Chương 1
CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH
~~~( ' ▽ ' )~~~
Phượng Khuynh hung hăng đập một sấp giấy tờ lên mặt bàn, cau mày đẹp nhìn cô gái đối diện. Bất giác thở dài một hơi.
"Hôm nay tăng ca làm lại cho tôi"
Cô gái đối diện từ đầu luôn nhắm chặt mắt cứ nghĩ mình sẽ bị đuổi việc nhưng nghe Phượng Khuynh nói xong không tin liền trố mắt mà nhìn.
"Ra ngoài đi"
"Vâ...vâng ạ"
Cô gái lấp ba lấp bấp vội vàng cầm lấy sấp giấy chạy đi trả lại cho Phượng Khuynh một không gian yên tĩnh. Cô gỡ cặp kính ra xoa xoa mi tâm, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ sau đó từ bên ngoài một cô thư ký bước vào báo cáo lịch trình
"Nói đi"
"Thưa chủ tịch. Tiếp theo ngài sẽ đi ăn với tổng giám đốc ạ, sau đó đi gặp mặt..."
"Dời lại đi. Chuẩn bị xe đi tới....ư"
Phượng Khuynh bỗng dưng cảm thấy tim mình như có ai đang bóp lấy, siết chặt nó. Từ trên ghế cao cô ngã xuống, mắt nhắm nghiền lại.
... Đau, con mẹ nó quá đau rồi. Bổn cô nương không thể chấp nhận như vậy. Tại sao bệnh tim lại tái phát ngay lúc này chứ a. Ông trời thật là bất công đi.
...
Phượng Khuynh cảm thấy mình như đã ngủ một giấc dài. Bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, cô chậm rãi mở mắt thích ứng với ánh sáng ngoài cửa sổ, vươn vai một cách thoải mái liền nhìn xung quanh. Áo trắng, quần trắng...tang lễ cô à...
Không đúng ! Đây là bệnh viện a.
Đứa bé trai đang ngồi cạnh giường cầm tay cô khóc lóc thấy cô tỉnh lại, cảm xúc cậu bé như bị xen lẫn vào nhau, bất ngờ, vui mừng.
"Cậu tỉnh rồi"
Đứa bé trai la lên, nhanh chân chạy ra ngoài cửa để lại Phượng Khuynh một mình ngáo ngơ
Khuôn mặt đó... hình như cô đã từng thấy. A, giống y như khuôn mặt Bạch Cẩn lúc nhỏ vậy nha.
"..." Hơi sai sai nhỉ ?
Phượng Khuynh lấy tay vỗ vỗ lên hai má bánh bao của mình khiến nó từ trắng nõn chuyển sang màu hồng nhàn nhạt. Phượng Khuynh nhấc chiếc chăn lên chỉ thấy một đôi chân ngắn ngủn thay vì là một đôi chân dài miên man của cô. Cô lật đật leo xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, nhón những ngón chân nhỏ bé lên xem.
CMN ! Cô trọng sinh rồi. Trọng sinh về khi còn bé.
Khuynh Khuynh tên là Phượng Nhược Khuynh, do vài lý do bất đắc dĩ nên cô đành đổi tên thành Phượng Khuynh. Cô từ nhỏ đã được mọi người sủng nịnh, là thanh mai trúc mã của đám ngựa đực nào đó. Do được mọi người cưng chiều nên tính cô hơi kiêu ngạo, bất quá vẫn có nét dễ thương, nhí nhảnh của trẻ con nên mọi người cũng đều bỏ qua mà yêu thương cô. Có thể coi cô chính là vai nữ chính trong cuộc sống hoàn mĩ.
Nhưng khi cô vừa mới 17 tuổi. Một cô gái liền nhanh chóng cướp đi sự chú ý của người mà cô thích, không lâu sau cũng nhanh tay cướp đi đám thanh mai trúc mã. Từ đó cô cũng sống không ngày nào yên ổn với cô ta. Sau đó cha mẹ cô bị hại mà mất, cô phải một mình một cõi tự đi lên điều hành công ty trong khi đầu cô không có một chút kiến thức nào. Ngày đêm học tập, quản lý công ty, cô đã trưởng thành nhưng lại bị mắc phải bệnh tim do cô ta gây nên. Tiếp đó cho đến hôm nay, cô với dự định đi gặp Nghiên Thành lấy thuốc thì lên cơn đau tim mà chết. Quá nhọ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top