh, chỉ cần anh muốn thì vươn tay ra một chút là có thể chạm vào cậu.

Nhưng mà, nhị đệ thích cậu tới vậy,chắc giờ đang ôm chặt người ta vào lòng nhỉ,như thể đang trông giữ báu vật, bao bọc cậu thiếu niên thật chặt, không cho kẻ khác có bất kỳ cơ hội nào.

Cứ nghĩ ngợi linh tinh như vậy, ý thức dần trở nên mơ màng, nhưng ngay lúc Triệu Đại Sơn sắp thiếp đi, bên cạnh lại vang lên những âm thanh khe khẽ, như bị dồn nén đến khó chịu.

Nhận ra đó là cái gì, cả người Triệu Đại Sơn đột nhiên căng cứng, mặt mày tối sầm.

Nhị đệ lại dám làm bậy ngay lúc này!

Chẳng cần phải tận mắt chứng kiến, chỉ cần nghe tiếng thôi, Triệu Đại Sơn cũng đủ sức mường tượng ra khung cảnh bên cạnh.

Thiếu niên ấy bây giờ hẳn là vừa thấy thẹn lại vừa thấy khó xử, cố giãy giụa từ chối sự gần gũi của nhị đệ, nhưng rồi cũng chỉ có thể bị thằng đệ ngốc đó ôm vào lòng, mặc cho hắn sờ soạng khắp nơi.

Sự thật cũng gần đúng như những gì anh nghĩ.

Bây giờ Đường Tiểu Đường đúng thật là khổ không tả xiết, cậu vốn nghĩ Triệu Nhị Sơn sẽ không làm bậy vào lúc này, nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá hắn quá cao.

Lúc này toàn thân cậu không một mảnh vải, tên đàn ông ngốc thì đè trên người cậu, bàn tay to không ngừng vuốt ve nắn bóp, cái đầu to cứ dụi tới dụi lui trên ngực cậu, môi lưỡi nóng bỏng hôn lên mặt, lên mũi, lên miệng, lên yết hầu nhỏ xinh của cậu, cuối cùng là dừng lại nơi lồng ngực mà ngậm lấy đầu ti đã cương cứng, mút chùn chụt ở trong miệng hệt như con nít bú sữa.

"Hưm, dừng lại, đừng mà..."

Đường Tiểu Đường bị bú đến cả người phát run, hai má đỏ bừng như lửa đốt,đôi tay nhỏ của cậu túm lấy cái đầu đầy lông tóc trước ngực, đẩy ra một cách bất lực, giữa đôi môi mím chặt bật ra những tiếng rên khẽ khàng.

Ngay cả tiếng này cũng không dám rên lớn, thực sự không nhịn được nữa mới bật ra một tiếng nho nhỏ.

"Dừng, dừng lại đi"

Sợ rằng người bên cạnh sẽ nghe thấy.

Triệu Nhị Sơn đang bú ngon lành, dĩ nhiên hắn có nghe thấy lời từ chối của nương tử, nhưng mà giọng của nương tử lúc này có chút khác với thường ngày, nếu bình thường khi nương tử không muốn thì giọng điệu rất hung dữ, nhưng bây giờ lại nghe giống như đang làm nũng.

Thâm tâm mách bảo, Triệu Nhị Sơn biết, cho dù mình có tiếp tục làm, nương tử cũng sẽ không giận mình thật.

Nhận ra được điều này, Triệu Nhị Sơn như được bơm thêm máu gà, hắn ra sức cọ quẹt trên người Đường Tiểu Đường.

Một bàn tay to luồn xuống bên dưới, nắm lấy bắp đùi thiếu niên banh ra, cây cặc cứng ngắc nóng hổi áp vào bụng dưới phẳng lì của cậu mà chà xát,dịch nhờn chảy ra từ đầu cặc làm cho vùng da ấy trở nên nhầy nhụa ướt át.

Phụt phịt....

Một đốt ngón tay chĩa vào khe mông thiếu niên, rồi chợt đâm trong vào cái lỗ đít khít rịt.

Mới vừa vào được một đốt ngón tay, thiếu niên bên dưới đã rên hự lên một tiếng, toàn thân hắn lập tức căng cứng, không dám nhúc nhích.

"Nương tử?"Triệu Nhị Sơn bỗng gọi một tiếng.

Đường Tiểu Đường sợ đến nỗi muốn rớt luôn ba hồn bảy vía, chỉ sợ tiếng này bị Triệu Đại Sơn ở bên cạnh nghe thấy.

Đôi tay nhỏ bấu chặt lấy vai gã đàn ông trên người, sau đó choàng qua cổ hắn, dồn hết sức lực cuối cùng ghé vào tai hắn.

"Không được, cấm không cho nói!"

Lúc này Đường Tiểu Đường đã không còn hy vọng có thể khiến người đàn ông trên người dừng lại, cậu chỉ muốn đối phương có thể nhỏ tiếng một chút, chỉ cần nói khẽ thôi, thì vẫn còn một tia hy vọng không bị phát hiện hai người đang làm gì.

Triệu Nhị Sơn nghe nương tử nói vậy, có hơi dỗi mà phồng má lên, nhưng rất nhanh hắn đã bị hành động chủ động dạng chân ra của nương tử lấy lòng.

Miệng hắn cười toe toét, bắt chước theo động tác của nương tử, kề sát bên tai đồi phương mà thỏ thẻ, "Hí hí, ta sẽ nghe lời nương tử, ta không nói nữa đâu"

Tự cho là mình thông minh, thực ra, mọi động tĩnh của hai người đã bị người đàn ông nằm bên cạnh nghe không sót một tiếng.

Bây giờ Triệu Đại Sơn không dám nhúc nhích, anh nằm cứng đờ, đôi mắt đang mở nhưng vô hồn nhìn vào một khoảng không trong đêm tối, chỉ có những tiếng động bên tai là rõ mồn một.

Anh thậm chí có thể cảm nhận được hai người kia đã đến bước nào rồi.

Thiếu niên bị nhị đệ tách hai chân ra, theo sau tiếng rên khẽ của cậu thiếu niên,nhị đệ đã thúc vào rồi.

Triệu Đại Sơn nhắm mắt lại, gò má căng cứng, trong lòng thầm bực thằng nhị đệ chẳng biết lựa chỗ gì cả.

Anh cố gắng để không nghe thấy, nhưng đôi tai lại có ý thức riêng, càng không muốn quan tâm thì lại càng quan tâm.

Anh nghe thấy nhị đệ thở dốc một tiếng, là một thằng đàn ông, anh tất nhiên có thể nhận ra, tiếng thở dốc đó chứa đựng bao nhiêu khoái cảm.

Nhị đệ chắc đang sướng lắm.

Chiếc chăn phát ra âm thanh sột soạt, xen lẫn tiếng nức nở như vụn vỡ của thiếu niên, cùng với cả tiếng thở dốc nặng nề đầy thỏa mãn của người đàn ông.

Triệu Đại Sơn thậm chí có thể tưởng tượng ra, lúc này thiếu niên ấy quyến rũ đến nhường nào, bị nhị đệ đè ở dưới thân, banh hai chân, hứng chịu từng cú dập của con cặc nhị đệ.

Hai má cậu thiếu niên giờ đây chắc chắn đang đỏ bừng, đôi mắt hẳn là ươn ướt, đôi môi có lẽ đã bị nhị đệ hôn đến sưng mọng, đầu mũi lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh, theo từng cú thúc của nhị đệ, cánh mũi nhỏ xinh phập phồng, phát ra những tiếng thở khi nhẹ khi nặng.

Cơ thể nóng lên một cách mất kiểm soát, thứ đó giờ đây đã cứng ngắc dựng đứng, quần ngủ đều đã ướt nhẹp.

Thế nhưng, anh lại không thể động, không thể để bị phát hiện mình còn thức, lại còn vì động tĩnh của hai người mà có phản ứng.

Niềm vui nhỏ bé vừa được nhen nhóm vì có thiếu niên nằm cạnh, lúc này đã hoàn toàn hoá thành sự dày vò.

Khóe miệng Triệu Đại Sơn nhếch lên một nụ cười chua chát, nhưng chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Nóng quá...

Đường Tiểu Đường bị gã đàn ông ngốc đè dưới thân, hai người còn bị quấn trong chăn,màn mây mưa kịch liệt sớm đã khiến cả hai vã mồ hôi.

Đường Tiểu Đường hai tay quơ quào, muốn tốc cái chăn ra, cậu sắp chết ngạt luôn rồi, không thể thở nổi nữa.

Triệu Nhị Sơn cũng nóng, mồ hôi men theo những thớ cơ bắp săn chắc của hắn tí tách chảy xuống, nhưng hắn không nỡ rời khỏi người nương tử, cảm giác được nương tử ôm chầm lấy là cảm giác sung sướng nhất trên đời.

Hắn hất tung chăn ra, thở dài một hơi,cái tay to siết chặt vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, hông dùng lực đẩy về phía trước, càng ra sức nện cậu.

"Hự,a a..."

Trước mắt Đường Tiểu Đường loé lên từng đợt trắng xoá, khoái cảm từ đỉnh đầu rót thẳng xuống toàn thân, đôi tay nhỏ đang bám trên vai người đàn ông kiệt sức mà tuột xuống, rơi sang một bên, và rồi bất thình lình nó chạm phải một bàn tay to nóng hổi.

Đầu óc Đường Tiểu Đường trống rỗng, cậu vô thức nắm lấy bàn tay to lớn đó, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nắm thật chặt.

Triệu Đại Sơn cảm nhận bàn tay nhỏ xinh mềm mại trong lòng bàn tay mình, tim đập thình thịch.

Lẽ ra anh nên hất nó ra, ngay bây giờ, lập tức, ngay tức khắc, nhưng mà...

Anh đã không hất ra, mà trân trọng gói gọn bàn tay nhỏ bé ấy vào lòng bàn tay mình.

Chỉ lần này thôi, hãy để anh buông thả mỗi lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top