Chương 1: Quỳ lạy.
"Cái gì đây?"
Một giây trước, Ấm Yêu Miên Ngân còn đang ăn thịt nướng tại nhà ngoài trời cùng gia đình.
Một giây sau, cô đã thấy bản thân mình có mặt trong một không gian ảo 3D màu xanh huyền diệu với các chỉ số kỹ thuật đang chạy trên màn hình treo trên không khí.
【Hệ thống toàn năng 0789: Xin chào người chơi, chào mừng bạn đã đến với thế giới trò chơi sinh tồn thực tế của chúng tôi.
Tại thế giới này, bạn cần phải tìm cách chiến thắng và sống sót qua các phó bản được giao. Nếu thất bại, bạn sẽ chết hoàn toàn ở thế giới thực theo lịch sinh tử vốn có.
Hệ thống xin cung cấp thông tin thêm. Tại thế giới thực, bạn chỉ còn có 3 tuần để sống. 3 tuần kế tiếp, bạn sẽ gặp tai nạn đột ngột và qua đời.】
Một giọng nói được chỉnh âm máy móc theo kiểu âm thanh dễ nghe và thân thiện chứ không lạnh lùng vang lên trong không gian.
Cô có chút mơ hồ và khó tin.
Mới đầu, cô còn tưởng ai đó đang chơi khăm mình bằng cách thôi miên hoặc gắn thiết bị gì đó vào đầu cô khiến cô xuất hiện ảo giác.
Hoặc đơn giản hơn, cô nghĩ rằng mình ngủ quên nên nằm mơ.
Nhưng thường thì khi đang mơ sẽ không thể nhận thức được bản thân đang nằm mơ cho đến khi tỉnh dậy. Nhưng cô lại nhận thức được và không có cảm giác muốn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, vậy đây không phải là mơ.
Nhưng cô vẫn hy vọng lời nói đó chỉ là mơ thôi, vì tại sao cô lại có thể chết trẻ như vậy?
Hơn nữa, trò chơi sinh tồn là thứ gì, bản thân cô nhận thức rất rõ ràng.
Là một thứ không dễ nuốt, cực kỳ đáng sợ đối với trải nghiệm ở thực tế.
Trước đây chỉ xem phim đã nhận thức được mức độ của nó, cô không dám tưởng tượng đến cảnh mình tự đi trải nghiệm.
Nhưng, sau đó cô phải vỡ mộng và chấp nhận hiện thực.
Bởi vì chỉ vài giây sau đó, cô đã xuất hiện trong một không gian khác.
Trước mắt cô là một căn biệt thự rộng thênh thang với lối kiến trúc Châu Âu sang xịn mịn mà trước đó cô còn đinh ninh nghĩ rằng cả đời này cô cũng chưa chắc có cơ hội được ở trong căn biệt thự đắt đỏ như thế này dù chỉ một lần.
Chẳng những thế, nơi này còn có thang máy và có rất nhiều người đang tụ tập ở đây.
Với sự xuất hiện của hệ thống và rất nhiều người ngồi đông đúc thành vòng tròn xung quanh, cô nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
"Ể? Người mới sao? Trông trẻ thế, chắc là em tầm 17, 18 nhỉ. Chào em nha!"
Một cô gái trang điểm tinh xảo theo phong cách trưởng thành, quay sang nhìn cô với ánh mắt hớn hở, nhiệt liệt đứng dậy bước đến gần cô quan sát và chào hỏi.
"Dạ vâng...em chào chị."
Cô rất bối rối, nhất thời vẫn chưa thể thích nghi được.
"Lúc mới tới ai cũng căng thẳng như em. Không sao, rồi sẽ quen."
Chị ấy vỗ vai cô.
Quan sát trong phòng khách, cô thấy có tổng cộng 8 người, 5 nam, 3 nữ.
Bây giờ thêm cô nữa thì có 9 người.
...Dương thịnh, âm suy ghê. May mà có cô vào lấp chỗ thêm đó mới đỡ hơn chút.
Có người giữ nét mặt lạnh lùng gật đầu chào hỏi.
Có người mỉm cười chào cô giống chị gái vừa nãy.
Tuy nhiều sắc thái khác nhau nhưng mọi người đều chào cô, không có ai ngó lơ cho cô ăn bơ cả.
Họ mời cô ngồi xuống bàn tròn.
Lần lượt, cô biết thêm một số thông tin.
"Giới thiệu cho nhau biết ha. Ở đây là trạm nghỉ ngơi tiếp sức số 3. Thế giới sinh tồn của chúng ta có tổng cộng 30 trạm tiếp sức như thế này. Chị tên Kiều Kim Hy. Bên phải em lần lượt là Ách Mao Ôm, Cảo Y, Chu Đông Húc, Giang Dật, Đạm Bách, Ái Dịch Duệ và Tôn Lê Á."
"Chào mọi người, em là Ấm Yêu Miên Ngân."
Ngồi bên phải cô là một nam thanh niên còn trẻ, ngoại hình khá ưu nhìn, đang tươi cười nhìn cô. Đó là Ách Mao Ôm.
Cô mỉm cười gật đầu chào lại cậu ấy.
Kế bên cậu ấy là một cô gái có nét đẹp thanh lịch, như nữ thần hoa khôi chốn học đường vậy. Mái tóc đen mượt xõa dài, cài một chiếc băng đô màu xanh biển, dáng người thon thả nhỏ nhắn trong bộ đồ áo ôm sát nách, quần legging bó sát càng tôn thêm dáng dấp quyến rũ xinh đẹp. Tên đẹp như người, Cảo Y. Nghe giống há cảo, thấy thèm ghê.
Kế bên cô ấy là chàng trai có dáng vẻ bất cần đời, đẹp trai, trên khóe miệng có một vết sẹo, giống đại ca học đường hoặc là học sinh cá biệt lưu manh đồ - Chu Đông Húc.
Rất có cá tính, thường thì nếu bỏ cái nhân phẩm tệ hại thì những người như cậu trai này rất được các cô gái mê vì họ thích một chút mạo hiểm, badboy đồ, cô cũng không ngoại lệ, cô cũng thích kiểu như này nhưng chỉ thích ngoại hình và cá tính, còn nếu nhân phẩm đạo đức tệ thì xin chê nha.
Giang Dật kế bên Chu Đông Húc có vẻ là một người mê game, cậu ấy chào xong hồi nãy thì hoàn toàn chuyên tâm chơi game.
Đạm Bách ngồi kế bên lại không chìm vào game mà là đọc sách. Quyển sách "37 bí quyết sinh tồn trên đảo hoang", rất có ý chí chiến đấu và trân trọng mạng sống, tích lũy kinh nghiệm. Rất đáng tuyên dương.
Ái Dịch Duệ đối diện cô có nét đẹp thân thiện dịu dàng của anh trai nhà bên. Mái tóc đen mượt cắt ngắn gọn gàng rũ xuống. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đang khoanh tay lại mị mắt nhìn cô cười, nếu có thêm tai mèo cosplay thì chuẩn chỉnh luôn, ôi cái nét đẹp thần tiên này, chết người, chết người đó, đừng cười nữa, đừng quyến rũ trái tim cô nữa mà!!
Miên Ngân hơi đỏ mặt ngại ngùng khi được trai đẹp như thế cười dịu dàng với mình, anh lại còn ngồi đối diện hẳn với cô nữa làm cô ngại không dám nhìn thẳng luôn rồi. Cô mỉm cười e thẹn lại với anh.
Bên cánh tay trái là Tôn Lê Á và Kiều Kim Hy.
Tôn Lê Á có dáng dấp mập mạp tròn trịa mũm mĩm nhưng cô ấy rất trắng, da se khít không có lỗ chân lông to, như da em bé, trắng nõn như hột gà, là một cô gái mập mạp đáng yêu.
Sao toàn mỹ nam, mỹ nữ thế này. Ai cũng đẹp trai xinh gái hết khiến cô có chút thẹn thùng tự ti đó nha.
Có vẻ như Kiều Kim Hy là đàn chị lớn nhất trong số họ.
"Căn cứ mình còn ai nữa không vậy chị?"
"Không, chỉ có mấy người chúng ta thôi."
"Vâng."
Cô lại gật đầu.
"Cậu chắc đã nghe về việc phải vượt qua đủ phó bản rồi đúng không? Để có được cơ hội sống lần thứ hai, mỗi người chơi phải vượt ải thành công đủ số lượng phó bản hệ thống yêu cầu, nếu không thì khi về thế giới thực một thời gian ngắn sau cũng sẽ chết."
Lần này là Tôn Lê Á lên tiếng. Giọng nói của cô ấy trong trẻo dễ nghe.
Cô gật đầu: "Tớ có biết điều này. Nhưng tớ không biết số lượng phó bản cần phải hoàn thành là bao nhiêu thế?"
"Tớ nghe nói là 50." Tôn Lê Á đáp lời cô. "Nhưng mà cho đến nay chưa có ai hoàn thành 50 phó bản cả. Người cao nhất toàn sever hiện tại cũng chỉ mới đạt được 30 phó bản mà thôi."
Nghe thấy thế, Miên Yêu siết chặt tay vào váy đến mức đốt tay cũng trắng bệch. Chưa có ai hoàn thành sao? Cô biết trò chơi sinh tồn rất khó nhưng không phải đến nỗi như thế này chứ? Nếu thế thì một kẻ tay mơ như cô biết phải làm sao để sống sót đây?
"Mọi người đã đạt cấp độ phó bản đến đâu rồi á?"
Cô muốn biết thêm về đồng đội của mình.
"Tớ đến đây chỉ trước cậu một tháng thôi. Tớ đạt được 6 phó bản." Cảo Y trả lời cô. Giọng cô ấy là kiểu mềm mại như kẹo bông, khi làm nũng chắc chắn rất được cánh đàn ông yêu thích mê mẩn, là nàng thơ người tình trong mộng của biết bao chàng trai.
"Đa số mọi người trong khoảng từ 4 đến 7, chỉ có Ái Dịch Duệ nam thần trạm chúng ta là đã được 8 phó bản thôi. Tuy chưa thể đuổi kịp các đại thần mấy chục phó bản như đại lão Tạc Phục Danh 30 phó bản nhưng độ nổi tiếng của Duệ lại chiếm vị trí thứ nhất trên toàn sever!"
Ách Mao Ôm hồ hởi kể chiến tích người của trạm đạt được.
"Ủa? Độ nổi tiếng là sao vậy cậu?"
Nghe đến đây thì Miên Ngân hoàn toàn mù mờ.
"Độ nổi tiếng dựa trên lượt xem và đánh giá của khán giả. Các đợt tham gia phó bản sinh tồn của chúng ta đều sẽ được phát trực tiếp cho nhiều người xem. Tuy không rõ khán giả là những ai nhưng chắc chắn là số lượng vô cùng lớn. Đó là những gì anh biết."
Lần này Ái Dịch Duệ lên tiếng trả lời cô.
Giọng nói anh trầm ấm dịu dàng như con người của anh vậy, là kiểu làm người ta sẽ dễ xuyến xao rung động.
Ừm, thoát khỏi bong bóng màu hường vì mê trai, cô trở lại suy nghĩ thực tại. Thật sự trong lòng cô không khỏi rối bời bởi vì tất cả mọi thứ diễn ra sau đó đều sẽ được oanh tạc công khai, khiến cô cảm thấy càng căng thẳng hơn.
Từ trước đến giờ ngại phiền phức và dèm pha nói xấu nên có đôi lúc không muốn bản thân quá nổi tiếng làm trung tâm của sự chú ý, nhưng chuyện lần này bắt buộc như thế thì...
Cô thở dài, cứ xem như mình trải nghiệm cuộc đời của một diễn viên đi vậy.
Đừng nghĩ đến nó nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô tự nhủ nhiều lần trong lòng.
Sau buổi trao đổi thông tin, cô tổng kết lại được như sau.
Những người bị truyền tống đến không gian ảo này đều là những người đang đứng trên bờ vực cái chết, sắp bị tử thần đoạt linh hồn ở thế giới thực.
Nếu muốn tiếp tục được sống, họ phải hoàn thành đủ số lượng phó bản theo yêu cầu mà chủ hệ thống không gian này đưa ra.
Nếu thất bại ở bất kì phó bản nào đó, thì họ sẽ out về thế giới thực và đợi ngày hoàn toàn chết luôn.
Phó bản có đủ thể loại từ kinh dị, trinh thám, tình yêu ngọt ngào đến sinh tồn thời tận thế, sinh tồn trên đảo hoang,...đủ các thể loại trên cuộc đời này. Đây sẽ là một sân chơi thiên đường rất thú vị nếu như không dính dáng tới chuyện sống chết và chém giết lạnh lùng tàn nhẫn.
Khiến người ta kinh hãi nhất là thể loại vừa sinh tồn vừa kinh dị lúc nào cũng có thể mất mạng lại vừa phải nhập vai làm tình điên cuồng mãnh liệt như dã thú giao phối!
Có rất nhiều bất đắc sĩ, người chơi phải ngậm đắng nuốt cay hy sinh thân thể, từng bước cẩn thận dùng mưu trí, phối hợp ăn ý với đồng đội và đặc biệt ý chí quyết thắng phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để có thể chiến thắng tất cả trò chơi sinh tồn quái ác, đạt được cơ hội sống lần nữa!
Nếu không sẽ bị thế giới loại bỏ, chết vĩnh viễn về với cát bụi.
__________
(*) Chia sẻ thú vị của tác giả:
Lúc đầu tác giả cho trạm tiếp sức số 3 có 6 người, thêm nữ chính thì thành 7 người tất cả. Nhưng lúc xếp tên nhân vật thì bị dư tên của 1 nam nên mới quyết định cân lên cho đủ chứ bỏ qua trạm khác cũng uổng uổng kiểu gì ấy, nên đổi số lượng lại.
Sau đó ai dè thêm bà Miên Yêu vậy là từ lẻ (7) thành chẵn (8) mà nó tròn luôn, đủ 4 nam - 4 nữ, cân bằng không thiên vị, đúng là khéo ghê!
...Thế nhưng sau đó viết sắp hết chương nhận ra mình quên mất bà nam chính luôn -)))?
Thế là tôi lại đôn thêm 1 người nữa.
9 người.
Có ai như tôi không. Tập trung nhân vật phụ quá, quên luôn nhân vật chính.
Ây dà dà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top