3/ Tận hưởng

"Á, ôi cha mẹ ơi, định hù chết người à?"

Tiểu Linh mất chớn, rùng mình tay ôm tim ngồi đó. Trù chết người nào vừa kêu cô.

Chỗ cô ngồi vẫn là bệ cửa sổ, ai yếu tim đều chết đứng, cao vãi nồi. Tay Tiểu Linh rung rung kéo thân trở lên, vô tình trượt tay té ra khỏi của sổ, não Tiểu Linh như ngừng hoạt động.

Có phải cô sẽ chết?

Vui vl~

Ai đó đột nhiên ôm lấy eo cô, nắm cánh tay cô ôm vào lòng ấm áp, mùi thơm dịu nhẹ làm người khác thấy yên tâm. Người nọ ôm cô để lên giường, xoay người xem qua xem lại.

"Tiểu thư định tự tử nữa phải không?"

Tiểu Linh mồm chữ a mắt chữ o nhìn ai kia.

Soái ca~

Đẹp trai quá đi.

"S_soái ca a~"

Tiểu Linh cảm thấy có chất gì đó chảy ra từ mũi của mình.

"Tiểu thư, cô thật sự không sao?"

Người nọ lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, đưa ra trước mặt Tiểu Linh. Nhẹ nhàng lâu 'vệt' máu.

Tiểu Linh ngỡ ngàng nhìn chàng trai đẹp hết phần thiên hạ, không biết máu từ mũi trào ra như nước.

"Tiểu thư, máu của cô...?"

Cô như bừng tỉnh, vội vàng giật luôn cái khăn, tự chùi đi hết máu, làm tâm bình ổn lại. Nếu như thế này điểm tốt trong lòng soái ca sẽ bị mất.

"Cảm ơn!"

Tay cầm chiếc khăn, tay kia chặn mũi lại. Chiếc khăn được trả về chủ của nó.

Người kia ghét bỏ cầm lấy cái khăn dính đầy máu (mũi).

"Soái ca, anh là ai?"

Tiểu Linh ngồi trên giường, vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ, hai mắt sáng như sao.

"Tiểu thư không biết tôi?"

*gật đầu*

"....." Có phải anh nên kêu phu nhân gọi bác sĩ tới đây?

Haizz!

"Tôi là Vũ Phong, là quản gia của tiểu thư!"

Wào, Nhạc Lộ Khiết có số hưởng vl.

Vũ Phong là quản gia của Nhạc Lộ Khiết, đựoc cô ấy kéo về khi vô tình gặp anh đi lang thang bên đường, lúc đó hai người còn nhỏ ấy mà, nói chung tuổi thơ của Nhạc Lộ Khiết dữ dội vô cùng, gặp ai đẹp (trai) là hốt về nhà. Mà giờ cô nên làm gì với soái ca này trong khi bản thân cô trong thân xác của Nhạc Lộ Khiết?

Nhào vào ăn anh ta chăng?

Nố nồ, không nên manh động với soái ca!

Mà dẹp đi, hiện tại cô cần thời gian để suy nghĩ làm sao để trở về, cũng như nên làm gì với soái ca này?

Mễ Tiểu Linh nhảy xuống giường, kiềm chế từng giọt máu mũi đang trào ra khi lại gần Vũ Phong.

"Được rồi, soái c..không phải là quản gia, quản gia anh ra ngoài đi, tôi cần nghĩ ngơi!"

Cô đẩy anh ta ra, từng bước đẩy anh ta ra khỏi phòng làm lòng cô đau như cắt.

"Vậy tiểu thư nghỉ ngơi, tôi sẽ mời bác sĩ đến"

"Anh muốn làm gì thì làm, ha ha!"

Cạch!

Cánh cửa phòng đóng lại, Tiểu Linh cô dựa vào tường ngồi xuống, cô ôm lấy hai đầu gối, cuối đầu xuống che đi khuôn mặt.

Cô....phải làm sao bây giờ?

Cô thấy rất khó chịu!

Cô đã làm gì thế này?

Có lẽ tâm trí của cô sẽ bứt rứt vì việc đó!

Cô....vừa mới đũi một soái ca đẹp trai ra ngoài!!!

Chắc anh ta sẽ không có ấn tượng tốt về cô và sẽ chán ghét cô thôi!

Hít hít!!

Đau lòng quá đi!



Mà tại sao cô phải đau lòng?

Chẳng phải đây chỉ là truyện, dù soái ca ở đây có đẹp thì cũng chỉ là hư vô thôi, vẫn là Lúc Bắc Thần của cô là nhất!!

Cô thật muốn trở về!

Tiểu Linh nằm dài xuống sàn lạnh, hai mắt nhìn lên trần nhà. Ở đây giàu thật, chắc cả đời ăn còn không hết!

Haiz, cảm thấy tuổi thân vô cùng!

Phải chi cô sinh ra đã là Nhạc Lộ Khiết!

"...." -_-||||

Mễ Tiểu Linh lật đật bò đến bàn trang điểm gần đó, bóp lấy hai gò má, xoa đi xoa lại, nhìn thật kĩ rồi lại thở dài.

Ông Thiên thật bất công!

Cho một cô gái tính cách không ra gì được yêu thương, cầu gì được đó. Vậy còn những người như cô phải sống cơ cực, suốt ngày bị đuổi mắng!

Why? Cô ăn ở tốt quá mà, cô tích đức nhiều quá mà, híc híc!

Than trời trách phật một lúc lâu, Tiểu Linh cô vẫn đứng trước gương soi đi soi lại. Rồi lại cầm tờ giấy ghi đầy đủ thông tin của Nhạc Lộ Khiết, miên man suy nghĩ, cười mỉm.

Thử hỏi tại sao ông Thiên lại cho cô đến đây?

Thử hỏi tại sao cô lại được nhập vào thân thể Nhạc Lộ Khiết?

Không lẽ ông Thiên đang mở mắt nhìn cô gái xấu số này?

Ông Thiên, ông tốt lắm, khi nào trở về tôi sẽ cúng cho ông một con nải chuối:))))

Còn giờ thì cô muốn tận hưởng cuộc sống giàu có này!

Nói là vậy nhưng cô không phải người tham lam gì, chỉ là từ nhỏ cô đã sống cực khổ, không cha mẹ, hiện tại là có cơ hội ngàn năm có một, cô chỉ muốn tận hưởng một cách thật tốt rồi trở về với cuộc sống bình thường hằng ngày.

Như vậy Mễ Tiểu Linh cô ở đây vui vẻ vài ngày thôi rồi về!

Hạnh phúc một lần trong đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top