1/ Vì soái ca mà chết!

"Được rồi, Cắt! Mọi người làm tốt lắm!"

Ở hồ bơi rộng lớn, các dụng cụ quay phim được dựng lên tỉ mỉ, cả trường quay chăm chỉ làm việc. Ở đâu đó trong góc nhỏ, một nữ nhân, hai mắt thèm thuồng, đeo cặp kính tròn, mặt tàn nhang hai bên má, tóc buộc cao, miệng cười giống y như 'dâm tặc'.

Mễ Tiểu Linh là một nhân viên nhỏ trong trường quay này, hôm nay là ngày quay phim cho cảnh tiếp theo, cô cũng được đi, nam chính của phim là nam thần tượng mà cô yêu thích, cô liền bất chấp đến xem cho bằng được. Những ngày quay phim làm cô như lên mây, soái ca ở gần bên mình, Tiểu Linh mừng rơi nước mắt.

Cảnh quay hôm nay là cảnh nam chính cứu nữ chính rơi xuống hồ, cảnh này làm cô mất không ít máu, cái áo của nam thần Lục Bắc Kha đang mặc sau khi xuống nước liền dính vào ngừoi anh, lộ ra cơ thể hoàn mỹ, cộng thêm gương mặt và nụ cười làm điên đảo chúng sinh kia, Mễ Tiểu Linh muốn chết!

Những nhân viên sau khi thấy Lúc Bắc Kha lên khỏi mặt nước, ba chân bốn cẳng chạy lại nào là lâu tóc, đém nước uống đến,.... Rồi Tiểu Linh thấy anh mỉm cười, a chính là nụ cười đó. Tiểu Linh say mê trong nụ cười đó, đúng lúc Lục Bắc Kha lướt mắt qua thấy cô, anh cũng chỉ mỉm một nụ cười đó. Tiểu Linh ôm tim lùi vài bước chân.

Con t(r)ym ta đau quá!

"Mễ Tiểu Linh!"

Trong khi đang mê trai, Tiểu Linh bị một giọng nói làm cho giật mình. Ông đạo diễn mặt như nhiều năm chưa đi ngoài, hầm hầm tức giận đi về phía cô, Tiểu Linh như sắp thoát hồn, xong rồi, lần này cô tiêu rồi!

"Thật sai lầm khi cho cô vào đây làm việc, tôi nói cô bao nhiêu lần rồi làm việc chứ không kêu cô chỉ suốt ngày ở đó ngắm trai, công việc tôi giao cho cô cô chưa bao giờ hoàn thành nó, nếu cô không làm thì nghỉ việc đi!!"

Ông vừa dứt tiếng, cả trường quay vang lên tiếng cười khắp nơi, Tiểu Linh đỏ mặt cúi đầu, cái này không thể trách cô, ai bảo lại có soái ca trên đời làm gì, không ngắm thì uổng phí.

"Ha tội cô thật đó Mễ Tiểu Linh, nhưng mà đạo diễn nói đúng, tối thấy cô nên nghỉ việc đi, ở đây cũng không cần nhân viên như cô!"

Người vừa lên là nữ chính của bộ phim này, cô ta là An Kỳ, một diễn viên nổi nhờ ngoại hình và sắc đẹp, cô ta rất hay bắt nạt cô nhưng đều nhờ có Lục Bắc Kha giúp, nên cô càng thích anh hơn, cô mà lấy được người chồng như thế thì có chết cô cũng chịu.

Mễ Tiểu Linh đứng đó không làm được gì, cô luôn là người chịu trận, cho liếc mắt sang Lục Bắc Kha, anh có vẻ đang tức giận gì đó, không biết anh có đến giúp cô không?

"Nhìn, cô suốt ngày chỉ biết nhìn trai, đúng là loại con gái háo sắc!"

Nữ nhân đứng kế bên An KỲ, khinh bỉ bước tới gần cô, nói rồi tay phải đẩy vai cô, trùng hợp phía sau cô là bờ hồ, lúc nãy vì muốn ngắm kĩ Lục Bắc Kha hơn nên cô bất chấp mình không biết bơi lại gần hơn, không ngờ có kết cục này.

"Á...!"

Ầm!

Thử hỏi tại sao không ai ngăn cản, vì họ rất ghét cô, giống như ngàn kiếp trước cô đã mắc nợ họ.
Cô rơi xuống nước, tay chân vùng vẫy dữ dội, cô chưa muốn chết, ngoài kia còn rất nhiều soái ca cô chưa ngắm, dù có chết cô cũng phải gặp một lần.

Đến khi không khí không còn, Tiểu Linh như vậy để chìm xuống đáy hồ, hai tay hai chân không động được, hai mắt cô mở như không mở.

Cô không can tâm!

Ầm!

Trong khi than trời, Tiểu Linh lờ mờ thấy bóng ai đó nhảy xuống hồ, ôm cô.

Có phải soái ca đến cứu ta?

Có điều sau đó cô mất đi ý thức, mà không biết rằng hai người họ không thể trở lên đất liền ngắm mặt trời ngày mai!

***

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top