1. Kỳ Quái Mỹ Nhân
Mùa hạ ở thành phố N quả thực oi bức khó chịu, Cố Y Tịch cố gắng chen chúc trên chiếc xe bus chật cứng người.
Hôm qua, Lý Tiệp Giai rủ cô đến nhà chơi, vừa vặn nhà của vị đại tiểu thư này lại có hồ bơi, rất thích hợp cho cái thời tiết khủng khiếp này. Nên Cố Y Tịch đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Tự nhủ bản thân chỉ năm phút nữa là đến nới, cố gắng chịu đựng cái không gian chật hẹp nóng nực này.
Không phải Cố Y Tịch không muốn đi taxi, mà là cô phải tiết kiệm tiền cho chuyến đi biển vào cuối tháng này - thời điểm được xem là nóng nhất trong năm của đất nước.
Bước xuống trạm xe bus, Cố Y Tịch toát hết mồ hôi, tay trái lau mồ hôi còn tay phải thì phẩy phẩy mong vơi đi phần nào sự khó chịu.
Nhăn mặt nhíu mày cô hướng đến con đường phía Đông mà đi.
Mãi cũng nhìn thấy bóng dáng của Lý Tiệp Giai.
- Tôi đợi cậu mãi đấy Y Tịch.
Lý Tiệp Giai vừa nói vừa dẫn Cố Y Tịch đến hồ hơi.
- Cậu cũng biết dự định của tôi cuối tháng rồi, nên đành phải cắn răng chịu đựng đi xe công cộng thôi.
Hồ bơi của nhà Lý Diệp Giai không phải hồ bơi ngoài trời mà là kiểu hồ bơi trong nhà.
Vừa bước vào, Cố Y Tịch đã cảm nhận được sự mát mẻ của hệ thống hồ hơi.
Quả nhiên nhà giàu có khác.
Đang tận hưởng hơi mát thì Lý Tiệp Giai vỗ vai cô một cái.
- Này, tôi quên đồ ở phòng rồi, đợi tí để tôi quay lên lấy.
- Lấy đi tôi chờ.
- Được.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Cố Y Tịch mới bắt đầu đi tham quan.
Thật là thích a...
- Ể?
Cố Y Tịch cô không nhìn lầm chứ...
Dụi mắt mấy lần, Cố Y Tịch mở to con mắt nhìn cái bóng dưới mặt hồ.
Không phải hình ảnh một cô ái búi tóc cao cùng với áo sơ mi trắng và chiếc quần kaki bạc màu ( là cô ). Mà là một nữ nhân à không, mỹ nhân.
Mỹ nữ này vận hoa y rực rỡ, cùng với màu xanh nhàn nhạt của nước hồ tạo nên khung cảnh đối lập mà đẹp vô cùng.
Nhưng...
Sao cứ nhìn cô mãi thế.!
Cố Y Tịch cười khì một tiếng, chắc có lẽ do cô nóng quá nên bị hoa mắt thôi.
Haha, chứ làm gì có chuyện này ... Ha ha...
Cố Y Tịch đứng trước mặt hồ cười gượng, trán đầy mồ hôi lạnh.
Nữ nhân ấy cư nhiên cười một cái.
Cả thân hình Cố Y Tịch khẽ run lên, tóc gáy dựng hết lên. Y như nhìn thấy ma.
Bỗng nhiên kỳ quái nữ nhân đó vươn tay ra, Cố Y Tịch liền cảm thấy bản thân mất trọng lực mà ngã xuống hồ bơi.
Một âm thanh sống động vang lên cùng tiếng hét tạo nên khung cảnh thật ba chấm.
Phút sau, cả phòng đều trở về sự im ắng vốn có ban đầu của nó. Mặt hồ không gợn sóng, tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lý Tiệp Giai mở cửa bước vào không thấy Cố Y Tịch liền ngạc nhiên.
- Y Tịch cậu hay lắm, dám bỏ tôi ở lại mà về trước, ngày mai cậu chết với tôi.
Mang theo gương mặt giận dỗi mà đi ra ngoài. Bỏ lại không gian âm trầm phía sau.
Nhưng Lý Tiệp Giai nào biết được, ngày mai,ngày mốt và có khi mãi mãi cũng không thể nhìn thấy Cố Y Tịch nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top