Chương 10 : thổi bím xinh/chó sắp bị công2 thó mất của/nổi điên cưỡng hôn bà xã

Cậu chợt cảm thấy, ánh mắt ấy của Khương Hồng như có thể khiến người ta khắc cốt ghi tâm cả đời.

Vừa trung thành vừa nồng nhiệt.

"Chó ngốc, cút đi" Viên Cảnh Du lập tức hoàn hồn, cậu hít hít cái mũi đỏ hoe vì khóc rồi lại hờn dỗi đẩy mặt hắn ra.

Thấy ghét , lại bị tên hồ ly tinh này mê hoặc nữa rồi.

Sau đó liền vô cùng đáng thương mà tự mình banh rộng hai chân ra nhìn.

Cái lồn nhỏ đã sưng lên một vòng lớn, in hằn đầy những dấu răng nông sâu khác nhau, đầu âm vật sưng phù đến mức không thể che giấu, nó thò đầu ra khỏi mép trên biến thành một quả anh đào đỏ tươi.

"Vợ ơi, anh còn muốn nữa"

Cằm của Khương Hồng ươn ướt ánh nước, hắn liếm môi một cách thèm thuồng.

Viên Cảnh Du lập tức nổi cơn tam bành, cậu giơ bàn tay nhỏ uy phong lẫm liệt thường ngày lên tát vào má phải của hắn.

Nhưng lực lại không mạnh như trước mà giống như đang tán tỉnh ,chỉ vỗ nhẹ một cái.

Sau khi đánh xong thì cậu sờ sờ lên mặt Khương Hồng, thấy có hơi hối hận.

Nhưng vì bị cắn đau nên rất ấm ức, đủ loại cảm xúc đan xen nhau khiến mũi cậu thiếu gia nhỏ đau xót,nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi xuống.

"Chó thúi , không biết xấu hổ hu hu hu…Đau quá…"

Cậu thiếu gia khóc kêu, nắm đấm nhỏ nện 'bùm bụp' vào lồng ngực rắn chắc của Khương Hồng.

Kết quả lại không cẩn thận mà đập trúng khớp ngón tay, cậu lại càng khóc to hơn nữa.

Cái tát nhẹ tênh ấy làm cho trái tim của Khương Hồng phát run, lần đầu tiên hắn cảm thấy từ 'trân quý' lại gần mình đến thế.

Nhìn bé vợ ngốc khóc đến sướt mướt, Khương Hồng đau lòng hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cậu.

"Đừng khóc nữa mà vợ, xin lỗi, anh thổi thổi cho em nha?"

Tiếp đó hắn liền đứng dậy rồi đè em vợ đang ngồi trên đùi mình xuống giường.

Nói thẳng ra là nhào tới.

Nhìn thấy những dấu răng chồng chéo đan xen trên cái lồn béo múp, Khương Hồng thấy vô cùng chột dạ, hắn hôn một cái lên hột le đang sưng phồng kia, sau đó bắt đầu thành thật mà thổi thổi cho vợ.

"A…hưm…" Viên Cảnh Du không nhịn được bật ra hai tiếng thở nhẹ, hơi ấm từ miệng người đàn ông phả vào bướm nhỏ giống như chiếc lông vũ mềm nhẹ lướt qua, vừa ngứa lại vừa dễ chịu, làm giảm bớt cảm giác tê xót do bị cắn xé.

Những đốt ngón tay trắng ngần bấu chặt mái tóc ngắn đen bóng của người đàn ông, hai chân thon dài thì đặt trên vai hắn, thỉnh thoảng liền cựa quậy một chút, các ngón chân tròn trịa đáng yêu cũng co rúm lại.

"Được rồi…đừng, đừng thổi nữa" Viên Cảnh Du đạp vào vai người đàn ông, kẹp chặt bắp đùi, muốn giấu đi dòng nước đang rỉ ra từ khe bím.

Nhưng không ngờ Khương Hồng lại nhanh tay lẹ mắt, hắn vói đầu lưỡi vào khe lồn nghiêm túc liếm sạch sẽ, khiến cậu thiếu gia nhỏ mẫn cảm run rẩy không thôi.

Chuyện bị thổi lồn cũng chảy nước bị bại lộ làm cậu thiếu gia da mặt mỏng bực tức thở hồng hộc mà đấm một cú lên đầu hắn.

"Tránh ra" Viên Cảnh Du đẩy hắn hai cái, Khương Hồng lập tức ngoan ngoãn dịch người ra.

Viên Cảnh Du ngồi trên mép giường, mũi chân vừa chạm đến đất thì đã bị một lực mạnh kẹp nách bế thốc lên.

Ngay sau đó cậu bị Khương Hồng nhanh chóng ôm chặt vào lòng rồi kéo chăn trùm lại.

........

"Bổn thiếu gia muốn về phòng đối diện ngủ, buông tay ra"

Viên Cảnh Du bực tức nói, cậu lo Khương Hồng sẽ chờ cậu ngủ rồi lại lén nghịch lồn nữa.

"Đừng mà" Khương Hồng rầu rĩ lên tiếng, thân hình của hắn to hơn Viên Cảnh Du một vòng, nằm nghiêng như vậy ôm người vào trong lòng cứ như đang ôm một con búp bê bản mini.

"...Cậu muốn chết hả?" Thiếu gia nhỏ bị chó ngoan ngỗ nghịch nên liền nghiến răng ken két, dùng sức vặn tay người đàn ông đang ôm eo mình.

"Vậy vợ giúp anh sục..." Giọng Khương Hồng chợt trở nên rõ ràng,con hàng nóng hổi cứng ngắc ấy cọ cọ vào khe mông cậu.

Viên Cảnh Du vẫn mặc chiếc áo thun rộng thùng thình đó,cậu giật nảy mình vì bị nóng, cái mông nhỏ hơi nhích lên phía trước một tí.

"Cút..." Viên Cảnh Du vội rụt người vào trong một chút, tránh xa cái lồng ngực nóng hừng hực của người đàn ông rồi tìm một tư thế ngủ thoải mái.

Khoé miệng của Khương Hồng liền cứng đờ, trông có chút bi thương.

Hắn nhẫn nại đợi mười mấy phút thì thằng em ngọ nguậy giữa hai chân mới nguội được phân nửa lửa.

Viên Cảnh Du thì đã sớm ngủ say rồi, có lẽ do vận động trước khi ngủ khá mạnh nên thỉnh thoảng cậu lại phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Tim Khương Hồng như muốn tan chảy, hắn nóng lòng kéo vợ ôm lại vào lòng một lần nữa.

Chiếc cằm đặt lên cái đầu nhỏ lông xù mà cọ cọ hai cái, hạnh phúc như muốn bay lên.

"Vợ ngủ ngon" Hắn dùng một giọng trầm thấp nỉ non một câu rồi hôn lên đỉnh đầu sạch sẽ của Viên Cảnh Du,sau đó nhắm mắt lại.

.........

Buổi sáng khi Viên Cảnh Du vừa mới thức dậy, cậu đang được người đàn ông ôm vào phòng tắm. Tối qua cậu có  ra chút mồ hôi, sáng của mùa hè dù đang bật điều hòa vẫn cảm thấy nóng nực.

Cậu ngoan ngoãn ngửa mặt lên để người đàn ông giúp mình đánh răng rửa mặt, sau đó lại mơ mơ màng màng nhổ nước ra.

Khương Hồng thấy cậu ngoan như vậy trong lòng liền ngứa ngáy, hắn bắt đầu động tay động chân.

Khuôn mặt hồng hào của cậu bị người đàn ông thơm tới tấp,mãi cho đến khi bị một bàn tay nhỏ xinh vả lên mặt hắn mới chịu ngừng lại.

Khương Hồng chỉnh xong nhiệt độ nước, rồi mang theo dấu tay còn mới trên mặt bị cậu thiếu gia nhỏ đuổi ra khỏi phòng tắm.

.......

Lúc tắm, Viên Cảnh Du phát hiện trong bồn tắm vậy mà còn có mấy con vịt vàng nhỏ, cậu bực bội định ném nó ra ngoài nhưng kết quả lại vô tình bóp phải cái mông vịt làm cho nó kêu lên một tiếng 'chít chít'.

…Cũng hay hay á chứ.

Cậu thiếu gia hào phóng mang theo vịt tắm xong.

Bên cạnh bồn tắm có để cái quần ngắn và chiếc áo sơ mi trắng đã giặt sạch của cậu từ tối hôm ở quán bar, thoang thoảng mùi chanh, khi ngửi rất tươi mát.

Viên Cảnh Du mặc quần áo xong thì đẩy cửa ra, Khương Hồng lúc này đang cúi đầu đứng ở bên cạnh.

"Ăn sáng xong rồi hẵng đi được không?" hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lưu luyến dường như đã hiện hữu.

"Không cần đâu, tôi về nhà trước" Viên Cảnh Du thuận miệng trả lời, bây giờ cậu không thấy đói lắm. Cậu đi qua phòng đối diện lấy điện thoại đặt xe rồi bước thẳng tới lối ra để thay giày.

Khương Hồng đi theo sau cậu, giống hệt như một con chó cụp tai, cái đuôi cũng ủ rũ mà thõng xuống đất.

"Mai gặp lại"

Viên Cảnh Du vặn tay nắm cửa, sau đó bất ngờ quay đầu lại mỉm cười với hắn.

Cái má lúm đồng tiền thoáng hiện bên khóe miệng, trông nó còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

"Được , thiếu gia"

Tim Khương Hồng đập nhanh đến độ như sắp đột quỵ, nhìn theo cậu đi ra khỏi căn chung cư rồi ngồi lên xe.

Hắn ôm lấy ngực mình, cảm giác căng tức tê dại lan xuống tận xương cụt như đang nhắc nhở bản thân đã thích cậu thiếu gia nhỏ này đến nhường nào.

..........

Về đến nhà, lúc đi tới cửa thì Viên Cảnh Du đã nghe thấy một tràng cười giòn giã.

"Úi giời! Con trai về rồi, đi chơi có vui không con?" Người phụ nữ vỗ vỗ vào ngực, suýt nữa mắc nghẹn vì đang xem phim truyền hình, bà vui vẻ kéo cậu ngồi xuống sofa.

"Cục vàng hai bữa nay nghe lời quá, chẳng cãi lời mẹ gì cả" Người phụ nữ vô cùng vui mừng,bà nghĩ rằng con trai mình đã hoàn lương ,từ bỏ giấc mộng làm giang hồ.

Nói luyên thuyên được một lúc nhưng vì không muốn lỡ tập phim nên bà liền bảo Viên Cảnh Du lên lầu trước.

Về tới phòng cậu mở điện thoại ra thì thấy Khương Hồng gửi một tin nhắn WeChat.

Một tấm ảnh động của chú chó mặt măm trốn sau tấm rèm nhìn lén.

Người như Khương Hồng mà lại gửi tin nhắn kiểu này khiến cậu rất buồn cười cười,Viên Cảnh Du cười rồi gửi lại một  sticker mèo con.

[Nhớ thiếu gia quá]

[Đang nghĩ về cậu đây]

Viên Cảnh Du lập tức vứt điện thoại đi sang một bên, cảm giác ngọt ngào đến phát ngấy ở trong lòng cứ bám riết mãi chẳng dứt ra được.

…........

"Ây! Du thiếu gia, ở đây này!" Cậu bạn đầu đinh đứng vẫy tay ở cổng trường, đúng lúc gặp được Viên Cảnh Du vừa bước xuống xe.

Viên Cảnh Du bước đến gật đầu một cái.

"Cậu với anh Hồng, kỳ nghỉ ra sao rồi?" Tên đầu đinh bật cười ha hả trông cực kỳ thiếu đấm.

"Sao là sao? Không được nói bậy" Viên Cảnh Du lập tức trở nên căng thẳng,cậu nắm chặt lấy quai cặp.

"Hừm! Bọn tôi đều thấy hai người hôn nhau ở quán bar rồi mà" Tên đầu đinh gãi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Tôi... tôi, cút xéo, liên quan gì tới cậu?"

Cậu thiếu gia đỏ hết cả tai, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cũng đỏ lên một mảng,cậu hung hăng cãi lại.

Điều này ở trong mắt tên đầu đinh vậy là rõ mười mươi rồi.

Biểu cảm giấu đầu lòi đuôi cùng với cái kiểu nói lấp liếm này thì anh Hồng thật sự đang hẹn hò với thiếu gia.

Thực ra Viên Cảnh Du hoàn toàn không biết chuyện này,sau khi chửi người xong ,cậu liền chạy vèo về phía lớp học ,muốn tránh xa cái tên đầu đinh kia.

Vừa hì hục chạy cậu vừa vô thức ngoảnh lại nhìn một cái, sợ tên đầu đinh sẽ đuổi theo hỏi tào lao nữa.

Còn chưa kịp thở là cậu đã va phải một bức tường thịt.

Thiếu gia nhỏ rơm rớm nước mắt,cái này cứng quá, đụng trúng làm cậu thấy mũi đau xót,đôi mắt hạnh cũng ngân ngấn nước, nhìn người đang ngồi dưới thân mình.

"Địt mẹ,thật sự để tôi tóm được rồi, cái tay rờ đi đâu đấy?"

Hàn Sóc bị cậu đè xuống đất, bàn tay nhỏ trắng nõn không biết xui rủi hay sao mà lại đặt ngay đũng quần của hắn.

"Lần trước xém đạp hỏng cặc anh rồi,có muốn kiểm tra lại không, hửm?"

Hàn Sóc vừa đánh bóng rổ xong, mồ hôi đỗ nhễ nhại,trên người nồng nặc mùi thuốc lá xen lẫn mồ hôi nhưng lại không quá khó ngửi.

Viên Cảnh Du cuống quýt rụt tay lại định bò dậy, chuyện lần trước tự an ủi bị bắt được, còn bị uy hiếp rồi đè ra nhà vệ sinh bắt nạt ,cậu vẫn chưa quên đâu.

"Tôi má nó kêu cậu kiểm tra cặc cho tôi, chạy cái gì mà chạy hả?"

Cậu nam sinh cường tráng túm lấy cổ áo cậu kéo dậy khỏi mặt đất, nhìn nhóc con lùn hơn mình cả một khúc, thấy có hơi buồn cười.

"Bỏ tay ra! Ai cho cậu túm cổ áo của bổn thiếu gia?" Viên Cảnh Du như con chim cút đáng yêu, bị xách gáy lên, tay nhỏ xinh vung vẩy muốn đánh hắn.

Chóp mũi ửng đỏ, cái miệng nhỏ hé mở để lộ ra chiếc lưỡi mềm mại hồng hào cùng hàm răng trắng tinh, thở phì phò mà hù doạ hắn.

Đáng yêu vãi.

"Ngoan, cho anh hôn một cái đi"

Hàn Sóc quăng quả bóng rổ trên tay đi ,vội vàng nâng mặt cậu lên rồi bắt đầu hôn.

"Không…ưm…" Viên Cảnh Du bị hắn dùng cánh tay khóa chặt,Còn bị ép ngửa cằm lên để hôn, nước bọt hòa quyện vào nhau, mùi thuốc lá cùng nước tăng lực trong bên miệng nam sinh, tất cả đều bị cậu nuốt hết vào bụng.

"A, hư…đồ thần kinh…hu hu…" Khi cậu thiếu gia được thả ra, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đã nghẹn đến đỏ bừng, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài làm ướt má, cả môi cũng bị cắn đến sưng vù.

Đã đáng thương tới vậy rồi nhưng vẫn còn muốn mắng Hàn Sóc vài câu.

"Thật con mẹ nó muốn đè cậu ra đường mà địt"

Hàn Sóc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, yết hầu nhịn không được mà nhấp nhô lên xuống.

Giọng người đàn ông rất nam tính, có hơi khàn, khi nói câu này lại cố ý hạ thấp giọng, dọa cho Viên Cảnh Du sợ muốn chết.

Nhưng không ngờ hắn lại mở miệng nói tiếp một câu.

"Làm trò trước mặt bạn trai cậu,tôi cho Khương Hồng đội nón xanh thì như nào nhỉ?"

Câu nói này như sấm sét giữa trời quang khiến thiếu gia nhỏ tan thành từng mảnh, cậu xấu hổ vội che miệng hắn lại.

Người đàn ông nắm lấy cổ tay trắng ngần rồi liếm một cái vào lòng bàn tay cậu.

Viên Cảnh Du càng thấy xấu hổ hơn,cái đầu nóng bừng như sắp bốc khói, cậu vội rút tay về sau đó chống nạnh, miệng thì cứ mắng hắn líu lo.

Bỗng nhiên, người đàn ông cúi người xuống, gương mặt ngông cuồng bất kham kia lập tức phóng đại, khi nói chuyện hơi thở phả hết vào mặt cậu thiếu gia.

"Tìm được bạn trai nhanh thế à? Mỗi một cây thì liệu cái lồn non này có ăn đủ không chứ?"

Hàn Sóc quẳng cho một câu chẳng đâu vào đâu, giọng điệu mang theo chút bực dọc, mu bàn tay cọ xát vào cổ cậu một cách ái muội.

"Cậu ! Cậu…ai cần cậu lo...hức huhu… tôi ghét cậu tôi ghét cậu…"

Viên Cảnh Du xưa nay không chịu nổi người khác lớn giọng với mình , uất ức muốn chết, nước mắt cứ rơi lã chã như hạt châu đứt dây, nắm đấm nhỏ thì liên tục đấm 'bùm bụp' vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.

Chỉ là đến trường đi học thôi mà,chuyện hôn hít với Khương Hồng làm cả thiên hạ đều biết đã hủy hoại một đời anh minh của cậu còn chưa tính.

Bây giờ lại còn bị tên bạn cùng bàn thần kinh này ăn hiếp nữa, hắn cắn làm cho môi cậu đau lắm luôn.

Thiếu gia nhỏ càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, cậu nghẹn ngào lau đi nước mắt.

Thật là đỏng đảnh, mới có nặng lời một câu thôi là đã không nghe nổi.

"Chậc ,không được khóc, mẹ nó còn khóc nữa là tôi đè cậu ra phập ngay tại đây đó, nghe rõ chưa?"

Hàn Sóc thô lỗ lau khóe mắt cho cậu, làn da mỏng manh đều bị hắn chà thành một mảng ửng hồng.

"Huhu… tôi cứ khóc đấy… tôi ghét cậu nhất hức hức…"Cậu thiếu gia hất tay hắn ra,nghẹn ngào nức nở mà bắt đầu hờn dỗi.

Không hiểu sao câu nói này lại chọc giận người đàn ông.

Hàn Sóc nheo mắt đầy nguy hiểm, bắt đầu tiến gần lại từng bước.

Làm cho Viên Cảnh Du sợ tới mức nắm chặt quai cặp lùi ra sau,cậu nước mắt lưng tròng bảo hắn đừng dọa cậu nữa.

Thiếu gia nhỏ ngày thường ngang ngược tự đắc giờ đây lại bị thân hình cường tráng của người đàn ông bao phủ ở dưới thân,cánh tay nhỏ trắng nõn như củ sen cố đẩy cái ngực vạm vỡ kia ra.

Nhưng Hàn Sóc thực sự nổi giận rồi.

"Cậu ghét tôi?"

"Tôi mới hôn cậu một chút là cậu đã ghét tôi?"

"Vậy Khương Hồng chịch cậu trong nhà vệ sinh hơn một tiếng trời"

"Cậu có ghét nó không?"

Vừa dứt lời, Hàn Sóc bỗng ôm chặt lấy Viên Cảnh Du, cứ như người đàn ông vừa lộ ra vẻ dữ tợn kia không phải là hắn.

Hắn thở dài một hơi nặng nề, giọng nói nhuốm đầy vẻ chán nản và hối hận.

"Ngay cả lúc ở trong nhà vệ sinh tôi cũng chẳng nỡ đụ cậu"

"Còn để cậu giẫm lên cu tôi cho hả giận"

Hàn Sóc ôm Viên Cảnh Du, ngửi mùi hương đào thoang thoảng nơi hõm cổ , động tác của hắn vô cùng kiềm chế.

Hắn thở ra một hơi rồi nâng khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp của cậu thiếu gia nhỏ lên, lau sạch nước mắt cho cậu, tiếp đến hôn lên cái chóp mũi đỏ ửng.

Giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên một lần nữa.

"Nếu còn dám nói ghét tôi"

"Thì tôi sẽ địt nát cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top