Chương 1: Xuyên không

Lâm Tử Ly mở mắt tỉnh dậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mắt là một không gian trắng toát cùng với tiếng kêu của mấy loại máy móc vô tri xác định các chỉ số sinh tồn của người bệnh.

Theo suy đoán của cô thì có lẽ cô đang ở trong bệnh viện.

Nhưng mà thời gian này đang là ngày nghỉ nên cô sẽ không thể nào ở bệnh viện được hơn nữa lại còn nằm trên giường bệnh được. Khẽ nhíu mày thanh tú, Lâm Tử Ly chóng tay ngồi dậy cảm giác đầu óc xoay mòng, toàn thân thì ê ẩm giống như cơ thể cô đã bị va đập rất nhiều. Nhưng rõ ràng là hôm qua cô chỉ ở trong nhà đọc sách, làm việc không có đi đâu vậy sao mà cơ của cô lại vậy được. 

Mái tóc màu xám khói buông xõa trên vai gầy, trông đến say mê. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường xỏ chân vào dép bông rồi đi vào phòng vệ sinh. Đứng trước tấm gương trong phòng vệ sinh Lâm Tử Ly lâm vào tình trạng hóa đá, sừng sờ, chớp đôi mắt của mình.

Người trong gương? 

Là ai vậy?

Cô lập tức xoay người ra sau, nhưng mà bên trong này vốn dĩ chỉ có một mình cô làm gì có ai khác. Vậy cô gái xinh đẹp này là ai? Mái tóc màu xám khói uốn lượng xõa xuống vòng eo con kiến thon gọn. Làn da trắng mịn không chút tùy vết, đôi bàn tay vừa thon vừa dài như búp măng, mặc dù là tay của cô thường xuyên cầm dao mổ nhưng tay của cô cũng không thể nào đẹp đến thế. Khuôn mặt trái xoan cân đối, ưa nhìn, sống mũi cao mà biết bao nhiêu phụ nữ ao ước. Đôi môi trái tim màu đỏ tươi tự nhiên quyến rũ là đóa hoa hồng kiêu sa xinh đẹp.

Đây....

Là ai vậy?

Tuy cô cũng là một người có thể nói là ưa nhìn, nhưng mà chắc chắn sẽ không thể nào đẹp đến mức độ này. Mà thoạt nhìn dáng vẻ của cô gái này thì có chỉ mới khoảng 17-18 tuổi thôi trong khi năm nay cô đã 36 tuổi rồi. Đứng trước gương thất thần một lúc lâu tâm tình của cô trở nên rối loạn nên cô liền đi ra ngoài cô động tác trở nên gấp gáp giống như là cô đang chạy nạn vậy.

Lâm Tử Ly trở lại giường tầm mắt cô đột nhiên chú ý về sấp giấy ở cuối giường nên cô liền bước đến lật nó ra xem. Trong đó có ghi thông tin bệnh nhân:

Họ tên: Phong Thiên Nguyệt

Ngày sinh: 22/3/xxxx

Khi đọc xong những thông tin này thì cô đã có thể chắc chắn một điều là cô xuyên không rồi, nhưng rồi cô lại nhẩm nhẩm lại cái tên "Phong Thiên Nguyệt" cái tên này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải? Nhưng rồi cô lập tức trơn tròn mắt, đây đây không không phải là con gái của chủ tịch tập đoàn Phong Thị trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết " Bảo bối em sẽ không thoát khỏi tay của bọn tôi đâu!" sao? Vậy thì cớ sao cô lại xuyên trúng nhân vật nữ phụ trà xanh biết bao nhiêu người ghét và có cái kết bi thảm nhất. Vậy là nhân của thân xác mà Lâm Tử Ly cô xuyên vào chính là chị gái của nữ chính xinh đẹp thuần khiết vận đào hoa rơi lả tả Phong Nhược Liên, dưới sự ưu ái của tác giả và hào quang của nhân vật chính thì Phong Nhược Liên có một giọng hát trời phú và nhan sắc người thấy người thích hoa thấy hoa lại cộng thêm cái vẻ thuần khiết không nhiễm bụi trần nên đã lập tức đã cướp đi trái tim của của những vị nam chủ từ lần đầu tiên gặp mặt. Từ lúc đi học hay đến lúc cô ta muốn gia nhập vào giới giải trí thì lại có thêm hàng tá nam nhân với thân phận hỗn tạp như: ảnh đế, thiếu gia giàu có, tổng tài,.... đi theo che chở, bảo hộ cô, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Ngoài ra lúc ở nhà cô ta còn là con gái cưng của Phong Kiến Minh và Hạ Tử Diên mặc dù cô ta chỉ là con nuôi nhưng lại được gia đình chủ thể yêu thương hơn cả chủ thể.

Nói về danh tiếng của Phong Thiên Nguyệt thì.... việc tốt thì chẳng ai thấy hay để tâm, nhưng việc xấu chỉ cần chạm đầu ngón tay thì đã bị đồn xa trăm dặm. Lẳng lơ, kiêu ngạo, chảnh chọe, chuyên đi quyến rũ đàn ông, ganh ghét và hãm hại em gái rất nhiều lần. Đúng là tiếng xấu đồn xa mà.

Hiện giờ thời điểm mà cô xuyên không tới có lẽ là chương mười của quyến tiểu thuyết. Thời điểm này là sinh nhật của nữ chính, trong tiệc sinh nhật của cô ta chủ thể đã bị hôn phu của mình từ hôn rồi hắn ta quay sang cầu hôn nữ chính. Lúc đó chủ thể rất tức giận nên đã xảy ra tranh chấp với nữ chính rồi sau đó bản thân chủ thể bị ngã cầu thang nên kết quả phải nhập viện. 

Rồi đột nhiên cửa phòng bệnh của cô mở ra, một người đàn ông mặc trang phục của quản gia lịch sự bước vào.

- Tiểu thư, cô đã tỉnh rồi sao? Vậy cô đã khỏe chưa?

- Ừm tôi đã khỏe rồi, anh tìm tôi có chuyện gì không?

- Nếu cô đã khỏe, vậy thì tôi đưa cô về. Phong gia và các đại gia tộc có chuyện muốn gặp cô!

Nhìn người đàn ông trước mắt, Lâm Tử Ly có thể cảm nhận được rằng ánh mắt mà anh ta nhìn cô có biết bao chán ghét. Mà anh ta gọi cô là "tiểu thư" thì chắc có lẽ là quản gia hay một người làm trong nhà của chủ thể. Nhưng mà theo cô nhớ thì trong hậu cung của nữ chính thì có một người là quản gia tuy không phải là được sủng ái nhất nhưng cũng vẫn được nữ chính yêu thương.

- Nè, anh là quản gia tên Ngạn Tử Phong có phải không?

- Phải thưa tiểu thư. Cô cần gì sao?

Nghe vậy thì cô càng chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng. Ngạn quản gia này tuy là làm quản gia ở Phong gia nhưng anh ta lại là tam thiếu gia quyền lực của Ngạn gia, mục đích mà anh ta vào Phong gia chỉ là tiếp cận với nữ chính mà thôi.

- Tiểu thư cô mau chuẩn bị đi, xong rồi tôi đưa cô về.

Thấy cô thất thần nên Ngạn Tử Phong liền lên tiếng nhắc.

- Ừm tôi biết rồi. Anh ra ngoài đợi tôi một chút.

Đợi anh ta đi ra ngoài, thì cô liền thay đồ và thu xếp đồ đạc rồi đi theo Ngạn Tử Phong về nhà. 

Vừa bước vào nhà, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng cha mẹ của chủ thể, nữ chính, anh trai của chủ thể và một vài người người ăn mặc lịch sự ngoại hình thì đẹp trai ưa nhìn theo cô đoán có lẽ là các vị nam chính đây mà. Nhìn họ thật là hạnh phúc như một đại gia đình vậy.

- A chị Thiên Nguyệt, chị về rồi sao? Chị đã khỏe chưa? Em thật sự rất lo cho chị đó....hức...hức.: Nước mắt lưng tròng.

Ôi trời đất ơi không thể tin được. Sao nước mắt chảy nhanh quá vậy. Hay là cô nữ chính này có vấn đề về mắt rồi, cô ta có cần đi khám mắt không vậy?

Lâm Tử Ly dùng tay nhẹ nhàng gỡ tay của Phong Nhược Liên ra khỏi người mình rồi đặt xuống nhẹ nhàng, tránh cho việc hất tay làm cho cô ta (giả vờ) ngã. Vì cô không phải chủ thể nên sẽ không có những lời lẽ hay hành động quá mức với cô ta.

- Oh thật vậy sao? Vậy phải phiền em gái nhọc lòng lo cho người chị này rồi! Nhưng mà tôi có bị sao cha mẹ ruột của tôi còn chưa hỏi thăm tôi lấy một tiếng cho nên vẫn chưa đến lượt người em gái nuôi như cô lo lắng cho tôi đâu!: Cô nhẹ nhàng nói nhưng trong lời nói lại mang theo ý mỉa mai châm chọc.

Biểu hiện của cô hôm nay làm cho mọi người rất bất ngờ. Trước kia chỉ cần Phong Nhược Liên đứng trước mặt và quan tâm "cô" thì đã bị cô tát cho cho vài cái rồi mắng xối xả rồi chứ làm gì có chuyện đứng yên nhẹ nhàng nói lý lẽ với cô ta. Nhưng mà nói thật thì hôm nay cô rất đẹp, tuy không sắc sảo, dịu dàng, nóng bỏng như Phong Nhược Liên nhưng mà ai cũng thấy được cô có cái gì đó lạ lắm. Trông rất xa cách với mọi người, hôm nay cô không trang điểm như mọi ngày nhưng mà nhìn cô như vầy thực sự rất đẹp. Cô mang vẻ đẹp thanh tú, nhẹ nhàng, đôi mắt cô sâu như vực thẩm không đáy khó có thể biết cô đang suy nghĩ cái gì. Khi nhìn vào đôi mắt ấy lại có cảm giác lạnh lẽo đến thấu và đáng sợ đến mức có thể bị nhấn chìm. Tuy rằng cô đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

- Này Liên nhi chỉ là đang lo lắng cho cô đó, cô nói năng kiểu gì vậy hả? Đúng là thái độ cư xử của cô không ra dáng là một tiểu thư do Phong gia dãy dỗ, đúng là mất mặt quá mà.: Nghe vậy người đàn ông với mái tóc màu nâu liền đứng lên quát cô.

- Từ Mặc ca ca, anh đừng như vậy mà. Chị Thiên Nguyệt không có ý gì đâu anh...hức...hức.

" À thì ra người đàn ông này là Quân Từ Mặc- gia chủ của Quân gia và cũng từng là vị hôn phu của chủ thể."

- Nè Quân thiếu gia à không Quân gia chủ tôi nói anh này thứ nhất tôi chưa hề mượn hay nhờ cô ta quan tâm đến tôi, thứ hai tôi chưa có nói lời nào nặng hay chửi mắng cô ta cả, thứ ba việc tôi có gia giáo hay không không liên quan gì đến anh cả, những lời này anh nên dành cho người sinh ra và nuôi dạy tôi ấy. Anh ở đây nói những lời này không thấy gượng miệng à hay là anh dạy dỗ tôi?: Cô nhếch mép cười nói. 

- Mất dạy, đồ con bất hiếu. Cô có biết cô đã làm mất mặt gia tộc này lắm rồi không. Đứa con bất hiếu như cô không xứng đáng làm con của tôi hay là người của Phong gia này. Cô hại Liên nhi nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Lúc đầu tôi không tin còn luôn miệng bảo vệ bênh vực cô nhưng mà sau những gì mà tôi chứng kiến thì tôi lại rất thất vọng về cô. Mẹ của cô bệnh, cô lại không quan tâm lo lắng gì hết, chỉ có một mình Liên nhi chăm sóc, mặc dù con bé chỉ là con nuôi nhưng lại hơn cả một đứa con ruột như cô nữa. Liên nhi khuyên cô bao dung tha thứ cho cô nhiều lần cô chẳng những không biết hối hận mà hết lần này đến lần khác mắng nó đánh nó như vậy còn ra thể thống gì nữa. Người trong nhà cô không lo, suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ đàn ông. Những việc làm không biết liêm sỉ của cô khiến cho Phong gia mất mặt lắm cô có biết không? Cô cảm thấy những việc làm của cô như vậy có còn xứng đáng là người của Phong gia nữa không? Hôm nay tôi gọi cô trở về đây là để nói cho cô biết từ đây về sau cô không còn là người của Phong gia nữa và quan trọng hơn từ nay Liên nhi sẽ được hưởng tất cả quyền lợi như con ruột. Cô đừng có hòng mà lấy thêm một đồng nào từ Phong gia nữa. Hừ!

Lâm Tử Ly nhếch mép cười, cuối cùng thì "cha của tôi" cũng lên tiếng rồi. Ông ta là đang bảo vệ bảo bối Liên nhi của họ đây mà từ sau khi cô ta trở thành con nuôi của Phong gia họ đều quan tâm đến cô ta mà không hề điếm xỉa gì đến chủ thể nữa. Rồi khi những việc chủ thể "làm" với cô ta lộ ra thì họ càng áy náy rồi yêu thương cô ta nhiều hơn hơn nữa còn đem chủ thể ra để so sánh với cô ta.

- Cha à không Phong gia chủ ông nói nhà các người, các người đều bị tôi hủy hoại. Nhưng mà ông có biết cùng bị hủy hoại với các người có cả chính tôi đấy!

Đột nhiên sự tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi nhà.

- Động một chút mẹ lại đem tôi ra so sánh với Phong Nhược Liên. Vậy có khi nào mẹ nghĩ đến cảm giác của tôi không? Lúc tôi bị người khác bắt nạt, hãm hại, khinh bỉ xa lánh, khi đó tôi cần gia đình ở bên tôi an ủi tôi một chút chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Nhưng không ai chịu lắng nghe tôi nói hết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không chịu điều tra cho rõ rồi quyết định? Tôi mới chính là máu mủ ruột thịt với các người? Tôi mới là con là em gái của các người mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Từ sao khi cô ta ngã cầu thang thì ai nấy cũng yêu thương cô ta. Trong cái nhà này đến cả người hầu cũng có thể xem thường tôi. Các người nói tôi sống tốt là sống thế nào đây hả? Ngược lại họ lại coi Phong Nhược Liên là tiểu thư mà cung phụng lại là thế nào?

Nghỉ hơi một lúc cô lại tiếp tục

- Ngày tháng sau đó của tôi, trong nhà việc gì tôi cũng không dám làm, muốn gì cũng chẳng dám nói bởi vì tôi biết tôi có nói cũng sẽ chẳng một ai chịu nghe cả. Thế là tôi bị mẹ mắng là ngu ngốc không biết suy nghĩ. Những lúc đó mẹ đã từng hỏi tôi có buồn không hay tôi cảm thấy thế nào không? Chưa bao giờ cả, lúc đó tôi chợt nhận ra tôi không còn là cô công chúa nhỏ được Phong gia thương yêu chiều chuộng. Người mà các người thật sự yêu thương là Phong Nhược Liên không phải tôi.

Do quá nhập tâm nên nước mắt của cô cứ rơi lã chã. Lâm Tử Ly cảm thấy Oscar đã nợ cô một giải thưởng lớn rồi. Biết vậy hồi đó cô học ngành diễn xuất đi cho khỏe, khăng khăng học ngành y chi cho cực vậy hổng biết nữa. Haizz.

- Tôi biết kiểu người mà mẹ thích là như Phong Nhược Liên. Nhưng mà mẹ có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Sự việc chưa được làm rõ mẹ liền đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên đầu tôi. Hơn nữa mẹ luôn đem tôi ra so sánh với Phong Nhược Liên, rồi mẹ nói xem tôi làm sao có thể thích cô ta được. Mẹ luôn áp đặt suy nghĩ của mẹ lên tôi rồi bắt tôi tuân theo. Mẹ luôn nói chỉ có như vậy mới tốt cho tôi. Nhưng mẹ có biết tôi có thật sự có thích như vậy hay không? Tôi luôn tự hỏi tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao cha mẹ và anh trai của tôi lại luôn bảo vệ cô ta, tại vì một người ngoài mà đối xử với tôi như vậy hả? Hahahaha,...

Cô cười như khóc rồi khụy gối xuống, đôi vai gầy của rung lên từng đợt nhưng mà dưới anh nhìn của mọi người là cô đang đau đớn đến run lên nhưng ra là cô đang cố nhịn cười. Haizz cô diến quá sâu rồi.

- Mẹ là người mà tôi yêu thương nhất, kính trọng nhất, nhưng mà mẹ một cũng không ưa tôi càng không muốn nhìn thấy tôi. Lúc mẹ bệnh tôi liền ở cạnh mẹ chăm sóc mẹ, cả đêm tôi thức trắng để canh thay khăn cho mẹ, nấu chào cho mẹ ăn. Nhưng đến sáng thì người chăm sóc mẹ cả đêm là Phong Nhược Liên và đồng thời tôi còn phải chịu đựng những ánh nhìn khinh bỉ từ mọi người kể cả người hầu cũng có thể nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy mọi người nói tôi làm sao sống tốt đây? Đừng ai hỏi tôi rằng vì sao không quang minh chính đại làm mà phải lén lút như vậy bởi vì từ trước đến giờ chưa có một ai dành sự kiên nhẫn cho tôi cả. Lúc tôi đến trước mặt các người thì chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Vậy tôi lấy cái gì để thanh minh đây, những lời tôi nói các người chịu nghe sao? Lúc tôi bệnh không có một ai ở bên cạnh chăm sóc chỉ có thể tự mình uống thuốc rồi nghỉ ngơi bởi vì tôi biết cho dù tôi có chết cũng chẳng ai quan tâm cả! Lúc tôi bị thương cho dù vết thương nặng hay nhẹ tôi cũng đều từ mình xử lý bởi vì nếu tôi không tự làm thì sẽ chẳng có ai giúp cho tôi cả! Từ sao vụ bắt cóc lúc tôi 14 tuổi tôi đã bị ám ảnh tâm lý rất lớn và rơi vào trầm cảm, vậy ở đây có mấy ai biết được chuyện này? Mỗi đêm tôi đều gặp phải ác mộng, tôi phải sử dụng thuốc an thần thì mới có thể ngủ! Tôi tự hỏi rốt cuộc tôi là gì trong cái nhà này? Trước đây tôi cứ nghĩ rằng tôi mới là bảo bối của Phong gia luôn được mọi người yêu thương. Nhưng bây giờ tôi mới biết được tôi đã không còn là bảo bối được mọi thương yêu nữa mà người các người yêu thương chính là Phong Nhược Liên! Cũng chính là các người nói cho tôi biết tôi đã không còn là gia đình của các người nữa mà tôi là NGƯỜI NGOÀI!

Cô phẫn nộ quát, khiến cho những người xung quanh cảm thấy chua xót. "Một cô bé 18 tuổi" phải trải qua và chịu đựng hoàn cảnh trớ triêu như vậy.

Lâm Tử Ly cô diễn cũng quá đạt rồi đi. Chắc sau khi có thể trở về thế giới của mình cô sẽ làm thêm nghề tay trái là diễn viên quá.

- Thực ra một phần cũng là lỗi do tôi. Nếu như tôi chịu học theo Phong Nhược Liên dịu dàng một chút, biết cách dỗ dành để cho mọi người hài lòng thì có lẽ mọi người đã chấp nhận tôi lần nữa. Nhưng tôi cũng nhận ra tình cảm của tôi và các người không sâu đậm như tôi đã tưởng. Ngoài việc cho tôi tiền và những đồ vật xa xỉ thì chưa từng có ai quan tâm đến cảm nhận của tôi cả. Sinh nhật của tôi năm nào cũng chỉ có một mình tôi đón. Anh trai thì lúc ở kí túc xá. Rồi thậm chí đến ngày sinh nhật của tôi cũng chẳng ai nhớ cả. Tôi biết ba mẹ suốt ngày vùi đầu vào công việc là vì để cho tôi có cuộc sống tốt hơn nên tôi luôn rất tự hào vì bản thân mình đã được sinh ra trong một gia đình hào môn, phú quý hơn người. Sinh nhật năm 16 tuổi của tôi đó là sinh nhật đầu tiên mà tôi được ba mẹ tổ chức cho tôi thực sự rất mong đợi nó, nhưng rồi mà tất cả đều bị Phong Nhược Liên phá hủy hết. Mọi người đều lo lắng khi cô ta ngã cầu thang, nhưng có ai biết tôi mới chính là người bị thương. Nên bây giờ tôi không cần quan tâm mọi người nghĩ gì về tôi nữa, tôi mặc kệ các người muốn sao thì tùy các người.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top