Chap 6 : Vương Minh
Cô vừa bước xuống lầu đã trông thấy Kiều Thiên Hạo đang rót rượu vang vào ly .
Sau đó lại đảo mắt nhìn xung quanh , Từ Dung đâu rồi ? Hình như hắn và cô ấy còn chưa gặp mặt nhau.
- Băng Băng , em xuống rồi sao ?
Hắn thấy cô thì cười khẽ , ung dung bước vào bếp , bưng đồ ăn ra để trên bàn. Cô ngồi vào bàn ăn , nhìn những dĩa thức ăn vô cùng bắt mắt thì không khỏi cảm thán , nếu là kiếp trước , cô liệu có phúc được thưởng thức mấy món ngon này không ?
Kiều Thiên Hạo ngồi xuống đối diện với cô , đưa dao cắt giúp cô miếng thịt bò trên dĩa .
Cô nhìn hắn hồi lâu , khẽ cất giọng nói.
- Anh , làm sao lại ở đây ?
Đây cũng không phải nhà hắn , việc gì mà lại sang đây ăn tối với cô , không phải là giám đốc sao , vậy thì phải bận rộn lắm chứ ?
- Hôm nay rảnh rỗi muốn qua cùng em thưởng thức bữa tối , qua rồi mới thấy được khuôn mặt của em khi ngủ , đúng là xấu tới không tả nổi.
Hắn cười như không , đưa ly rượu vang lên môi , thong thả nhấp một ngụm.
Cô cũng chẳng thèm để ý tới hắn , cô dù sao cũng là con người , lúc ngủ thì đương nhiên phải xấu , làm sao mà so được với hào quang nữ chính kia ?
- À , anh ban nãy tới đây có thấy cô gái nào không ?
- Cô gái ? Ngoài mấy người hầu ra thì chẳng có ai.
Hắn đưa miếng thịt bò vào miệng , nhàn nhã nhìn cô.
Kì lạ ! Trước khi ngủ Từ Dung còn gặp cô nói chuyện , chẳng lẽ cô ấy lại đi ra ngoài rồi ?
- Em mới có một cô em gái , là ba nhận nuôi về , tên là Từ Dung , cô ấy cũng kém em vài tuổi , để hôm nào cho anh gặp , nhất định anh sẽ thích cô ấy.
Cô gắp gỏi ăn thử , cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt còn có hương vị hải sản tươi ngon , tâm tình có chút vui vẻ.
Hiệu ứng bươm bướm thì sao chứ ? Cô chỉ cần thúc đẩy cho hai bên gặp nhau thôi , không phải có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy sao ? Cô không tin mình không đấu lại cái hiệu ứng này , hơn nữa cô bây giờ có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình rồi , sẽ không bỏ lỡ thêm một lần nào nữa đâu.
- Không cần, dù sao cũng là con nuôi, anh không có hứng thú.
Hắn vẫn duy trì nụ cười trên môi, chỉ là thấp thoáng nơi đáy mắt có lóe lên tia kinh tởm.
Con gái nuôi? Nhà họ Hàn gia thế không hề tầm thường, tài sản cũng không ít, dẫn tới mấy năm qua có bao nhiêu người lên kế hoạch giở trò, hiện tại lại xuất hiện một cô con gái nuôi không biết từ đâu tới, mà cũng thật hay, bao nhiêu năm qua trốn ở đâu, vừa đúng lúc tin tức về chi nhánh mới của công ty Hàn Thế được lên báo, cô con gái này cũng xuất hiện, đúng là trùng hợp, nếu không muốn nói là quá trùng hợp đi, tới mức ai nhìn vào cũng đều nghi ngờ.
- Tiểu Băng, đi học vui không ?
Hắn rất nhanh đã chuyển đề tài, thử hỏi có người nào thấy ba mình mang về một đứa con nuôi mà có thể không đau lòng, nhất là đối với một cô gái tính tình ngang ngược, bướng bỉnh , tự cao tự đại như Băng Băng, bất quá anh lại không muốn cô phải đau lòng nha.
Chỉ là anh không biết, Băng Băng hiện tại không phải người mà anh biết, đối với chuyện cô con gái nuôi từ đâu xuất hiện, không có chút bài xích, cũng chẳng có chút căm ghét.
- Rất vui.
Cô âm thầm bổ sung, còn có biết được rất nhiều thông tin, giống như việc hiệu ứng bươm bướm xuất hiện , giống như việc Tiểu Nhiên thích Kiều Thiên Hạo.
Sau khi kết thúc buổi tối, cô lên phòng, hài lòng nhìn bảng thông báo hiện lên.
" Nhiệm vụ 1: Cùng Kiều Thiên Hạo ăn tối
* Hoàn thành *
Hảo cảm với Kiều Thiên Hạo : + 10
Cơ hội : Được tuyển vào công ty giải trí hàng đầu đất nước - Đạt được. "
___________________
- Băng nhi, chúng ta nói chuyện một chút đi.
An Nhiên khẽ tới gần , âm thầm nói vào tai cô.
- Chuyện gì?
Tiểu Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Hoàng Thiên còn chưa tới thì thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ hướng cô nói.
- Hôm qua cô em gái của cậu về nhà có biểu hiện như thế nào?
Như thế nào là như thế nào?
- Từ lúc nào mà cậu lại quan tâm tới Từ Dung vậy ?
- Ai thèm quan tâm chứ ! Tớ chỉ là nghe nói người nào đó bị bỏ rơi giữa cuộc hẹn, nên mới tò mò muốn biết thôi.
An Nhiên nói, phấn khích khi nghĩ tới cảnh Từ Dung bị Vô Thần cho leo cây, đúng là thỏa mãn vô cùng nha ~ Quả không hổ danh là bạn tốt của cô, mắt nhìn người thật tốt.
Bỏ rơi giữa cuộc hẹn? Trong đầu Hàn Băng khẽ tái hiện lại những hình ảnh tối hôm qua, thảo nào lúc đó thấy cô ấy về sớm như vậy, thì ra là bị cho leo cây, chỉ là không nghĩ tới, nữ chính cũng sẽ bị bơ đẹp như thế , còn là nam chủ nữa chớ.
- Sao cậu biết?
- Còn không phải là do Hoàng Thiên nói sao? Cậu ta bảo hôm qua Thần qua nhà cậu ta từ lúc tan về, chắc chắc là để cho cô em gái quý hóa của cậu phải cất công chờ vô ích rồi, hơn nữa Vô Thần còn nói cậu ta đối với những loại con gái như vậy không có hứng thú đó.
Băng Băng có chút bất ngờ, cứ cho là hiệu ứng bươm bướm đi, nhưng còn bàn tay vàng trong truyền thuyết thì sao? Nữ chính ngươi yêu thích bị ngược thế này, tác giả, ngươi mau nghĩ cách đi chứ !
Không được rồi, có vẻ như không thể tin tưởng vào nam chủ Bạch Vô Thần rồi, thôi thì đành phó thác tất cả vào các nam chủ còn lại đi, bắt đầu là Kiều Thiên Hạo trước.
__________________
- Chị, chúng ta đi đâu vậy?
Từ Dung ngồi bên cạnh cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng khe khẽ.
- Cho em gặp mặt anh họ.
Tiểu Băng cười, ung dung nói, cô phải mau mau xử lý xong cô em gái này để còn đi thi tuyển vào công ty giải trí nữa, cô vẫn còn chưa quên cơ hội được tuyển vào nha, chỉ là hiện tại còn sớm quá, chưa kịp chuẩn bị bài hát gì cả.
Từ Dung nghe tới đó thì không khỏi vui vẻ, nụ cười trên môi không cách nào giấu giếm.
Mà Băng nhi rất tốt đó, đối với chuyện tình cảm này đặc biệt ủng hộ, dốc lòng tìm cơ hội cho nữ chính và nam chủ gặp nhau, sau đó đem họ trói chặt bên nhau, bọn họ vừa hạnh phúc, cô vừa giữ được cái mạng nhỏ này, một công đôi việc, không phải sao?
Sau khi tới nơi, bước vào nhà hàng, cô cùng Từ Dung đi vào trong một gian phòng, quả nhiên không ngoài dự đoán, Kiều Thiên Hạo từ sớm đã tới, bên cạnh còn có một ngưòi với dáng vẻ vô cùng mị hoặc ngồi cạnh , người này, nhìn nam không ra nam, nhìn nữ không ra nữ, thật khiến cô nghi ngờ, có phải là miệng cô linh tới mức đó, chỉ là nói dối để đối phó với An Nhiên, bây giờ, nam chủ, chẳng lẽ thật sự là đổi sang thích nam rồi sao?
Tất cả cùng ruồng bỏ nữ chính như vậy, cô ấy làm sao chịu nổi, tác giả thấy con cưng bị ngược đãi cũng sẽ không chịu nổi, cô thấy mọi chuyện không theo đúng kế hoạch cũng sẽ lo lắng không chịu nổi, đúng là chọc điên mà !
- Băng Băng, em tới rồi, đây là Vương Minh.
Vương Minh?
Là nam chủ đại nhân đó sao? Là chủ tịch công ty giải trí hàng đầu đất nước đó sao?
Ai da, ông trời đúng là thương ta, vừa có cơ hội được tuyển, vừa giúp tăng thêm độ gần gũi giữa nữ chính và hai nam chủ, quả là số trời an bài.
Rất tốt.
- Từ Dung, đây là Kiều Thiên Hạo, là anh họ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top