Chap 17 : Cảm nhận không quan trọng

- Kiều Thiên Hạo , anh thế này là muốn chọc tức em sao ?

Từ Dung không kiềm nổi giận dữ , đưa ra trước mặt người kia những tấm hình mà thám tử chụp lại.

- Từ Dung , em cho người theo dõi anh , có phải là hơi quá phận rồi hay không ?

Hắn nhàn nhạt nói , đảo mắt nhìn qua hình ảnh hắn cùng cô gái khác đi dạo chơi , mà điểm đặc biệt là mỗi tấm hình là một cô gái khác nhau.

Từ Dung nghe đến đó liền chột dạ , đúng là cô cho người theo dõi anh là cô sai nhưng mà anh vì sao lại ở sau lưng cô làm những trò này chứ ?

Chẳng lẽ đối với anh , cô không quan trọng sao ?

- Anh không phải là nói thích em sao , việc gì phải lén la lén lút cùng cô gái khác ?

Mí mắt đã ươn ướt rồi , cứ nghĩ tới cảnh người đàn ông của mình ở cùng cô gái khác , còn chưa nói tới khả năng bọn họ lên giường cùng nhau , cô ngoài ủy khuất ra còn có không cam tâm.

Mà Kiều Thiên Hạo lặng lẽ cất giọng nói , chỉ một câu đã thành công khiến Từ Dung nghẹn ngào rơi nước mắt.

- Tiểu Dung à , anh trước giờ vốn là người như vậy. Nếu em không thể chấp nhận được thì chúng ta chia tay , anh cũng không bắt ép em.

Chia tay ? Anh cư nhiên yêu cầu chia tay ?

- Anh rất dân chủ nha , nếu có thể chấp nhận được , cứ thoải mái ở bên anh . Dù sao từ xưa tới nay , việc đàn ông đào hoa , đa tình là chuyện thường tình , không thể trách khỏi.

Hắn cười cười nói , giống như đang nói về một vấn đề không hề quan trọng. Đương nhiên , hắn từ ban đầu , căn bản chỉ là đùa giỡn , chưa hề xem trọng cũng chưa từng để tâm.

- Hạo , anh việc gì phải như vậy ? Có em là đủ rồi , không phải sao ?

Từ Dung gắt gao nói , hai tay nắm chặt lấy tay hắn , biểu tình thực chất rất đáng thương.

Cô không thể để mất con rùa vàng này được , cô muốn có chỗ đứng trong nhà họ Hàn , cũng chỉ có thể bám lấy hắn , hơn nữa , hắn vừa đẹp trai , vừa giàu có , đi cùng hắn , cùng hắn hẹn hò , cảm giác vô cùng tự hào , vô cùng thành tựu.

Hắn ngồi trên ghế , vắt chéo chân đầy cao ngạo , mắt phượng nhìn cô gái trước mặt , nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đôi bàn tay run rẩy kia , như có như không lên tiếng.

- Em quả là tẻ nhạt .

Đúng vậy , tẻ nhạt . Quá nhàm chán , không hợp khẩu vị hắn chút nào.

Nói rồi , hắn đứng dậy , thản nhiên quay lưng đi , trước khi rời khỏi còn vẫy tay chào tạm biệt cô.

Mà hắn , dù sao cũng là một quý ông , sẽ không để phụ nữ phải trả tiền .

Hắn bước ra khỏi quán , hít một hơi thật sâu .

Thật sảng khoái , hắn cũng bắt đầu nhớ cô ấy rồi.

___________________

Cùng lúc đó , Hàn Băng và Hàn Như Ngọc đang chảy mồ hôi rất nhiều , trong gian phòng nóng bỏng , hai người con gái xinh đẹp kiều diễm chỉ vỏn vẹn quấn quanh mình một cái khăn tắm , để lộ bờ vai cùng da thịt trắng nõn , mềm mại.

Hàn Băng kiềm không được dưới sức nóng mà rên khẽ. Quả đúng là khoái cảm mà chỉ người giàu thưởng thức được , ngồi không cũng cảm thấy sảng khoái.

Thử hỏi xem , có bao nhiêu người có phòng xông hơi trong nhà chứ ?

Vừa nghĩ , Hàn Băng vừa ngẩng mặt lên trời cười ha hả.

- Vương Minh thế nào ?

Như Ngọc hỏi , đưa tay quạt quạt mặt để giảm bớt cảm giác nóng nực.

- Thế nào là thế nào ?

- Là thích hay không thích , cảm thấy cậu ta có tốt hay không ?

Hàn Băng nghĩ nghĩ một hồi , lúc sau mới trả lời lại.

- Dù sao cũng mới tiếp xúc không lâu , làm sao có thể biết là thích hay không . Còn chị , Bạch Nam ra sao ?

- Hôn nhân chính trị , cảm nhận còn quan trọng sao ?

Không sai , đó chỉ là mối quan hệ trống rỗng , bề ngoài rất ngọt ngào , hạnh phúc , rất đáng ngưỡng mộ , nhưng mà thực chất lại thối rữa vô cùng .

Cuộc hôn nhân này , chỉ có danh lợi , không có tình yêu .

- Tại sao lại không nói ra ? Cha mẹ cũng không phải là bắt ép chị.

Hàn Băng hướng cô chị của mình ánh mắt đầy thông cảm. Cô chị này , mặc dù chưa gặp được bao lâu , nhưng mà , cô cảm thấy Hàn Như Ngọc rất tốt , là người rất nghĩa khí , hơn nữa còn yêu thích rõ ràng .

Với tính khí đó , làm sao có thể chấp nhận để bản thân chịu ủy khuất ?

- Cha mẹ nuôi chúng ta lớn tới bây giờ , việc giúp công ty phát triển cũng là chuyện con cái phải làm . Chỉ là cách thức hơi khác thông thường thôi.

Hàn Như Ngọc trầm ngâm nói , ánh mắt mông lung buồn rầu. Cũng phải , cô tin bản thân mình đủ khả năng giúp công ty , tại sao phải rước thêm một chàng rể làm gì ?

Băng Băng nghe tới đó , khẽ thở dài .

Bạch Nam , nếu là người Tiểu Nhiên thích , nhất định tính tình sẽ không tệ , bất quá , mặc dù không có tình cảm với nhau , nhưng chí ít sẽ không ngược đãi chị cô .

- À đúng rồi , cái cô gái không có sĩ diện kia , làm cách nào có thể lọt vào mắt của Kiều Thiên Hạo thế ?

Như Ngọc nói , nhớ tới cảnh tượng khó tin hôm tiệc mừng thọ , cô dù sao cũng đã thân quen với cái tên lăng nhăng đó từ nhỏ , cô biết rõ , Từ Dung nhất định không phải gu của hắn , tuyệt đối không phải.

Cô ta vừa tẻ nhạt , vừa quá tham lam , không thể phù hợp với kiểu đàn ông như hắn. Một việc nữa , cô ta quá ngây ngô , mà không , cô ta diễn vai quá ngây thơ , quá tốt bụng , thánh nữ như vậy , Kiều Thiên Hạo đối với thể loại con gái đó tuyệt nhiên không có hứng thú.

- Em cũng không biết .

Cô vừa nghe đã biết là nói tới Từ Dung , nhưng mà nhắc tới nữ chủ cũng là nhắc tới cái nhiệm vụ chết bầm kia.

Một tháng , 4 người đàn ông , nói vậy là trung bình một người 7 , 8 ngày gì đó. Giỡn mặt à !

Còn chưa nói lòng người chứ có phải lòng heo , lòng bò đâu mà nói giành là giành , cái hệ thống này đúng là làm việc như c*c mà.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top