Chương 8: Game started
Hàn Lãnh Tuyết vừa xuống gara liền thở như là thiếu không khí cho cô thở.
Cũng đúng thôi a~. Còn không phải vì cô sợ nhỡ như nữ chủ khóc thì bọn nam chủ kéo đến. Thế chẳng khác gì cô mặc kệ cho bọn nam chủ xẻo thịt chắc.
Cô đâu có ngu. Bọn họ không biết chứ cô biết trí IQ của mình cao hơn bọn họ gấp trăm lần.
Cô vì không muốn ở thế giới kia lộ ra cái IQ mà người ta có thể so sánh với IQ của nhân loại trong tương lai kia.
Cô một người có chỉ số IQ 320/200. Luôn giả bộ cô là người bình thường, không thông minh, cũng không thấu đáo trong công việc.
Nhưng! Đấy chỉ là bộ mặt giả tạo của cô mà thôi. Bây giờ ! Hàn Lãnh Tuyết cô quyết không nhân từ trước mấy bọn nữ chính, nam chủ chó má kia.
Cô bước vào chiếc Lamborghini Aventador phóng một mạch về nhà.
-------------------------***-----------------------------------------------------------------------------
Hàn Lãnh Tuyết vừa bước vào nhà thì thấy nhiệt độ ở trong nhà thấp xuống làm cô lạnh thấu xương.
Cô đang bước vào nhà liền nghe thấy tiếng Hàn Đông Niên ba cô lên tiếng chửi. Cô liền có cảm giác không may mắn gì.
Cô chạy vào phòng làm việc của ba. Thấy ông và hai người anh trai cô đang trong trạng thái cắm đầu vào máy tính. Trên bàn thì vô số giấy tờ.
Cô liếc qua rồi chạy đến bên ông hỏi:
- Ba ! Có việc gì sảy ra vậy?
Ba cô đang cắm cúi nghe thấy giọng con gái mình ông ngẩng đầu lên. Ông nghĩ thầm " con gái chưa được khoẻ không nên cho nó biết việc sảy ra "
Cô nhìn ông ngẩng đầu. Đôi mắt ông thâm đen. Hốc mắt sâu. Cô nhìn thấy mà lòng đau. Mới sáng cô thấy ông còn khoẻ mạnh mà việc gì đã sảy ra khi cô vừa ra ngoài mấy tiếng.
Cô khẽ nhíu mày. Người ba này cô đã hứa với nguyên chủ là sẽ bảo vệ ông. Bảo vệ cả cái gia đình này. Bảo vệ người anh trai ra khỏi việc trở thành nam chủ.
Cô cầm bàn tay ông lên. Nhìn vào mắt ông cô nhẹ nhàng mở miệng:
- Ba! Ba không tin con sao. Ba có việc gì phải nói cho con. Ba dấu như vậy là ba không tin tưởng con.
Ông nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của cô. Đôi mắt cô chứa tia buồn rầu. Ông thật không dám nhìn vào mắt cô.
Ông liền khẽ thở dài, quay màn hình máy tính về phía cô.
- Con thấy đấy. Công ty ta đang giảm giá cổ phiếu nghiêm trọng. Ba đã điều tra ra là cổ phiếu của công ty ta bị hacker xâm nhập.............
Nói đến đây ông thở dài.
- Ba đã nhờ những người giỏi nhất mà họ cũng không chữa được lỗ hổng. Cùng lắm chỉ cầm cự được nửa tiếng nữa. Nếu không ngăn được thì cổ phiếu của công ty sẽ rớt và phá sản.
Ông khẽ nhìn con gái. Thấy cô âm trầm nhìn vào màn hình. Ông không mong con bé có thể làm gì cho ông. Nhưng ông cũng không muốn che dấu cô làm gì.
Cô cười trong lòng. Đây chắc hẳn là do nữ chủ đại nhân làm đi. Hacker giỏi như vậy chỉ có một người làm được thôi. Còn chẳng phải là Đới Hy Hàn nam chủ đại nhân sao.
Cô ghét nhất có kẻ phá vỡ gia đình cô. Muốn làm công ty của ba sụp đổ. Xin lỗi mấy người ! Ta không thể cho các người vừa ý.
Cô nhìn sang ba và hai anh trai. Cô nhàn nhạt nói lãnh khí toả ra khắp nơi.
- Ba và hai anh có thể cho em mượn máy tính được không? Vấn đề này em giải quyết được.
Hàn Đông Niên với Hàn Lãnh Thương và Hàn Lãnh Triệt nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu cùng tò mò.
Còn hỏi vì sao ư? Tất nhiên họ không biết tại sao cô có thể giải quyết trong khi cả mấy hacker được bọn họ thuê về cũng bó tay chỉ có thể ngừng thời gian xâm nhập trong vài giờ.
Nhưng không sao. Họ tin cô vì có thể cô là thiên tài thì sao.
Cô ngồi xuống bàn làm việc của ba với ba cái máy tính.
Cô bẻ roạt roạt ngón tay. Cũng lâu rồi cô chưa có hack trừ lúc làm việc ở bang. Nhưng lâu không làm không có nghĩa cô vô dụng.
Cô đặt tay xuống bàn phím. Mồm lẩm bẩm " game star ".
Vừa đặt cái tay xuống bàn phím thì cô đánh với tốc độ khủng khiếp. 3 người đàn ông đứng ở đó há hốc mồm nhìn cô. Họ không hiểu vì sao cần tận ba cái máy tính giờ họ đã hiểu.
Họ nhìn cô. Hàn Lãnh Thương và Hàn Lãnh Triệt nổi tiếng là nhân tài của đất nước bây giờ nhìn cô đến mức phục sát đất.
Hàn Đông Niên nhìn cô rưng rưng nước mắt nhìn con gái của ông bây giờ đã thực sự trưởng thành.
------------------------***------------------------------------------------------------------------------
Ở trong một cái phòng nào đó có bốn người đàn ông đang cười nói. Khuôn mặt hiện lên rõ sự hả hê.
Bốn người đàn ông ấy là ai ư. Còn ai khác chính là Âu Dương Thần Phong , Đới Hy Hàn và hai anh em nhà họ Lôi.
Âu Dương Thần Phong thở dài. Anh em nhà họ Lôi rõ thù dai. Bọn họ bỏ đi để tìm Đới Hy Hàn để âm mưu lật đổ công ty Hàn Thị.
Rõ bọn họ thật nhỏ nhem đi. Nhưng Âu Dương Thần Phong cũng thực muốn xem biểu hiện cô thế nào khi thấy công ty sắp bị phá sản. Thật sự anh rất hả hê.
Buồn , Vui hay Tức giận đây. Anh thật tò mò.
Trong lúc bốn người bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên màn hình máy tính của họ nhấp nháy màu đỏ liên tục.
Hệ thống réo lên hàng chuông thông báo bị virus xâm nhập liên tục.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người. Từ bây giờ thì khi nào rảnh ta mới đang được truyện. Đừng hỏi ta vì sao. Chỉ cần biết vì sao trên trời. (´ー`) hãy hưởng thụ..... <(‾︶‾)>.... Ta bung lụa đây ú hú hú.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top