Chương 9 : hai công xáp lá cà/đụ lúc chơi game/vợ iu khóc than

"Còn biết đường mò về hả! Mày...mày!" Ông lão râu dài bạc phơ ngồi trên ghế, ngón tay nhăn nheo khô quắt chỉ thẳng vào tên đàn ông cao lớn trước mặt, tức tới mức phải vỗ vỗ ngực.

"Xin người bớt giận, bớt giận bớt giận đi mà" Gã đàn ông trung niên bên cạnh vội vàng bước tới, vừa vỗ lưng giúp ông vừa nghiêm giọng quát.

"Hạ Hữu, đừng có mà không biết điều,trong tộc này có hàng tá cách để bắt mày khuất phục"

Tên đàn ông nghe xong chỉ cười khẩy, anh đi tới sofa đối diện ngồi xuống, cặp đùi vạm vỡ được bọc trong chiếc quần đen bắt chéo lại, tạo thành một tư thế ngồi vắt chân rất thảnh thơi.

"Cách gì? Mấy cái trò giang hồ cũ rích đó còn định xài bao nhiêu lần nữa đây?"

"Tôi đã nói là sẽ không thừa kế cái gia nghiệp nào hết"

"Tuyệt đối không"

Hạ Hữu mặt mày tỉnh bơ, châm một điếu thuốc với vẻ chán chường, ngũ quan góc cạnh như ẩn hiện trong làn khói trắng.

Anh ta rít hai hơi, rồi chợt nghĩ đến chuyện gì đó, liền bật hai tiếng cười lạnh từ cổ họng ra.

"Như này chắc cũng đúng ý mày quá rồi"

"Ngoài mặt thì làm bộ như đang níu kéo lắm, nhưng sau lưng lại mong được làm thằng cháu trai này, để ngồi vững trên...'

"Cái ghế ở bên cạnh"

Gã đàn ông trung niên thoáng bối rối, bàn tay đang đặt trên vai ông lão cũng vội thụt về, trưng ra giọng bề trên.

"Thằng mất dạy, tao là chú hai của mày, cút ra, đừng có ở đây gai mắt ăn nói bậy bạ!"

Giọng gã rất lớn, nghe như đang cố che đậy sự chột dạ của mình.

"Mày là cái con cặc gì" Hạ Hữu gảy tàn thuốc, khinh miệt đáp lại.

Nhìn đôi gò má của gã đàn ông trung niên phồng lên thành lớp da heo,anh liền khoan khoái đứng dậy.

Anh vừa đi đến cửa phòng sách, bước chân liền dừng lại.

Như đã sực nhớ ra điều gì đó, anh ta quay ngược trở lại rồi chống một tay lên mép bàn, khẽ nhếch khóe môi, nói bằng cái giọng dứt khoát,miễn bàn cãi.

"Ông già, cho tôi mượn mấy thằng đệ ông xài chút"

"Tôi phải đi bắt một người"

......

Trong căn phòng stream sáng bừng, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rên khe khẽ, âm cuối còn run lên như đã bị bắt nạt đến cùng cực, lẫn vào đó là tiếng khóc nức nở yếu ớt.

Trên màn hình máy tính hiển thị chiến thắng trò chơi.

"Thấy tôi có đỉnh không, hửm?" Dương Thanh Thần trầm giọng hỏi,tay hắn nắm lấy cổ tay trắng ngần đang chống lên đầu gối mình, phần hông hơi nhấp lên một phát.

Viên Cảnh Du thở chẳng ra hơi, cú nhấp ấy làm cho cậu nghẹn ngào phát run, cái mông ú cố giãy giụa muốn nhổm lên, lại bị tên đàn ông làm bộ vươn tay cầm chuột để đè ngược cậu lại lên cây buồi.

"Hức a...hư hưng...hức trướng quá..ha, đỉnh lắm ạ..." Cậu đáp lại với đôi mắt đẫm lệ, cái nết khó ở đã bay sạch sành sạch, giờ chỉ biết ngoan ngoãn như một bé mèo con, nép mình vào lòng người đàn ông, xem đối phương chơi game.

Dương Thanh Thần cố tình dụ cậu về nhà để livestream, xỏ cậu lên cặc mình, khi đánh game lâu lâu lại nhấp nhẹ hai cái.

Hắn ôm trọn cậu vào lòng như đang tuyên bố chủ quyền, ngang nhiên hôn hít sờ mó trước mặt mấy chục ngàn người trong phòng stream.

Bình luận trên màn hình máy tính cuộn ào ào như bánh xe ô tô, số lượt xem vẫn không ngừng tăng thêm.

[ Chịu hẳn, thế là thành đôi luôn à? streamer 18+ giờ không có giới hạn nào luôn hả?]

[ Cái gì mà đỉnh ghê vậy? Chơi game á?]

[ Vãi chưởng, thằng hãm lồn này quên là hồi trước mình từng chửi con người ta khó nghe cỡ nào rồi sao?]

[ Người ta cũm muốn xỏ bà xã lên cặc để đánh game hụ hụ]

[ Mấy con gà chuyên cay cú ghen ăn tức ở cút mẹ đi, người ta làm sao thì liên quan đéo gì chúng mày?Tao thấy bọn mày giống thằng nhà quê mới lên phố ấy biết không? Địt con mẹ bọn mày]

[ Vậy là công khai luôn rồi đó hả?]

[cíuuu, sao bé cưng cứ run quài dạ, cặp tai thấy cưng quó huhu]

[ Áaaaa chiều nay tao gặp vợ ở sự kiện rồi, thiệt sự là ngon vãi lìn tao muốn bắn tới chết ngất luôn ]

........

Viên Cảnh Du đúng là đang run thật.

Dương vật của người đàn ông rất lớn, cả đầu buồi cũng to kinh hồn, thân cặc thì gân guốc lởm chởm,khi thọc lút cán suýt làm cho phải cậu khóc ngất, mất mấy phút sau vẫn chưa hoàn hồn được.

Cổ tử cung vốn đã bị Lục Diên Kính nện cho tả tơi giờ lại bị con cặc khủng bố của tên đàn ông này nong ra tiếp,khoang tử cung bé tí gần như đều bị nhét đến nứt toạc, cố lắm mới ngậm được cái đầu cặc nóng hổi cứng ngắc này.

Thậm chí còn có thể cảm nhận được cái đầu khấc đang nhấp nhô bên trong.

Dương Thanh Thần có hơi buồn cười,nhìn cậu run rẩy như mắc đái,bờ vai bé nhỏ cứ giật giật, hai chiếc tai mèo lông xù trên đầu cũng lắc lư theo.

"Sao đó?"

"Còn chưa dùng sức đụ cậu đâu, mới ngậm tí là đã chịu không nổi rồi à?"

Giọng điệu của tên đàn ông đầy vẻ trêu ghẹo, hắn cúi đầu gặm lấy cái tai mèo đang vung vẩy của cậu,bàn tay to luồn vào trong áo, nắn bóp đôi vú nhỏ mềm mụp, cảm giác trơn mướt như kem tươi khiến khiến người ta phải thấy rạo rực.

Em mèo nhỏ thơm mềm ngồi trên người tên đàn ông, đôi mắt thuần khiết giờ đã thấm đẫm sắc dục,chóp mũi phủ lên một lớp hồng mỏng, khẽ khàng thở dốc.

Mái tóc ngắn màu sợi đay được ánh đèn chiếu rọi thành quầng sáng,bên trên còn kẹp hai chiếc tai mèo trắng muốt hơi xiêu vẹo, tóc mái lưa thưa ướt rượt dính bệt ngay trán, cả người toát ra vẻ yếu mềm ngoan ngoãn đến lạ.

Cơ thể toả ra hương thơm vị đào, dìu dịu lả lơi gọi mời, lại quyện thêm chút mùi sữa tắm của nam giới.

Chính tay Dương Thanh Thần đã tắm cho Viên Cảnh Du.

Đang tắm thì nhìn thấy cái lồn ửng đỏ cùng hai mép thịt sưng vù, hắn cứ ngỡ là lúc trốn ở trong phòng cậu đã thủ dâm quá tay.

Hoàn toàn chẳng ngờ tới là do thằng đàn ông khác địt thành thế này.

Khi tóm được Viên Cảnh Du, hắn đã quẳng hết mấy cái mớ suy nghĩ xàm xí trong đầu đi hết.

Chỉ lo nghĩ cách ngậm người ta về ổ thôi.

Tắm xong, Dương Thanh Thần dứt khoát cho Viên Cảnh Du mặc một chiếc áo ngắn tay để tiện 'vào việc', để hở ra cặp mông mập nung núc thịt, rồi vội vàng đè cậu ngồi lên con cặc cứng ngắc của mình.

Có dè đâu tại con cu bự quá làm người ta vừa khóc vừa chửi, phải dỗ mãi mới chịu nín, rưng rưng nước mắt mà ngậm lấy nó.

..........

"Sao im ru vậy?" Người đàn ông gác cằm lên đầu cậu,dùng những đốt ngón tay khẳng khiu nhấp vào con chuột.

Chắc là do cây cặc được ngâm trong lồn sướng quá nên khi Dương Thanh Thần nói chuyện luôn mang theo tiếng thở dốc cực kỳ gợi tình,hắn dịu dàng mổ nhẹ vào má đối phương, tựa như một loài chó đã được thuần hoá.

Viên Cảnh Du không chịu đáp lại, rũ mắt xuống chẳng dám nhìn màn hình, những ngón tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy vạt áo,lồng ngực phập phồng ngày một mạnh thêm,trông như đã bị dồn ép đến cực hạn, đang cố nhịn dữ lắm rồi.

Dương Thanh Thần thấy Viên Cảnh Du cúi đầu không hé răng,cứ tưởng cậu lại giận dỗi, gọi tới năm sáu tiếng mà vẫn không thèm ngó, hắn điên máu thật sự.

Tên đàn ông liếm liếm qua chiếc răng nanh sắc lẹm, lờ đi dòng bình luận đang cuộn trên màn hình.

Ngay giây sau, hắn đã đè cặp đùi múp của Viên Cảnh Du lại, cái hông lùi về sau lấy đà rồi bất chợt dộng cho một cú thật lực, thông thẳng qua cái tử cung vốn đã bị yêu chiều quá độ, đâm đến tận cùng bên trong túi tử cung.

Đầu khấc ngang ngược đè bẹp lên thớ thịt non, cực kỳ tàn bạo xoáy mạnh thêm hai phát.

"Áaa-! Hu hu, không..."Viên Cảnh Du vừa bị dập lại vừa bị xoáy nên đầu óc đều đã mê man hết cả rồi, cánh tay bủn rủn,cả người đổ vật xuống bàn phím.

Hai cái bắp đùi trắng muốt giật lên hai cái thật mạnh,chiếc bướm xinh bên dưới cũng phọt ra vài tia nước trong veo, mùi hương ngọt tình lập tức được lan toả.

Dương Thanh Thần bị tưới cho ướt nhẹp, gằn ra tiếng rên nặng nề, hắn nghiến răng thắt chặt cửa tinh,hai đường gân xanh nổi dọc trên trán, đầu cặc vùi trong lỗ lồn giật nảy liên hồi, nó quẫy đục loạn xạ trong tử cung.

"Hức hức hức,tôi...huhu" Viên Cảnh Du nằm xụi lơ trên bàn, không sao kiềm được mà khóc thành tiếng.

Giọng nói ngoan mềm có chút khàn đi,tiếng khóc vừa ai oán lại đáng thương,nhịp thở cứ lưng chừng đứt quãng, nghe mà quặn cả tim.

"Sao...lại đối xử với tôi như vậy chứ...hức hu..."

"Tôi...tôi đã cố hết sức...để nín lại rồi"

"Xấu hổ quá...huhu, tôi ghét anh"

Dương Thanh Thần cứng người hết mấy chục giây, sau đó mới quýnh quáng bế cậu dậy khỏi bàn, ôm trở lại đùi mình.

[ Mả cha cái thằng xì trây, cút xéo, đừng có đụng vô vợ tao!]

[ Cười ỉa, bảo sao phòng live của một thằng game thủ tối nay lại hot thế, té ra là nhờ tấu hài à]

[ Nói thật chứ, không biết địt thì nghỉ đi, đưa đây tao làm,trông bẩn mắt vl]

[ Huhu bà xã tui dễ xí hổ vậy đó, ẻm đã ráng nín lâu vậy rồi mà bị ông thông một phát cho rỉ luôn, ông có đáng chết không chứ?]

[ Đụ má cười điên, xạo như chó, lau nước mắt nhẹ nhẹ thôi ní ơi há há há há há há cạc cạc cạc cạc cạc cạc ]

[ Kênh game top 1, sao bấm vào lại thành phim cấp ba thế này? Streamer có người chống lưng à? Cỡ đó mà vẫn không bị ban luôn?]

[ Huhu vợ ơi, lúc nãy ti bé bị cấn có đau không? Bàn phím cứng lắm đó, anh muốn liếm giúp bé quá]

[ Chắc là có xu hướng bạo lực nhỉ...nhớ lần đầu nó cũng chửi cho người ta khóc luôn,tởm cái thằng vũ phu này]

........

"Nín dứt nín dứt, là lỗi của tôi hết" Người đàn ông cúi đầu nhận lỗi, cũng rất biết điều mà rút vội dương vật ra, còn ôm cậu vào lòng dỗ hệt như đang dỗ con nít.

Dương Thanh Thần nhìn gương mặt xinh đẹp đã khóc đến phiếm hồng của Viên Cảnh Du, trái tim như bị ngâm vào một vại dưa muối, xót không tả nổi, ngay cả bấm chuột cũng chẳng xong.

Ông cụ non cao một mét chín chau mày sốt ruột, hắn đè em vợ bé bỏng trắng trẻo mềm mại ra thơm cho hai cái, rồi lại tiếp tục lắp ba lắp bắp đi xin lỗi người ta.

Phải mất cả nửa tiếng mới dỗ xong, hắn cẩn thận ôm lấy bé vợ đang say giấc nồng, mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì vô tình liếc thấy đống bình luận tạp nham trên màn hình.

"Vợ là để chúng mày gọi à? Biến!" Dương Thanh Thần cười khẩy xem lũ kia 'bỏ đá xuống giếng', khiến những bình luận phẫn nộ càng cuộn nhanh hơn nữa.

Tiếc rằng người đàn ông đã sớm tắt livestream,hắn vứt con chuột sang một bên,sau đó vươn tay nựng cái má nhỏ của Viên Cảnh Du, rồi lại cúi xuống dùng chóp mũi dụi dụi vào.

Viên Cảnh Du ngủ đến hai má hồng hồng, cậu khó chịu mà quơ tay, bờ môi khẽ hé để lộ ra hàm răng trắng, cả người đều toát lên vẻ đã bị tắm tưới quá đà.

Trông cậu tựa như một quả đào mật còn trinh nguyên, mới đây thôi còn thấm giọt sương mai, sạch sẽ căng mẩy treo mình trên cành.

Ấy vậy mà bây giờ lại bị ủ cho chín mùi,dễ dàng bửa ra lớp thịt quả hồng hào mọng nước, dòng mật ngọt lịm cứ thế tuôn trào không ngớt, từ trong ra ngoài đều bị nếm trọn.

Dương Thanh Thần thật sự là thích chết đi được.

Trên gương mặt vốn luôn sắc sảo, phách lối của cậu thanh niên nay lại ánh lên một sự dịu dàng khó tả.

.........

"Người đâu rồi?" Lục Diên Kính theo thói quen gõ ngón tay lên bàn,sâu trong đôi mắt phượng có một cơn giận đang chực chờ bùng nổ, ngũ quan thanh tú của hắn như được phủ một tầng băng giá khiến người khác phải thấy kinh hãi.

Mấy tay phụ trách sự kiện đứng cách đó không xa liên tục lau mồ hôi, khom người xuống trả lời.

"Thưa ngài Lục, chuyện là thế này ạ"

"Gia thế của cậu Dương rất tốt,hai năm gần đây bố mẹ cậu ấy cũng dùng một số mối quan hệ để nâng đỡ sự nghiệp cho cậu ta"

Lục Diên Kính 'chậc' một tiếng, giọng điệu lạnh toát làm người nghe phải sởn da đầu.

"Bớt nói nhảm đi"

Người phụ trách giật nảy mình, vội vã nói vào trọng tâm.

"Dạ,dạ thưa ngài Lục, cậu Dương nói người nọ là người yêu của cậu ta ạ"

Lục Diên Kính xoa xoa trán, hắn phẩy tay bảo bọn họ cút đi.

Hắn biết tiếng tăm của Viên Cảnh Du ở nền tảng này không được tốt lắm.

Cho nên ngoài việc địt người ta một trận ra, hắn còn định nhân cơ hội offline lần này để bé con ấy có dịp toả sáng một phen.

Nếu không hắn đã chẳng mất công ăn diện lộng lẫy như vậy cho cậu, xinh đẹp tới mức làm người ta phải choáng ngợp mà bày ở giữa sự kiện.

Thế nhưng cái lũ ngu kia chỉ biết đớp tiền , hoàn toàn lơ là công tác an ninh. Lúc kiểm tra lại camera, bọn bảo vệ cứ rề rà không khác gì người ngoài cuộc.

Thậm chí còn có kẻ thấy Dương Thanh Thần bế Viên Cảnh Du đi vào nhưng vì e ngại gia thế của hắn ta nên không dám lên cản.

Đúng là cái bọn ăn cây táo rào cây sung.

Đôi mắt đen của Lục Diên Kính híp lại, nơi đáy mắt loé lên một tia tối tăm.

Đến đuôi mày cũng nhuốm đầy lửa giận,khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, mang lại cho một cảm giác sắc bén.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Viên Cảnh Du đáng thương cực kỳ mà ngồi co ro trên ghế, suýt chút đã bị thằng ất ơ nào đó sờ vào đuôi là hắn đã tức tới sôi máu, đầu óc nóng ran rồi.

Lần đầu tiên trong đời Lục Diên Kính nghi ngờ cách làm của bản thân.

Ẩu tả, ngu đần.

Gương mặt hắn vẫn là vẻ lạnh băng , chỉ có bàn tay đang bấu chặt thành ghế là trắng bệch đi vì dùng quá sức.

Một lát sau, người đàn ông rút điện thoại ra gọi đi.

"Thư ký Lý, sa thải hết tất cả người phụ trách sự kiện hôm nay, lý do tôi sẽ gửi vào mail cậu sau"

"Đi tra hồ sơ, tìm cho ra địa chỉ của streamer Dương Thanh Thần rồi láy xe đến Việt Thịnh ngay lập tức"

...........

"Cậu Dương, hôm nay trong người em Du không được khoẻ, cảm ơn cậu đã dang tay giúp đỡ" Lục Diên Kính ngồi trong căn phòng khách rộng rãi sáng sủa, khẽ gật đầu, thần thái ung dung.

Người thư ký bên cạnh liền đặt một tấm thẻ lên bàn trà.

Lời này lọt vào tai Dương Thanh Thần rõ mồn một, hẳn là tới để đòi người đây mà.

Mơ cũng đẹp phết.

"Ngài Lục khéo đùa, nhắc nhẹ cho ngài nhớ, cậu ấy còn đang ngủ trên giường tôi kia kìa" Cặp mày đứt đoạn của gã đàn ông hơi nhướn lên, tay trái lười biếng ngoáy lỗ tai,miệng cười nói.

Ngay từ lúc nhìn thấy đối phương, hắn cũng lường trước được mọi chuyện sẽ thành như thế này.

Vẻ lịch sự giả tạo của Lục Diên Kính lập tức sụp đổ, hắn bực dọc giật cà vạt,đôi mắt phượng hẹp dài thoắt cái nheo lại, ngập tràn cảm giác nguy hiểm.

"Mày định giở cái trò bẩn thỉu này thật à?"

"Giả nai làm đéo gì? Mày quản được chắc?" Dương Thanh Thần cười gằn,khoanh tay chửi một cách thong thả,còn nghênh ngang nhìn thẳng vào mắt đôi phương.

"Bản thân giữ không được, còn không cho người ta nhặt hời hả?"

Ánh mắt Lục Diên Kính liền tối sầm, hắn từ tốn đứng dậy xắn tay áo, tuy dáng người trông có vẻ thanh mảnh nhưng dù sao cũng là dân có võ.

Dương Thanh Thần cũng khinh bỉ ngồi thẳng dậy, sau đó bẻ cổ tay hai cái,làm nó kêu 'rôm rốp' rất hù người.

Thư ký sợ tới nỗi hai chân run cầm cập,bàn tay nắm chặt điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào.

Bầu không khí giữa hai người đàn ông lúc này đang căng như dây đàn, chuẩn bị choảng nhau tới nơi.

Thì từ trên lầu bỗng vọng xuống một tiếng 'rầm', theo sau là tiếng nức nở mềm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top